Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Patrick Nattawat Finkler, 22 tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, hiện đang sắm vai một bảo mẫu bất đắc dĩ.

Cậu chỉ vừa mới trở về sau chuyến công tác dài kỳ, và được người chị gái lâu ngày không gặp chào - đón - nồng - nhiệt bằng một mớ đồ dùng trẻ em ngồn ngộn chất như núi.

"Nhớ cho con bé uống sữa sau khi đi học về nhé!" Chị ấy gào với lại trong khi chạy ra xe, bỏ lại Patrick ôm cô cháu gái còn chưa kịp tỉnh ngủ, ngơ ngác đứng ở cửa nhà.

2.

Ellie Nattawat Finkler, bốn tuổi rưỡi, bà cụ non chính hiệu, hiện đang ngồi trên sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ với người cậu không - đáng - tin - cậy - lắm của mình. Cô bé thở dài một hơi, tự cảm thấy ba tháng tới đây cuộc đời mình không được khả quan lắm. Patrick nhìn hai bàn tay nhỏ xíu của cô nhóc ôm lấy cặp má bánh bao mà thở dài như người lớn thì không nhịn được phì cười. 

"Nếu cậu cảm thấy trông con không nổi thì có thể gửi con về bà ạ" Ellie lại tỏ ra vô cùng thấu tình đạt lý. Patrick nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu. Chị gái quyết định gửi Ellie ở đây do nhà cậu gần trường con bé, rõ ràng thuận tiện hơn nhiều so với việc đưa về bà ngoại dưới quê. Việc đến trường của Ellie không thể bị gián đoạn, chưa nói đến chị cậu mà biết sẽ sạc cho một trận, mà chính cô nhỏ cũng sẽ phụng phịu không vui.

Không còn cách nào khác, Patrick đành chấp nhận sống lành mạnh ba tháng để chăm cháu. Không gì đáng sợ bằng một người mẹ nổi giận, nhất là khi người ấy còn là chị gái mình.

3.

Ban đầu, Ellie không thích việc đi học mẫu giáo một chút nào. Cô bé vốn đã đi học muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, giờ lại càng không vui khi bị đưa đến trường mầm non.

"Con chả thích chơi với bọn con nít" Bà cụ non đã phụng phịu như vậy khi mẹ hỏi lý do. Mẹ cô nhóc vô cùng buồn cười khi nghe con gái nói vậy, nhưng đi học là việc không thể thương lượng, dù có không thích thế nào thì Ellie vẫn cứ phải đến trường.

Ấy là chuyện của hơn một năm trước.

Bây giờ Ellie thích đi học hơn nhiều, nhưng không phải do thích "chơi với bọn con nít". Cô bé không phải không có bạn, nhưng đa phần thời gian ở lớp cô nhỏ đều chui vào một góc, đọc sách truyện hoặc vẽ vời. Lý do quan trọng nhất là Ellie cực kì thích thầy giáo của mình.

Hầu như hôm nào đi học về Ellie cũng khen không ngớt miệng, nào là thầy đẹp, thầy hiền ơi là hiền, thầy hay cười lắm, thầy không ép cô bé làm những việc mà cô bé không thích (ví dụ như chơi với bọn con nít), thầy dạy làm đồ thủ công xinh xinh... Đến nỗi mà sau một tuần con gái đi học, mẹ Ellie tò mò với người thầy giáo tên Bá Viễn này đến mức xin nghỉ làm sớm một buổi, thay bảo mẫu đích thân đi đón con.

Và chị phải công nhận Ellie còn bé nhưng mắt nhìn người siêu đỉnh.

4.

Kể ra mà nói, Bá Viễn đến với cái nghề trông trẻ này giống như được duyên phận đưa đẩy vậy. 

Anh vốn học kinh tế ở một trường đại học tương đối có tiếng, nhưng đây lại không phải ngành anh mong muốn, mà là học theo định hướng của gia đình. Tốt nghiệp với tấm bằng loại khá, hơn một năm trời mệt mỏi với công việc văn phòng, mờ mịt không biết tương lai ra sao, nên làm gì và có thể làm gì, Bá Viễn đã xin nghỉ việc. Ở thời điểm đó, khi công việc đang ổn định, có thể nói đây là một quyết định liều lĩnh. Nhưng Bá Viễn không hối hận, bởi anh biết sớm muộn gì anh cũng phải tìm kiếm một lối đi khác cho mình.

Rồi số phận run rủi thế nào, trong quãng thời gian mơ mơ hồ hồ tưởng chừng như vô vọng ấy, Bá Viễn chợt nhận ra bản thân anh rất có năng lực làm việc với các bạn nhỏ. Và có lẽ, điều đúng đắn nhất anh từng làm sau ngần ấy năm là đi học văn bằng hai ngành sư phạm mầm non và xin vào làm ở một trường mẫu giáo gần nhà.

Bá Viễn rất thích các bạn nhỏ, và sau này anh cũng tìm được một "bạn nhỏ" của riêng anh.

5.

Hôm nay là ngày đầu tiên Patrick đưa cháu gái đến lớp. Mặc dù tám giờ mới vào học và trường mẫu giáo chỉ cách nhà cậu khoảng mười phút đi bộ, Ellie vẫn rất hào hứng dậy từ bảy giờ kém mười lăm, và kéo người cậu mắt mũi kèm nhèm vì ngái ngủ của cô bé dậy chuẩn bị bữa sáng.

Ellie ngồi ở bàn ăn, ngoan ngãn gặm bánh mì nướng và uống sữa tươi trong khi Patrick vẫn còn đang bám lấy cánh tủ lạnh mà gật gà gật gù không tài nào mở nổi mắt, sau đó vẫn phải ráng lấy lại tinh thần buộc tóc cho cô bé rồi dắt bà cụ non này đi học.

Bá Viễn đứng ở cửa lớp đón học sinh, ngạc nhiên khi thấy Ellie, tóc buộc hai bên bím cao bím thấp, quai giày một bên cài chưa chặt bung cả ra, dắt tay một cậu thanh niên chừng hai mươi tuổi chạy đến cửa phòng học. Anh cố gắng nín cười, ngồi xuống ngang tầm mắt với cô bé.

"Chào Ellie" Anh vui vẻ cất tiếng chào với cô học trò nhỏ. Sáng nào cũng ở cửa đón các bạn nhỏ vào lớp và chào buổi sáng đã thành thói quen của Bá Viễn. Đáp lại anh là giọng nói lanh lảnh một quãng tám của cô bé.

"Con chào thầy" Ellie nói xong liền quay ra kéo tay Patrick "Thầy ơi, đây là cậu của con"

Lúc này Patrick mới có thể dừng thở dốc sau khi bị cháu gái kéo tay chạy hồng hộc cả quãng đường, ngẩng đầu lên nhìn người mà cả chị gái lẫn cô cháu gái khó tính đều khen không dứt miệng. Và khi Bá Viễn mỉm cười với Patrick, cậu biết cậu xong rồi. Hoàn toàn xong rồi.

 6.

Để mà nói thật, ngoại hình của Bá Viễn không phải kiểu có thể khiến tất cả mọi người phải chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên, càng không phải đẹp xuất sắc nổi bật trung tâm của mọi sự chú ý.

Thế mà lại vừa vặn hợp gu Patrick.

Thực ra Patrick làm gì đã biết thích ai bao giờ mà có gu, nhưng đụng Bá Viễn mắt lại như gắn kính lọc, cảm thấy anh đẹp từ đầu đến chân, chẳng thấy nổi chỗ nào để chê. Ellie nhìn cậu mình đứng nhìn thầy giáo đến đờ cả người liền chán nản dùng cả hai tay ôm mặt. Mới ngày đầu đã bất ổn vậy rồi, mẹ mau về nha mẹ ơi.

"Ellie tạm biệt cậu đi con" Bá Viễn bế Ellie lên, cô nhóc vui vẻ vẫy tay với Patrick rồi theo thầy vào lớp. 

Về đến nhà, Patrick mới kịp hoàn hồn vỗ cái bép lên trán mình. Vừa mới gặp đã nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, quá là mất mặt rồi. Không thể không nói, trên một phương diện nào đó, hai cậu cháu nhà này quả thực rất giống nhau.

7.

Bá Viễn, bằng một cách ngoài sức tưởng tượng nào đó, ngày càng thân với hai cậu cháu nhà Finkler. Việc này không thể không kể đến công của "bà mai" Ellie với câu cửa miệng mới "thầy ơi thầy thích cậu con không?". Và Bá Viễn buộc phải thừa nhận anh cũng có hảo cảm với cậu bạn nhỏ đáng yêu này. Ừ thì người như Patrick ai mà không thích cho được, đẹp trai sáng sủa lại tinh tế, giống như một cục pin mang năng lượng dương vô cực, một cây green flag di động. Ấy là Bá Viễn nghĩ như vậy trong một tối chợt nhớ đến người ta.

Mười giờ tối, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bá Viễn nhấc điện thoại, chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng khóc thút thít ở đầu dây bên kia làm cho hoảng hồn. Là Patrick.

"Anh Viễn, Ellie sốt rồi, em không biết nên làm gì cả" Cậu vừa nói vừa nấc lên, trong ngực đang ôm Ellie ngủ thiếp đi vì mệt.

"Em dùng khăn ấm chườm cho con bé trước, anh sang ngay" Bá Viễn nghe vậy thì giật cả mình, chỉ kịp đứng lên mặc một cái áo khoác rồi phi ra cửa. Lúc này, Bá Viễn chỉ có thể tự cảm ơn bản thân vì trước đó đã hỏi lại địa chỉ nhà Patrick để ghi thêm vào phần thông tin cá nhân của Ellie.

8.

Hai mươi phút sau, Bá Viễn đã có mặt trước căn hộ nhỏ của Patrick. Ra mở cửa đón anh là cậu thanh niên tuy đã hết khóc nhưng mắt sưng lên như hai trái mận.

"Ellie sao rồi em?" Anh vừa vỗ vỗ vai Patrick an ủi, vừa đi vào nhà ngó cô học trò nhỏ.

"Em vừa đắp khăn cho con bé, giờ vẫn đang ngủ" Patrick dụi mắt "Em xin lỗi, muộn rồi còn làm phiền anh thế này..."

Bá Viễn đo nhiệt độ cho Ellie, thấy cô bé đã hạ sốt thì thở phào một hơi, theo thói quen quay lại xoa đầu Patrick.

"Đừng nói như vậy, không phiền hà gì cả" Nhận ra hành động của mình, anh thoáng khựng lại một lát rồi bỏ tay xuống "Chắc là thay đổi thời tiết, lại ăn mặc phong phanh nên ốm thôi, hạ sốt là không sao rồi"

Cậu bạn nhỏ còn chưa kịp lớn đã phải chăm sóc thêm một bạn nhỏ khác, tuy Ellie rất ngoan nhưng dù gì chăm sóc trẻ con cũng là một trách nhiệm nặng nề, Patrick làm được đến thế này cũng là cố gắng hết mức rồi.

"Giờ cũng muộn rồi, anh ở lại được không ạ" Patrick níu tay áo Bá Viễn, nhìn anh bằng ánh mắt cún con 100% sát thương. Bá Viễn vốn dễ mềm lòng với các bạn nhỏ, không nỡ từ chối anh mắt kia liền gật đầu đồng ý.

Nhưng ở lại thì ngủ ở đâu?

9.

May mà sô pha nhà Patrick đủ rộng, cũng đủ êm. Lúc này cậu âm thầm cảm ơn bản thân đã bất chấp giá tiền ngất ngưởng rước chiếc sô pha này về chỉ để phục vụ thói quen xem phim muộn rồi ngủ luôn tại phòng khách của mình, nhưng đồng thời cũng hơi hối hận vì không mua một chiếc giường rộng hơn. Bá Viễn đã kiên quyết từ chối ngủ chung giường với Patrick, cực kỳ nghiêm túc phân tích rằng cả hai cần ngủ một giấc thật ngon thay vì chen nhau trên cái giường đơn chỉ đủ cho một người nằm, và rằng cậu đã đủ mệt và đủ hoảng cho một ngày, nên anh sẽ ngủ ngoài phòng khách để tiện chăm sóc Ellie phòng khi cô bé sốt lại vào giữa đêm.

Patrick buộc phải chấp nhận. Bá Viễn đe rằng nếu cậu không cần anh giúp đỡ chăm sóc Ellie thì anh sẽ về nhà, nên cậu đã đầu hàng. Ít ra việc chiếc sô pha rộng rãi thoải mái cũng khiến cậu bớt áy náy hơn, vì dù sao cậu mới là người cần được giúp và đã năn nỉ anh ngủ lại.

"Em uống hết đi rồi mau đi ngủ nào" Bá Viễn giục khi nhét vào tay cậu một cốc sữa nóng. Patrick chợt nhận ra cách anh đối xử với cậu hình như không khác với Ellie là mấy, dịu dàng, nhường nhịn hết mực, nghiêm khắc khi cần và cộng thêm 200% kiên nhẫn. 

"Cảm ơn anh vì đã giúp em nhé" Patrick nói trước khi đi vào phòng ngủ "Nếu không có anh em chẳng biết phải làm sao nữa"

Đáp lại cậu là một nụ cười dịu dàng, và Patrick không ngạc nhiên lắm khi nhịp tim của cậu nhanh hơn hẳn thường ngày.

10.

Khi Patrick mở mắt vào ngày hôm sau, đồng hồ đã chỉ đến mười giờ sáng. Mặc dù thường xuyên thức khuya nhưng cậu hiếm khi dậy muộn thế này, có lẽ do hôm qua vừa mệt vừa sợ, lại còn khóc một trận. Mặc dù vẫn còn mơ màng, nhưng mùi đồ ăn thơm phức từ bên ngoài đã nhanh chóng làm Patrick tỉnh táo trở lại, bụng quặn lên vì đói. Cậu trai mau chóng làm vệ sinh cá nhân nhanh hết mức có thể rồi phi ra ngoài, đầu tóc vẫn còn xù lên vì chưa kịp chải.

Cảnh tượng ở bếp giống trong mơ đến nỗi Patrick phải ngỡ ngàng mất mấy giây.

Ellie đang ngồi ở bàn, tự giác xúc cháo ăn trong khi Bá Viễn bận rộn nấu nướng gì đó trên bếp. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đọng trên mái tóc nâu mượt mà của anh một vệt sáng dịu dàng. Không biết anh kiếm đâu ra cái tạp dề màu xanh in hình con vịt mà từ lâu Patrick đã không ngó ngàng tới, dây buộc cách một lớp áo mỏng siết quanh vòng eo mảnh mai của anh, khiến cậu lén lút nuốt một ngụm nước bọt.

Patrick thậm chí đã nghĩ tới viễn cảnh hai người kết hôn và nhận nuôi một đứa con.

Chà

11. 

"Vậy là mày đã lừa người ta thế hả?" Chị gái Patrick ngán ngẩm liếc em trai một cái trong khi hai chị em đang ngồi trong một quán cafe chờ Ellie tan học. Đừng nhìn mặt thằng nhóc này mà nghĩ nó ngây thơ trong sáng. Không hề.

"Em làm gì lừa gạt ai" Patrick cười mỉm chi trong khi khuấy tách cappuccino "Anh ấy cũng bật đèn xanh nên em cứ thế tiến tới thôi"

Lúc này đã là một tuần kể từ khi Patrick đưa Bá Viễn về ra mắt gia đình. Phải nói là không chỉ Ellie hay Patrick, mà cả chị gái lẫn bố mẹ cậu đều cực kì yêu quý anh, đến mức mẹ Patrick còn lén lút bảo anh nếu thích một người trưởng thành hơn bà sẽ mai mối cho. Tất nhiên âm mưu của bà đổ bể chỉ trong vòng nửa phút đồng hồ, còn thằng con trai quý báu thì ôm rịt lấy người ta không buông trước mặt mọi người, mặc kệ anh thầy đỏ bừng từ cổ đến tai vì quá ngượng.

"Thôi, ôm được người về thì ráng mà giữ, đối xử với người ta cho tốt" Chị đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm "Có khi mày không biết thầy Bá Viễn được chào đón đến mức nào đâu, sểnh ra mà mất thì đừng khóc."

"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra" Patrick nhướn mày. Cậu thậm chí còn lên sẵn kế hoạch cầu hôn, lễ cưới, tuần trăng mật, và thậm chí là nhận con nuôi. Nếu không phải sợ Bá Viễn cảm thấy mình là một người quá vội vàng, có khi Patrick đã kéo anh ra cục dân chính đăng ký luôn rồi. Hình như yêu vào xong ai cũng điên tình như vậy hết.

12.

Một sớm đầu đông, Patrick cũng Bá Viễn ngồi trên thảm kế cửa sổ sát đất ngắm tuyết rơi, cảm nhận không khí lạnh nhẹ nhàng đọng nơi đầu mũi. Patrick ngồi trong chiếc chăn bông dày, thoả mãn ôm lấy anh người yêu đang rúc vào vai mình, cảm thấy nhân sinh không còn gì hoàn mỹ hơn. Có được Bá Viễn khiến cậu cảm thấy như bắt được một tia nắng nhạt ngày đông, giữ riêng cho mình một chút ấm áp dịu dàng khiến người ta phải quyến luyến. Ánh dương hiếm hoi giữa tiết đông giá chỉ thuộc về riêng Patrick.

Và Bá Viễn cũng nghĩ như vậy. Patrick đối với anh là một nguồn năng lượng tích cực khổng lồ, là mỏ neo giữ anh lại sau nhiều năm tháng vô định mịt mờ. Sau cùng, ai rồi cũng hướng đến một bến bờ bình yên.

***

Lời kết: Cảm ơn mọi người đã ghé qua đây và đọc chiếc fic tuy không phải đầu tay nhưng vẫn non choẹt của mình *tung bông tung bông*. Có góp ý gì về văn phong, cách trình bày hay lỗi chính tả thì mọi người comment cho mình biết với ạ, cảm ơn rấc nà nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro