-Hãy để tớ thương cậu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ và cậu quen nhau thế nào nhỉ?"

Để tớ nhớ xem nào...
---

Tớ không nhớ rõ hôm ấy là ngày bao nhiêu, vì đầu óc tớ chẳng bao giờ nhớ được những thứ như thế. Điều tớ nhớ nhất chắc là hôm đó trời rất đẹp. Tớ vốn là một con mèo lười, thích sưởi nắng, nên tớ hay có thói quen lên sân thượng ngồi một mình.

Trời nắng ấm. Lòng tớ cũng đầy nắng. Tớ luôn vui cười như vậy, vì tớ là một con người đơn giản. Chỉ một ngày nắng ấm hay một cái kẹo bạc hà cũng có thể làm tớ vui. Tớ thích những điều giản đơn như thế, vậy mà nhiều người quen biết tớ hay chọc ghẹo tớ là con gái mà chẳng biết làm giá gì cả, con trai nó khinh chết,... tớ cũng chỉ biết cười trừ thôi, vì tớ chưa có bạn trai gì cả. Chịu chứ biết sao giờ, tớ chỉ biết mòn mỏi chờ "người ấy" xuất hiện thôi...

- Này, cậu đang làm phiền tôi đấy.

Tớ quay lại. Định mệnh đưa tớ đến với cậu.

Người con trai với mái tóc đen bóng, trông có vẻ rát mềm nhưng rối một chút, vài sợi tóc xoã ra trước trán. Cậu ngồi dựa vào bức tường đằng sau tớ, vậu mà tớ chẳng nhìn thấy gì cả. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu ấy, tớ chỉ biết ấp úng:

- Xin.. xin lỗi, tớ không biết cậu ngồi đó.

Tớ đúng là bị cái đẹp che mờ con mắt mà, tại sao lại tự dưng đi xin lỗi cậu ấy chứ. Cậu cũng không có vẻ gì khó chịu nữa, mà khẽ nhắm mắt ngủ, làm tớ có cảm giác bình yên đến kì lạ. Tớ cũng không bận tâm gì nữa, quay người nhìn bầu trời mỗi lúc một xanh, mỉm cười.

Ngày tháng ấy thật bình yên biết bao.

Thế là suốt một tuần đó, tớ đều lên sân thượng "hưởng thụ" ánh nắng mặt trời, ngày nào cũng gặp chàng trai lạ đó. Lâu thành quen, sự hiện diện của cậu trở thành sự quen thuộc, sự hiên diện của tớ trở thành điều hiển nhiên. Hai con người xa lạ, vốn chưa từng gặp gỡ, chưa từng nói chuyện trở thành một phần cuộc sống của nhau, thật kì lạ phải không?

Nhớ ngày hôm đó, tớ lên sân thượng sau một tuần biệt tăm biệt tích. Suốt một tuần đó tớ phải ôn thi liên tục, chẳng còn chút thời gian rảnh nào, nói gì đến việc tắm nắng. Tớ vội vã hơn mọi khi, tớ cũng chẳng biết vì sao nữa, có lẽ là vì sợ trời hết nắng ư?

Tớ bước vội lên sân thượng, ngó nghiêng xung quanh tìm chàng trai lạ. Cậu ấy vẫn ngồi dựa vào bức tường đó, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc rủ ra trước trán. Tở mỉm cười đi về phía lan can, cố gắng nhẹ nhàng để cho cậu ngủ.

- Suốt một tuần cậu đi đâu?

Tớ quay đầu lại, hơi ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai cậu nói chuyện với tớ, làm mặt tớ nóng lên nhiều. Cậu đứng dậy, tiến lại gần chỗ tớ. Bây giờ tớ mới để ý, cậu cao thật, phải hơn tớ một cái đầu. Tớ quay mặt đi chốn tránh:

- Tớ phải ôn thi..

Cậu dừng lại. Hai đứa đứng rất gần, chỉ cần đưa tay ra là tớ có thể chạm tớ cậu. Tớ chẳng biết phải làm gì, cậu thì đứng im đó, hỏi:

- Cậu, giúp tôi được không? Cậu là con gái mà nhỉ?

- Giúp? - Tớ nhìn cậu khó hiểu.

- Giúp tôi viết thư tình, à không, gợi ý thôi cũng được.

Sau khi nghe câu chuyện của cậu, tớ đã vô cùng buồn cười. Cậu không lạnh lùng, xa cách như tớ nghĩ, mà lại vô cùng dễ thương. Cậu kể với tớ về cô gái cậu thích, rằng cậu đã thích cô ấy bao nhiêu, cô gái ấy dễ mến thế nào, tuyệt vời ra sao,... tất cả làm tớ cảm thấy ấm lòng, làm tớ có cảm giác cậu coi tớ như một phần cuộc sống của cậu. Dần dần, cậu mở lòng với tớ hơn, kể cho tớ từ chuyện học tập, gia đình, bạn bè đến những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đem ra tán chuyện với tớ. Tớ vui lắm đấy, vui vì được nói chuyện với cậu, vui vì được gặp cậu mỗi ngày, vui lắm...

Tớ cũng ước những ngày tháng ấy sẽ khéo dài mãi mãi, nhưng ước mơ ấy sao quá xa vời, vì đây là hiện thức, tàn nhẫn hơn ta nghĩ. Tớ đau lòng lắm, vì biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ chẳng cần tớ nữa.

- Gợi ý cho tôi đi - Cậu nhìn tớ - Cách viết thư ấy.

- Ừm, được thôi.

Vậy là tớ nói, nói ra tất cả nhưng gì tớ nghĩ bây giờ. Tớ nói về cách tớ ở bên cậu, lo lắng cho cậu, mong cậu hạnh phúc bên cô ấy. Nói rằng tớ yêu nụ cười của cậu, yêu những biểu cảm dễ thương của cậu, yêu cách tóc cậu rủ ra trước trán, yêu nhũng lúc cậu ngủ một mình trên sân thượng. Yêu những lúc thế giới dường như chỉ của hai chúng ta. Để cậu viết, gửi tặng cô gái ấy.

" A, có phải là.. Mà chắc không phải đâu nhỉ? "

Cậu không để tớ đọc lá thư của cậu. Cậu nói tớ ngốc lắm, có đọc cũng không hiểu được lời lẽ của cậu, chỉ có "người ấy" mới hiểu được thôi. Cậu coi thường tớ ghê, nhưng thôi, tớ biết cậu muốn tự tay viết lá thư này, một lần vặn hết chất xám trong đầu viết lá thư dành tặng riêng cho cô ấy. Chắc cô gái ấy phải tuyệt với lắm, như thế mới xứng đáng với tình cảm cậu dành cho cô ấy, tớ nói có phải không? Nhưng tớ cũng sợ lắm...

Sợ không còn được ở bên cạnh cậu nữa.

Sợ chẳng còn được nghe cậu chia sẻ mọi thứ nữa.

Sợ cậu sẽ vì cô ấy mà quên mất tớ.

Tớ đã khóc đấy, cậu tin không?

Buồn cười nhỉ, khóc vì thứ không thuộc về mình, khóc vì người không thuộc về mình, về thứ tình cảm không thật ấy, bản thân tớ nghĩ mình thật trẻ con, vốn không xứng đáng với cậu.

Im lặng, là cách tốt nhất.

---

Thế là cái ngày ấy cũng đến, cậu quyết định gửi lá thư cho cô ấy. Lá thư có vẻ dài, có vẻ nhiều tâm tự, khiến cho cậu nhìn thật trầm tư, giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu vén sợi tóc trước trán, nó ánh đen bóng trong cái nắng trưa. Tớ không nói gì cả, có lẽ trong những phút giây cuối cùng này, tớ chủ muốn ngắm nhìn cậu, giản đơn như thế này. Cậu như cảm nhận dược ánh mắt của tớ, quay lại, nhìn tớ hạnh phúc. Tớ cố gắng giữ bình tĩnh trước nụ cười của cậu, đáp:

- Cố gắng lên nhé, cô ấy đang đợi cậu.

Cậu nhìn tớ bắng ánh mắt mà tớ chưa từng nhìn thấy, ánh mắt dịu dàng và... chân thành đến kì lạ.

Cậu ôm tớ, cái ôm ấm áp làm trái tim tớ dao động.

- Cảm ơn. - Cậu xiết chặt hơn một chút -Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ vô cùng biết ơn cậu và tớ nghĩ.. có lẽ cô ấy cũng vậy.

- Ừ. - Tớ nói - Nó là việc tớ nên làm mà.

" Đó là việc nên làm mà, phải không? "

---

Chiều muộn, các tiết học đã kết thúc, nhưng tớ vẫn ngồi lặng lẽ trên lớp. Lòng tớ nặng trĩu, nước mắt trực trào khoé mi. Tớ lấy lá thư trong cặp, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu có lẽ đang gặp cô ấy trên sân thượng, có lẽ cậu sẽ tỏ tình, có lẽ hai người sẽ trở thành một cặp. Nhưng, còn lá thư này thì sao?

Tớ nhận ra tình cảm dành cho cậu đã quá mức bạn bè, nó chẳng phải tình bạn, nhưng cũng chưa hẳn là tình yêu. Thứ tình cảm méo mó ấy dày xéo trái tim tớ, làm tớ khóc, tớ đau nhưng cậu chẳng thể biết, chẳng thể hiểu. Vì vậy, mong lá thư này sẽ đến được với cậu.

---

Cậu chạy vội vã lên sân thượng, nhịp thở mỗi lúc một nhanh. Cậu lo lắng, sợ người con gái ấy sẽ chẳng xuất hiện, nhưng nét mặt nhanh chóng trở nên mừng rỡ khi thấy mái tóc đen dài ấy bay trong gió. Trái tim cậu đập thình thịch, nắm chặt lá thư trong tay; Cậu không hét yêu cô ấy, không tỏ tình một cách công khai mà nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy từ đằng sau. Người con gái ấy nấc lên, nước mắt rơi lã trã.

- Là thư đó, hoá ra... cậu...

Tớ khóc, khóc hết nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc của nỗi niềm đau buồn được giải toả bấy lâu. Lá thư tớ thấy trong ngăn bàn, cậu đã dành cho tớ, cũng giống như lá thư tớ dành cho cậu. Hai người chúng ta đều thật ngốc phải không?

- Tại sao cậu không nói chứ! - Tớ nấc lên - Như vậy tớ sẽ chẳng phải khóc nhiều, khóc một cách ngu ngốc như vậy.

- Cậu cũng thế mà. - Cậu cười hiền, lau nước mắt cho tớ - Chẳng phải luôn động viên tớ tỏ tình sao? Cô gái tuyệt vời đó chính là cậu đấy!

Hạnh phúc này, tớ muốn nhẹ nhàng đó lấy.

" Gửi cậu, người con trai lạ mặt mà tớ đã gặp ở sân thượng ngày ấy.

Hừm, là tớ thì chắc không phải giới thiệu gì đâu nhỉ, vì tớ là người giúp cậu viết lá thư tình ngày ấy. Ngày đầu tiên tớ và cậu gặp nhau, trông cậu có vẻ khá khó chịu, chắc cậu ghét loại con gái lười biếng như tớ lắm, nhỉ? Nhưng người con trai với mái tóc đen đã khiếm tớ không bao giờ quên. Ấn tượng ấy càng tăng lên khi tớ được nói chuyện với cậu. Cậu cười nhiều hơn tớ nghĩ, nói nhiều hơn tớ nghĩ, và tốt như tớ nghĩ. Vậy chắc cái lí do để khiến một người con gái thích cậu là nhiều vô số kể... Tớ thích cậu, Minh à! Chắc đọc đến đoạn này cậu sẽ sốc lắm nhỉ, nhưng cứ nhẹ nhàng đón nhận được không? Tớ... cũng khá ngạc nhiên khi biết bản thân thích cậu, nhưng đâu đó trong lòng tớ cũng nhận ra được một phần. Cậu biết không, những người con gái như tớ dễ cảm nắng lắm, mà một khi cảm nắng thì sẽ rất đau, rất khó quên. Nhưng tình cảm ấy, tớ chưa bao giờ có ý định muốn quên, nếu như không được chấp nhận, tớ cũng chỉ muốn được giữ nó trong lòng, được ghi nhớ nó như một kỉ niệm đẹp. Có thể lá thư này cũng chẳng thế tới đến cậu, nhưng..

Hãy để tớ thương cậu, lặng lẽ...

Một lần. "

" Gửi cậu, người con gái tớ yêu.

Lá thư này không gửi nhầm địa chỉ đâu, người con gái ấy chính là cậu đấy. Đừng quá ngạc nhiên nhé, vì tớ không muốn cậu sốc quá đâu. Tớ quả là một người kì lạ nhỉ? Yêu một người xa lạ, một người ngay từ lần gặp đầu tiên. Tớ đã nghe bọn con trai lớp tớ nói về cậu, nhưng không ngờ cậu lại... đúng chuẩn con gái tớ thích. Dịu dàng, mạnh mẽ, vui vẻ, thân thiệt... Sao tớ không yêu một cô gái như thế? Tớ xin lỗi nếu lá thư này quá ngắn, nhưng tớ thật sự ngu văn quá (.-.) Tớ chỉ muốn nói rằng:

Tớ thật sự thích cậu, bằng cả trái tim này. "

Có lẽ chẳng phải nói thêm gì nữa, vì tớ thật sự thương cậu quá rồi. Cả tớ và cậu đều cười, nụ cười của những kẻ ngốc, những con người hạnh phúc nhất lúc này.

Sân thượng vắng người, chỉ có tớ và cậu, mãi mãi.

---

MeMei - Gift for Valentine (late .-.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro