Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyên Sách, chàng đang ở đâu? - Mạc Trường Phong theo thói quen đưa tay sang phía bên phải, không phải thân hình người yêu mà lại là khoảng không, vội cất tiếng hỏi.

Chăn vẫn còn ấm, chắc chàng vừa mới dậy thôi. Ngồi dậy, ai da, hông đau nhức quá còn phía sau nữa, chăn rơi xuống khỏi tấm vai gầy, để lộ một mảng xuân sắc, trên làn da trắng muốt là vô số dấu hoa nở rộ hồng thắm. Nhìn dấu vết trên người, khuôn mặt dâng lên một cảm giác ấm nóng, hai gò má chuyển từ sắc trắng sang màu hồng nhẹ nhàng.

Uyên Sách này, dày vò người ta xong rồi biến mất liền. Hứ, ta giận.

Nghĩ vậy, cậu lại nằm xuống, kéo chăn lên, đã thế mình kệ luôn, không thèm tìm nữa.

Nhìn cái người đang nằm trên giường kia, mái tóc màu bạc như áng mây bay, khuôn mặt trắng sắc sảo, nhưng kết hợp với cái môi đang dẩu ra kia lại không phù hợp với khung cảnh lắm.

Đây là Quý phi Mạc Trường Phong lạnh lung, quỷ quyệt ư? Nhìn dáng vẻ kia, nếu không có mái tóc và đôi mắt bạc đặc biệt kia, quả thật lại tưởng một mỹ nam nào lạc vào cung vua.

Có tiếng bước chân, một dáng người cao gầy xuất hiện, bước chân vững vàng, hiên ngang, khí thế quân vương cũng lộ rõ qua từng hơi thở mạnh mẽ như mang cả lạnh giá của đợ tuyết đầu mùa.

Uyên Sách bước đến gần con người kia, mà Mạc phi của chúng ta nghe thấy tiếng chân quen thuộc, vẻ mặt càng lộ vẻ "ta đang rất giận, là rất giận đấy", nhìn vừa đáng yêu, lại khiến cho vị quân vương có cảm giác muốn bức bách.

- Phong nhi của ta lại sao vậy? Ai làm gì mà sáng sớm mặt đã xị ra rồi? – Uyên Sách thừa biết khả năng thủ phạm là ai nhưng vẫn cố hỏi.

- Hứ, thủ phạm là ai thì cũng không làm gì được rồi. Ta sợ bị ném đi lắm. – Trả lời bâng quơ nhưng ánh mắt đương nhiên dường tại nơi người kia, giọng nói cũng chẳng phù hợp với chữ sợ nọ.

- Ai nào, nói ta nghe. – Uyên Sách ba bước thành một bước tiến đến, ôm người kia vào lòng. – Trời lạnh như này, ủ kín chăn vào mới được, em còn mới ốm nữa đấy, không được để ta đau lòng đâu. – Vừa nói vừa khẽ hôn lên thái dương người kia, đấy là vị trí mà người trong lòng thích nhất.

- Hừm, đau lòng mà dày vò người ta rồi bỏ đi như vậy, tránh ra đi, người ta tự biết cách giữ ấm rồi. – Lên tiếng kháng nghị mà cơ thể lại chẳng có tí dầu hiệu phản kháng, càng ngày càng rút sâu vào lồng ngực người kia, hưởng thụ cảm giác ấm áp quen thuộc.

- Ta lên thiết triều mà, không nỡ gọi em dậy. Ngoan, thay quần áo rồi ăn điểm tâm được không? Ta đã bảo ngự thiện phòng chuẩn bị món mà em thích rồi. – Hôn hôn lên mặt người kia, càng nhìn càng mê đắm mà, trong đầu Uyên Sách nghĩ "ta mà gọi em dậy có khi các quan văn võ còn đợi lâu nữa".

- Hứ, tha cho lần này. Mau, mặc quần áo cho em. – Giọng điệu ra lệnh dõng dạc, thân hình cũng không thèm nhúc nhích, nhất định tỏ ý chờ hầu hạ.

- Rồi, bà xã nói gì ta cũng làm ngay, làm xong có thưởng không? – Nhẹ nhàng ủ người kia trong chăn, tiến lên lấy y phục, cẩn trọng thay cho con mèo lười kia. Đế vương chưa từng hầu hạ ai chỉ có mỗi người trước mặt này là nguyện ý thôi.

- Không thưởng, đây là đền bù cho tổn thất tinh thần vừa nãy của em. – Nói thì nói vậy, vẫn tặng cho người kia cái hôn lên má.

Hai người cũng đùa giỡn thỏa thích, cảnh sắc mùa đông bên ngoài cũng bớt phần vắng vẻ, lạnh lẽo. Thức ăn được đưa đến, cùng nhau ăn điểm tâm, tình ý nồng nàn, khó lòng nói hết được.

Cảnh tượng đẹp ấy lọt vào mắt một cô gái mặc trên mình y phục thiên thanh, chẳng mấy chốc ly trà trên tay vỡ nát, dòng máu chảy ra như báo hiệu điều chẳng lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro