sᴇʟғ - ʜᴀʀᴍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thích cái cảm giác móng tay cào thật mạnh vào cánh tay mình. cái cảm giác nó hả dạ lắm. ngoài ra tôi còn rất thích tự tạo những vết thương trên cơ thể. đại loại như những vết cào, vết cấu, vết dao rọc giấy. cái cảm giác đó, nó thỏa mãn lắm.

tôi nhìn vào những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể và nổi lên một cảm giác hài lòng với những vết thương đó. self-harm - một hội chứng mà tôi đang mắc phải.

self - harm, nó là những biểu hiện cho tình trạng quá tải về mặt tâm lý. không suy nghĩ tiêu cực, chỉ có cảm giác muốn phá hủy mọi thứ xung quanh và tách riêng - thuộc dạng hơn rebellious(*) một tí. ngăn không thể ngăn được, vì nó thành bệnh rồi. self - harm thường không thể điều trị. vì nó không có pháp đồ điều trị cụ thể, self - harm xuất phát như sở thích hay việc  nghiện ấy. bở vậy nên không có cách nào để trị cả, chỉ có cách sống chung với nó, hoặc làm tâm tư thoải mái lên để giảm thiểu vết thương.

phải có cách nào đấy để người ta tự ý thức là mình không được làm vậy chứ nhỉ ?

một câu hỏi mà mọi ngưòi đều luôn thắc mắc, nhưng khi nhận được câu trả lời, họ lại bất lực không nói nữa.

ý thức thì sao? nó đã thành một cái thói quen mất rồi. mà thói quen thì khó bỏ. con người 90% là làm theo thói quen (tiềm thức của họ), và 10% làm theo bản năng. 

tôi nhìn lên những vết thương lớn nhỏ trên người, một cảm giác vui sướng ập tới. hội chứng đó dần dần trở thành một thói quen của tôi và tần suất của những vết thương ngày càng nhiều. vì vậy tôi thường mặc những chiếc áo dài tay để che giấu những vết thương đó.

người ta nhìn vào tôi rồi chì chiết, chửi rủa, khinh bỉ tôi. họ nhấn chìm tôi vào những hố đen của lời nói, họ như một con ác quỷ đang từ từ nhấn chìm một con người vô hại vào những hố đen vô hình, không lối thoát.

khi tôi mặc kệ cho những bóng ma của quá khứ nhấn chìm bản thân thì em lại bước đến, cho tôi hy vọng, cho tôi dịu dàng, cho tôi sự ân cần và quan tâm. em không giống họ, em dịu dàng hơn. em không giống họ, em ôn nhu hơn. em không giống họ, em xinh đẹp hơn. em như thiên thần mà ông trời mang đến cho tôi, cứu rỗi tôi khỏi cái bóng đêm đen đặc đó.

nhưng em không hiểu, một khi tôi đã nhấn chìm bản thân vào thứ bóng tối ấy, tôi chẳng thể kiểm soát để vực dậy nữa. và tôi thích điều đó. em ơi, em là hơi ấm ấp ủ nơi con tim giá băng này. em là ánh nắng vàng ươm ấm ủ những chiếc lá xanh mởn này. em ơi, em là tất cả đối với tôi. nụ cười của em là ánh dương chiếu sáng cho con tim tôi. em là mặt đất, là chỗ dựa cho tâm hồn tôi. em là hy vọng, là sự dịu dàng cũng là sự may mắn cuối cùng mà ông trời ban cho tôi.

nhưng dù thế thì em vẫn không thể ngăn cản tôi tự làm tổn thương bản thân mình. tôi thích những lần được dùng con dao sắc nhọn cứa vào làn da của mình. thích nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy từ tí tách cho đến thành dòng trên cánh tay và rơi xuống mặt đất. tôi thích cảm nhận những nỗi đau về thể xác hơn là những nỗi đau về tinh thần. và điều đó sẽ giúp tôi quên nỗi đau đang ngày càng trỗi dậy trong tâm trí.

một ngày nọ, khi tôi đang cảm nhận nổi đau từ vết rạch trên cổ tay đã đầy ắp các vết thương lớn nhỏ. một dòng máu đỏ chảy xuống, rất đẹp và cũng rất đau. nhưng không sao, tôi thích cái cảm giác đau đớn này. bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

- yaa, em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi hyung, đừng có tạo thêm những vết thương trên cơ thể mình nữa.

tôi im lặng đưa mắt nhìn em, gương mặt xinh đẹp hiện lên trong gian phòng nọ. trong bóng đêm, em như đang tỏa sáng một cách kỳ lạ. em dịu dàng xách hộp băng y tế lại chỗ tôi. nâng cánh tay chi chít những vết sẹo lên, rồi lại dịu dàng chăm sóc vết thương đó. em lại cất giọng nói đầy sự quan tâm của mình lên, thủ thỉ với tôi.

- anh đừng có tạo thêm vết thương nữa được không, em lo lắm đấy.

- tại sao ?

- hm ? ý anh là gì ?

- tại sao em lại quan tâm anh như vậy ?

- vì em thích anh. đừng như vậy nữa được không seokjin?

- có đáng không em ?

- vậy anh nghĩ em có đáng không ?

- em xứng đáng ở với một người tốt hơn anh.

- nhưng em chỉ cần anh...

ngừng lại một chút, em nói tiếp. tôi nhìn em, với ánh mắt chứa đầy sự rối răm

- em không muốn yêu người tốt hơn anh. càng không muốn yêu người giống anh. em chỉ muốn yêu anh, một mình anh mà thôi.

em vừa dứt câu, tôi nắm lấy ót em kéo gần lại. bốn cánh môi áp vào nhau, sự mềm mại nơi môi em là điều mà tôi khao khát từ rất lâu. đôi môi em như viên kẹo dẻo vị dâu tây, đầy ngọt ngào và mềm mại. thấy em không phản kháng, thậm chí còn hưởng ứng theo nụ hôn của tôi. tôi liền áp môi mình vào sâu hơn nữa. một nụ hôn dài và ướt át, cho đến khi em mở cánh môi ra để hít lấy từng ngụm không khí thì chiếc lưỡi tinh nghịch của tôi liền tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi em mà trêu đùa. tôi mê mẩn cái vị ngọt của đôi môi này. viên kẹo ngọt vị dâu này chỉ có thể thuộc về một mình tôi mà thôi. em vỗ nhẹ lưng tôi, ra hiệu cho tôi ngừng lại. tôi tiếc nuối thả viên kẹo ngậm đầy ngọt ngào ấy. rồi em nói:

- em sẽ là chỗ dựa cho anh, em sẽ mang cho anh cảm giác an toàn.

- em chỉ cần yêu anh, vậy là đủ rồi yoonginie.

tôi cười nhẹ, và em cũng bắt đầu nở nụ cười. đây hẳn cái kết đẹp của một chuyện tình đầy hạnh phúc và hy vọng.

*

tôi đã từng không hiểu. đã có khi tôi bị những cảm xúc điên cuồng lấn át, mong muốn được giải thoát nhưng tôi chưa bao giờ dám làm vì tôi sợ đau. mãi cho đến sau này, tôi gặp được một người mang trong mình nhiều vết sẹo nhỏ, cùng với đó là những nỗi đau không thể giãi bày, tôi mới có thể hiểu được sự tuyệt vọng đến tận cùng khi người ta tìm đến self-harm...

self-harm không phải là sự yếu đuối, không phải là thú vui bệnh hoạn, hay là sự làm màu để lôi kéo sự chú ý, mà nó chính là tiếng kêu gào trong câm lặng của một con người đang trên bờ vực thẳm...

*

writer: iris, suti
beta_er: linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro