[OneShot] [HunHan] Ngày tuyết ngừng rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hagy

Rating: T

Category: SE

Parings: HunHan/HuânHàm

~Enjoy~

- Anh, sắp đến mùa đông rồi phải không? - Lộc Hàm đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, đột nhiên cất tiếng hỏi.

- Phải, trời trở lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm - Ngô Thế Huân đang ngồi làm nốt bản thuyết trình, nghe Lộc Hàm hỏi thì ngẩng lên, ôn nhu trả lời.

Lộc Hàm không nói gì, lại tiếp tục ngồi nghĩ vẩn vơ.

Một lúc sau...

- Tuyết đẹp thật đấy anh nhỉ? - Lộc Hàm hỏi.

- Ừ, đẹp, nhưng không đẹp bằng em - Thế Huân cười.

- Em... muốn được nhìn tuyết một lần...

- Không phải năm nào em cũng được ngắm tuyết sao?

- Không, là em muốn được ra ngoài, được tự tay chạm vào, được tận hưởng nó cơ.

- Không được, bệnh tình của em như vậy...

Seoul mùa đông năm nào cũng có tuyết. Lộc Hàm đã sống ở đây 24 năm, nghĩa là đã 24 mùa tuyết rơi, nhưng chưa một lần biết cảm giác được chạm vào tuyết là như thế nào. Tại sao ư?

Bệnh viêm phổi nặng khiến Lộc Hàm không thể ra ngoài vào mùa đông bởi vì chỉ gặp chút lạnh thôi là cậu sẽ ốm liệt giường suốt nhiều ngày tiếp theo.

Lộc Hàm và Thế Huân lấy nhau được hai năm. Trong suốt hai năm ấy, Thế Huân ra ngoài làm việc kiếm tiền còn cậu ở nhà lo việc cơm nước. Cuộc sống đôi lúc buồn tẻ nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Thế Huân nguyện cả đời ở bên chăm sóc cậu.

- Thật đấy, em thực sự rất muốn được chạm vào tuyết...

- Để anh suy nghĩ đã.

Thế Huân rất lo cho sức khỏe của cậu, rất không muốn cậu bệnh đã nặng lại càng nặng thêm.

- À Tiểu Lộc này, sắp tới anh phải qua Mỹ công tác hai tuần...

- Anh cứ đi đi, không phải lo cho em.

- Nhưng...

- Không sao, anh sẽ sớm về mà, phải không?

- Ừ, sẽ sớm về với em.

...

Hôm nay Thế Huân phải qua Mỹ. Trước khi ra khỏi cửa, Lộc Hàm hơi níu lấy tay anh.

- Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Người cần giữ sức khỏe là em đó, trời đã bắt đầu lạnh rồi. Nghe anh, ở yên trong nhà, không được ra ngoài, biết chưa?

- Biết rồi biết rồi mà.

- Anh không yên tâm, lỡ em thấy tuyết đẹp quá rồi không kiềm được mà chạy ra ngoài thì làm thế nào?

- Em đã kiềm được suốt 24 năm đó thôi. Sẽ không ra ngoài đâu, em hứa với anh.

Nghe Lộc Hàm nói vậy Thế Huân mới yên tâm xách vali lên và đi.

"Sẽ mang tuyết về cho em, đợi anh..."

Một tuần trôi qua thật lâu, tuyết đã bắt đầu rơi những bông đầu tiên.

Hai tuần rồi, Thế Huân vẫn chưa về, điện thoại cũng tự nhiên không liên lạc được.

Ba tuần.

Lộc Hàm đứng tần ngần trước cửa. Đã nói hai tuần về mà sao đến giờ vẫn không thấy đâu? Nhớ quá đi thôi!

Hôm nay tuyết rơi thật nhiều. Lộc Hàm thử đưa tay ra. A, tuyết mịn thật đấy! Là lần đầu tiên cậu được chạm vào tuyết như vậy.

Gió bỗng thổi mạnh.

Lộc Hàm lại ho rồi, đã nói mà, bệnh cậu càng ngày càng nặng, lại ra đứng trước gió như vậy. Cứng đầu!

Nghĩ thế nào, Lộc Hàm vào phòng khoác thêm áo rồi bước ra cái sân nhỏ phía sau nhà.

A~ Lạnh quá~

Chịu đựng đi, tuyết đẹp vậy cơ mà, phải biết tận hưởng chứ! Cậu ngồi xuống, tự tay đắp một người tuyết thật đẹp, muốn tạo bất ngờ cho Thế Huân. Đắp mãi, đắp mãi cuối cùng cũng xong. Cậu đã ngồi ngoài đây hơn hai tiếng đồng hồ. Bỗng hai tay cậu run lên, cậu lại ho. Lần này ho rất nhiều, rất lâu. Bác sĩ không ít lần dặn dò, dù có thế nào cũng không được bước chân ra ngoài vào mùa đông. Huống hồ hôm nay lạnh như vậy...

Rất lâu sau, khoảng tầm hai ba tiếng, máy bay của Thế Huân hạ cánh xuống sân bay Incheon. Anh nhanh chóng bắt taxi về nhà. Mở cửa xe bước ra, ngoài trời tuyết đã rơi ngày càng nặng hạt. Vào đến cửa, trong nhà hoàn toàn im lặng không một tiếng động.

- Lộc Hàm, anh về rồi! Anh mang máy làm tuyết nhân tạo về cho em này!

Không có tiếng trả lời...

- Em đang ở đâu vậy? Lộc Hàm?

Thế Huân chạy vào bếp. Vắng tanh. Lại chạy vào phòng ngủ của hai người. Không có một ai.

Giọng bắt đầu run, Thế Huân gọi thêm một tiếng. Nhưng không ai đáp lại.

- Em rốt cuộc đang ở đâu vậy? - Thế Huân không thể bình tĩnh thêm được nữa, anh đã lo lắng đến phát điên rồi.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió rít. Tuyết phủ rất dày. Anh không nghĩ Lộc Hàm có thể ở ngoài đó nhưng trong nhà đã tìm hết rồi, chỉ còn một khả năng. Sân sau.

Thế Huân mở cửa sau, nhìn ra.

- Lộc Hàm à...

Lộc Hàm đang ngồi dựa vào một thân cây, nhưng đôi mắt thì khép chặt, một tay buông thõng dưới đất. Chẳng lẽ...

Thế Huân chạy lại gần, nhận ra bên cạnh cậu còn có cả một người tuyết nhỏ nữa.

- Tiểu Lộc, dậy đi em.

Thế Huân gọi nhỏ, anh chỉ dám nghĩ rằng cậu đang ngủ thôi.

Một phút trôi qua, mắt Lộc Hàm vẫn không hề lay động, không chút phản ứng. Anh lay nhẹ vai cậu. Anh chưa dám chạm hẳn vào cậu, chạm vào mảng da thịt có lẽ đã lạnh như băng. Anh rất sợ, sợ mất cậu...

- Đừng dọa anh, Tiểu Lộc à... Em chưa bao giờ đùa dai như vậy...

Một tay cậu để trên bụng chậm rãi trượt xuống.

- Tiểu Lộc à... Đừng nhắm mắt như vậy, xin em... xin đừng bỏ mặc anh...

Thế Huân nghe thấy âm thanh chính mình vỡ vụn.

Chân anh đứng không vững nữa, ngã khuỵu xuống bên cậu. Anh ôm cậu vào lòng. Cảm giác ôm cậu như ôm một tảng băng vậy. Lạnh quá!

- Em lạnh lắm phải không...? Được rồi, anh sẽ ôm em, sưởi ấm cho em. Anh xin lỗi...

Thế Huân cứ thế ngồi ôm Lộc Hàm không biết bao nhiêu lâu. Thời gian đối với anh lúc này cũng như dừng lại...

Nhiều năm sau, mùa đông nào cũng có tuyết, nhưng đối với Thế Huân, tuyết chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tuyết đã mang cậu rời xa anh, vậy nên ngày cậu đi cũng chính là ngày tuyết ngừng rơi.

Tuyết chỉ rơi khi em trở lại...

Tuyết tồn tại chỉ khi nào anh được ở bên em...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro