[Oneshot] {JunSeob} Take care of my YoSeobie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic này lấy ý tưởng từ bài hát "Take care of my girlfriend" của 6 zai. Nếu có vô tình trùng ý tưởng với bạn nào thì m.ng đừng nói au đạo fic nhá. Hoàn toàn vì yêu bài hát này nên viết ra cho thỏa chứ không đạo chép gì cả. À, fic sẽ diễn biến theo lời kể của anh Bò.

*Những câu trích dẫn từ bài hát au sẽ cho italic hết. Bạn có thể tìm nghe bài hát này của B2ST, nó thực sự là "What a wonderful song". ^^

*Điều cuối cùng là hãy cmt góp ý cho au khi bạn đọc fic. Ném đá chọi gạch au thoải mái nhưng xin đừng bôi bác fic (vẫn là câu cũ =^^=).

Let's enjoy!!!

~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~~~@@~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay một người bạn đã hỏi anh rằng liệu người ấy có thể hẹn hò với em. Bởi vì anh đã chia tay với em thật rồi! Người ấy nói sẽ thay anh chăm sóc em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay tôi đã gặp Leejoon, cậu ta đã hỏi tôi về vài thói quen của em. Tôi đã lờ mờ nhận ra vài điều nhưng tôi không hỏi cậu ấy, tôi muốn cậu ta tự nói ra. Và...cậu ấy đã nói ra điều tôi lo sợ nhất:

-Tôi sẽ theo đuổi Seobie!

-Thế sao?

Tôi tỏ ra hờ hững nhưng có ai biết được tôi đang cực kì khó chịu mà tận sâu trong con tim tôi là nỗi lo sợ.

-Cậu và em ấy đã chia tay rồi nên tôi sẽ bày tỏ với em ấy. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc em ấy!

Leejoon còn hỏi rất nhiều điều khác về em nhưng tôi hoàn toàn không nghe được gì cả. Tai tôi ù đi từ câu nói "Tôi sẽ bày tỏ với em ấy. Tôi sẽ thay cậu chăm sóc em ấy". Ừ, như thế cũng tốt, em sẽ không còn đau khổ vì tôi nữa, Leejoon yêu em thế chắc sẽ làm cảm động được em, chúng ta dù sao cũng đã chia tay rồi, em sẽ sống tốt hơn khi không có tôi.

Thế nhưng sao trái tim này vẫn nhói mãi khi nghĩ em bên cạnh Leejoon. Là tôi đã nói lời chia tay, là tôi đã làm tổn thương em, giờ tôi lấy tư cách gì để ngăn cản cậu ấy mang hạnh phúc đến cho em. Tôi chẳng còn tư cách gì xen vào cuộc sống của em nữa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ổn thôi, vì mối quan hệ của bọn tôi đâu còn gì. Đừng nói xin lỗi vì trái tim tôi chẳng hề nhói đau. Hãy thay tôi làm người bạn trai tốt của em ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đã bảo với Leejoon rằng tôi chẳng còn tình cảm gì với em nữa, tôi bảo cậu ấy hãy chăm sóc tốt cho em. Thật nực cười! Tôi cười chính mình, tôi là một diễn viên xuất sắc, diễn đạt đến cả em và Leejoon đều tin đó là sự thật. Tôi đã thành công rồi nhưng sao chẳng thể cười nổi. Trái tim ngày càng đau nhiều hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh không thể tự mình nói với người ấy rằng...hằng đêm anh vẫn không thể chợp mắt được vì em.

Và cứ như thế với nụ cười gượng gạo, anh động viên người ấy đến bên em.

Em vẫn không nhận ra sao? Rằng anh vẫn còn rất yêu em.

Trái tim anh vẫn chưa thể...sẵn sàng....để em ra đi...

Hãy nói rằng em không thể...Hãy nói rằng bởi vì trái tim em...vẫn mãi đợi anh về...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều nay trời mưa rất to. Em đứng đấy ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

Em vẫn thế, mỗi khi trời mưa em lại thả hồn mình vào màn mưa.

Tôi đứng một mình trên tầng hai lớp học nhìn về phía em. Em chẳng bao giờ để tâm vào chuyện gì khác khi đang thả mình vào mưa. Vẫn lại là thói quen lạ lùng của riêng em.

Mưa đã ít trở lại nhưng em vẫn chưa về. Chắc vẫn là đểnh đoảng chẳng mang theo áo đi mưa, em vẫn thế, tôi đã nhắc hàng trăm lần mà lúc nào cũng quên như thế. Bước vội xuống cầu thang để đi về phía em, chân tôi như bị một bàn tay vô hình khóa chặt lại, không thể bước thêm bước nào khi thấy bóng một người vội vã chạy nơi em đứng. Hóa ra em chưa vội về là vì đợi cậu ta. Leejoon khoác cho em chiếc áo đi mưa to sụ rồi mở bung ô kéo em đi sát vào mình trong khi cậu ấy đã ướt như chuột lột. Nhìn hai người vội vã bước ra cổng trường mà tim tôi vỡ tan nát như người ta ném một đồ vật bằng thủy tinh vào tường không thương tiếc. Tôi nhếch môi rồi quay bước bỏ lại chiếc áo mưa màu xám đáng thương nằm lạnh lẽo dưới đất. Phải! Lạnh lẽo như chính tâm hồn tôi lúc này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em ấy không thể uống rượu. Không thích khói thuốc lá.

Em ấy ghét lẻ loi một mình nên hãy luôn ở bên em ấy.

Hãy chắc rằng cậu luôn ghi nhớ và chúc mừng sinh nhật em ấy".

Không biết vì sao anh lại kể cho người ấy nghe những điều này.

Biết rằng khi quay đi anh sẽ hối hận vô cùng. Nhưng vẫn tự dối mình và tỏ vẻ thờ ơ.

Biết rằng sau lưng người ấy anh đã hoàn toàn sụp đổ. Và sẽ cầu xin người ấy từ bỏ em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm qua có lẽ là ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi. Đứng trên tầng ba nhìn xuống cây thông ở góc sân, trái tim tôi như có hàng trăm con dao đang xuyên vào, tất cả đều là những nhát trí mạng. Em đứng đấy, nhưng chẳng phải một mình. Tôi chẳng biết em và Leejoon nói gì với nhau nhưng tim tôi như vỡ nát khi em bước đến ôm lấy cậu ta, hơn thế nữa là Leejoon đã cuối xuống sát mặt em, tôi không nhìn rõ vì cành thông lớn che đi một phần, nhưng bấy nhiêu đó đủ để tôi hiểu mọi chuyện.

Em và Leejoon. Vậy là cuối cùng em đã chấp nhận cậu ấy. Thời gian cũng khá lâu nhỉ? Trong hơn một năm qua Leejoon đã chăm sóc, lo lắng cho em mọi thứ, tình cảm chờ đợi trong một năm qua của cậu ta cuối cùng cũng làm em cảm động.

Thế là tốt rồi! Như vậy có nghĩa là em đã quên được tôi. Quên được kẻ đã làm em đau khổ. Kẻ đã đùa giỡn với tình cảm của em. Còn bản thân tôi thì sao nhỉ? Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng trong tôi. Tôi yêu em nhưng chỉ đem lại cho em đau khổ và nước mắt. Đã như thế sao tôi còn giày vò em làm gì, để em ra đi là quyết định khó khăn, đau khổ nhất đời tôi. Nhưng nếu người ấy có thể lau đi nước mắt đau khổ của em, có thể làm em cười, có thể lấp đầy khoảng trống về tôi trong em, có thể cùng em đi suốt cuộc đời thì tôi sẵn sàng trao tay em lại cho cậu ấy. Tôi càng yêu em thì càng mong em được hạnh phúc, dù người đem đến hạnh phúc cho em không phải tôi. Leejoon chắc sẽ tốt với em hơn tôi, hai người có lẽ sẽ rất hạnh phúc.

Tôi sẽ ra đi, đi đến một nơi có thể mãi đắm chìm trong những kỉ niệm, trong tình yêu dành riêng cho em. Cô gái xa lạ cách nhau nửa vòng trái đất kia chắc chắn sẽ là vợ tôi, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, bởi trái tim này chỉ mãi mãi dành riêng cho em, mãi mãi vẫn chỉ thuộc về em, tình yêu của tôi ạ! Vết thương lòng này tôi sẽ mang đi hết, trả lại tất cả những gì tốt đẹp lại bên em.

Trong một góc nhỏ nào đó của trái tim em liệu còn có cái tên Yong Junhyung này không? Hay vẫn còn nhưng nó có tên là "hồi ức đau khổ không đáng nhớ nên quên đi".

Tạm biệt em Yang Yoseob!

Tạm biệt em, Seobie của tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn lại cảnh vật lần cuối trước khi lên máy bay, tôi chỉ có thể thì thầm với chính mình:

"Hai người hãy mãi hạnh phúc nhé! Tạm biệt em, trái tim của tôi".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như thế đã đạt đến ngưỡng SE chưa rds???

Gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai đã đọc fic (ý tưởng trong fic bộc phát bất ngờ ấy =^^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro