[ONESHOT] Just Choice [Taeny]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Bee ( like_s9)

Taeny : Just choice.

23h...

Taeyeon lái xe thật nhanh trên đường phố Seoul, cô không cần biết mình đang làm gì, đang đi đâu, hay thậm chí là đang suy nghĩ về ai. Lúc này chỉ có tốc độ mới khiến đầu của Taeyeon trở nên bình tĩnh được. Taeyeon biết bản thân mình đang không làm chủ được thứ cảm xúc khiến cho trái tim cô héo mòn. 10 năm rồi, 10 năm cô dùng lý trí lấn áp tình cảm, vậy mà ngay lúc này nó lại là thứ khiến cô chỉ muốn gào thét, điên loạn hay thậm chí là tự huỷ hoại cơ thể mình chỉ mong tất cả những suy nghĩ này biến mất đi như chưa hề tồn tại.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Taeyeon đứng ở bờ sông Hàn hét thật lớn, chán nản là thứ cảm xúc không ai có thể ngăn được khi mọi chuyện ập tới giống như cơn bão không dự đoán trước. Vậy mà cô từng nghĩ...nghĩ mình sẽ ổn, giống như nụ cười gượng gạo cô dành cho cậu ấy 4 tháng về trước. Phải rồi...

4 tháng trước...

Tiffany quay lại với Khunie của cậu ấy.

Đó là vào một buổi tối muộn, và mọi thứ cảm xúc kinh khủng đã đến thăm Taeyeon như thể chúng là bạn thân của cô suốt 10 năm trời dài đằng đẵng. Như một leader đầy trách nhiệm và một diễn viên giỏi, Taeyeon mỉm cười chúc mừng giống như bản thân mới là người tìm được người yêu. Nhưng khi Tiffany quay lưng đi, Taeyeon gần như gục gã khỏi thứ cảm xúc giả dối chênh vênh ấy. 

Vì hơn ai hết Taeyeon hiểu rằng bản thân cô...yêu Tiffany hơn bất cứ thứ gì trên đời.  

Taeyeon còn nhớ rất rõ mình đã bi kịch đến thế nào, giống như diễn viên chính của một vở kịch đầy đau khổ và dối trá. Cô cũng cố gắng suy nghĩ tích cực, cố gắng quên, nhưng mỗi ngày nhìn cô ấy ríu rít với những tin nhắn, hoặc thay vội bộ đồ để đến gặp hắn sau một ngày đầy những lịch trình vất vả, tim Taeyeon lại quặn thắt. Nó giống như có ai đó đang bóp ngẹn từng nhịp thở của cô. Khi ấy, như một thói quen cô lại đến sông Hàn, ngồi mộng tưởng lại những kỉ niệm cô có cùng Tiffany, rồi khóc...

Một thói quen khó bỏ đáng ghét.

Hay một cơn an ủi lòng hiệu quả nhất.

Giống như vai diễn người bạn thân cao thượng, Taeyeon đóng thật đạt những khoảng khắc cùng Tiffany tâm sự về hắn, nghe cậu ấy kể, nghe cậu ấy than phiền, thậm chí là nghe cậu ấy nhiếc mắng hắn vì những lỗi lầm mà cậu ấy cho rằng khá nghiêm trọng. Lúc đó, Taeyeon an ủi, vỗ về, thậm chí là bênh Nichkhun mặc dù bản thân cô chỉ muốn gào to rằng hắn không xứng đáng để cậu phải khóc. Nhưng Taeyeon không nỡ, không nỡ phá huỷ tình bạn 10 năm, không nỡ nhìn Tiffany phải khóc, và không nỡ nhìn bản thân mình gục gã yếu đuối trước mặt người mà mình yêu thương.

Quá nhiều trách nhiệm và suy nghĩ khiến Taeyeon phải chìm vào những thứ tưởng chừng như không thể với tới. Chơi vơi giữa cái gọi là tình bạn và tình yêu thật sự rất đau đớn, Taeyeon không thể để tình cảm một lần bước lên phía trước, nếu cô nói thật lòng mình với Tiffany và cô ấy từ chối, sau này họ biết đối mặt với nhau thế nào. Mỗi ngày, mỗi khắc, mỗi giờ Taeyeon đều muốn ở bên Tiffany làm sao cô có thể chịu nổi nếu cậu ấy tránh mặt cô, hay tồi tệ hơn là dọn đến chỗ khác sống. Không, Taeyeon không thể để điều đó xảy ra, Tiffany là chúa hậu đậu cậu ấy hoàn toàn k đủ khả năng sống một mình, cậu ấy chưa sẵn sàng cho điều đó... Nhưng rồi Taeyeon chợt hiểu ra...

Là do chính bản thân cô chưa sẵn sàng để buông tay Tiffany.

" Nếu như yêu thật lòng, sẽ tự biết cách buông tay. "

Nhưng buông làm sao, buông thế nào, nói thì dễ, làm mới khó. Tưởng Taeyeon chưa từng thử hay sao, tưởng Taeyeon chưa từng làm lơ Tiffany hay sao. Cũng vô ích thôi, vì ánh mắt tâm hồn và trái tim của Taeyeon chỉ có một người, bao nhiêu tâm tư đều chỉ có một địa chỉ, không cần ai dẫn dắt nó vẫn cứ hướng về phía có đôi mắt cười hiện diện. Mà trời cũng thật trêu ngươi làm sao, Tiffany quá vô tư quá hồn nhiên cũng chẳng bao giờ bỏ rơi Taeyeon, chỉ cần Tiffany cười Taeyeon tự khắc sẽ cười, chỉ cần Tiffany khóc Taeyeon tự khắc sẽ đau lòng. Bản năng là bản năng, chẳng bao giờ thay đổi được. Taeyeon tự cười sỉ vả vào mặt mình, đóng giả một người cao thượng thật sự còn khó hơn làm vĩ nhân...

* Star Star Star - Tiffany's Part *

Taeyeon lấy từ trong túi quần thun thể thao của mình ra chiếc IP 5S mà Flying Petals đã tặng cho cô, màn hình điện thoại sáng lên hình ảnh mà người cô mong nhớ nhất. Ngắm nhìn nó cho tới khi tắt hẳn, Taeyeon vội nhét vào trong túi của mình trước khi bản thân không kiềm chế được mà nhấn nút gọi lại. Lúc này tâm tình Taeyeon cực kì không tốt, cô không thể nói chuyện với Tiffany mà vẫn giữ bình tĩnh được. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi mọi tin tức về việc cậu ấy hẹn hò với NichKhun sẽ tràn lan lên các mặt báo và truyền hình, Taeyeon không thể ngăn cho bản thân mình thôi không đọc hay nghe chúng để rồi tự rước đau thương vào trái tim của mình.

" Việc này sẽ giúp Hyoyeon và công ty thoát khỏi tin đồn trốn thuế. Tiffany thiệt thòi cho em rồi. "

Taeyeon vẫn nhớ như in câu nói của Manager unie khi chị ấy muốn thông báo với nhóm về kế sách của công ty. Mặc dù bản thân Taeyeon vẫn cứ chúi mũi vào màn hình điện thoại vờ như không quan tâm nhưng cô vẫn không tài nào tập trung vào nó được, chốc chốc Taeyeon lại liếc nhìn Tiffany vẫn đang im lặng để suy nghĩ. Rồi cái gật đầu đồng ý của cô ấy khiến Taeyeom bắt đầu cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình, sóng mũi cô cay cay và may mắn thay cô đã không khóc. Mạnh mẽ trước mặt người khác là thứ tài sản duy nhất mà Taeyeon có, hơn nữa khóc bây giờ khác nào tự Taeyeon đánh đổ 10 năm âm thầm của mình. Nhưng...

Phải rồi, nhưng... Có thể trong bất kì vấn đề nào Taeyeon cũng có thể quyết đoán được ngoại trừ những vấn đề liên quan đến Tiffany. Luôn có một trường hợp nhưng ở giữa cô và cậu ấy, nó như thể là một chút bối rối mong chờ, lại có lúc là suy nghĩ viễn vông, chính Taeyeon cũng chẳng xác định được đích xác từ nhưng ấy đang diễn ra và tồn tại như thế nào trong đầu mình. Mỗi khi Tiffany ra ngoài đi chơi với NichKhun, cô đau khổ nhưng sau đó lại liền lập tức nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh Tiffany và ôm cậu ấy khi cần đã là quá đủ. Hay những đêm Tiffany rúc sâu vào hõm cổ cô và say giấc nồng, Taeyeon lại trỗi dậy trong mình thứ tình cảm không trong sáng rồi ngay lập tức nhưng nhị nghĩ Tiffany đã có bạn trai. 

* Tít *

" Taetae, cậu đang ở đâu, đã 1h đêm rồi mà cậu vẫn chưa về. "

Taeyeon cảm thấy đôi mắt mình đang nhoà đi, cô đã khóc, chỉ một tin nhắn quan tâm hỏi han hết sức bình thường giữa hai người bạn cũng làm trong trái tim cô thặng dự sự đau đớn này. Taeyeon ước gì bản thân mình lạc vào một không gian vô cực nào đó, không có ai, không có thời gian, không có ánh sáng, không có NichKhun và thậm chí không có cả Tiffany của cô. Để Taeyeon có thể hét lên, đập bể mọi thứ, cào cấu bản thân mình và hát bằng thứ cảm xúc chỉ dành cho cậu ấy. Sẽ chẳng có ai nhìn cô, đánh giá cô hay cảm thấy thương hại cho thứ tình cảm đáng trách mà cô dành cho Tiffany.

* Tin nhắn sẽ được xoá *

Yes or No...

Taeyeon khựng lại...đầu ngón tay đã để ở chữ Yes nhưng cũng không tài nào nhấn xuống được, đôi mắt buồn cứ nhìn những dòng tin nhắn hỏi thăm của Tiffany một cách bất lực. Chợt Taeyeon mông lung suy nghĩ, giá như tình cảm mà cô giành cho Tiffany có thể dễ dàng xoá như những tin nhắn này, thì hẳn cô đã chẳng phải đau khổ sau ngần ấy năm. Nhưng xét cho cùng thì Taeyeon cũng chưa bao giờ hối hận khi yêu Tiffany cả, vì cảm xúc dành cho Tiffany là thứ cảm xúc mãnh liệt điên rồ khiến Taeyeon sống vui vẻ hay đau đớn mỗi ngày. Đâu phải cô và Tiffany chưa từng hạnh phúc...

Đã có lúc Taeyeon cảm tưởng như bản thân mình và Tiffany đã thật gần, gần đến mức cô không thể nào kiểm soát nổi, chỉ biết loay hoay quay tới quay lui cho đến khi Tiffany phì cười vì bản tính kì quái của cô khi căng thẳng. Những lúc không có ai xen vào giữa Taeyeon và Tiffany, Taeyeon có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự hạnh phúc của mình, không nhiều cũng không ít, nhưng Tiffany khi không có người yêu luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc và lo lắng cho cô. Giống như cậu ấy vẫn hay nói cô là đứa trẻ mà cậu ấy để tâm nhất vậy. Cũng đúng thôi, vì Taeyeon luôn là một đứa trẻ chỉ muốn lao vào vòng tay của Tiffany mỗi khi mệt mỏi và cần người bên cạnh.

* Tít *

" Taengoo cậu còn chưa về sao. Fany đã chờ cậu 2 tiếng rồi. " - Mess from Sunny.

Taeyeon vứt điện thoại vào trong xe của mình, Tiffany Hwang, Tiffany Hwang, Tiffany Hwang, cậu còn muốn ám ảnh mình tới bao giờ nữa đây. Tại sao cứ phải ngồi chờ mình ở phòng khách, tại sao không nhắn tin với anh ta thật tình cảm hay gọi cho anh ta rồi chìm vào giấc ngủ giống như những cặp đôi yêu nhau đi. Tại sao không kệ xác một Kim Taeyeon chỉ biết nhìn về phía cậu, tại sao không kệ xác một Kim Taeyeon chỉ biết khóc khi thấy người mình yêu yêu một người khác... Tại sao không kệ xác nó, để nó lang thang, để nó cô đơn, để nó đau đớn một mình. Và tại sao...lại cứ là bạn thân của nó.

Taeyeon leo lên chiếc BMW, phóng tới Seven-Eleven, chùm chiếc áo khoác kín che đi khuôn mặt mình rồi bước vào trong mua một chai rượu vang hạng nặng. Mặc dù bản thân cứ mắng chửi sự dịu dàng Tiffany dành cho mình nhưng Taeyeon cũng không đủ dũng khí để Tiffany phải chờ cô quá lâu, trời về đêm lạnh và Tiffany thường chỉ mặc rất mỏng manh ngồi ngoài phòng khách, lúc nào Taeyeon về muộn cũng thấy cô ấy ngồi đó với ánh mắt trông ngóng, thật sự khiến Taeyeon chỉ muốn phát điên mà thôi. Nhưng có lẽ chính những hành động đó lại níu kéo trái tim Taeyeon yêu thương cậu ấy, chẳng thể nào thay đổi được dù trong lòng luôn ngào thét rằng cậu ấy chỉ xem cô là bạn. 

Taeyeon đậu xe ở trước cửa Dorm, mở chai rượu vang sau đó tu hết nửa chai, đóng nó lại và quăng ra sau xe rồi dùng tay chùi những giọt rượu còn vương trên mép. Kì lạ thay lúc này rượu lại chẳng đắng như là Taeyeon thường uống, bởi lẽ sự đau đớn đang khiến vị giác của cô trở nên vô dụng. Taeyeon thấy xung quanh mình nhoà đi, dường như nó đang thấm vào trong máu thịt của cô. Tốt, rất tốt, một Kim Taeyeon say sẽ mau chóng chìm vào giấc ngủ để thôi không mong chờ sự vỗ về của Hwang Miyoung, quá tốt còn gì. Quá lý trí còn gì, quá tuyệt vời còn gì. Sẽ chẳng có ai bị tổn thương sau đêm nay ngoài cô cả, tuyệt... Một lựa chọn quá khôn ngoan cho lúc này.

* Cách *

Taeyeon vặn ổ khoá, vẫn giữa nguyên tay trên thanh nắm cửa, đứng thở dài một cái, Taeyeon khi say vẫn cảm thấy có gì đó nặng lòng khiến bản thân không vô tư lự được. Bước vào bên trong, cô sẽ gặp thiên đường của mình, nhưng rồi cũng chỉ 5p sau, Taeyeon chắc chắn sẽ thấy địa ngục của mình cũng chính từ cậu ấy. Buồn cười, thật buồn cười, tại sao thiên đường và địa ngục lại có thể cùng nhau nằm chung một chỗ được. Thế mà Taeyeon cứ nghĩ hai nơi ấy phải cách xa lắm chứ. Nhưng dù sao thiên đường là do cô chọn còn địa ngục lại là sự thực tế...không thể đòi hỏi chúng tách nhau ra được, chỉ có thể trách bản thân Taeyeon đã lạc bước vào thiên đường quá lâu để rồi khi địa ngục kéo tới...không một phòng bị nào từ bản thân nên ngay lập tức cô bị rớt xuống rất thê thảm.

Taeyeon quay tay nắm đẩy cửa vào trong trạng thái ngà ngà say.

" Mình về rồi. "

oooOOOooo

01h27p đêm.

Cậu ấy vẫn chưa về. Đã rất trễ rồi nhưng Taeyeon vẫn chưa về, lại không có bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ cậu ấy. Chẳng phải rõ ràng hôm qua còn hẹn sẽ cùng nhau coi bộ phim mà cô mới mua về ư. Một tên ngốc chỉ thích hay quên và chả bao giờ chịu giữ lời hứa. Lúc nào cậu ta cũng mất tích như thể bản thân mình chẳng bao giờ tồn tại, rồi đùng một cái sáng hôm sau quay trở về Dorm với bộ dạng lếch thếch không chịu được. Ban đầu Tiffany còn nghĩ Taeyeon đi hẹn hò một Idol nam nào đó, nhưng nhìn hoàn cảnh của cậu ấy thì chắc có lẽ lại ăn nhậu ở đâu không biết chừng. Tiffany từng la rầy Taeyeon về chuyện này, nhưng cậu ấy lúc nào cũng chỉ phẩy tay giống như không quan tâm. Cũng may là chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra sau những chuyến đi xuyên đêm của cậu ấy cả.

Tiffany nhấn nút sáng màn hình rồi lại nhấn tắt, nghĩ thế nào lại nhấn sáng rồi tắt, cứ như thế liên tục không biết bao nhiêu lần trong một phút, Tiffany đang chờ đợi thứ gì vậy, một tin nhắn hay một cuộc gọi từ số máy quen thuộc nhất. Tiffany biết nếu có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào chiếc IP 5C của cô sẽ báo nhưng chẳng cầm lòng đặng, Tiffany cứ check nó liên tục dù biết rằng cũng chỉ là vô ích. Tại sao Tiffany luôn cảm thấy bản thân băn khoăn lo lắng mỗi khi Taeyeon đi đâu khỏi nhà mà không nói, cậu ấy đã lớn rồi, cũng đã có những mối quan hệ xã giao bên ngoài, đáng lí ra Tiffany phải cỗ vũ Taeyeon ra ngoài vui chơi để cậu ấy bớt đi cái tính tự kỷ, cớ sao lại ngồi đây ngóng chờ như vậy.

Hay chờ đợi Taeyeon đã trở thành thói quen khó bỏ của cô.

Tiffany mở Gallery của mình ra và lướt vài tấm hình, có hình của cô, có hình của anh, có hình của các cậu ấy và có cả hình của Taeyeon... Tiffany chợt mỉm cười khi nhìn vào tấm hình họ ở Disney Land Hong Kong, hôm đó Tiffany rất vui, thật sự rất vui, còn cậu ấy thì hào hứng như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi Disney vậy. Đôi lúc mệt mỏi Tiffany hay ước có thể quay trở lại ngày hôm đó, vô lo vô nghĩ thoải mái tận hưởng bàn tay ấm áp của tên nhóc không bao giờ lớn nổi. Hoặc lau nướt sốt trên miệng cậu ấy khi cậu ấy cắn dở chiếc Hamburger rồi bận trầm trồ nhìn những chiếc tàu lượn cao tốc đến mức quên bản thân mình đã là thiếu nữ 26 tuổi. Taeyeon lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là mối bận tâm tồn tại trong trái tim Tiffany mãi mãi.

* Cách *

Tiffany nhìn ra phía cửa dorm, chắc chắc là Taeyeon, mặc dù chẳng cần chờ người đó bước vô thì Tiffany vẫn đinh ninh là Taeyeon. Không phải vì đêm khuya mà chỉ là cách Taeyeon tra chìa khoá vào ổ rất khác với các thành viên, cậu ấy luôn tư lự ở trước cửa khoảng 10s rồi mới vào, đôi khi Tiffany không hiểu vì sao mình lại nắm được thói quen này của cậu ấy. Có thể là do lâu lâu cô vẫn ngồi chờ Taeyeon trong phòng khách một mình nên chẳng còn cách nào khác là lắng nghe tiếng khoá cửa. Nghe riết rồi quen, hoặc có thể cảm nhận riết rồi chẳng muốn nhầm cậu ấy với một ai khác cả.

" Mình về rồi. "

" Sao bây giờ cậu mới về... Hửm, cậu uống rượu hả. " 

Tiffany nhíu mày khi thấy Taeyeon chỉ gật nhẹ đầu rồi ném tung toé những chiếc giầy của mình để mau chóng trốn vô phòng mà ngủ, Tiffany thở dài lại là rượu, cậu ấy chẳng bao giờ chịu nói cho cô nghe những gì cậu ấy đang dấu diếm tận trong đáy lòng của mình. Có lẽ với bản thân cậu ấy cô chẳng quan trọng bằng rượu, phải rồi, vì nếu có nói ra chắc gì Tiffany đã giúp được, còn rượu thì ít nhất cũng khiến cậu ấy vui được một chút. Tiffany đi lại cửa khẽ sắp xếp lại đôi giày của Taeyeon và cho chúng vào trong chỗ đựng của riêng cậu ấy, giống như một người vợ đảm đang, Tiffany hoàn toàn có thể biết mọi đôi giày của Taeyeon, đôi nào cậu ấy thích nhất, đôi nào cậu ấy ghét nhất, đôi nào cậu ấy trân trọng nhất. Và Tiffany nhoẻn miệng cười khi đôi giày mà cậu ấy nâng niu nhất chính là đôi mà cô tặng cho cậu ấy.

Tiffany vừa giặt chiếc khăn ấm vừa suy tư về những đôi giày, cô chợt mỉm cười khi nhớ lại ngày hôm ấy, rõ ràng cậu ấy chết mê chết mệt đôi Adidas màu tím dạ quang nhưng khi cô chỉ vào đôi màu hồng và nói rằng nó rất hợp với cậu ấy thì ngay lập tức cậu ấy dài mặt ra. Đúng là Tiffany cũng có chút ích kỷ khi muốn Taeyeon sở hữu một đôi giày màu hồng giống cô, chẳng phải những người trắng  bóc mặc màu hồng rất đáng yêu hay sao. Vậy mà tên ngốc ngoan cố ấy vẫn cứ khăng khăng muốn có màu tím, thậm chí Tiffany đã nói là vì cô ấy trả tiền nên hãy lấy màu hồng mà hắn vẫn cứ khư khư nhìn vào đôi giày màu tím. Hiển nhiên Tiffany chỉ còn biết thở dài mà đồng ý. Vậy mà lúc ra tính tiền, Tiffany thấy Taeyeon đứng ở quầy tính tiền với bộ mặt trẻ con không chịu nổi cùng đôi giày màu hồng mà cô chọn cho cậu ấy.

Lúc ấy Taeyeon giống như một cô nhóc đáng yêu vậy.

Mặc dù cảm thấy vui vô cùng nhưng Tiffany đã nói rằng Taeyeon hãy chọn đôi giày mà cô ấy thích, vậy mà tên ngốc trẻ con này lại cứ giữ đôi giày màu hồng ở bên mình như thể nó đã thuộc về cậu ấy rồi. Tiffany thật lòng muốn tặng cho Taeyeon một món quà mà cậu ấy thật sự thích nên đã nhượng bộ một nước, vậy mà sự lựa chọn cuối cùng của cậu ấy vẫn là đôi giày màu hồng mà cô đã ưng. Để rồi sang ngày hôm sau, chính Tiffany quay lại cửa hàng và chọn lấy đôi giày màu tím đó, rồi âm thầm để nó vào kệ giày của Taeyeon cùng với tấm thiệp bất ngờ như một món quà bonus thêm. Đôi giày màu tím của cậu ấy giờ đã trở thành đôi giày mà cậu ấy thích nhất, còn đôi màu hồng vẫn còn mới tinh trên kệ, Tiffany từng nghĩ Taeyeon thật đáng ghét khi không thích lại mua về rồi để đó, nhưng thực tế một tuần một lần không đổi, cậu ấy lại lôi nó ra đi vài vòng rồi lau chùi cất vào thật cẩn thận. Tiffany biết, mọi thứ của cô đều được Taeyeon nâng niu và trân trọng.

" Taetae, dậy lau mặt đi rồi ngủ. " 

Tiffany lay nhẹ người Taeyeon nhưng cậu ấy chẳng có động tĩnh gì cả, chỉ phát ra thứ âm thanh "ư,ư" nghe khó chịu đến phát ghét. Taeyeon vốn là người không biết uống quá nhiều nhưng dạo gần đây cậu ấy thích rượu đến kì lạ, không ít lần kể từ cuối năm ngoái Taeyeon trở về Dorm trong tình trạng chẳng còn biết ai ra ai nữa. Những lúc như thế cũng chỉ một bàn tay Tiffany chăm sóc cho cậu ấy. Tiffany dùng khăn ấm lau thật nhẹ nhàng từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu trẻ con ấy, từng giọt mồ hôi lấm tấm hay những đường kẻ mi còn chưa kịp tẩy trang, Tiffany chỉ có thể dịu dàng như thể chỉ cần mạnh tay một tí Taeyeon sẽ tỉnh giấc và cảm thấy mệt mỏi.

" Say với chả xỉn. "

Tiffany cảm thấy bản thân đang muốn nhiếc mắng Taeyeon một trận, nhưng rồi cũng tự dằn lòng mình xuống khi thấy Taeyeon dù xỉn vẫn biết quay trở về dorm một cách an toàn, thật không biết bản thân Tiffany sẽ thế nào khi Taeyeon gặp chuyện gì ở ngoài kia nữa. Chắc hẳn là sẽ đau đớn và xót xa lắm, tên ngốc ấy không thích bị thương mà cũng chẳng thích bị ốm đâu. Nhiều lúc Tiffany tự hỏi bản thân tình cảm mình dành cho Taeyeon là gì, bạn rất thân, chị em gái, một gia đình, một đứa con...hay thậm chí là người yêu. Tiffany lắc nhẹ đầu mình, lạ thay dạo gần đây Tiffany hay tự cảm thấy bản thân suy nghĩ quá vu vơ về tình bạn 10 năm trời của họ.

10 năm...

Một con số không phải ai cũng đạt được và Tiffany hoàn toàn có thể tự tin rằng chẳng có tình cảm nào tốt đẹp và đáng quí như giữa mình và tên ngốc ấy. Nó chẳng có tên gọi và cũng chẳng bao giờ tồn tại từ kết thúc, nó đôi khi rất mông lung giữa khái niệm người yêu và bạn bè. Có một vài lần Tiffany đùa rằng Taeyeon là vợ của mình, và cô không hề nói dối mỗi khi nghe ai đó gọi Taeyeon quá thân mật sẽ khiến bản thân cô khó chịu và trở nên ghen tuông một cách kì lạ. Hay nói một cách khác, Kim Taeyeon là một trong những phạm trù nhạy cảm nhất của Tiffany Hwang, mệnh đề này chỉ có một nghĩa và sẽ không bao giờ thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

* Tít *

" Fany, em có muốn ngày mai chúng ta ra ngoài đi đâu đó không. Ngày mai em được nghỉ mà đúng không, anh cũng vậy. " - Mess From NichKhun.

Tiffany dự định trả lời, xong lại thôi, bỏ IP qua bên bàn trang điểm, ánh mắt của Tiffany dường như chỉ đang nhìn vào con người nhỏ bé đang nằm thở nặng nhọc trên giường. Ngày mai tin tức cô và NichKhun hẹn hò sẽ lên đầu tất cả những trang báo Hot nhất Hàn Quốc, Tiffany không có dự định dấu diếm nhưng cô cũng chẳng muốn công khai. Lúc được đề nghị làm điều này, Tiffan đã lưỡng lự rất nhiều, đã suy nghĩ, đã nhìn về phía Taeyeon để xin cậu ấy một lời khuyên, nhưng tiếc rằng Taeyeon quá bận vào chiếc IP yêu quí mà bỏ qua cô một cách lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao thâm tâm cô vẫn muốn ngừng chuyện này lại, công khai là thứ gì đó tổn thương, đỗ vỡ, Fanytastic chắc chắn sẽ rất buồn. Locksmith hẳn sẽ đau thương đặt dấu chấm hết cho Taeny của họ. Lại còn JeTi,2Ny, Yulti, YoonFany, SooFany, HyoFany, SeoFany...

Nhưng còn Hyoyeon...

Cậu ấy đã chịu quá nhiều tổn thương từ Jay Kim, chia tay, đòi lại xe ô tô, đi đến đồn cảnh sát, mặc dù Hyoyeon chẳng có chút lỗi nào trong chuyện này nhưng tin đồn có tác dụng phát tán và rất tàn nhẫn. Một đồn mười, mười đồn một trăm, làm sao Tiffany đủ nhẫn tâm nhìn người chị em của mình bị dư luận xâu xé thành nhiều mảnh, làm sao Tiffany đủ nhẫn tâm chỉ vì sự ích kỷ của mình mà ngang nhiên bỏ rơi cách duy nhất giúp Hyoyeon êm xuôi lọt qua chuyện này. Chắc hẳn bất kì thành viên nào cũng như cô thôi, nếu họ có cách để giúp Hyoyeon họ sẽ làm bằng mọi giá, và Tiffany cũng thế. Cô gật đầu chỉ vì muốn Hyoyeon được an toàn trước sự công kích của báo chí.

" Ặc...khát quá. " Taeyeon rên rỉ nhẹ.

Tiffany chạy thật nhanh ra ngoài rót một cốc nước lọc và mang vào phòng, đỡ Taeyeon dậy và cho cô ấy uống một ngụm nước lớn, sau đó Taeyeon lại mau chóng nằm xuống và tiếp tục ngủ say như chết. Tiffany thở dài, cũng may có cô ở đây với cậu ấy, nếu không lúc nãy sợ rằng Taeyeon sẽ khó chịu đến chết mất, dĩ nhiên là Tiffany làm sao có thể yên tâm để Taeyeon một mình trong trạng thái say khướt như vậy. Tiffany kéo tấm chăn bông lên đắp khắp người Taeyeon đồng thời chỉnh máy lạnh tăng nhiệt đột lên một chút, Tiffany không muốn ngày mai Taeyeon có thể bị nhiễm lạnh, cơ thể cậu ấy lúc này đang khá là thiếu sức đề kháng. Tiffany đi lại bàn trang điểm và mở tin nhắn của NichKhun ra.

" Em xin lỗi Khunie. Ngày mai em có kế hoạch rồi. G9 anh. " 

Tiffany tắt điện thoại, bỏ nó qua một bên rồi leo lên giường nằm kế Taeyeon và lồng tay mình vào tay cậu ấy, bằng cách này mỗi khi Taeyeon cựa quậy hay là không thoải mái ở chỗ nào Tiffany có thể biết ngay và giúp đỡ. Tiffany không muốn Taeyeon thức dậy và cảm thấy cô đơn hay không có ai bên mình. Có lẽ ngày mai, Tiffany sẽ ở bên Taeyeon khi cái tin ấy tràn lan khắp trên mặt báo, sẽ cố tình dấu nó đi khi thấy Taeyeon coi điện thoại, hay cố tình bám lấy Taeyeon cả ngày để cậu ấy không cách nào nghe thứ tin tức khó chịu đó... Một cách rất ấu trĩ nhưng cũng đủ để Tiffany bấu víu vào nó như một hi vọng. Có thể mai cũng là một ngày khó khăn cho NichKhun nhưng cô không lo nghĩ được nhiều đến thế.

Nếu phải chọn vỗ về Taeyeon hay NichKhun thì Tiffany sẽ không bao giờ chần chừ chọn lấy Taeyeon. Hôm nay cũng vậy, cô chọn tình bạn rất thân 10 năm chứ không chọn tình yêu 4 tháng NichKhun. Đừng hỏi Tiffany vì sao...

Như cô đã nói...Taeyeon mới là mối bận tâm lớn nhất của cô từ 10 năm trước và mãi mãi đến tận sau này. 

Because to me, you're the one :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro