Lotte World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có lẽ là ngày cuối rồi em nhỉ..."

Tôi đang đứng dưới một tán cây phong lớn trước cổng trường Đại học X, thuận chân đá mấy hòn sỏi trên đất cho đỡ chán, lâu lâu lại hướng mắt lên nhìn xung để tìm một người. Giữa cái thời tiết se se lạnh của cuối thu như thế này, gió cứ thổi qua từng cơn làm tôi lạnh cả người mà hôm nay tôi lại chỉ mặc bộ đồng phục có chiếc áo gile và cardigan màu vàng nổi bật được tô điểm nổi bật hơn bằng chiếc cà vạt có hình những ngôi sao đặc trưng riêng của trường tôi- Trường trung học biểu diễn nghệ thuật Seoul hay còn được gọi với cái tên khác là "SOPA"

3h30 lúc tôi vừa tan học định đi về nhà nghỉ ngơi sau cả ngày mệt rã người vì hôm nay lớp lại có thêm 1 tiết học kĩ năng kéo dài đến hơn cả tiếng đồng hồ nhưng rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đã làm tôi chú ý đến nó, cái tên hiện lên "Jaehyukie của em" trên màn hình, tôi cũng hí ha hí hửng ấn vào trả lời anh

"Alo! Sao hôm nay anh gọi em vậy? Anh sẽ về sớm hả?"

"Không phải đâu! Em về nhà chưa?"

"À! Em đang chuẩn bị đi về nè, sao vậy anh? Anh rước em hả?"

"À không phải! Bây giờ đang giờ nghỉ giải lao ở trường anh nên gọi cho em thôi! Chút nữa 4h em có thể đến trường anh được khôngv? Anh có chuyện cần nói với em"

"Hay anh nói qua điện thoại luôn đi. Em định đi về nhà rồi, trời lạnh lắm"

"Chuyện này quan trọng lắm anh không kể qua điện thoại được"

"Được rồi! Đợi em một tí em đi qua đó ngay đây" Tôi lưỡng lự một hồi rồi mới nói câu này

Đồng hồ điểm đúng 4h có rất nhiều sinh viên từ trường bước ra, tôi đảo mắt một hồi rồi lại thấy xa kia một bóng dáng quen thuộc, tôi đưa tay lên vẫy vẫy để anh chú ý. Tôi còn sợ anh không nhìn thấy mình mà chạy thật nhanh lại chỗ anh ôm anh vào lòng

"Em tới rồi đây"

"Ừm"Anh cũng ôm tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi ấm áp

"Anh gọi em đến đây có việc gì vậy?"

"Đi lại đây với anh"

Anh kéo tay tôi đến một quán cà phê nhỏ ở cuối con hẻm bị khuất, tông màu chủ đạo ở đây là trắng nâu nhìn rất mới mẻ nhưng cũng có phần cổ điển, trên bàn là lọ hoa nhí khô được cắm ngay ngắn làm người ta dễ dàng liên tưởng đến những bông tuyết trắng của mùa đông. Một tia nắng nhỏ cố gắng len lỏi vào con hẻm rồi rọi thẳng vào chiếc bàn mà anh và tôi đang ngồi. Dù nơi đây có xinh đẹp là như thế nhưng quán lại vắng tanh không có một người khách nào mà lại chỉ có mỗi cậu sinh viên đang làm thêm ở đây.

Trên tay tôi là cốc Latte nóng hổi mà mỗi lần đi uống cà phê cùng nhau anh đều gọi cho tôi còn anh thì dù cho có là mùa đông lạnh giá thì vẫn trung thành với món Ice Americano.

"Anh có chuyện gì cần nói với em hả Jaehyukie?" Tôi giương cặp mắt cún con về phía anh đợi câu trả lời

"..."

"Jeongwoo à! Hay là chúng mình...chia tay đi"

"Dạ?" Sau khi nghe câu ấy tôi vẫn không thể nào tin được. Chúng tôi đang rất hạnh phúc mà, trái tim tôi như có một cái gì rất đó nhọn cứa thật sâu vào làm từng giọt máu cứ thế rỉ ra

"Anh nghĩ là chúng ta nên dừng lại thôi" Anh cúi gầm mặt xuống cốc Americano đang dần tan đá mà không hề nhìn thẳng vào mắt tôi

"Có thể cho em biết tại sao được không?" Tôi không hiểu sao lúc ấy bản thân lại đột nhiên hỏi câu như thế

"... Chỉ là có vẻ như anh đã hết tình cảm với em rồi" Giọng anh ngày một trầm hơn

"Anh sợ sẽ làm em tổn thương và hụt hẫn khi thấy anh không còn là anh của ngày trước nữa. Nên anh nghĩ chúng ta nên dừng lạ thôi. Sẽ có một người nào đó yêu em nhiều hơn anh. Vì em xứng đáng với điều ấy Jeongwoo à"

"Được thôi ạ" Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tôi nén hết tất cả nước mắt vào thật sâu để anh không nhìn thấy bộ dạng yếu đuối và hèn nhát khi khóc của tôi

"Nhưng anh có thể làm một điều này với em trước khi mình chia tay nhau được không?"

"Nếu điều đó giúp em thoải mái hơn thì anh đồng ý" Sắc mặt anh vẫn như thế không vui hơn cũng chả buồn thêm

"Chủ nhật tuần này, 4h chiều đi Lotte World lần cuối cùng em với tư cách là người yêu của em được không?" Giọng tôi cũng bắt đầu trở nên khản đặc hơn, nhưng vẫn cố gắng để kiềm hết những giọt nước mắt ấy vào trong

"Được rồi, vậy chủ nhật gặp lại em ở Lotte World" Vừa nói xong anh đứng dậy thanh toán tiền cho cả 2 cốc cà phê rồi đi trở lại trường.

Tôi thì vẫn ngồi đó, tay mân mê cốc Latte đã nguội lạnh từ bao giờ.

"Chắc lòng anh đã nguội lạnh với em như cốc Latte này từ lâu rồi nhỉ? Em xin lỗi vì đã dày vò anh lâu như vậy, Yoon Jaehyuk" Tôi thủ thỉ một mình

Đôi mắt sâu thẳm vờ vực nhìn vào cốc Latte trước mặt, tôi đã không kiềm được nó nữa rồi. Hàng nước mắt lăn dài trên má tôi từng giọt rơi xuống thì trái tim tôi cũng như muốn nát tan theo. Đau quá

Anh sinh viên có cái tên "Hamada Asahi"  kia đi lại gần đưa tôi hộp khăn giấy và bảo tôi

"Nè nhóc, về nhà sớm đi 5h30 rồi đó trời cũng sắp tối rồi kìa, còn định ở đây khóc tới khi nào?Quán anh sắp đóng cửa"

Sau khi nghe mấy lời đó tôi rút đại một tờ khăn giấy lau sơ khuôn mặt sưng húp của mình rồi quay sang cảm ơn anh sinh viên kia rồi đẩy cửa bước ra khỏi quán

Tôi chạy một mạch thật nhanh về nhà đi những bước não nề lên phòng rồi tự nhốt mình trong đấy khóc thật lớn, thật đã để sau này sẽ không phải khóc vì những chuyện này thêm lần nào nữa

Chưa gì thoắt cái đã đến chủ nhật rồi. Tôi đã chuẩn bị từ rất sớm. Chiếc áo hoodie màu trắng lần đầu hẹn hò anh đã tặng tôi nhưng tôi chưa bao giờ dám mở ra để mặc vì sợ sẽ làm bẩn nó nhưng hôm nay là ngày cuối rồi có lẽ chắc tôi cũng nên mặc nó lần đầu cũng như là lần cuối.

Đúng 4h tôi có mặt ở trước cổng Lotte World, tôi đảo mắt một hồi thì thấy anh đứng gần chỗ bán vé và cũng đang mặc chiếc áo i hệt của tôi đang mặc, bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng thì ra đây là áo cặp của tôi và anh. Thì ra lần nào trước khi đi chơi anh cũng hỏi tôi mặc gì thì ra là đợi cơ hội mặc cặp với tôi chiếc áo này

"Hôm nay chúng ta mặc đồ đôi nè" Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh

"Ừm"Anh trả lời một câu cụt lủn nhưng miệng anh lại nở nụ cười xinh xắn, nụ cười này đã lâu rồi tôi chưa được thấy nó

"Anh có mua sẵn vé rồi này. Mình vào trong nha" Jaehyuk nắm lấy cổ tay tôi dắt tôi đi vào trong cứ như một người mẹ dẫn con của mình đi chơi vậy

Chúng tôi ghé ngang cửa hàng lưu niệm gần ngay cổng. Chợt những ký ức của 3 năm trước lại ùa về, anh với tôi đã mua một cặp kẹp tóc hình trái tim rồi đeo cùng nhau, chiếc kẹp của tôi bị lệch nên anh đã nhẹ nhàng chỉnh lại giúp tôi. Lúc đấy tôi còn ngại ngùng e thẹn vì không ngờ người mang tiếng lạnh lùng như anh mà có khi lại dịu dàng đến vậy

Tôi cùng anh đã quyết định đi chơi trò Viking trước. Hai chúng tôi ngồi cùng nhau, từng cơn gió ùa ùa qua tai mà lại còn là cuối thu đầu đông nữa nên cả người tôi gần như quắt quéo vì lạnh. Anh ấm áp quay sang ôm tôi vào lòng

"Coi chừng lạnh đó Jeongwoo ya" anh hét lớn lên vì anh chẳng thể nào nói được nhẹ nhàng với cái cơn gió lạnh buốt người này

Lần đó hay lần này đi chăng nữa sau khi chơi Viking xong nước mắt cứ đọng lại trên khóe mắt anh nhưng anh lại đòi tiếp tục đi chơi tàu lượn siêu tốc, nhiều lúc tôi còn chả hiểu sao anh lại như vậy cơ mà

"Jeongwoo có sợ không?" khi tôi và anh đã yên vị trên ghế anh quay sang hỏi tôi

"Tất nhiên là không rồi anh nghĩ sao vậy. Em là Park Jeongwoo đó"

Sau khi đi hết 1 vòng tôi vẫn chưa thấy đã nên đã rủ anh chơi thêm 1 vòng mức dù anh không muốn nhưng lỡ rồi phải đi luôn thôi chứ biết sao giờ

"Yah đừng nói là Yoon Jaehyuk lạnh lùng mà lại sợ cái này thiệt nha"

"Anh không sợ mà chỉ khóc luôn rồi đây này"

"Thôi đừng có khóc mà trời ơi. Lần cuối rồi mà" Giọng tôi ngày một hạ thấp xuống có phần hơi ngại ngùng vì nghĩ lời mình nói ra lúc nãy có hơi kì cục

"..."

Sau khi chơi xong anh và tôi đã cùng nhau đi chơi vòng quay ngựa gỗ, nhớ lại cái lúc mà anh cứ lấy máy ảnh ra nằng nặc đòi chụp hình làm kỉ niệm nhưng tôi lại bận làm mấy trò không đâu

Chúng tôi còn chơi cả trò Atlantis nữa và kết quả thì chắc ai cũng biết là tôi và anh lại lần nữa hét thật là lớn, hét như chưa bao giờ được hét vậy. Trò cuối cùng là một vòng quay khác và lần này thì tôi chơi một mình anh sợ mình chơi nữa chắc sẽ nôn lúc chơi mất.

Mới chơi có một tí thôi mà trời đã tối đen, cũng đã đến lúc phải tạm biệt nhau thật rồi.

"Hôm nay có lẽ là ngày cuối rồi em nhỉ...?" Đột nhiên anh hỏi tôi

"Dạ vâng" Tôi đáp lại anh

"Cảm ơn anh vì 3 năm vừa qua đã khiến em hạnh phúc bất cứ ai, cảm ơn anh vì đã bên em những lúc em bị bệnh, cảm ơn anh vì hôm nay đã đi chơi Lotte World lần cuối cùng em với tư cách người yêu. Cảm ơn anh vì tất cả, Yoon Jaehyuk" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nói lên hết tất cả những lời cảm ơn mà tôi dành cho anh

"Anh cũng cảm ơn em nhiều lắm Jeongwoo à. Vậy nên em phải tìm được một người xứng đáng và yêu thương em thật lòng nha. Và nhớ phải học hành thật tốt nữa vì tương lai của em còn ở phía trước" Anh xoa đầu an ủi tôi lần cuối

"Lotte World" nơi lần đầu tiên anh và tôi gặp nhau cùng là nơi mà anh đã nói lời tỏ tình với tôi từ đó mà tôi được nghe những lời nói ngọt ngào của anh, rồi từng cử chỉ dịu dàng mà anh đã dành cho tôi suốt 3 năm qua tôi đều nhớ tất cả và bây giờ cũng chính tại nơi này chúng ta đã chia tay nhau mất rồi, không còn lời nói ngọt ngào, không còn cử chỉ dịu dàng yêu thương nữa rồi

Kết thúc một mối tình kéo dài 3 năm của 2 người chúng tôi. 3 năm không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ khiến anh và tôi phải luyến tiếc về những lần đã bỏ lỡ nhau, lỡ buông tay nhau.

Nhưng hôm nay chúng tôi không lỡ nữa mà đã buông tay nhau thật rồi...

Hai chúng tôi mỗi người đi một hướng. Sao những giọt nước mắt của anh và tôi cứ rơi mãi xuống đất thế? Lời cảm ơn mà hai chúng tôi chẳng ai có thể nghe được ai

"Cảm ơn anh rất nhiều Yoon Jaehyuk của em"

"Cảm ơn em rất nhiều Park Jeongwoo của anh"

Tạm biệt tất cả những kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta...

End.
-------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc chiếc oneshot này của tui

Oneshot này tui đã viết dựa trên chiếc moment đáng yêu của Jaejeongwoo và có nhiều chỗ sát với thực tế những gì Treasure đã chơi trong TMap tập 49 nha

Mọi người đọc vui vẻ và hãy đón chờ những chiếc fic or oneshot khác từ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro