1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em nhìn chị, gương mặt em thẹn đỏ cả lên
Khi em trông thấy chị, con tim em đập liên hồi
Em nói với một sự ngại ngùng như đứa trẻ thơ dại

Em quay sang, nhìn người yêu mình. Mặt em đỏ hết cả lên, nhưng có lẽ cô người yêu của em vẫn đang chú tâm vào công việc trước mặt. Tim em đập càng lúc càng nhanh. Chị thật đẹp. Chị như thiên sứ giáng trần vậy.

-Cái gì vậy, Manoban?

Chị chợt gọi tên em, khiến em giật mình. Lại nữa rồi. Chị toàn gọi em là "Manoban" thôi. Chúng ta đã hẹn hò với nhau được năm năm rồi đấy.

-Này, em bảo chị bao nhiêu lần rồi hả? Đừng gọi em là Manoban!

Chị bỗng dưng tiến gần đến em hơn. Trái tim em, trái tim bé bỏng dễ thương mỏng manh dễ vỡ của em, đập không ngừng, mà còn nhanh nữa chứ. Chị nở nụ cười đặc trưng của chị, rồi hỏi em bằng một cái giọng câu dẫn:

-Em không thích chị gọi như vậy sao, Manoban?

-Em...Em...

Em không biết nên nói gì. Em, Lalisa Manoban, người rất giỏi về cãi nhau, không thể trả lời được một câu đơn giản từ chị, Jennie Kim.

Thấy mặt em đã đỏ lựng lên, chị cười lần cuối rồi quay lại công việc của mình. Còn em thì vẫn ngồi đó, trái tim đập còn nhanh hơn lúc nãy.

Khi em nhìn chị, em cứ mỉm cười bâng quơ
Như một nàng ngốc, em vẫn cứ làm thế mãi
Em nghĩ là tình yêu đã đến bên em mất rồi

-Jisoo gọi Lisa! Jisoo gọi Lisa!

Kim Jisoo vẫy vẫy tay trước mặt Lisa, thu hút sự chú ý của em về lại với cô. Nhưng em không quan tâm, vì tầm nhìn của em đang rất đẹp.

Lalisa Manoban đang nhìn Jennie Kim, miệng em nở thành một nụ cười.

Hôm nay chị rất đẹp, à không, ngày nào chị cũng đẹp hết. Chị chỉ bận bộ đồ đồng phục của trường thôi, không trang điểm gì hết. Vậy mà chị còn đẹp hơn những cô gái lòe loẹt kia.

-LALISA MANOBAN!

Jisoo hét to lên, đến lúc này Lisa mới nhìn sang cô, và cũng kéo theo vài người khác nữa, trong đó có chị.

-Gì vậy?

-Mày có thể nào chỉ nhìn Jennie thôi được không, NHÌN thôi, đừng cười.

Lúc nào nhìn chị, em cũng cười hết. Đó như là thói quen luôn rồi. Tại vì sao, vì chị đẹp hay vì đầu óc em nó không bình thường?

-Khó lắm mày ơi.

-Tức là mày chịu chấp nhận việc mày yêu Jennie đúng không?

Không, em không có yêu chị. Lalisa Manoban không có yêu Jennie Kim. Em chỉ hâm mộ chị thôi. Tại do chị là tiền bối em mà.

-Không!

-Ối dời ơi lại xạo đi. Thôi, người yêu tao gọi rồi, chúc may mắn với Jennie nha.

Nói xong, Jisoo chạy lại một Chaeyoung đang cau có. Hai người cãi nhau chuyện gì đó, xong Jisoo hôn lên trán Chaeyoung, và mọi chuyện kết thúc.

Lisa nhìn từng cử chỉ một của cặp đôi, tưởng tượng đó là em và chị. Không! Em không có yêu chị! Em chỉ hâm mộ chị thôi!

Mà có lẽ, em nghĩ tình yêu đã đến bên em mất rồi.

Chị đáng yêu quá
Chị tỏa ánh sáng chói lóa hơn cả tia nắng trên bầu trời
Chị tỏa sáng những chốn tăm tối trong tim em

Em nắm tay chị, đi dưới ánh Mặt Trời. Nhưng em không thấy những tia nắng ấy phát ra từ bầu trời trên cao kia, mà nó phát ra từ chính chị.

Chị soi sáng mọi thứ, chị soi sáng em. Em đã có một thời muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ cuộc đời. Nhưng chính chị đã ở bên em, động viên em, lo lắng em, soi sáng em.

-Manoban! Em ăn kem gì?

Tiếng chị gọi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của em. Đấy, chị lại gọi cái tên họ em nữa rồi. Cố lờ đi, em tiến gần tủ kem và chọn mùi. Chị trả tiền, sau đó em và chị lại đi tiếp.

-Tại sao lại có người ghét chị?

Chị đột ngột dừng lại, khó hiểu nhìn sang em. Cây kem trên tay chị bắt đầu tan chảy, nhưng chị lờ nó đi.

-Ý em là sao?

-Em thấy có vài người không thích chị. Họ lăng mạ chị, sỉ nhục chị. Sao chị không nói lại họ?

Chị cười. Điệu cười quen thuộc mỗi khi chị nghe một câu hỏi "vớ vẩn" từ em. Em hậm hực đi tiếp, bỏ lại chị.

-Này Manoban! Manoban! Chị không cãi lại họ vì chị nghĩ ai cũng có ý kiến riêng. Vài điều họ nói cũng đúng đấy, em không nghĩ vậy sao? Thôi, đừng nói xàm nữa, kem bắt đầu chảy kìa.

Chị thật nhân hậu. Tốt bụng. Đáng yêu. Đẹp nữa. Chị đẹp cả vẻ ngoài và tâm hồn. Chị thật hoàn hảo.

Và chị đã soi sáng em.

Em yêu chị say đắm
Cho dù em nhắm mắt lại, em cũng vẫn trông thấy chị
Nhìn chị như thế này
Chị vẫn còn mãi sáng rực khi em nhìn chị
Chị là tia sáng tình yêu của em

Sau một hồi "hoạt động" vất vả, chị rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Em cố ngủ, nhưng không được. Vì mỗi lần em nhắm mắt, hình ảnh của chị cứ hiện lên thôi.

Em quay sang mặt đối mặt với chị. Khi chị ngủ, chị vẫn rất đẹp. Dễ thương nữa. Em không tự chủ được mình, liền chạm vào đôi má phúng phính của chị.

Trời đã khuya. Phòng của tụi mình không có cửa sổ nên không có ánh trăng nào lọt vào, thế mà căn phòng vẫn sáng rực. Và nguồn ánh sáng ấy phát ra từ chị, người nãy giờ đang ngủ ngon lành.

Nếu không có chị, em nghĩ cuộc đời em sẽ tăm tối. Nếu không có chị, em nghĩ mọi thứ sẽ tăm tối. Nhưng khi có chị ở đây, tất cả đều sáng rực.

Vì chị là tia sáng tình yêu của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro