_ Oneshot _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







0.

' Mùa thu năm ấy thật giống gã, điên cuồng trong những cơn say gã nghĩ về em '.


1.

Mùa thu, tiết trời se lạnh với những cái cây đã bắt đầu khoác lên mình chiếc áo gió đượm màu, trong cơn gió heo mây của buổi chiều tà yên tĩnh, những áng mây cũng không còn sinh động như mọi ngày.

Mùa thu dường như luôn như vậy, nó mang trong mình cái cảm giác nao nao khiến con người ta thấy chút buồn phiền vô hình nào đó, con người là những sinh vật luôn vướng bận. Lòng người thường cô quạnh hơn vào những buổi chiều như thế này, giống như một khúc gỗ rỗng tuếch bị gió thu thổi qua cuốn theo bao ưu sầu.

Gã bước những bước lững thững, đôi chân cứ vô định không có điểm dừng cụ thể. Gã không biết mình muốn đi đâu, hay tìm ai, gã chỉ biết rằng vào những chiều thu như thế này gã cần có em.

Em của gã là một thứ gì đó thật xinh đẹp, một con thiên nga với chiếc cổ dài kiêu ngạo và bộ lông màu tuyết, em nhảy múa giữa hồ thu, những bước nhảy gã tưởng như chỉ giành riêng cho mình mà thôi.

Ôi em của gã, em của gã với đôi mắt thật trong sáng và nụ cười vô lo.

Gã mang chiếc khăn cổ mà em từng mang, bước đi trên con đường ráng vàng lát đầy những chiếc lá tùng đã khô, khi đôi giày âu giẫm lên những chiếc lá còn đọng sương, chúng phát ra âm thanh giòn giã.


2.

Gã thường nghĩ về em, khi mùi vị của chai rượu vang trắng đã thấm đẫm trong không khí.

Gã chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, hay cố gắng để ngừng nghĩ về em.

Em lấp đầy tâm trí gã như cách mùa thu đến, đột ngột và điên cuồng. Chỉ cần chớp mắt một cái cũng đủ nhận ra rằng mùa hạ đã qua, khi những gợn mây dừng chân nơi ngọn cây sau đồi, hay những con sóc đã bắt đầu nhặt hạt cho mùa đông sẽ rất nhanh chóng kéo đến.

Mùa thu là khoảnh khắc đau lòng, gã gặp em vào một chiều thu như bao ngày khi bước đi một cách vô định như vậy. Em khiến gã chú ý bằng nụ cười xinh đẹp như một đóa thạch thảo nở rộ, khi em vẫn đang cố lau đi những giọt lệ vương vấn trên khóe mi.

Bằng nhiều loại cảm xúc vô hình, gã chợt nhận ra mùa thu đã đến rồi, không phải nhờ vào những bông hải đường sau hè, hay bằng những chiếc lá thông đã rũ xuống. Gã lẳng lặng nhìn đến bầu trời dần thay sắc áo, trong lòng vắng lặng.

Gã, một lần nữa, gã nghĩ về em, như một mùa thu dành riêng cho gã.


3.

Em của gã, em xinh đẹp như những khóm hoa dại bung mình giữa khu rừng hoang vu, khi chúng nở rộ giữa cái tiết trời tưởng như chóng vánh này, chóng vánh như cách em rời xa gã, như cách em để gã lại giữa chốn đông người vội vã.

Em thật dịu êm, khi em làm nũng gã bằng cặp mắt sáng trong như ôm trọn cả trời thu veo vắt, hay những đêm tỉnh giấc vì ác mộng sẽ tìm đến gã, em òa khóc và tỉnh giấc trong vòng tay yêu thương mà gã dành cho riêng em.

Những vết roi trên người em dường như bao giờ có thể lành lặn dù đã có gã ở bên, gã cảm thấy mình thật thảm hại khi chỉ có thể im lặng nhìn em mỉm cười. Vì sao em lại có thể mỉm cười như vậy? Khi những tháng ngày em bước qua chỉ có bóng tối và căn phòng lặng lẽ giữa thành phố xa hoa này.

Gã muốn cứu lấy em, gã muốn ôm lấy bầu trời của mình vào lòng, khi gã nhìn em thiếp đi, những vết roi kéo dài trên làn da tái nhợt lại khiến gã cảm thấy đau đớn. Gã ôm em, ôm lấy cành thạch thảo đã đứt rễ của mình, hi vọng em có thể vĩnh viễn vì gã mà tồn tại.

Em của gã là một bầu trời thu chỉ dành riêng cho gã, là nhành hoa dại bên thềm khi gã mơ về em, là mặt hồ yên ả của những tháng ngày khô hanh khi gã soi mình vào, là, em là em của gã.


4.

Khi những ánh sáng đầu tiên xuất phát, thì gã cũng lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Gã đã mơ về em, mơ về những tháng ngày tĩnh lặng khi em dịu dàng đặt lên môi gã nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Hương vị của em vẫn còn đó sau những lần bừng tỉnh vội vàng, sự ngọt ngào và lưu luyến em mang đến cho gã thật khó để thoát ra, em giết gã rồi, em giết chết gã bằng sự ngọt ngào mà em đem đến rồi lại vội vã cướp đi.

Em tàn nhẫn như vậy, xinh đẹp nhưng lại nhẫn tâm giết chết người con trai yêu em đến điên cuồng. Gã đã gào lên biết bao lần, gã yêu em, yêu mùa thu đầy khoảng lặng của tâm hồn, gã đã cầu xin, những lời thì thầm như một sự cầu nguyện được tha thứ, để Chúa có thể trả em về cho gã.

Nhưng thật nực cười, gã là một linh hồn bị thánh thần bỏ rơi, gã sống, sống như đã chết với một tâm hồn không hoàn thiện. Gã là mảnh ghép dư thừa khi thượng đế kiến tạo nên bức tranh loài người, gã chỉ là phần xác không hồn. T hiếu em, gã như thiếu đi sự sống, như một ngọn cỏ dại bị vùi trong băng tuyết ngàn năm.


5.

Mùa thu lại đến, lần nữa khi gã nhận ra mình đánh mất đi thứ gì.

Mùi hoa sữa nồng nàn lan tỏa trong cái khí trời lạnh se của tháng tám, năm nay mùa thu có vẻ đến trễ hơn một chút, nhưng gã không mấy quan tâm về nó. Gã vẫn còn nhớ về loài hoa em yêu thích, những bông bồ công anh tượng trưng cho khát vọng được tự do của em, nhưng gã phải đi đâu để tìm cho em một trăm bông bồ công anh đây?

Em luôn khao khát sự tự do, như cách gã khao khát em, điên cuồng và khờ dại.

Mùa thu là giới hạn cuối cùng của gã, khi gã chậm rãi ngẩn đầu nhìn ra bầu trời xanh ngát nhưng trống trãi. Lại một mùa thu nữa gã không có em, hôm nay gã vẫn phải tiếp tục sống, gã phải sống vì em của gã.

Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối mặc cho cửa sổ đã đón ánh bình minh, giống như một kẽ phiêu lãng giữa nhân gian đang ngắm nhìn bức tranh của sự sống, gã lại điên cuồng đuổi theo quá khứ, gã tình nguyện đắm mình vào những ảo giác xa vời kia, khi không còn một ai  cạnh bên gã nữa.

Em của gã, em giết gã bằng cách để gã chết dần trong những suy nghĩ về em.

Thiên thần của gã, đức tin của gã, em tàn nhẫn theo cách gã thích nhất. Gã nghĩ rằng, mình đã điên vì em.


6.

Gã điên rồi, điên vì em của gã.

Bên hai ly rượu trắng tao nhã, gã mang theo bên mình một đóa hải đường hồng, những bông hoa mềm mịn xinh đẹp nở bung, chúng sẽ úa tàn vào một ngày nào đó không xa của tháng bảy, nhưng gã không quan tâm.

Phần bia mộ sạch sẽ không có lấy một nhành hoa dại, gã để em ở đây, bên cạnh một gốc sồi già. Những cây sồi thiên thần, cái tên gọi xinh đẹp và trong sáng hệt như em của gã vậy.

Thân xác của em đã phân hủy, tan rã và trở thành một phần của cái cây cao lớn này, gã biết điều đó. Gã nghĩ rằng điều này thật tuyệt vời, vì cái chết của em sẽ trở thành sự trường tồn và thiêng liêng, rằng, gã có thể vĩnh viễn ở cạnh em.

Gã tự mình cụng ly, với gã, từ lâu loại rượu này đã không còn thứ mùi vị gì, không có em thì những thứ men say tầm thường này không thể chạm được đến gã.

Gã chỉ say khi có em bên mình, gã thích mùi hương của em khi chìm vào sự hoang đường, gã sẽ ôm em trong lòng, cảm nhận vị rượu từ đôi môi mềm mại của em rồi chìm vào bóng đêm bất diệt để khi lần nữa mở mắt ra, em vẫn đang ở bên gã như những tháng ngày không chút vội vã kia.


7.

Thời gian là một thứ không thể định hình, càng không thể chạm vào, nó không đợi chờ bất cứ một ai dù đó có là em của gã.

Gã mất đi em vào một ngày mùa thu như vậy, khi gã đã quá chăm chú vào những hạnh phúc mà em mang đến. Gã không nhận ra tâm hồn dần chìm vào khoảng lặng của em, có những khi nụ cười em không còn trong sáng như mặt hồ tháng bảy, nó dần đau thương và cô đơn hơn, đáy mắt em mang theo cái quạnh hiu của sự từ biệt. Em từ biệt gã khi mà gã còn chưa kịp nhận ra nỗi đau sâu trong em.

Như một kẻ điên cuồng và khờ dại, gã đã quá mê đắm thứ tìm cảm kia, gã chỉ mong em cho gã nhiều hơn chứ nào hay bông hoa xinh đẹp trước mắt đã bị đục khoét và vấy bẩn.

Những đêm đông lạnh buốt khiến gã nhớ về em, về sự ngu xuẩn và vô tâm của mình khi để em ra đi. Gã khóc, những giọt nước mắt ân hận và tuyệt vọng khi tận mắt nhìn thấy người gã yêu rời đi. Em đã hoàn toàn trầm mình vào đáy hồ lạnh buốt, em đã không tìm gã trong những ngày giông bão ấy, khi một mình em ôm lấy nỗi đau, nó như một con sâu đục khoét em, khiến em không thể phản kháng.

Điện thoại em chỉ lưu có số của gã, khi âm thanh gã dành riêng cho em vang lên, có người nói đã tìm thấy xác của em. Gã như chết lặng, vội vã lao đi trong dòng người ảm đạm, gã mất em rồi, khi ấy gã nhận ra rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất đi mùa thu ấy.


8.

Em đã tự mình đi đến nơi em thuộc về, em về lại với thiên đường đầy ánh sáng và sự tốt đẹp, bỏ lại gã với một nửa linh hồn khuyết thiếu.

Với tất cả những gì em đã trải qua sau những khoảng lặng ở cạnh gã khiến gã nhận ra mình là một tên khốn.

Gã nhìn ly rượu trên tay, ánh mắt ảm đạm hệt như mùa thu ngoài kia, đổ những giọt rượu xuống trước mộ phần của em, gã muốn mời em một ly. Sự hối hận luôn dâng trào lên khi gã bước đến mộ của em, khi trên di ảnh vẫn là nụ cười tươi sáng của em như bao lần gã và em gặp gỡ.

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu bắt đầu đổ xuống mang theo cái lạnh âm ỉ, gã đưa tay chạm vào hình ảnh mờ nhạt của em, lau đi những giọt mưa tưởng như là nước mắt ấy. Gã cầu xin em, em của gã, với tất cả những những gì gã còn lại từ tận đáy lòng, gã cầu xin em đừng khóc. Em trong mắt gã là một thiên thần xinh đẹp, nước mắt của em quá quý giá để rơi xuống vì những thứ phàm trần.

Gã muốn lưu giữ lại hình ảnh em khóc cho riêng mình, như lần đầu tiên em và gã gặp nhau.

Chỉ khi ấy gã có thể tự tay lau đi nước mắt cho em, khi ấy gã có thể ôm em vào lòng và trao cho em những tình thương vô tận, khi ấy gã có thể, nhưng bây giờ thì không. Vì giờ phút này gã đã không còn đủ xứng đáng để chạm vào em.


9.

Trong những đêm mơ khi gã nghĩ về em, gã điên cuồng đuổi theo hình bóng em khi đã rơi vào giấc mộng. Gã nghĩ đến những tháng ngày cùng em, nghĩ đến ly rượu khi cả hai giao nhau giữa phòng khách xa hoa, em là một phần của ngôi nhà gã, em làm nơi này sáng bừng lên, mang theo hơi ấm đến nơi mà gã tưởng như đã chết lặng.

Em đến với gã, mang theo một mùa thu trong lành, mang theo cả tình thương và nỗi nhớ da diết khi những áng thơ gã viết cho em còn dài hơn sự cầu xin mà gã dành cho thượng đế. Gã đã viết rất nhiều về em, viết cả về mùa thu tươi đẹp mà gã nhìn thấy, vì em chính là mùa thu, chỉ có em mới có thể mang cho gã mùa thu trong sáng ấy chứ không phải những vạn vật tầm thường ngoài kia.

Mùa thu năm ấy thật giống gã, điên cuồng trong những cơn say gã nghĩ về em.

Gã đắm mình trong hơi men, tỉnh rồi lại mơ. Gã muốn gặp em, điên cuồng đuổi theo em dưới những con đường lát đầy lá vàng của mùa thu lạnh lẽo. Em bước đi vội vàng, như không hề muốn ngoảnh mặt nhìn lại gã dù cho gã đã van xin để được em tha thứ, em bước đi, vô tư dưới tiết trời hanh khô.

Ôi em của gã, gã cầu xin em, hãy dừng lại chờ gã dù chỉ một thoáng để gã có thể bước đi cạnh bên em. Gã muốn vì em mà sống nhưng những tháng ngày của tội lỗi đang ăn mòn và giết chết gã, gã chỉ có thể sống trong tăm tối, gã đã giết em.

Em của gã không giết gã, là gã đã giết em, gã giết em bởi sự khờ dại và vô tâm của mình, khi gã không đủ can đảm hỏi em về những vết roi dài, về những vết rách trên làn da nhợt nhạt hay về đôi mắt đã sưng lên của em. Bởi gã sợ, vì vậy gã đã giết em, giết bởi chính sự im lặng của mình.

Và giờ đây gã đang phải trả giá, em của gã, sau những tháng ngày dài đằng đẵng cuối cùng gã cũng được giải thoát, gã sẽ dùng linh hồn tầm thường của mình đến với em.

Gã cảm nhận cái lạnh mà em đã trải qua, khi lá phổi bị lấp đầy bởi nước hồ và cả thân thể bao bọc trong lạnh lẽo buốt giá, gã nhắm mắt, mỉm cười với cơn đau mà em cảm nhận trước khi chết, với trái tim đã nguội lạnh và nhúng chàm.

Hơi thở của gã yếu đi, trái tim của gã có lẽ đang cảm nhận từng cơn đau nhói, nhưng so với sự im lặng của em, gã nghĩ điều này giờ đây là xứng đáng. Và với một phần ý thức đang tắt dần, gã lần nữa thấy em, em của gã ôm lấy gã, nhưng hơi ấm của những ngày thu giờ đây đã bị thay thế bằng cái lạnh thấu tận xương tủy.

Thật tầm thường, cả gã và em, trong mắt mọi người giờ đây chỉ còn là những thân xác tầm thường.

Như một sự tình cờ, gã nằm cạnh em dưới gốc sồi lớn, gã và em, chỉ hai người. Cho đến cuối cùng thì lòng tham của gã vẫn không chấm dứt, gã muốn em thuộc về gã, chỉ là em của gã mà thôi.




__________________________________________________________________________


Có một mùa thu như thế, có một mùa thu, gã mất em thật rồi.

__________________________________________________________________________




Ý tưởng : naannkavani

Triển khai ý tưởng : Hana

Khi những nỗi buồn thể hiện qua áng văn, nó không hay và xuất sắc, nhưng tình cảm từ những con chữ thì luôn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro