cigarettes and tears.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong bị đánh thức bởi mùi hương kì lạ không mấy tốt lành gì. em ngồi bật dậy, đập vào mắt là người ngồi bên cửa sổ với điếu thuốc cầm trên tay. ra là mùi khói thuốc. trong làn khói ảo ảnh mờ nhạt, em đưa tay nắm lấy bả vai của chị.

- "jimin, chị hút thuốc à?"

bất ngờ, cô quay ra phía sau. trợn tròn mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang chằm chằm vào điếu thuốc trên tay cô.

- "e-em dậy rồi à? đang sớm mà? c-có muốn ăn chút gì không?"

chất giọng khàn đặc được phát ra từ jimin. với lấy chiếc gạt tàn, cô dập ngay điếu thuốc đang hút dở, rồi quay ra nhìn em. nhưng em biết rồi, jimin hút thuốc, jimin đang hút thuốc.

- "chị đừng đánh trống lảng, em không đói. em không cần đồ ăn, em cần chị trả lời câu hỏi của em."

ánh mắt kiên quyết với giọng nói đầy sự phẫn nộ của em khiến cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. jimin không dám trả lời vì sao, cũng không muốn cho em biết nguyên nhân.

- "chị.."

từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô, ngay lúc đó, nước mắt em cũng rơi. từng giọt lệ rơi xuống đôi bàn tay gầy gò của chị. em đang khóc, vì sao cơ? tất cả là tại cô đấy.

- "minjeong?"

- "trả lời em ngay. từ khi nào mà chị.."

đúng rồi, em khóc vì cô. tất cả là tại cô. chỉ vì thứ thuốc này mà em khóc, chỉ vì việc cô tìm đến những thứ này mà em khóc. cô đang làm gì vậy? để người mình yêu phải khóc, thật đáng chết.

bàn tay đầy những viết chai sạn được đưa lên mắt em, lau đi những giọt nước mắt làm xấu khuôn mặt bé nhỏ ấy. nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh còn vương chút lệ ở khoé mi, cô mỉm cười. với nụ cười ôn nhu, hiền hậu, ngập tràn sự ấm áp. nụ cười mà cô gửi đến cho người mình yêu, trông nó thật đẹp biết bao.

cũng không biết tự bao giờ mà cô lại chọn thuốc làm người bạn, thứ an ủi mỗi lúc buồn rầu, chán nản. cô tìm đến nó với mục đích giải khuây, trút mọi tâm sự vào điếu thuốc rồi dập nó đi như đang dập tắt luôn nỗi buồn. những lúc nhìn thấy em khóc, mặt cô cắt không còn một giọt máu, nhất là khi em khóc vì chính cô. lúc đấy, cơn đau đã dâng đến đỉnh điểm. minjeong khóc sẽ là thứ châm ngòi cho sự đau đớn của jimin cô. thật là đáng trách. jimin luôn tự suy nghĩ về bản thân như vậy sau những lúc đau đớn tột cùng vì người thương rơi giọt lệ vì mình. sau cùng, thuốc lá - thứ mà jimin sẽ luôn luôn chọn khi có bất cứ cơn đau hay nỗi buồn nào. điếu thuốc tuy nhỏ bé nhưng chứa tất cả nỗi lo phiền muộn, những nỗi niềm tâm sự từ bên trong cô.

- "chị sẽ không bao giờ động đến nó nữa, dù chỉ là một điếu."

cái ôm từ jimin khiến minjeong cảm thấy ấm áp. minjeong yêu chị, yêu mọi thứ của chị nhưng lại không hài lòng về cách giải khuây của chị. miịneong không muốn chị phải chịu những hậu quả đau đớn sau này. em chỉ muốn chị mãi mãi bên em, là của riêng em. sẽ không một ai cướp được người em thương, kể cả tên thần chết.

- "chị nói thật chứ?"

- "ngoắc chéo tay luôn nhé?"

nói rồi, jimin giơ ngón út nho nhỏ của mình lên trước mặt em.

- "được rồi, hứa đấy. nếu em còn thấy một lần nữa thì đừng nghĩ đến việc em tin chị thêm một lần nào nữa nhé."

- "rồi mà."

cúi người xuống, em trao lên chị một nụ hôn. đôi môi ngọt ngào bé nhỏ được đặt lên môi của người đối diện. ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi qua tấm rèm cửa, tinh nghịch chơi đùa trên mái tóc của em. jimin vuốt nhẹ nó rồi nở nụ cười, nguyện trao tất cả cho người cô thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro