Cảm ơn em đã bước vào thế giới của chị 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương ngồi thất thần, nhìn di ảnh của người cha mà cả cuộc đời này đều dành tình thương cho vợ cho con của mình. Cô nhớ những ngày còn bé cô cùng cha cùng đạp xe trên cánh đồng, những lúc cha vì muốn cô ăn học tốt hơn đã không ngại những công việc nặng nhọc nào, nhớ những ngày hè oi bức cha đã tự mình đạp chiếc xe đạp cọc cạch của mình đến trường học của cô để chỉ đưa chai nước hay cái bánh, cô lại nhớ về nụ cười của cha hay những cái xoa đầu dịu dàng của người cha dành cho con gái khi cô nũng nịu với cha của mình. Một giọt, hai giọt, có cả triệu giọt ngay lúc này cũng chẳng thể nào xoa dịu đi nỗi mất mát vô cùng to lớn này của cô. Cô đau, cô xót, cô buồn tủi vì khi mình đang thành công muốn báo hiếu cho cha nhưng bây giờ có lẽ đã xa vời đối với cô rồi. Nhìn cô gái ngày trước dù có khó khăn đến đâu, bao nhiêu là thử thách cạm bẫy nhưng trên môi cô vẫn luôn là nụ cười quốc dân, khi nào cô cũng luôn miệng bảo với fans và người thân rằng "chị không sao", "con không sao, con ổn" nhưng đâu ai ngờ rằng giờ đây người con gái ấy lại gầy gò, ốm yếu, đôi mắt nâu sáng ngày nào giờ đã sưng húp và đỏ hoe vì khóc, mặt mũi thất thần nhìn về khoảng không vô định kia. Ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa, bùi ngùi nhất là người con gái cao cao, có nước da ngăm đen đang đứng ở phía cổng nhìn cô. Dù lịch trình của mình bận rộn không kém người kia nhưng khi nghe tin Khuê không cần biết mình đang làm gì lập tức book vé về Hải Phòng, vì hơn ai hết Khuê hiểu được Hương đang rất cần một bờ vai. Khuê phải vất vả lắm mới có thể vào được bên trong, vào được trong nhìn người con gái trước mặt trái tim nhỏ bé của Khuê không khỏi nhói đau, nhìn người con gái mình yêu thương bây giờ suy sụp đến mức nào, Khuê ước mình có thể chịu được phần nào nỗi đau của cô.

  Khuê đi đến ngồi bên cạnh của cô, em cố gắng lau hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt của người con gái trước mặt và ôm cô vào lòng. Cảm nhận được vòng tay quá đỗi quen thuộc, không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết đó là ai. Cô gục đầu vào vai của Khuê mà khóc, bao nhiêu nỗi đau, nước mắt cứ lần lượt rơi đều và ướt đẫm trên vai của Khuê. Khuê càng ngày càng ôm chặt cô hơn và vỗ nhẹ nhẹ vào tấm lưng đang ngày càng run lên bần bật, Khuê muốn cho cô khóc thật nhiều để phần nào có thể xoa dịu đi mất mát này. Hơn ai hết Khuê hiểu cha là người rất quan trọng và là người Hương yêu thương, kính trọng nhất trong gia đình mình. Nhìn Hương mà Khuê muốn khóc cùng cô, nhưng Khuê tự nhủ với lòng mình phải thật mạnh mẽ để cô có thể tựa vào vai mình yếu đuối và cùng giúp cô và gia đình vượt qua nỗi đau này. Hương khóc đến mức lả người tựa vào lòng Khuê nhưng vẫn luôn miệng mấy từ mà thật khiến lòng người ta đau như cắt: "Cha ơi.. con xin lỗi". Khuê cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình. Vì mấy ngày nay ăn không ăn, uống không uống, ngủ không ngủ mà Hương giờ đây đã kiệt sức, ngủ thiết đi vào trong lòng của Khuê, một giọt nước mắt của Hương vẫn còn đọng lại trên mi mắt.

  Khuê nhờ em trai cùng mình đưa Hương vào phòng nghỉ ngơi một chút. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Hương, Khuê quay ra tìm mẹ Hương để an ủi mẹ. Thắp cho người đàn ông lam lũ một nén nhang, người đàn ông ấy vẫn tươi cười như lần đầu Khuê về gặp gia đình Hương.  Thấy mẹ của Hương cũng đang ngồi thất thần, khiến Khuê rất thương xót. Khuê ôm mẹ vào lòng, cố gắng an ủi mẹ.
  -Con thành thật chia buồn cùng gia đình. Con mong Hương và cả gia đình mình mau chóng vượt qua nỗi đau này. Bác hãy cố gắng lên vì bác còn là chỗ dựa vững chắc của Hương nữa. Con tin bác trai ở trên thiên đường vẫn luôn dõi theo và phù hộ cả nhà mình. Bác ấy sẽ không vui nếu thấy vợ con của mình vì mình mà ngày càng tiều tuỵ đâu ạ.

  Gia đình Hương đã từ lâu chấp nhận chuyện của Hương và Khuê nên mẹ Hương rất thương Khuê như con gái của mình. Bà hiểu con gái mình thương người ta như thế nào và người ta cũng vậy. Bà hiểu tấm lòng chân thành của Khuê, bà cố lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười hiền nhìn Khuê:
  -Cảm ơn con, con gái. Cảm ơn con đã bên cạnh gia đình, đặc biệt là con Hương ngay lúc này. Bác sẽ cố gắng vượt qua vì các con mà. Bác chỉ sợ con buồn vì ông nhà bác chưa thể nào chứng kiến cảnh con và Hương về chung một nhà với nhau. Con cố giúp bác khuyên Hương ăn uống và nghỉ ngơi một chút, nó không chịu ăn chịu uống gì cả chỉ ngồi thất thần nhìn cha của nó. Bác sợ nó chịu không nổi.
  -Bác đừng lo cho Hương,con sẽ cố gắng hết sức, con nghe mọi người bảo bác cũng không chịu ăn uống gì phải không, giờ bác nghe lời con ăn chút gì nhé, để con xuống bếp làm gì cho bác ăn nha.

  Người phụ nữ tóc đã điểm vài sợ bạc, trên đôi mắt đã hằn vài nét chân chim nhìn người con gái trước mặt mắt đã rưng rưng, bà ôm Khuê:
  -Hương nó thật hạnh phúc khi có con bên cạnh. Cảm ơn con..hic..cảm ơn con. Con vào trong với Hương đi, bác tự ăn được mà.
  -Con xem gia đình mình là người nhà từ lâu rồi, bác đừng cảm ơn con như vậy nghe xa cách lắm ạ. Vậy bác nhớ ăn nhé, con vào trong xem Hương như thế nào rồi.

  Vào trong phòng thấy Hương ngủ nhưng nét mặt vẫn rất buồn rầu, lông mày nhíu lại, trên mắt còn vương lại những giọt nước mắt. Mới có hai ngày nhưng Hương ốm đi thấy rõ, mới ngày hôm kia thôi cô gái ấy còn tươi cười khi lên chức bà chủ, cả hai vừa ôm nhau thoải mái tươi cười trước mọi người mà sao giờ đây lại thế này? Trách ông trời sao ác với Hương của em quá! Khuê ngồi xuống bên cạnh Hương, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hương và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, vén vài sợi tóc qua cho Hương, Khuê nói:
  -Hương của em! Em biết bây giờ có an ủi chị như thế nào cũng không khiến chị bớt đi nỗi đau xót này liền được. Nhưng Hương của em mạnh mẽ mà phải không? Em cho phép chị yếu đuối chỉ vài ngày thôi nhé rồi sau đó còn vượt qua nữa. Chị còn gia đình và tương lai phía trước đang đợi chị. Và chị đừng quên rằng bên cạnh chị luôn luôn có em, em sẽ luôn nắm tay chị như thế này và luôn xuất hiện lúc chị cần. Nhìn chị như thế này em đau lòng lắm!

  Khuê cũng vì chuyến bay dài và tâm trạng cũng không tốt nên cũng gục mặt bên hai đôi bàn tay đang nắm chặt mà mau chóng thiếp đi một lát. Thấy người đang nắm tay mình im lặng một lúc lâu, nghĩ là Khuê đã ngủ mà từ trong hốc mắt của Hương một giọt nước mắt lại chảy xuống. Thực ra cô đã tỉnh từ lúc Khuê nắm lấy tay mình và thực sự sau khi nghe những lời từ tận đáy lòng của Khuê cô thực sự xúc động. Trong một khắc nào đó cô nghĩ sẽ dành cả đời này để chăm sóc, yêu thương người con gái này, không thể yếu đuối gục ngã hoài như vậy được.

Tình yêu đôi lúc chẳng cần ai nói với ai điều gì, chỉ cần một hành động nhỏ hay chỉ là nhìn vào đôi mắt nhau thì cũng đủ hiểu đối phương cần gì, muốn gì. Người ta sẽ hy sinh cho đối phương rất nhiều nhưng sẽ chẳng bao giờ nói cho đối phương biết về sự hy sinh đó. Đó chỉ đơn giản là tình yêu mà cả hai muốn đem lại cho nhau, một tình yêu thầm lặng.

Suốt mấy ngày tang gia Khuê đều ở lại phụ giúp gia đình nhưng chỉ là ở phía sau, Khuê không muốn bây giờ lại lên báo khiến cho Hương đã mệt mà còn thêm rắc rối. Nhìn Khuê vì mình mà tất bật, vất vả Hương tự nhủ mình càng phải cố gắng hơn nữa. Khách viếng cũng thưa bớt, Hương và Khuê mới có dịp ngồi cùng ăn trưa, tâm sự một chút. Hương lau đi những giọt mồ hôi trên trán em, vẫn là cái giọng dịu dàng ân cần đó:
-Em mệt không? Vất vả cho Khuê của chị rồi.
-Bộ không xem em là người yêu hay sao mà nói mấy lời đó. Ba chị cũng giống ba em thôi. Em thương chị, thương gia đình chi nên em chịu được mà.
-Còn công việc của em thì sao đây? Chị nhớ thời gian này em đang bận lắm mà.
-Công việc thì có lúc này lúc khác, lúc nào làm chẳng được. Em có thể thu xếp để chăm sóc người em yêu được.
Hương ôm Khuê, cô tận hưởng cái mùi hương trên người em, cái mùi hương mà luôn làm cô thấy dễ chịu, làm bao nhiêu phiền muộn có thể vơi đi bớt. Mà Khuê cũng muộn được Hương ôm gọn vào lòng như thế này, ngoại trừ ba mẹ thì Hương là người cho cô cái ôm vững vàng và ấm áp nhất. Cả hai chẳng ai nói nhau câu nào chỉ trao cho nhau cái ôm ấm áp xoa dịu đối phương nhưng hơn ai hết cả hai đều biết tình thương của đối phương dành cho mình nhiều đến thế nào!

  Thấm thoát cũng đã hơn một tuần lễ kể từ ngày cha mất, Hương ngoài mặt cũng đã thể hiện mình ổn hơn rất nhiều nhưng đêm về lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng ai biết điều đó ngoài Khuê. Vì The Face có một chút thay đổi nên Khuê phải lập tức trở về thành phố để hoàn thành, dù rất muốn ở lại nhưng bất đắc dĩ cô đành trở về. Trước khi đi, Khuê dặn Hương đủ điều nào là nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ, không được khóc nhiều quá,chăm sóc mẹ và ngoại thay mình... Hương phải bật cười vì những lời dặn dò quá đỗi trẻ con của Khuê.
  -Vâng vâng vâng chị đã ghi nhớ tất cả rồi, em cứ làm như chị vẫn còn là con nít ấy. Em cũng giữ gìn sức khoẻ nhé, chắc vài ngày nữa chị sẽ về thành phố với em.
  Nói đến ấy Hương bỗng nắm lấy tay Khuê, ôm Khuê vào lòng rồi hôn lên trán Khuê.
  -Cảm ơn em vì mọi chuyện.
  Khuê vòng tay lên cổ Hương, nở một nụ cười dịu dàng:
  -Ngốc quá, cảm ơn gì mà cảm ơn hoài à. Em đi nhé!
  -Ừ..
                ------------------------
 
  Giải quyết xong công việc, Khuê định sẽ gọi cho Hương hỏi tình hình ở nhà thế nào rồi bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của mẹ Hương bảo Hương kiệt sức, đang sốt mê man và truyền nước, cũng chẳng cần ai nói gì lại lên máy bay về Hải Phòng.
 
  Về nhà Hương, thấy Khuê nên mẹ của Hương hơi bối rối vì Hương đã dặn bà đừng nói cho Khuê biết vì sợ Khuê lo. Như nhìn thấy nét bối rối của bà Khuê trấn an:
  -Bác đừng lo con sẽ không nói cho Hương là bác báo con biết đâu. Con vào trong nhé.
  Vào trong phòng thấy Hương đang ngủ nên Khuê cố gắng đi nhẹ nhàng để không đánh thức chị. Khuê thay khăn đang đắp trên trán Hương, Hương vẫn sốt, trong cơn mê man Hương thấy cha mình đang mỉm cười nhìn mình dang tay ra đón cô vào lòng, cô vừa đưa tay muốn chạm đến nhưng hình ảnh ấy cứ mờ dần mờ dần biến mất khỏi tầm mắt Hương chỉ để lại làn khói mờ ảo ảnh.
  -Đừng.. cha ơi.. đừng bỏ con mà cha.. chaaaa
  Thấy Hương hét lên làm Khuê giật mình vội vàng ôm Hương vào lòng, xoa lưng nhẹ nhẹ vỗ về
  -Hương đừng lo... chỉ là ác mộng thôi... có em ở đây rồi.. ổn rồi ổn rồi.
  -Ơ Khuê sao em lại ở đây?
  -Người em thương đang đau ốm yếu mà nằm đây thì sao em lại không được ở đây. Chị đừng nói gì hết, nằm xuống nghỉ ngơi đi em ra ngoài nấu chút gì cho chị nha!
  Không đợi Hương trả lời Khuê đã ra ngoài chuẩn bị thức ăn. Khuê đem vào trong một tô cháo thịt bò khói nghi ngút. Khuê ân cần đỡ Hương ngồi dậy, đút cô từng muỗng.
  -Em để cháo sang một bên đi tí chị ăn chị có chuyện muốn nói với em.
  Hương nắm tay Khuê đặt lên tay của mình.
  -Khuê, chị biết thời gian qua em cũng vất vả vì chị rất nhiều. Chị biết chị không thể cho em nhiều thứ như người khác, xuất phát điểm của chị không bằng người ta nhưng tình cảm chị dành cho em hoàn toàn là chân thành từ trái tim của chị. Chị đã tự hứa với lòng chị sẽ chỉ yếu đuối một chút thôi rồi mạnh mẽ để chăm sóc cho em và gia đình của mình. Chị hứa đấy, em sẽ đợi chị chứ?
  Khuê áp tay mình vào má của Hương, đôi má bánh bao ngày nào mà giờ đây đã gầy sọp, thật sự khiến Khuê đau lòng.
  -Em đã chấp nhận làm người yêu của chị thì em đã chẳng còn sợ gì nữa Hương à. Em yêu chị, thương chị, em muốn em luôn là sự lựa chọn của chị mỗi lúc chị cần một người để tựa, để những lúc mỏi mệt chị có thể dựa vào lòng em. Em luôn ở đây, bên cạnh chị. Sẽ mãi là vậy, mãi mãi!
  Cả hai trao cho nhau một nụ hôn, nó không nóng bỏng cũng không nồng cháy mãnh liệt mà chỉ là nụ hôn nhẹ, dịu dàng, trao yêu thương cho nhau.
  -Cm ơn em, cm ơn em đã bước vào thế gii ca ch!  

  End.

           ---------------------------
  Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️ em mong cho Hương mạnh mẽ vượt qua, mau chóng comeback trở về làm người chồng quốc dân 🙂 à mấy ngày sắp tới đừng làm Meow của em nổi điên, giữ gìn hạnh phúc gia đình, đội vợ lên đầu là điều tất yếu nha Hương.
 
    Vote+cmt cho em biết với nhé! Thanks for your reading. Love all❤️
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro