Secret Garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/

"Hey"

"Cậu có đang nghe chứ? "

Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe được một giọng nói..

"Này, cậu ổn chứ? "

Khuôn mặt cậu ấy áp sát vào tôi, và khiến tôi có chút bối rối.

"..."

"Tôi hỏi, cậu có ổn không? ". Cậu ta lặp lại câu hỏi một lần nữa, rồi lại nói tiếp. "Thành thật mà nói, tôi cũng... À không, những người khác cũng cảm thấy như vậy. Vì chúng ta tự nhiên bị rơi vào tình huống kỳ lạ. Này, cậu có đang nghe không đấy? "

"...". Tôi vẫn im lặng vì tôi chưa thể hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố động não để nghĩ xem trước đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi bắt đầu suy nghĩ, gỡ bỏ những nút thắt đã hình thành trong đầu. Khi thu thập những mảnh kí ức rải rác của mình, tôi bắt đầu ghép lại những gì đã thực sự xảy ra...

...

2/

" Hey? "

Một lần nữa tôi lại tiếp tục bừng tỉnh vì giọng nói này, tôi vừa chìm trong kí ức của mình. Tôi ngồi dậy, và đôi mắt lạ lẫm nhìn xung quanh, tôi đang đứng trên một bãi cát, bên cạnh là một bãi biển xanh rộng lớn..

"Chúng ta đang ở đảo hoang"

"Đ-đảo hoang? ". Tôi bị bất ngờ, tại sao chúng tôi lại phải ở một nơi kì lạ như vậy, khi tôi được chọn vào ngôi trường của sự hy vọng "Hope's Peak Academy", tôi nghĩ hiện tại mình phải đang ngồi ngay ngắn trong lớp học, chứ không phải ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy.

" Tôi là Nagito Komaeda, tài năng của tôi là sự may mắn. Còn cậu? "

Lần này sự chú ý của tôi lại chuyển đến người đang đứng trước mặt mình, trông cậu ta khá là kỳ dị với mái tóc trắng xoăn bồng bềnh. Cơ thể cậu ta mảnh mai, cao ráo, cùng với chiếc áo xanh lá rộng thùng thình đang khoác trên người cậu ta. Cậu ta từ bấy đến giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm, và vẫn nở nụ cười nhẹ hời như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao cậu ta vẫn là người lạ, nên tôi quyết định mình vẫn nên giữ khoảng cách và đề phòng với cậu ta.

"Tôi là... Hajime Hinata.. "

"Được rồi, chào Hajime. Rất vui lòng khi được biết đến cậu. Vậy, tài năng của cậu là gì thế? "

"...". Tôi lại tiếp tục im lặng khi nhận được câu hỏi này, tôi không biết mình nên trả lời như thế nào, tôi chỉ biết vờ như mình đã quên mất nó.. " Xin lỗi.. Nhưng có thể trí nhớ của tôi đang có một chút hỗn loạn.."

"À.. được thôi, mong cậu ổn"

...

3/

Nhiệm vụ của chúng tôi là kết nối với mọi người để thu thập mảnh hy vọng, sau khi một con thỏ màu hồng kỳ lạ xuất hiện và nói rằng chính nó đã đưa chúng tôi đến đây. Tôi cùng Komaeda đi đến những địa điểm khác của hòn đảo để tìm những học sinh khác với mục đích thu thập mảnh hy vọng.

...

Tôi đã có được mảnh hy vọng thứ hai sau khi gặp được cậu thiếu gia to béo đang đứng trong công viên, mảnh đầu tiên tất nhiên là từ Komaeda khi tôi đang tiếp xúc với cậu ấy. Nói chuyện với cậu thiếu gia Byakuya kia làm tôi cảm thấy tôi bị lép vế đến thế nào, bởi sự hiện diện và tinh thần của cậu ta thật mạnh mẽ. Sau khi cũng chẳng còn gì để nói nữa, tôi và Komaeda tạm biệt Byakuya và cùng nhau tiếp tục tìm kiếm những địa điểm khác..

...

4/

Một khu vườn..

"Nơi này.. Tuyệt thật.. "

"Ừ.. Cậu nói đúng, Hinata"

Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này bao giờ, cảm giác sự sống của tôi càng có thêm giá trị, tôi cảm nhận được một chút sự cảm động trong tôi khi được chứng kiến từng chiếc lá, từng ngọn cỏ, từng cánh hoa đã góp phần tạo nên khu vườn nhỏ này. Tôi để ý chẳng thấy một cái camera hay một cái TV nào ở đây cả, và đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tự do sau khi bị đưa đến hòn đảo này, mọi địa điểm ở đây (trừ khu vườn) chẳng bao giờ thiếu cái camera hay cái TV nào, nên điều đó làm tôi cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, đến nỗi tôi còn nghi ngờ rằng một nơi như thế này sẽ mang đến một sự nguy hiểm nào đó.. Nhưng tạm thời bỏ qua đi, vì tôi không thể bỏ lỡ khoảng thời gian tuyệt vời này được.

"Komaeda? ". Tôi khẽ gọi tên cậu ta, tôi suýt chút nữa đã quên mất người đang đồng hành cùng mình.

"Tôi ở đây"

"Cậu đang làm gì vậy? ". Tôi tiến đến và hỏi.

" Đang ngắm hoa.. Hoa hồng trắng, Hajime cậu thấy bao giờ chưa? ". Komaeda mỉm cười nhìn tôi nói.

" Chưa.. ". Tôi thấy khá thoải mái với nụ cười của Komaeda, cậu ta luôn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn nhẹ nhàng yên ổn, và nhìn cậu ta như vậy cũng đủ làm tôi xao nhãng những lo lắng.

" Hajime biết ý nghĩa của hoa hồng trắng là gì không? "

"Không, trước giờ tôi không có hứng tìm hiểu về điều này lắm"

" Hoa hồng trắng mang ý nghĩa về sự khởi đầu hoặc cũng có nghĩa là dấu hiệu của sự chia xa... Hừm, tôi chỉ biết có như vậy thôi". Komaeda gãi đầu cười nói.

"Mà.. nghe khá buồn nhỉ"

"Tôi cũng nghĩ vậy". Nói xong, Komaeda liền nhanh chóng ngắt một cánh hoa hồng trắng lên. " Au..! "

Komaeda khẽ nhăn mặt, giọng mũi phát ra lại khiến tôi một lần nữa chú ý đến cậu ta. "Có chuyện gì vậy? "

"Tôi bị gai đâm thôi.. Tôi đúng là xui xẻo thật.. Haha"

Cứ như một phản ứng tự nhiên, tôi liền không nghĩ ngợi nắm lấy tay cậu ấy mà khẽ mút nhẹ nơi đầu ngón tay đang nhỏ ra ít máu đó.. Hành động này có hơi kì lạ quá không?

"H-hajime..?! ". Komaeda bất ngờ đến nỗi sắp hét toáng cả lên, và điều đó cũng khiến tôi nhanh chóng bỏ tay cậu ấy ra rồi lại lắp bắp nói: " X-xin lỗi.. B-bỗng nhiên tôi nghĩ mình cần phải làm cái gì đó.. Xin lỗi nếu tôi có mạo phạm quá.. "

"Không sao.. Chỉ là chưa có ai làm như thế với tôi bao giờ cả.. ". Komaeda mỉm cười nói.

" Ra vậy.. ". Tôi bỗng nhiên lại ngại ngùng với hành động của mình vừa rồi, ước gì tôi đừng có tự nhiên làm như vậy thì hơn.

" Cảm ơn cậu, Hajime. Nếu tôi là một cô gái, thì cô ấy thật sự sẽ rất thích cậu đấy". Komaeda vui vẻ nói.

"K-không có gì.. ". Trong thâm tâm tôi thầm hét lên rằng thà Komaeda đừng nói gì hết và cứ mặc kệ nó đi. Nếu cậu ta là một cô gái, thì tôi sẽ không khác nào một thằng biến thái cả!! Nhưng vẫn thật may mắn vì đó là Komaeda.. Nagito Komaeda.

...

Có lẽ đây chính là kí ức đẹp nhất trong chuyến hành trình kinh khủng nhất đời tôi..

Sau khi một con gấu nửa đen nửa trắng kì lạ xuất hiện, cùng lúc kéo theo bao nhiêu sự hỗn loạn.. Tôi gần như tuyệt vọng, tôi cũng dần lãng quên nơi chốn bình yên này.. Nhưng, miễn là còn Nagito Komaeda ở đây.. tôi nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi..

Nhưng, mọi chuyện sẽ thật sự ổn chứ? Này, Komaeda?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro