Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉnh tề. Tiếng xào nấu cùng mùi đồ ăn thơm phức xộc vào cánh mũi hối thúc tôi phải thực hiện thật nhanh. Dưới bếp, thân ảnh nhỏ nhắn thu vào tầm mắt của tôi. Em quay người, nhìn về phía tôi, mắt híp lại như đường chỉ, đôi môi cong lên và cặp má phiếm hồng. Phải cố gắng lắm tôi mới kìm được suy nghĩ muốn ôm con mèo ấy vào lòng, nở nụ cười thật tự nhiên:

- Chào buổi sáng.

Tôi, Jung Hoseok, yêu say đắm con người tên Park Jimin.

Đã từ rất lâu rồi, tôi luôn dõi theo em. Nhớ hồi trung học, tôi vì một cuộc ẩu đả mà
bị thương. Vốn dĩ chỉ là những vết thương nhỏ, không đáng lo ngại. Nhưng em lại một mực kéo tôi vào phòng y tế, cẩn thận giúp tôi băng bó, mặc dù chúng ta chẳng hề quen biết. Khi làm xong, em nhìn tôi cười, mắt híp thành một đường chỉ dài - điểm đặc biệt ở em.

- Không sao nữa rồi!

Chỉ cần như thế thôi, cũng đủ làm tôi phải gục ngã trước em. Tôi cũng không hiểu mình bị gì nữa. Biết bao nhiêu người tán tỉnh gạ gẫm, tôi đều không quan tâm. Vậy mà tôi lại phải lòng một người mình còn không biết tên, chưa kể người đó còn là con trai. Thế mới nói, tình yêu thật kì lạ.

Kể từ đó, tôi bắt đầu làm quen với em. Em rất tốt bụng, nếu không muốn nói là quá ngây thơ và dễ dụ. Mặc cho mọi người cảnh báo tôi là kẻ không ra gì, em vẫn vui vẻ kết thân với tôi. Dần dần tôi và em trở nên thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, tôi xin làm việc ở một công ty trong thành phố. Em xin làm nhân viên ở siêu thị, công việc khá nhàn, lương cũng ổn định. Em nói muốn làm chung công ty với tôi nhưng em biết, em không đủ khả năng. Chúng tôi thuê nhà ở chung. Hai anh em thay phiên nhau nấu nướng, dọn dẹp. Nếu em phải làm khuya, tôi sẽ đem cơm đến cho em. Nếu tôi tăng ca, tự nhiên sẽ có một hộp đồ ăn được gửi chỗ tiếp tân. Còn nếu cả hai đều bận thì sẽ hẹn nhau đi uống ở đâu đó. Tôi thực sự hài lòng với cuộc sống này. Mỗi buổi sáng thức dậy đều được thấy em, cùng em ở một chỗ, vui buồn đều có em bên cạnh. Có thể ôm em, dù không ở vị trí là người yêu. Có thể nhìn thấy khuôn mặt phấn khích của em khi được khen. Có thể từng ngày được ngắm em cùng những cử chỉ đáng yêu. Đối với tôi, như thế là quá đủ.

Nhưng... em thì khác...

- Hoseok hyung, đây là Jaemin, bạn trai em!

Em cười rạng rỡ giới thiệu người bên cạnh cho tôi. Đó là một chàng trai cao ráo, nước da ngăm và mái tóc nâu càng làm cho cậu ta tăng vẻ nam tính. Em thân mật khoác tay cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt trìu mến mà kể cả tôi, người bên cạnh em biết bao nhiêu năm cũng không được nhìn thấy. Cậu ta cũng có vẻ cưng chiều em. Hai người cứ quấn lấy nhau trong cái không khí màu hồng đó và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi.

- Hoseok hyung? Anh không sao chứ?

Tôi thức tỉnh lại. Khuôn mặt em phóng lớn trước mắt tôi. Tôi khẽ cười lắc đầu, có lẽ tôi nên để cho em và bạn trai có không gian riêng.

- Anh không sao. Rất vui được gặp cậu, nhờ cậu chăm sóc tốt cho Jiminie nhé. Anh có việc một chút, hai người cứ tự nhiên.

- Nếu anh không khỏe thì hãy nằm nghỉ, bữa khác chúng ta cùng nhau đi đâu đó nói chuyện sau.

Jaemin lên tiếng. Giờ thì cậu lo lắng cho tôi sao? Quả là chàng trai tốt. Chả trách vì sao em lại đổ cậu ta. Tôi xua tay tỏ ý không cần. Dù sao tôi cũng không định ở lại làm bóng đèn.

Tôi lang thang trên phố. Giờ đang là thời điểm sang thu, tiết trời có hơi lạnh. Tôi ghé vào máy bán nước tự động bên đường mua một lon cà phê, rồi lại kiếm một chiếc ghế đá công cộng, ngồi xuống. Tôi ngửa đầu uống một hơi, vị cà phê đắng ngắt tràn xuống cổ họng. Đắng như trái tim tôi bây giờ vậy.

Vậy là thiên thần của tôi đã có chủ rồi. Cậu nhóc ngày ngày tôi nâng niu và âm thầm sùng bái, cuối cùng lại thuộc về người khác. Tôi không giận, cũng không oán trách, bởi tôi không có những quyền hạn đó. Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng trái tim vẫn không tự chủ mà thắt lại. Đau. Vậy ra đây là cảm giác khi thấy người mình yêu bên người khác. Khốn khổ, và cả bất lực. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ là do tôi yêu sai người. Em quá tốt so với tôi. Em xứng đáng có được hạnh phúc từ một ai đó hoàn hảo. Ai đó... như Jaemin. Ai đó... không phải tôi.

Tôi lao đầu vào công việc, giải pháp quen thuộc của những kẻ thất tình. Thật ngạc nhiên là nó có hiệu quả. Tôi ôm đồm tất cả về mình, tăng ca thường xuyên, làm việc thật nhiều. Bởi tôi sợ nếu tôi không làm gì cả, tôi lại nhớ tới em, và nỗi đau đớn cùng với khó chịu lại xoáy vào trong tim tôi. Đó là lí do tôi phải khiến bản thân thật bận rộn, không chút ngơi nghỉ.

- Hoseok hyung, sắc mặt anh tệ quá. Đừng quá sức.

Tôi chậm chạp ngước lên. Em đứng đó, khuôn mặt viết đầy lo âu. Xem này, em tới tận công ty tìm tôi. Vì bấy lâu nay tôi không về nhà ư? Lại phải cố nở một nụ cười tự nhiên nhưng thật yếu ớt :

- Em lo cho anh à?

- Tất nhiên rồi! Anh sẽ sớm bị kiệt sức nếu cứ tiếp tục.

- Vì sao chứ?

- Vì anh là anh trai em chứ sao!

Tôi cười khổ.

"Nhưng tôi không muốn làm anh trai em"

Tất nhiên, suy nghĩ này tôi chỉ dám giấu trong đầu.

- Anh làm có chừng mực thôi, tối nay phải về sớm đấy, em sẽ đổi ca trực để về tẩm bổ cho anh.

Em ân cần dặn dò rồi đi ngay. Thật là, em cứ đối tốt với tôi như vậy, thử hỏi tôi làm sao có thể buông tay? Em có Jaemin rồi mà, hãy chỉ quan tâm tới cậu ta là được, đừng để ý đến tôi. Tôi phải làm gì để có thể triệt để cắt đứt tình cảm với em đây?

Tôi lại làm việc, với hi vọng những con chữ sẽ lấp đầy khoảng trống mông lung trong tâm trí tôi.

Chuông điện thoại reo lên, đánh thức tôi khỏi đống giấy tờ.

- [ Hoseokie? Là Namjoon đây, tối nay đi uống ở chỗ cũ nhé, mày mà không đến tao tới đốt nhà mày đấy.]

Vừa nhấc điện thoại đã hứng một tràng, chưa kịp trả lời đã cúp máy, đúng là phong cách của lũ bạn thân. Tôi sẽ không nói là tôi đang cần nó đâu. Cơ mà xét cho cùng, chỉ có Namjoon hiểu tôi.

Tôi đến điểm hẹn, Namjoon vẫy tôi lại gần. Tôi kể mọi chuyện cho Namjoon trong lúc đang uống say. Rượu quả là huyết thanh sự thật. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết rằng suốt hơn một tiếng đồng hồ ngồi trong quán, Namjoon không mở miệng lúc nào. Và giây phút tôi gục xuống bàn vì hơi men, nó đưa tay vỗ lưng tôi, hành động hai đứa thường an ủi nhau hồi bé.

---------------------------

Tôi khẽ mở mắt, đợi khi đã quen với ánh sáng, tôi mới chậm chạp ngồi dậy. Cơn đau đầu lập tức ập đến. Đúng thôi, uống nhiều quá mà.

- Sao? Mệt lắm chứ gì? Tao suýt phải đưa mày đi viện đấy thằng khốn, rượu mà mày nốc như nước lã.

Namjoon vừa xuất hiện đã buông một tràng chửi rủa, dù khi tôi uống, nó lại không hề ngăn cản. Được rồi, nó là lo lắng cho tôi, tôi sẽ không chấp nhất. Tôi nhận lấy bát cháo trên tay nó ăn ngon lành, dù gì cũng đang đói, hôm qua mang bụng rỗng đi gặp nó cơ mà.

- Vậy giờ mày định thế nào?

Namjoon ái ngại nhìn tôi, hỏi một câu. Tôi cụp mắt xuống, đương nhiên tôi biết nó đang nói đến vấn đề gì.

- Tao không biết.

Phải, tôi không biết. Tôi không xác định được mình nên làm gì. Quên em sao? Quá khó. Tôi đã thử đấy, nhưng kết quả vẫn không đổi. Chỉ cần rảnh rỗi một chút, tôi lại nhớ đến em. Em đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí tôi rồi.

Tôi có nên dùng thủ đoạn để đem em về không? Không. Tôi không làm được. Tôi thật lòng yêu em, tôi muốn em được hạnh phúc. Và chỉ ở bên Jaemin em mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Đôi mắt sáng ngời, cử chỉ ngọt ngào từ em làm tôi yếu lòng. Tôi không nhẫn tâm cướp lấy chúng. Nhưng tôi cũng không chịu nổi khi thấy em bên người khác. Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Đau khổ chồng chất đau khổ.

Park Jimin, em bảo tôi phải làm sao đây?

- Trưa nay Jin hyung về nhà, muốn gì thì nhờ anh ấy. Suy nghĩ cho kĩ vào, dù quyết định có quá đáng tao vẫn ủng hộ mày. Nhớ đừng làm chuyện gì dại dột.

Namjoon thở dài như ông già, bỏ lại vài câu rồi cầm cặp rời đi. Ha, "dại dột". Lo cũng xa đấy.

Tôi gác tay lên trán. Hình ảnh chàng trai với đôi mắt sợi chỉ dần hiện ra, càng lúc càng rõ nét. Em đang làm gì giờ này nhỉ? Đang ở siêu thị? Hay... đang bên cạnh Jaemin?

Jaemin, chàng trai hoàn hảo đó. Em và cậu ta đã tiến triển đến đâu rồi? Cậu ta đã chạm đến chỗ nào trên cơ thể em? Cậu ta đã hôn em chưa? Liệu em có cho cậu ta thấy mọi cử chỉ thầm kín nhất của mình? Hai người đã làm...

Tệ thật, tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Tôi nhìn quanh, căn phòng này bừa bộn đúng phong cách của chủ nó. Sẽ tốn cả buổi sáng đây. Kim Namjoon, mày nên cảm thấy mình thật may mắn đi.

Hoàn thành xong việc dọn dẹp thì cũng đã quá trưa. Jin hyung vẫn chưa về, tôi đành làm bạn với gói mì và phích nước. Tôi mở điện thoại chuẩn bị vừa ăn vừa lướt theo thói quen liền bị choáng ngợp bởi đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Hầu hết đều từ em.

"Hyung đang ở đâu thế, em về nhà nhưng không thấy ai cả"

"Hyung, anh trả lời đi mà, em lo lắm"

"Hyung, nếu nhìn thấy tin nhắn thì mau gọi lại cho em"

"Jaemin và em đang đi tìm anh này, anh đang ở đâu thì ngồi im đấy nhé"

"Namjoon hyung đã gọi điện báo cho em rồi. Anh thật là, đi chơi phải nói cho em biết chứ. Em đã rất lo đấy"

Từng dòng tin nhắn mang đầy sự quan tâm. Mà sao lòng tôi lại quặn thắt thế này. Một chữ hyung, hai chữ hyung. Em một mực khẳng định tôi chỉ là anh trai, không hơn không kém. Xin em, tôi chưa đủ đau sao?

Tôi vứt bữa trưa sang một bên, thuận tay ném luôn điện thoại vào xó xỉnh nào đấy. Giờ tôi chả thiết ăn uống gì nữa rồi. Tôi lên lầu, thả mình xuống chiếc giường êm ái, tạm thời quên đi những cảm xúc hỗn loạn.

--------------------------------

Tôi giật mình bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa. Tôi nghĩ rằng mình đã trải qua điều gì đó rất khủng khiếp, nhưng lại không thể nhớ nổi. Cảm giác bất an chợt ùa đến. Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya.

Tôi lần mò xuống bếp, uống ít nước để bình tĩnh lại. Ở góc phòng, có thứ gì đó cứ chớp tắt không ngừng. Tôi đã nói rằng mình rất nhát gan chưa? Nhưng không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm mà lại gần cái thứ kì dị đó. Và trời ạ, nó chỉ là chiếc điện thoại bị tôi vứt hồi sáng.

Tin nhắn từ Jiminie:

"Hobie hyung, em muốn gặp anh"

Tôi trợn mắt, đánh rơi chiếc điện thoại. Không quản ngoài trời tối tăm, tôi khoác vội chiếc áo, chạy ra khỏi nhà, bắt taxi trở về căn hộ.

Tôi tra chìa khóa vào ổ, động tác gấp gáp khiến chìa luôn bị trật ra ngoài. Mãi khi mở được cửa, tôi vội xông lên phòng em. Đập vào mắt tôi là đống chăn nhăn nhúm, đồ đạc vương vãi tứ tung. Tiếng nấc vang lên nơi góc phòng. Em ngồi đó, đầu gục xuống, tay còn cầm mấy tấm ảnh.

- Jiminie?

Tôi gọi khẽ. Em ngẩng mặt nhìn tôi. Vài giây trôi qua, em lao vào người tôi nức nở.

- Hobie hyung, anh tới rồi... Hyung, Jaemin... bọn em... hết... kết thúc...

Giọng em ngắt quãng khiến người nghe như tôi thật đau lòng. Dưới đất là ảnh chụp của em với chàng trai tưởng chừng như hoàn hảo. Khó khăn kìm nén sự phẫn nộ và mong muốn giết chết Kim Jaemin, tôi ôm lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve:

- Ngoan, không khóc, đã xảy ra chuyện gì?

Nước mắt em vẫn chảy ra thấm ướt áo tôi. Tôi thở dài. Em không muốn nói, tôi cũng không ép. 

- Em thấy cậu ấy... đi với một cô gái... trông rất vui vẻ... Em hỏi tại sao... cậu ấy bảo bị gia đình ép buộc... bảo em quên cậu ấy đi... cậu ấy còn bảo... cậu ấy vẫn yêu em... dặn em phải sống thật tốt...

- Em không tin đâu... nếu yêu tại sao lại bỏ em chứ? Lúc chia tay vẻ mặt vẫn bình thản như vậy... Em ghét cậu ấy... Em ghét Kim Jaemin...

Em ở trong lòng tôi thút thít. Tôi vỗ lưng em, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Không sao cả. Không cần đến cậu ta, anh sẽ luôn ở cạnh em. Nghe lời anh, ngủ đi, đừng suy nghĩ gì hết.

Jiminie luôn là một đứa trẻ biết nghe lời. Em gật gật rồi ngoan ngoãn chui vào chăn. Tôi ngắm khuôn mặt đang say ngủ của em. Nước mắt khô lại tạo thành từng vệt lem luốc trên khuôn mặt thiên thần ấy. Tôi nhúng khăn lau hết chúng đi. Được rồi. Tuy hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn đỡ hơn lúc nãy.

Tôi thở dài, sinh ra cảm xúc chán ghét bản thân. Tự nhủ rằng phải quên, nhưng lại không làm được. Nhận được cuộc gọi từ em, cơ thể cứ tự động phản ứng, gấp rút đến bên em. Nhìn em co ro một góc, tim lại nhói lên từng đợt. Tôi thừa nhận mình đã quá u mê. Đã chẳng còn lối thoát nào cho tôi nữa.

Mấy ngày sau tôi vẫn đi làm bình thường, sau khi tan ca lại về nhà với em. Tôi không làm thêm giờ nữa, vì có em ở nhà chờ tôi. Tâm trạng của em đã tốt hơn. Cuộc sống của chúng ta lại trở về quỹ đạo của nó. Tôi đi làm, em ở nhà làm cơm, tối đến lại cùng nhau quây quần bên bàn ăn. Thực mãn nguyện. Cứ mãi như thế này cũng tốt. Em không phải của tôi, cũng không của ai cả. Em, chỉ là em thôi. Là thiên thần nhỏ tốt bụng. Là món quà thiên đàng ban phát cho tôi. Phải, chính là như thế.

---------------------

Hôm nay công ty có việc gấp nên mọi người phải tăng ca. Tôi vừa làm việc vừa sốt ruột nhìn đồng hồ. Có gì đó thôi thúc tôi phải về thật nhanh. Tăng ca đột xuất nên tôi không kịp báo với em, bình thường nếu em thấy tôi về muộn sẽ gọi điện hỏi, thế nhưng lúc này, lại chẳng có cuộc điện thoại nào cả. Tay tôi run run. Cảm giác bất an như lúc ở nhà Namjoon vậy. Tôi cố gắng hoàn thành công việc để xin về sớm. Tôi dùng sức vặn tay ga, để chiếc xe phóng như bay trên đường. Tôi không hiểu tại sao mình lại phải vội vàng đến vậy. Em... sẽ không bị gì đâu nhỉ?

Tôi đứng trước cửa nhà, cố điều khiển hơi thở một cách khó khăn. Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa. Không ai trả lời. Tôi gõ mạnh hơn. Vẫn không có tiếng động. Đến lúc này tôi đã không thể bình tĩnh nổi nữa, nhanh chóng dùng chìa khóa để mở cửa. Đúng như tôi nghĩ, cửa đã bị khóa từ bên trong. Tôi điên cuồng lao vào từng ngõ ngách để tìm em. Chợt tiếng nước róc rách vang lên. Là nhà tắm. Tôi đá văng cửa phòng tắm vì tôi biết thể nào nó cũng bị khóa. Hơi nước dần thoát ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm tôi sững sờ trong vài giây. Em ngồi bệt xuống sàn, bộ đồ đang mặc bị hơi nước làm cho ướt sũng, cánh tay trái ngâm vào bồn nước nóng, cánh tay phải buông thõng, cạnh đó là mảnh dao lam dính máu. Nước trong bồn chuyển thành màu đỏ tươi. Sắc mặt em vốn nhợt nhạt nay lại trắng bệch vì mất máu. Tôi vội kéo em ra khỏi đó, xé áo để cầm máu cho em. Nhưng tất cả đã quá muộn. Em không còn thở, tim đã ngừng đập. Tôi định đưa em đến bệnh viện để níu giữ tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng bức thư trên giường đã không cho tôi làm điều đó.

"Hobie hyung, khi anh đọc được bức thư này thì em đã không còn nữa. Em thực sự không thể quên Jaemin. Em biết như vậy là rất yếu đuối. Xin anh đừng tìm Jaemin để bắt đền hay gì cả. Đây là quyết định của em, là do em chọn. Hyung, anh là người anh tuyệt nhất trên thế gian này, thời gian qua thực sự cảm ơn anh. Không còn em chăm sóc cho anh nữa, anh hãy học cách tự lo cho bản thân, nếu không hãy đến ở với Namjoon hyung để bớt cô đơn. Em xin lỗi, là em không tốt. Em không chống chọi nổi anh à. Em sẽ tự giải thoát cho bản thân, như vậy sẽ không còn phiền muộn, anh nói có phải không?

Em trai anh

Park Jimin."

Đợi khi tôi đọc xong, bức thư đã bị thấm ướt một mảng lớn. Park Jimin, đứa trẻ ngu ngốc này. Jaemin tốt đến vậy sao? Tại sao lại phải vì cậu ta mà từ bỏ tính mạng của mình chứ? Thậm chí còn nhắc tôi không được làm gì cậu ta. Em ngốc lắm Jimin, rất ngốc.

Hóa ra bấy lâu nay em chưa bao giờ ổn. Em chỉ giả vờ vui vẻ để tôi yên tâm. Đứa trẻ ấy luôn âm thầm chịu đựng vì hạnh phúc của người khác. Park Jimin chính là kiểu người một khi đã yêu thương ai sẽ đặt hết tâm tư vào người đó, toàn tâm toàn ý đem trái tim giao cho người đó. Thời khắc Jaemin rời đi, hẳn đã đem luôn trái tim và tấm lòng chân thành của Jimin theo cùng. Mất đi người mình yêu hụt hẫng và đau khổ như thế nào, tôi là người biết rõ. Tôi ước giá như em để lộ sơ hở, dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ lập tức nhận ra, sẽ an ủi em, cùng em trải qua quãng thời gian khó khăn. Nhưng em che đậy quá hoàn hảo làm tôi mất cảnh giác, để rồi tôi lại vụt mất em, mà lần này, là mãi mãi.

Em bảo tôi chăm sóc tốt cho bản thân, em nhắc tôi đến ở với Namjoon. Park Jimin, em sẽ không bao giờ biết được chính em mới là động lực sống của tôi. Tôi từng có một quá khứ tồi tệ và gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống. Nhưng em đã đến, như một thiên sứ tỏa ánh hào quang soi sáng cho tôi. Từ đó tôi thay đổi hoàn toàn, dồn hết tâm trí vào việc học, xin vào làm ở công ty lớn, vạch ra hàng tá kế hoạch cho tương lai. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho em. Tôi sống đến giờ phút này là vì em. Nay em không còn, ngọn nến duy nhất trong thế giới tối tăm của tôi bị dập tắt một cách vô tình. Em bảo tôi phải sống tốt sao? Bằng cách nào chứ?

Tôi tự tin rằng tình yêu tôi dành cho em lớn hơn bất cứ ai. Tôi chấp nhận lùi về sau để nhường chỗ cho Jaemin vì tôi tin, cậu ta sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng tôi sai rồi. Giá như tôi cố ngăn cản em, giá như tôi phản đối em với Jaemin, thì mọi chuyện đã không tới mức này. Em vì cậu ta mà chết, còn bản thân cậu ta, không biết đang bên cạnh cô nàng nào. Có đáng không? Trong khi người yêu em thật lòng lại ở ngay bên cạnh em? Chỉ biết trách số phận thật biết trêu người. Tôi yêu em, em yêu Jaemin, Jaemin lại yêu người khác. Chúng ta cứ xoay quanh vòng luẩn quẩn của định mệnh, rồi cuối cùng toàn nhận lại đau thương. Đã đến lúc kết thúc nó rồi. Chỉ cần cái vòng tròn này biến mất, mọi nỗi đau sẽ theo đó tan thành mây khói.

Em đã tự giải thoát cho mình, vậy tới lượt tôi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ đến bên em. Lúc còn sống tôi đã không thể đường đường chính chính đi cạnh em, vậy khi chết, hãy để tôi chết cùng em.

Tôi lặng lẽ nhặt mảnh dao lam trong phòng tắm, dùng ngón trỏ lần tìm vị trí động mạch trên cổ tay, dứt khoát rạch một đường thật sâu. Tôi lê bước về phía em, ôm lấy thân thể trắng bệch.

- Anh đến với em đây, chờ anh.

---------------------

Tình đơn phương, luôn là mối tình đau khổ nhất. Yêu thương nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy, nhưng đối phương lại không hề hay biết. Bởi vì không dám thổ lộ, nên chỉ biết nhìn đối phương sánh bước bên người khác. Khi đối phương đau khổ, tim khẽ nhói lên. Rồi chợt nhận ra, mình yêu đối phương nhiều đến thế, còn người ta lại vì kẻ khác mà khổ sở. Thật không dễ chịu chút nào. Biết sẽ chỉ nhận lại đau đớn, nhưng bản thân lại không kiềm được đem toàn bộ tâm tư đặt lên người kia. Một khi đã thật lòng yêu thì sẽ rất khó để từ bỏ. Yêu, chính là đem cảm xúc của chính mình ra đánh cược. Nếu thắng sẽ được hưởng hạnh phúc, nếu thua sẽ phải chịu mọi khổ đau. Đây chính là canh bạc được ăn cả ngã về không. Thật đáng tiếc, canh bạc này, tôi đã thua rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro