Time And Fallen Leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuta!"


Cậu trai ngồi trên ghế đá trước sân bóng, nghe gọi liền quay đầu lại. Sau khi nhận ra chủ nhân của tiếng nói là ai thì nhoẻn miệng cười vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.


"Lại đây!"


Không biết Taeyong đã phải cảm thán bao nhiêu lần, nụ cười của Yuta rất đẹp. Chỉ cần nhìn nó thôi cái lạnh tê tái của mùa đông cũng vơi đi bao nhiêu, hơn nữa còn có mê lực khiến Taeyong cứ mãi đứng ngốc ở đó, rồi vô thức mỉm cười theo.


Chưa bao giờ không khí giữa Yuta và Taeyong lại trở nên ngại ngùng đến thế. Sân bóng mùa đông vắng tanh, sự ảm đạm bao trùm lấy hai người. Cậu suy nghĩ, Yuta cũng đang suy nghĩ, chỉ là cậu không thể biết trong lòng người đó, người ngồi ngay cạnh cậu đây, trong lòng cậu ấy cảm thấy như thế nào.


"Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi."


Yuta mở lời trước, với một người hoạt bát như cậu ấy thì hẳn sự im lặng này vô cùng khó chịu đi. Taeyong có hơi khựng lại, ngày mai cậu và Yuta tốt nghiệp, cậu biết chứ. Taeyong đã cố để ý, nhưng vẫn không nghe ra trong giọng nói Yuta mang theo cảm xúc gì, bình lặng như vậy, như những câu chuyện thường ngày họ vẫn nói với nhau. Vốn quen thuộc là thế nhưng sao lúc này Taeyong lại cảm thấy bản thân dường như sắp không giữ nổi bình tĩnh.


Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy xiết


Tự mình tôi dựng xây nên một con đập mang tên hồi ức


Taeyong chỉ thấy mơ hồ một chút. Ba năm đâu phải quá dài, nhưng trong quãng thời gian đó lúc nào cũng có Yuta. Từng ngày, từng giờ, cậu và Yuta như hình với bóng vậy, hay ít nhất là Taeyong nghĩ thế. Người bạn cùng lớp đó như một sự tồn tại hiển nhiên, một phần trong cuộc sống của cậu. Ở bên Yuta trở thành điều vô cùng quen thuộc với Taeyong, hai nam sinh trung học còn đang tuổi vô lo vô ưu, chẳng ai nghĩ đến ngày phải chia ly.


"Tốt nghiệp xong cậu sẽ làm gì?"


"Tớ về Nhật Bản, Taeyong à."


Cậu đã từng nghĩ mình và Yuta sẽ chẳng bao giờ tách rời. Bạn bè trong lớp từng đùa cứ nhìn thấy Taeyong là y như rằng thấy luôn Yuta, tìm một là sẽ được cả hai. Bên nhau nhiều thế nhưng sao Taeyong vẫn cảm thấy không đủ. Yuta sắp về Nhật Bản, người đặc biệt nhất quãng thời gian cấp ba sắp rời xa cậu rồi. Cảm xúc hẫng đi một chút, đôi mắt cũng vì thế mà xao động.


Tôi lê đôi chân trần dạo qua những kỉ niệm


Từng chiếc lá lặng rơi...


Nói lời tạm biệt với những điều thân thuộc đã gắn bó với mình chẳng bao giờ là dễ. Với Taeyong việc đó dường như còn hơi khó chấp nhận. Nếu biết ngày hôm nay sớm đến, chắc chắn cậu sẽ ở bên Yuta nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, cố gắng hơn vì cậu ấy. Liệu Yuta có hiểu đối với Taeyong cậu quan trọng đến như thế nào?


Taeyong cố lục lọi trong ký ức của mình, may mắn là kỉ niệm thì vẫn còn, thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối thật nhiều...


.

.

.

.

.


Ngày đầu tiên Taeyong và Yuta gặp nhau, nụ cười rạng rỡ từ cậu bạn ngoại quốc với tiếng Hàn bập bẹ cũng khiến Taeyong phải bật cười theo. Nhưng ấn tượng ban đầu đó vẫn không đủ khiến Taeyong nghĩ rằng cậu và Yuta sẽ trở nên thân thiết, hơn nữa còn gắn bó với nhau suốt ba năm trung học. Taeyong vốn là người hướng nội, cậu từng nghĩ việc có thể trở thành bạn bè với một người quảng giao như Yuta thực khó tin. Nhưng việc đó không quan trọng, dù có là vì lí do gì cậu cũng rất cảm kích. Ngày đó Taeyong của tuổi 15 yêu quý Yuta vô cùng, cậu ấy như mặt trời nhỏ trong thế giới vốn ảm đạm của cậu vậy.


"Taeyong cậu lại bỏ bữa đúng không?"


"Taeyong, sao bị hiểu lầm lại không thanh minh? Cậu không biết tự bảo vệ mình sao?"


"Bệnh thì nghỉ ở nhà, tớ đi học chép bài cho."


Yuta lúc nào cũng bảo Taeyong ngốc, cũng bao nhiêu lần bất lực trước con người cẩn thận và ngăn nắp quá mức đó. Nhưng Taeyong biết Yuta luôn nhường nhịn dù cậu ấy còn nhỏ hơn cậu mấy tháng. Đôi lúc cậu cũng lo mình được Yuta chiều chuộng quen rồi, liệu ngoài cậu ấy ra còn ai chịu được tính cầu toàn của mình không nữa.


Taeyong chưa gặp ai như Yuta cả, cậu ấy là người đặc biệt nhất. Do Taeyong may mắn chăng? Cậu của tuổi 16 nhận ra mình đã thích Yuta mất rồi, là thích rất nhiều. Mọi sự quan tâm dịu dàng đó hãy để cậu tận hưởng một chút thôi, nhé.


Cậu từng tự nhủ rằng nếu cuối năm lớp 12 mà cậu còn giữ được tình cảm đặc biệt này thì nhất định sẽ thổ lộ, chắc chắn không bao giờ bỏ lỡ cậu ấy. Vì từ nay về sau cậu có thể sẽ chẳng gặp được ai đặc biệt như thế nữa.


Thế nhưng Taeyong của tuổi 17 mới nhận ra điều đó thật khó quá...


Sự lo lắng trong lòng cậu dường như chưa bao giờ vơi bớt đi, lo rằng cậu không xứng với Yuta. Liệu một người hướng ngoại như thế có thể thích cậu không? Những nỗi sợ hãi vụn vặt khiến lời thổ lộ thật khó nói ra, và cậu chấp nhận cứ thế ở bên Yuta. Được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày cũng khiến Taeyong cảm thấy rất biết ơn rồi.


Thế nhưng sau ngày mai chỉ sợ rằng muốn ở bên cũng khó. Taeyong chợt cảm thấy xót xa, thời gian vốn là thứ đáng sợ, hôm nay mới gặp nhau mà chớp mắt một cái đã mỗi người một ngả...


Tôi lê đôi chân trần dạo qua những kỉ niệm


Dừng bước nơi cây bạch quả nhuốm màu vàng úa


Là tôi buông tay người mà bản thân chưa đành lòng quên lãng...


.

.

.

.

.


Ngày Yuta lên máy bay tuyết rơi rất dày. Taeyong đứng đó nhìn người bạn của mình thật lâu, muốn nói mà môi đông cứng lại.


Là vì lạnh hay cậu không nỡ cất tiếng tạm biệt?


Thâm tâm cậu gào thét, chẳng ai biết cậu đang phải kiềm chế bao nhiêu để không òa lên khóc, để không lao vào ôm lấy Yuta và nói ra hết tất cả rằng Taeyong thích cậu nhiều như thế nào. Không Yuta à, tớ còn chưa sẵn sàng với cuộc sống mới, nhưng cậu đã sắp rời xa tớ rồi...


Nắm chặt tay để giữ bình tĩnh nhưng nước vẫn dâng đầy trong đáy mắt Taeyong, vai cậu run lên một chút, nhưng cậu bắt mình phải kiềm chế, cậu sẽ không khóc trước mặt Yuta. Cậu ấy đã lo lắng ba năm rồi, không thể để cậu ấy về nhà mà vẫn phải lo nữa. Yuta cũng nhìn Taeyong, con người lúc nào cũng rạng rỡ đó hôm nay không cười, là vì phải tạm biệt cậu sao? Cậu có được phép nghĩ thế không?


Taeyong không biết, nhưng nhìn ánh mắt kia cậu hiểu nó chất chứa rất nhiều điều. Taeyong chợt nhận ra họ đã thân quen đến mức có thể đọc được ánh mắt của nhau. Taeyong biết Yuta cũng có điều muốn nói với cậu, hơn lúc nào hết Taeyong muốn nghe cậu ấy nói nhưng không khí gượng gạo khiến không một lời nào được cất lên. Và cậu thấy Yuta thật ngốc, cả hai người họ đều ngốc.


"Taeyong à, tớ đi nhé?"


Yuta nắm lấy hai tay cậu, hơi nghiêng đầu.


"Ừ... Tạm biệt!"


Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Taeyong hơi ngước lên nhìn bầu trời Seoul, rồi khẽ nhắm mắt lại, giọt nước trong veo rơi xuống má. Thế là cuối cùng cậu lại bỏ lỡ Yuta như thế...


Cuối cùng họ lại bỏ lỡ nhau như thế...



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro