Oneshot/ Hà Nội au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thèm hàng InuKoko mà lỡ đọc hết truyện rồi nên tự đẻ hàng, tự đu 💔

Với lại tôi thèm đi Hà Nội wá mà không được nên cho OTP đi thay mình 👁👄👁👍

" Chuyến bay Viet Nam airlines bay từ Nhật Bản sang Hà Nội vừa mới hạ cánh..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại là 11 giờ hơn vào buổi trưa tại sân bay Nội Bài của thủ đô Hà Nội, ở đó có cậu con trai tóc đen nọ vừa bước xuống mặt đất lần đầu sau 5 tiếng ngồi máy bay. Cậu cứ ngó qua ngó lại tìm kiếm một dáng người quen thuộc.

-Koko! Bên này!

Một giọng nói cất lên, cậu liền quay đầu lại. Đó chính là người mà cậu đang tìm kiếm, đó là Inui Seishuu.

Cả Koko và Inui đã mong chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, kể từ cái ngày mà anh đi du học tại Việt Nam còn cậu thì phải ở lại Nhật để tiếp tục học cấp 3, kể cũng hơn 1 năm rồi chứ có ít gì đâu.

Thứ đầu tiên 2 người làm sau khi gặp lại nhau là một cái ôm, sau đó là một nụ hôn nhẹ của Inui tặng Koko mặc kệ việc có rất nhiều người đang ở đó mà nhìn 2 người. Ừ thì chỉ có anh là không quan tâm đến việc đó thôi chứ còn cậu thì mặt mũi đang đỏ hết lên, anh thì chỉ biết cười thầm vì chuyện đó.

Koko sau khi về nhà cất đồ thì được Inui chở đi bao nhiêu góc phố của Hà Nội, rồi còn được ăn bao nhiêu món ăn nữa. Nào là phở này, bún ốc, cháo sườn, bún chả rồi lúc thì 2 người mua 1 bịch bánh tráng trộn để ăn chung.

Rồi anh kéo cậu ra bờ hồ, tuy lạnh nhưng cả 2 vẫn mua mỗi người một cây kem tràng tiền vừa ăn vừa đi dạo ở đó. Mùa đông năm ấy lạnh lắm, gió cứ thế thổi vào mọi người nhưng anh và cậu dường như không có cảm giác lạnh khi đi cạnh nhau. Cậu và anh chán đi bộ thì tấp vào một quán cà phê nhỏ nhỏ bên phố đi bộ nọ, ngồi ở đó người thì gọi cốc ca cao nóng người thì gọi 1 cốc cà phê đá.

Tuy thoải mái là vậy nhưng có một điều khiến cậu bất mãn ở đây là việc cứ tầm 1 phút lại có thêm mấy cô gái đến xin số điện thoại anh hoặc xin được làm quen, ừ thì nói thẳng ra là cậu đang ghen đó. Inui đương nhiên cũng để ý điều này nên khi có 1 nhóm con gái nọ đến xin số thì anh quay sang cậu rồi hôn một nụ hôn sâu, não Koko còn chưa kịp load được chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã quay lại đám con gái kia rồi nói:

-Xin lỗi nhé, tôi có người yêu rồi các cô cứ làm vậy tôi lo rằng em ấy sẽ ghen.

" Bộp "

.

.

.

.

.

Sau 0,5 giây anh thốt ra câu ấy và não cậu vừa mới load được chuyện gì vừa xảy ra thì Koko đã lấy đại quyển menu đồ uống gần đó đập thẳng vào đầu anh rồi tính tiền kéo anh ra ngoài.

-Aaaaaaaa...

-Sao thế Koko?

-Bộ mày không biết xấu hổ hả? Tự nhiên đi hôn tao ở trước đám đông rồi còn thốt ra cái câu xấu hổ kia nữa...

-Mày không thích à?

-Không phải thế chỉ là... nó hơi mất mặt... Nhưng dù gì thì...Cũng cảm ơn mày...

-Ừ

Anh nói trên môi hiện lên một đường cong nhẹ, cậu cũng chỉ biết cười lại với anh. Mùa đông năm ấy có hai người con trai nọ luôn đi cùng nhau trên những con phố nhỏ của thủ đô ta.

Mùa đông năm ấy anh có cậu.

Mùa đông năm ấy cậu đã ở cạnh anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào mùa đông năm ấy 2 người họ đã có nhau bên cạnh

In that winter the two of them were together

Fin

#Bonus

Sau vụ ở quán cà phê kia thì 2 bạn trẻ này đã nổi như cồn trên mạng một thời gian khá dài, đến cái mức mà anh bắt cậu ở yên trong nhà vì sợ ra ngoài lại gặp mấy đứa fangirl còn anh thì cứ ra ngoài là lại phải đeo khẩu trang, kính râm, đội mũ đủ thứ mới dám ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Xin lỗi mấy cô nó cứ ngắn ngắn kiểu gì ắ, nhưng gần đây tôi hơi bận nên ko có thời gian viết

-Vui lòng không đem truyện đi chỗ khác khi chưa có sự cho phép của tác giả, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro