[ONESHOT] Insanity of love, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Annie 

Cre: soshivn

Pairing: Yulsic

Category: Romance

Rating: G

Lần đầu tiên mình viết 1 cái fic hoàn chỉnh, dù chỉ là oneshot, câu chữ còn hơi lủng củng. Mọi người thông cảm. Hãy góp ý giúp mình nhé. Thanks 

INSANITY OF LOVE

-Quen với anh nhé! Anh sẽ khiến em hạnh phúc. –Min Ho nắm lấy tay Sica và nói chậm rãi.

-Em.. Em không thể. Em xin lỗi..

-Em vẫn không quên được người ấy hay sao? Tại sao cứ đuổi lấy một bóng hình mà em biết rằng em không bao giờ chạm lấy? -Min Ho nhăm mặt.

-Anh à. Em xin lỗi, nhưng nếu cho em cơ hội để bắt đầu lại, em vẫn sẽ chọn người ấy.

------------

“Nếu cho em một cơ hội, em vẫn sẽ chọn người ấy..”

------------

Sica trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay cô còn bị sếp mắng vì đống tài liệu chưa được hoàn thành xong.. Giữa dòng xe đông đúc, Sica cảm thấy mình như nghẹt thở khi bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đi ngang qua cô. Dù người ấy đang ngồi trong xe hơi, cô vẫn cảm nhận được sự thân quen. Cô thở hắt ra.. Hay do quá mệt mỏi nên nhìn nhầm? Không. Không thể nhìn nhầm được. Rõ ràng là khuôn mặt ấy, cổ tay ấy mà.. Làm sao có thể nhìn nhầm được khi trái tim cô đã bị trói buộc bởi hình bóng ấy.. Suốt mấy tháng nay, dù cho cố lừa dối bản thân rằng mình đã quên, nhưng thật sự thì cô không thể. Suốt mấy tháng nay, cô đã không gặp lại người ấy, nhưng dù có nhớ thế nào, cô cũng không cố tìm kiếm người ấy. Đơn thuần chỉ là một sự nhung nhớ, về những tháng ngày ngọt ngào ấy, những kỉ niệm đẹp ấy. Sica không thể tự tưởng tượng ra khuôn mặt của người ấy nữa, và cô cũng cảm thấy hình ảnh ấy càng ngày càng nhạt nhòa đi trong trí nhớ của mình. Vì thế mà cô nghĩ cô đã quên được?

Những suy nghĩ thoáng vụt qua đầu khiến Sica rụt người lại. Cô đã từng hét lớn với thế giới rằng cô ghét người ấy, cô ghét con người đã khiến cô tổn thương, cô ghét con người luôn đối xử tốt với cô chỉ để trêu đùa cảm xúc của cô. Nhưng chỉ cần một hình ảnh lướt qua thôi cũng khiến Sica giật mình.. Cô nghĩ là mình bị điên thật rồi...

Nhìn lại kìa! Hình như có ai đó đang ngồi phía bên cạnh người ấy. Không phải Sica, đương nhiên rồi. Sica đã từng mơ mộng về một mối tình đẹp, mơ mộng về một người có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc, mơ mộng rằng có ai đó có thể chịu đựng được tính khí thất thường và đôi khi điên rồ của mình.. Nhưng thật sự, cuộc sống chưa bao giờ hiện hữu một cách hoàn mĩ như giấc mơ. Có mơ mộng thế nào, thì Sica vẫn phải chấp nhận sự thật hiện ra ngay trước mắt mình.. Trông họ thật đẹp đôi làm sao. Cô gái kia dễ thương hơn, trẻ trung hơn, điệu đà hơn. Người kia trông cũng hạnh phúc lắm. Họ đang nắm tay nhau. Họ đang cười với nhau..

Sica cho rằng mình đang quáng gà. Chỉ là một cái nhìn từ đằng sau thôi, sao cô có thể chắc chắn được đó là ai? Cũng có thể đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Hãy tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp.. Nhưng kìa, một giọt nước đã đọng lại trên mí mắt Sica. Không đáng đâu. Chả có chuyện gì xảy ra cả. Không đáng để cô khóc thêm lần nữa. Trái tim cô tưởng chừng như thắt lại, kéo theo những cảm xúc ngày xưa trở về. Có vui, có buồn,có đau khổ, có hạnh phúc. Đó là ví dụ cho một tình yêu đẹp và bền vững. Cô và người ấy cũng thế mà, nhưng tại sao mọi chuyện lại chấm dứt sớm đến thế?

------------

Đường về nhà trở nên dài ngoằng ngoẵng, và buổi chiều trở nên thật ảm đạm làm sao..

------------

*Flashback*

2 năm trước.

Tin nhắn điện thoại vang lên trong lúc Yuri đang bận giải quyết bài thuyết trình mà giáo sư Kwon vừa giao. Năm nay là năm cuối, cô phải chuẩn bị cho đề án tốt nghiệp của mình.

-Yuri à. Có đang rảnh không? Có thể ra ngoài gặp em một chút được không?

-Tôi đang bận. Em có thể nói ngay bây giờ luôn được không?

-Làm ơn đi mà. Ra gặp em một chút được không?

Sau một hồi chờ đợi mệt mỏi, Sica cũng nhận được tin nhắn của Yuri. “Ừ”. Chỉ “Ừ” thôi sao? Yuri như muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ như thế sao? Mọi chuyện cũng chấm dứt rồi sao? Hay Sica đã không còn giá trị để Yuri lợi dụng nữa?

-Sao? Em có gì muốn nói ư? –Yuri xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng đính hột và quần kaki bó sát. Trông cô vừa đẹp vừa sang trọng. Cô có liếc nhanh qua gương mặt Sica. Mắt quầng thâm, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, nhưng dù sao thì vẫn xinh đẹp như mọi khi.

-Em sắp đi Paris để học lên thạc sĩ rồi. –Sica nhỏ giọng.

-Thế thì sao cứ phải gọi tôi ra gặp em làm gì? –Yuri cố giữ khuôn mặt mình không biểu lộ cảm xúc.

-Em chỉ muốn thông báo cho Yul thế thôi. Ngày mai e đi rồi. –Mắt Sica ngấn lệ.

-Ừ. Em đi bình an.

Sica đau lòng lắm. Cô muốn khóc thét lên, muốn la mắng Yuri thật nhiều nhưng cô không thể. Tình cảm hai người, đến giờ, vẫn không hề có ý nghĩa gì với Yuri hay sao? Vậy thì tại sao cứ phải làm cô hạnh phúc nghĩ rằng Yuri cũng có tình cảm với mình? Tại sao cứ phải giúp đỡ và nở nụ cười thật tươi như thế kia? Hay Yuri chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của Sica như với mọi cô gái khác?

Nghĩ thế thôi, nhưng Sica chả thốt lên được lời nào. Rồi thật nhanh, cô giựt lấy tay Yuri, nhẹ nhàng xoa xoa, nhìn tới lui.

-Tay Yul không có bị thương gì hết. Thật đáng tiếc làm sao..

-Tại sao em lại nói thế?

-Vì cho dù có hơi độc ác, nhưng em muốn tay Yul bị thương,để em có thể băng bó cho Yul, để em có thể xoa lên đó,để em cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay Yul, để em có thể hôn lên vết thương và nói rằng “Không sao đâu. Để em chữa cho Yul nhé”, để em có thể biết rằng,Yul vẫn còn ở bên em, để em biết rằng, cho dù mình có điên rồ thế nào,thì trái tim vẫn hướng về một phía mà thôi. –Sica vừa nói vừa ngăn không cho nước mắt rơi xuống cánh tay Yuri.. Yuri có thể cảm nhận được độ đắng trong những giọt nước mắt đó đấy..Vì đó chính là nỗi lòng của Sica.

-Đừng nói như thế nữa. Và em cũng đừng khóc như thể tôi đang đánh em vậy.

Đúng mà. Rõ ràng là Yuri đang làm đau Sica, đang xé nát trái tim cô thành trăm mảnh. Nhưng nào Sica dám nói như thế. Cô vẫn muốn hết lòng với Yuri, dù cho Yuri có làm bất cứ điều gì khiến cô đau khổ.

-Tôi nói rồi, em đừng khóc nữa đ..

Chưa kịp dứt lời, Yuri đã thấy Sica nhón chân lên mà hôn vào trán và mi mắt mình. Cô cảm thấy ướt ướt. Nước mắt của Sica đây mà.. Yuri thấy đau nhói trong lòng nhưng cô không muốn để lộ bất kì cảm xúc nào. Nụ hôn nhẹ nhàng mà nhanh chóng của Sica khiến cơ thể cả hai nóng bừng lên. Kí ức lại thoáng vụt về.. 

Tất cả dừng như đã chấm dứt thật rồi.. Sica nhẹ nhàng buông tay Yuri ra và chậm rãi quay bước...

“Yul à, hãy nói đi. Hãy nói rằng Yul yêu em và muốn em ở lại. Hãy nói đi và em sẽ chạy đến bên Yul ngay lập tức..” Sica khóc thầm trong lòng.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Không có chuyện gì xảy ra cả, và ngay lúc đó, Sica tưởng như mình đã chết. Cô khuỵu người xuống, thở hắt nhưng không ai chạy đến để ôm cô và vỗ về cho cô. Yuri vẫn đứng đó, chết lặng.

“Tôi yêu em” –Một giọng nói vang lên, nhưng lúc đó Sica đã đi mất rồi.. 

Yuri giơ cánh tay phải mà Sica vừa cầm hồi nãy. “Tôi yêu em. Nhưng tôi biết tôi không thể khiến em hạnh phúc. Tôi sẽ phải cưới một ai đó mà tôi không yêu. Và nếu đúng như thế, sao tôi có thể giữ em bên mình được. Xin lỗi em. Xin lỗi em nhiều lắm. Đi bình an, em nhé”.

*End flashback*

------------

Lại là một ngày dài của Sica. Mở mắt dậy khi đồng hồ báo thức reo lên, Sica tưởng mình đã thiếp đi cả 10 ngày rồi. Sau khi ăn sáng, Sica ra khỏi chung cư, thở dài và bước đi.. 

Có ai đó đang đi Sica thì phải. Bước sang phía bên kia đường, cô vẫn cảm thấy chiếc áo khoác màu đen bước theo sau mình. Sica bỗng dưng cảm thấy sợ. Đó có thể là một người xấu nào đó muốn hãm hại cô. Cô nhớ là mình đâu có gây thù án với ai đâu.. Mãi suy nghĩ vẩn vơ,Sica không để ý rằng có một chiếc xe đang chạy nhanh về hướng mình khi đang tính bước qua đường. Trời ạ. Vẫn còn đang đèn đỏ cho người qua đường cơ mà.

-Cẩn thận! –Một giọng nói hét lên và kéo Sica lại phía mình. 

Sica hoảng hồn. Cô vẫn không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng cô cảm thấy quen quen. Mùi hương này, cô đã từng ngửi thấy rồi. Đầu cô đang tựa vào lồng ngực người ấy.

-Sica.

-Yul? –Sica dụi dụi mắt. Cô lo là mình quáng gà mất thôi.

-Ừ tôi đây. –Yul thì thầm,tay vẫn ôm lấy vòng eo Sica.

-Tại sao Yul biết em ở đây? Ý em là.. Yul đâu có ở nơi này. –Sica thắc mắc, trong lòng thấy ấm áp.

-Tôi thấy em từ hôm qua rồi, nên đã theo em tới nhà. Nãy giờ tôi đi ngay sau em mà em không biết sao? –Yul cười khẽ.

-À thì ra người mặc áo khoác đen hồi nãy là Yul. Nhưng tại sao lại theo em? Hôm qua Yul thấy em sao? –Sica ngước mặt lên và chợt nhớ ra hình ảnh ngày hôm qua của Yuri.

-Nhưng lúc đó, Yul đang đi với một cô gái nào đó..

-À. Đó chỉ là người quen thôi. Tôi thật sự không có tình ý với ai cả. Em yên tâm. –Yul khẽ vỗ nhẹ vào lưng Sica.

-Nhưng ngày hôm trước. Ý em là 2 năm trước ki..a.. –Vừa dứt lời, Sica thấy môi mình nóng nóng. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng nó. Cô cũng cảm nhận được tay Yul siết chặt eo cô. Cô thấy lòng mình xao xuyến lại.

-Ngày hôm đó, tôi có nói với em vài điều, nhưng em đã đi mất rồi. Tôi đã quá yếu đuối để nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng với em, cũng như không quyết định được tình cảm bản thân. Ngày hôm sau tôi có ra sân bay nhưng em không thấy tôi. Và trong suốt 2 năm, tôi vẫn luôn tìm em. Để tôi có thể nói lời xin lỗi, để cầu xin em cho tôi cơ hội thứ hai. Và thật may mắn làm sao, em đã xuất hiện. –Yul nói liên hồi, nhưng Sica không nghe rõ. Cô đang rất hạnh phúc. Yul của cô đã trở lại rồi. 

-Tôi yêu em, Sica à. – Yul tách nhẹ Sica ra, nhìn thẳng vào mắt cô và nói chậm từng chữ một. “I love you”.

Sica không đáp lại. Cô chỉ nhẹ nhàng cầm tay Yuri và nói, trên môi nở một nụ cười. “Tay Yul vẫn không có vết thương nào sao? Vậy cho em cắn Yul nhé? Cắn đến chảy máu nhé? Để sau đó em có thể chạy đi mua băng cá nhân và băng lại cho Yul. Và để em có thể nói câu nói năm xưa “Để em chữa cho Yul”..

“My pleasure” –Yuri đáp lại, nụ cười hiện trên môi cả hai. Họ biết, họ thuộc về nhau.

“Từ nay,đừng lo lắng điều gì. Hãy luôn tin rằng, tôi luôn ở bên em. Tôi sẽ nói câu “Tôi yêu em” vào mỗi buổi sáng, và sẽ ôm em vào lòng và sau đó hôn vào đôi mắt của em vào mỗi tối. Tôi sẽ hàn gắn lại vết thương mà tôi đã gây ra cho em..”

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic