Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Won Eun Yeon (Yeonie)

Pairing: YeWook, HaeHyuk

Disclaimer : Họ hoàn toàn thuộc về nhau cho đến giây phút cuối cùng.

Rating: K+

Category : Songfic, Romantic, SE

Summary: Bão thật dữ tợn nó càng quét và nhấn chìm tất cả mọi thứ nó đi qua. Và trong đó có cả chiếc thuyền của anh........

Note: Fic viết dựa trên cốt truyện của MV "Ngàn nổi nhớ gửi đến em".

______________________START_____________________

- Mau, mau chuẩn bị mọi thứ nhanh lên, cơn bão đó có thể sẽ đến bờ biển này vào tối nay đó - Tiếng của thuyền trưởng vang vọng cả khoang thuyền để thông báo cho mọi người chuẩn bị đối đầu với cơn bảo hung tợn.

- Vâng thưa thuyền trưởng - Tất cả thủy thủ "vâng" một tiếng rõ rệt thể hiện sự nghe lời cho thấy người thuyền trưởng này rất được lòng các thủy thủ.

Bỗng một người chàng trai bước đến bên thuyền trưởng vỗ nhẹ vai:

- JongWoon à, hyung khẩn trương thế, thuyền chỉ mới neo lại thôi mà cũng phải để các thủy thủ nghỉ ngơi đi chứ - Đó là DongHae một thủy thủ rất thân với JongWoon, hai người là bạn đã 10 năm rồi và họ cũng đã gắn bó với nhau một thời gian dài tại con thuyền to lớn này - Thuyền YWHH nổi tiếng.

- Không hiểu sao hyung cứ thấy lo lo ấy, nghe nói cơn bão này rất hung tợn không biết chúng ta có chống chọi nổi không nên hyung......- JongWoon đang nói thì DongHae cắt ngang.

- Hyung, sao hyung nói gỡ thế chắc thuyền ta sẽ qua khỏi mà - DongHae mỉm cười an ủi JongWoon.

- À Wookie sao rồi, em ấy khỏe chứ còn đứa bé - JongWoon sốt sắn khi nhắc đến vợ yêu dấu của mình.

- Hyung yên tâm có Hyukie chăm sóc Wookie của hyung rồi, đứa bé được 8 tháng và rất khỏe - DongHae nói hết những gì mình biết cho JongWoon nghe từ EunHyuk của anh về RyeoWook.

- Ừm cảm ơn nhé, Wookie khỏe là hyung yên tâm rồi - JongWoon thở phào nhẹ nhõm - Thôi hyung đi làm việc nhé.

.

.

.

- Wookie à, chiều đi shopping với hyung không, hyung muốn mua ít đồ cho em bé - EunHyuk rủ RyeoWook đi mua đồ cho HaeEun yêu quý của cậu vì 8 tháng rồi nên cậu muốn mua thật nhiều.

- Dạ được hyung

- Vậy chiều hyung qua nhà em nhé, bye Wookie

Xế chiều tại shopping Saphire Blue

- Wookie, em mua gì nhiều thế - EunHyuk hỏi khi thấy RyeoWook xách nhiều túi đủ màu sắc.

- Em mua quần áo, vớ, áo ấm, nón len, bao tay........cho JongRye - RyeoWook cười tủm tỉm khi nhìn thấy những thứ mình vừa mua.

- Ừm hyung cũng mua giống em đó - Hai "bà bầu" cười vui vẻ ra khỏi khu mua sắm.

- Hay là mình đi uống chút gì đó đi hyung mệt quá, mình qua quán bên kia đường nha - EunHyuk chỉ tay về phía bên đường.

- Nae~

EunHyuk và RyeoWook qua đường bỗng một túi đồ của RyeoWook bị rơi xuống, cậu quay lại nhặt và

Két ~~~ Rầm ~~~

Chiếc taxi màu xanh đã tông trúng RyeoWook, máu chảy loang ra đường thấm lên cả vạnh trắng cho người đi bộ.

.

.

.

- Mau lên căng buồm ra, mạnh lên, mạnh hơn nữa, khẩn trương lên nào, lấy dây thừng ra mau lên - Tiếng của DongHae thất thanh cả boong tàu.

Trong boong tàu nơi lái tàu của thuyền trưởng, JongWoon cũng đang khó khăn điều khiển tránh bão.

Cơn bão hung tợn quật chiếc thuyền YWHH không thương tiết, nó muốn nhấn chìm con tàu này cho bằng được.

JongWoon cảm thấy bụng mình đau quặng thắt không thể kìm lại được anh lạc tay lái và rồi phó mặt cho trời, cho bão hành hạ chiếc thuyền YWHH.

.

.

.

RyeoWook ngay sau đó được đưa đến bệnh viện, cái thai bị động và cậu phải sinh non, cơ thể cậu vốn yếu ớt không biết cậu sẽ có mệnh hệ gì hay không sau khi sinh JongRye ra nữa, cậu được đưa vào phòng sinh ngay tức thì.

EunHyuk bên ngoài thì lo lắng và cầu nguyện cho RyeoWook qua khỏi vì nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì cậu biết ăn nói sao với DongHae và JongWoon.

Sau 5 tiếng đồng hồ dài dăng dẳng thì cánh cửa phòng sinh bật mở.

RyeoWook được chuyển sang phòng hồi sức còn JongRye được đưa vào phòng kính tiếp hơi ấm.

Cuối cùng thì RyeoWook và JongRye đã được cứu sống.

.

.

.

Vài ngày sau cậu được xuất viện và về nhà. Cậu vui vẻ ẵm JongRye vào nhà và mời EunHyuk vào.

- Hyung chờ em một chút em đi cất đồ.

EunHyuk ngồi trên sofa bật tivi lên xem tin tức.

Cậu như chết lặng khi nghe tin động trời cậu muốn ngất ngay sau đó.

"Xin thưa quý vị vào đêm hôm qua lúc 22h ngày 4 tháng 11 năm XXXX, chiếc thuyền YWHH đã bị đắm trên bờ biển abc

và không tìm được thuyền trưởng và thủy thủ trưởng của thuyền, ........"

Cậu chỉ nghe được phần đầu mà không nghe được phần sau, tai cậu ù đi và ngất xỉu trước khi ngất cậu nghe loáng thoáng tiếng RyeoWook gọi cậu.

.

.

.

EunHyuk cũng đã sinh non cậu như hôn mê sau khi sinh, hằng ngày RyeoWook đều chăm sóc cậu và hình như RyeoWook chưa nghe được tin động trời đó.

- Hyung à, hyung phải tỉnh dậy mà còn gặp DongHae hyung nữa chứ - RyeoWook khóc sướt mướt.

EunHyuk lờ mờ tỉnh dậy cậu thấy RyeoWook đang gục đầu khóc bên cạnh mình, chắc cậu chưa biết tin về thuyền YWHH

- Wookie à - EunHyuk thều thào

- Em nghe nè hyung - RyeoWook bật dậy khi thấy EunHyuk tỉnh

- Em biết tin về chiếc thuyền YWHH chưa

- Chưa hyung

- Em nghe cho kĩ nhé, chiếc thuyền YWHH đã bị đắm vào ngày có bão lớn

RyeoWook như muốn ngất ngay tại đó nhưng cậu cố bình tĩnh vì nếu bây giờ cậu yếu đuối thì ai sẽ chăm sóc cho Hyukie hyung, HaeEun và cả JongRye nữa, cậu cố gắng nén nỗi đau và tim mình.

Về nhà lấy thêm đồ, RyeoWook gặp một người bạn của JongWoon và đưa cho cậu một lá thư:

"Gửi Wookie và JongRye

Anh viết thư này cho em vì anh sợ rằng anh sẽ không gặp lại em nữa, anh nói gỡ quá phải không em.

Nhưng anh lo cho em lắm và cả JongRye nữa, không biết nó giống em hay giống anh nữa, anh nôn nóng muốn về gặp em và con quá nhưng không được anh còn công việc nữa, anh xin lỗi lúc em đau đớn sinh con thì anh không thể ở bên cạnh em, an ủi em.

Anh đã nhờ EunHyuk chăm sóc em và con, anh mong rằng em sẽ khỏe và sinh con ra thật khỏe mạnh, em hãy chờ anh về em nhé.

Anh về rồi chúng ta sẽ đoàn tụ, sống hạnh phúc bên nhau

Thôi anh nhổ neo đây, tạm biệt em - Vợ yêu của anh

Anh yêu em

Tái bút: Kim JongWoon"

Nước mắt cậu rơi lã chã ướt đẫm cả gấu áo.

Phải, anh lo lắng cho cậu như thế đấy, quan tâm cho cậu như thế đấy vậy mà cậu không thể chăm sóc cho anh được nữa, anh đã rời bỏ cậu mà đi, tại sao lại như vậy chứ.

"Phải anh nói gỡ quá, vì anh nói gỡ mà bây giờ đã thành sự thật rồi đó, em ghét anh lắm.

JongRye của chúng ta rất giống anh đó và bây giờ anh không thể gặp được thiên thần bé nhỏ này rồi.

EunHyuk hyung chăm sóc em rất tốt và bây giờ con rất khỏe mạnh và chờ appa nó về nhưng chắc không kịp nữa rồi.

Bây giờ em chỉ muốn anh về bên em và chúng ta sẽ hạnh phúc

Em rất rất rất yêu anh

Anh là tất cả của em"

Viết xong, giọt nước mắt của cậu rơi ngay vào chữ anh và bây giờ "Anh không còn là tất cả của em nữa mà chỉ còn nước mắt là tất cả của em"

____End Fic____

Feedback, please ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro