Candy Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần Giáng Sinh, không khí rộn ràng, nhộn nhịp tràn ngập trên mọi góc phố. Những cây thông rực rỡ ánh đèn, những hoạt cảnh ông già tuyết, tuần lộc lấp lánh ở khắp mọi nẻo đường báo hiệu một mùa Giáng Sinh an lành đã về.

Nhấp một ngụm coffee ấm nóng đồng thời lén đánh mắt nhìn sang cậu nhóc đang cặm cụi viết nhạc bên cạnh. Anh đang phân vân chẳng biết nên nói gì trong cả mớ suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Vì ngày mai, sau khi hoàn thành mọi lịch trình thì cả nhóm sẽ có khoảng thời gian trống vào buổi tối. Anh muốn dùng cơ hội hiếm hoi này để cùng cậu tận hưởng một cuộc hẹn lãng mạn, muốn cùng cậu đón một đêm Giáng Sinh thật vui vẻ, thật đáng nhớ.

Khổ nỗi, ngập ngừng cả buổi mà anh vẫn chẳng biết mở miệng nói thế nào, cũng chẳng biết bắt đầu nói từ đâu. Ngồi đấu tranh nội tâm một hồi thì anh cũng quyết định nói thẳng với cậu. Hít một hơi sâu, anh đột ngột xoay ghế cậu lại để cậu ngồi đối diện với mình, rồi lấy hết mọi can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

- Changkyun này, ngày mai...uhm...nếu em không bận thì có thể cùng anh đi ...

- PARTY PEOPLE!!!

Tiếng hét từ cửa vang lên cắt ngang câu nói của anh. Rồi ngay sau đó Minhyuk chạy vào với vẻ mặt vô cùng hớn hở, nói một tràn như bắn rap:

- Party! party! Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức party đón Giáng Sinh tại kí túc xá đó hai đứa à! Chà...vì mai tối chúng ta mới xong lịch trình nên mọi người đang bàn tính với nhau sẽ phân chia nhiệm vụ ra cho từng người để có thể chuẩn bị xong mọi thứ nhanh nhất để kịp đón Giáng Sinh. Hai đứa mau nhanh ra phòng tập để cùng bàn với mọi người nào!

Vừa nói xong thì Minhyuk chạy đi mất dạng, để lại hai con người ngồi ngơ ngác một hồi mới hiểu ra vấn đề. Changkyun phì cười vì tính cách như trẻ con của người anh lớn, rồi chợt nhớ tới Jooheon lúc nãy đang nói dở việc gì đó nên bèn hỏi lại:

- Hyung, lúc nãy anh tính nói gì với em hả?

- À...không có gì. Anh quên mất rồi. Thôi mau đi ra thôi! - Jooheon bối rối đáp, trong lòng phủ một tầng mây đen.

Thế đấy, kế hoạch hẹn hò của anh phá sản trong một nốt nhạc.

-----

- Ashiii mấy cái người này! Đi gì mà giờ này vẫn chưa về nữa trời!

Bực dọc quăng cây lau nhà sang một bên, Jooheon thầm nguyền rủa cho số phận bạc như vôi của mình. Vì sẽ có thêm một số người trong công ty cùng đến tham gia bữa tiệc nên kí túc phải được dọn dẹp thật sạch sẽ. Nhưng chẳng ai chịu nhận công việc mang tính cực hình đó thế nên mọi việc được quyết định bằng trò kéo búa bao và ai thua sẽ lãnh phần lau dọn.

Xui rủi thay, Jooheon trở thành kẻ thua cuộc trong sự reo hò đầy phấn khích của những người anh em còn lại. Nhưng một mình anh thì việc dọn dẹp sẽ mất khá nhiều thời gian vậy nên những người kia hứa sẽ giúp anh sau khi họ đi mua một số vật dụng và nguyên liệu cho bữa tiệc về.

Nhưng hơn cả tiếng trôi qua rồi, đồng hồ cũng gần điểm bảy giờ tối rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi ai đâu. Gì mà sẽ về giúp anh chứ, là gạt người. Giờ họ có về thì cũng chẳng giúp được gì cả vì anh đã làm xong tất cả mọi thứ kể cả việc dọn phòng cho mấy ông tướng kia luôn rồi. Giờ chỉ còn lau nhà nữa là xong nhưng mới lau được một nửa cái phòng khách mà cái lưng của anh nó bắt đầu biểu tình dữ dội. Vừa mệt, vừa bị bỏ rơi một mình ở nhà, lại vừa nghĩ đến việc không thể hẹn hò với Changkyun làm anh bỗng cảm thấy ấm ức và nổi giận vô cớ. Anh đã soạn sẵn một bài rap trong đầu, tí nữa mấy người kia về anh nhất định phải xả không sót một chữ, nhất định là vậy.

- Đình công! Không làm nữa! - anh hét lớn rồi ngồi nằm bẹp luôn ra sàn nhà.

- Cần em giúp anh không?

- Hửm? - Jooheon liền bật dậy, ngạc nhiên hướng ánh nhìn về phía cửa.

Là Changkyun.

- À không cần đâu. Dù sao cũng gần xong hết rồi. Nhưng sao chỉ có mỗi em về, những người khác đâu?

- Mấy người kia bị kẹt xe nên về trễ một chút, còn em thì đi mua đồ trang trí ở gần đây nên về trước.

Nói rồi Changkyun bày ra trên bàn mấy món vừa mua được nào đèn nào sao lấp lánh rồi bắt đầu nhiệm vụ trang trí cây thông Noel của mình. Anh vẫn ngồi đấy, chăm chú nhìn cậu làm đến ngây ngốc, như thể đấy là việc thú vị nhất anh có thể làm bây giờ. Cái dáng vẻ loay hoay khi gắn mấy quả châu lên cây, cái cách vò rối mái tóc khi mấy dây đèn không chịu sáng, cả cái môi nhỏ cứ mỉm mỉm cười khi thấy hài lòng với tác phẩm của mình khiến anh không ngừng cảm thán trong lòng sao dễ thương quá. Tất cả mọi thứ từ cậu đối với anh mà nói đều là những thứ đáng yêu tự nhiên nhất trên cõi đời này.

Còn mỗi việc gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông nữa là hoàn tất việc trang trí. Vì cây thông hơi cao nên dù Changkyun đã kê thêm ghế nhưng vẫn phải nhón chân mới gắn được. Rồi trời xui đất khiến, cậu bất cẩn trượt chân ngã. Anh ngồi gần đấy nhanh chóng đỡ được cậu. Cậu ngã vào lòng anh. Mặt kề mặt. Mắt chạm mắt. Không gian như ngừng lại. Anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu phả nhẹ trên da mặt mình thế nào, con tim anh đang loạn nhịp ra sao. Rồi anh khẽ nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

- Quà Giáng Sinh...anh giờ có thể nhận trước được không?

Không đợi câu trả lời, anh liền đặt tay sau gáy kéo sát mặt cậu lại gần hơn nữa, để môi mình chạm thật dịu dàng lên môi cậu, cảm nhận sự mềm mại và ngọt dịu từ đôi môi của người nhỏ hơn mang lại. Cả hai như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, lắng thật sâu vào nụ hôn nồng nàn và thì thầm trong hơi thở dịu ngọt:

- Anh yêu em!

- Em cũng vậy!

Cửa phòng bật mở, Minhyuk đi vào với hai tay xách đầy các túi đồ, theo sau là những người còn lại, miệng không ngừng càm ràm việc mọi người không chịu nghe lời anh nên đi đường vòng thay vì đi đường chính dẫn tới việc bị kẹt xe khiến cả đám về trễ. Càm ràm xong thì anh mới để ý thấy hai đứa em của mình đang ngồi dưới sàn nãy giờ. Nét bối rối hiện lên trên mặt hai đứa khiến anh không khỏi tò mò.

- Hai đứa làm sao đấy? Vừa làm chuyện gì mờ ám à? Tính bày trò gì phải không?

- Không...có gì đâu. Chỉ là tụi em dọn dẹp mệt nên ngồi nghỉ tí thôi - Jooheon cười ngượng đáp, lén nhìn sang cậu nhóc đang cố giấu khuôn mặt đỏ bừng vào cái khăn len to sụ bên cạnh.

- Được rồi, mau sang đây phụ mọi người đi, không còn nhiều thời gian đâu, mọi người trong công ty sắp tới rồi đấy - Minhyuk nói.

Jooheon đưa tay nhẹ xoa đầu cậu trước khi vào bếp cùng mọi người. Trong lúc phụ bếp anh không ngừng nghĩ về nụ hôn ban nãy, nó làm anh cười tủm tỉm suốt và khiến mọi người nhìn anh đầy kì thị. Nhưng dù vậy anh cũng sẽ không nói là Giáng Sinh này, anh nhận được một món quà độc nhất vô nhị từ một người đáng yêu vô đối đâu. Vì đó là bí mật, một bí mật đáng yêu giữa anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro