Bạn thân của tôi là ông trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hội ngộ của duyên phận là điều kỳ diệu nhất trong tất cả những điều kỳ diệu.

Trên Trái Đất có bảy tỉ người, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài khắp bốn biển năm châu. Xác suất để hai người gặp được nhau là 0,00005%... Thế nhưng bằng một cách nào đó, kỳ tích ấy lại xảy ra với hai ta.

Tôi gặp em vào một ngày cuối tuần mà ông trời không được vui vẻ lắm. Chẳng hiểu ông ta bực dọc chuyện gì mà ngay một tia nắng nhỏ xíu cũng không thể xuyên qua lớp mây xám xịt trên bầu trời sớm mai. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nghĩ ông ta không vui bởi ngày hôm đó, ông ta đã nhầm lẫn để tôi và em gặp nhau.

Quán cà phê tôi ghé thường xuyên đến nỗi thuộc nằm lòng từng kiểu dáng của những cái ly hôm ấy có một điều mới lạ. Một chàng trai, à không, là một thiếu niên rực rỡ như ánh nắng mùa hè. Ồ, có lẽ em là lý do khiến ông mặt trời cũng chẳng buồn mọc. Tôi bước vào quán với tâm trạng xám xịt không khác gì bầu trời kia, lại chỉ vì một nụ cười và câu chào của em làm cho tươi tỉnh. Em hoạt bát như một chú chim non vừa biết bay. Em tươi trẻ như một mầm cây con đang lớn. Em líu lo như thể mùa xuân kéo dài tận mười hai tháng một năm.  Và em tặng tôi một cốc cà phê nhạt toẹt. Ừm, có lẽ em chỉ hợp với việc mỉm cười với tôi vào mỗi sáng thôi, không phải pha cà phê. Nhưng không sao, thật ra hôm ấy tôi cũng không định sẽ uống loại thức uống đắng nghét ấy.

Em nhìn tôi nhăn mày vì tách cà phê không đạt chuẩn, vẻ mặt sầu thảm giống như một tuyển thủ vừa thua trận. Tôi cười trêu em, hay để tôi dạy em pha cà phê nhỉ? Ai mà ngờ chỉ từ một lời trêu đùa như vậy, lại bắt đầu cho cả một duyên phận khắc cốt ghi tâm.

Tôi không tính là già trước tuổi, nhưng vẻ ngoài nghiêm thúc của tôi khiến mọi người nghĩ rằng tôi không biết đùa. Thế nên họ chẳng bao giờ đùa với tôi, lâu ngày tôi cũng bị tập quen với suy nghĩ bản thân mình là một người nghiêm túc. Trừ em, người duy nhất cứ bát nháo trước mặt tôi. Khi ở cạnh tôi, em như một đứa trẻ đang tìm hiểu thế giới. Nói chuyện với em mà tôi thấy như chính mình đang viết cuốn sách "10 vạn câu hỏi vì sao", có nhiều câu em hỏi còn không nằm trong quyển sách đó nữa kìa. Có đôi lúc tôi sẽ nghiêm túc giải thích cho em, nhưng đa phần tôi sẽ trêu em trước. Tôi thích vẻ mặt hoang mang của em khi nghe câu trả lời không-hợp-lý-lắm của tôi, rồi sau đó hờn dỗi vì nhận ra tôi chỉ đang nói đùa. Em biết không, biểu cảm đó đã khiến tôi vui vẻ cả ngày.

Cuộc sống của tôi từ khi có em chợt thay đổi. Tôi nhớ ra mình cũng là một người vui tính và thích đùa, chỉ là định kiến của mọi người khiến tôi quên mất đi sự hài hước của bản thân. Tôi cười nhiều hơn và nhìn cuộc đời một cách...trẻ hơn. Tôi không tô cả thế giới bằng màu hồng, nhưng chí ít, nó đã không còn là một bức tranh ảm đạm.

Tôi từng hỏi em có thấy hối hận khi đã gặp tôi và phí hoài cả một tuổi trẻ hay không. Tôi nhớ lúc đó em đã nhíu mày, một lần hiếm hoi trong những năm tháng ấy, em thật sự giận tôi. Em đã nói, gặp được tôi là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành cho em, và nếu có tiếc nuối gì, em chỉ tiếc chúng ta không thể ở bên nhau đến cuối đoạn đường này thôi. Rồi em hỏi tôi, em đã làm sai điều gì để khiến chúng ta phải chia ly. Em nói đó hẳn là một lồi lầm nghiêm trọng, đến nỗi em không xứng được tha thứ, không xứng nhận được một ân huệ từ trời cao để được ở bên tôi. Bé con của tôi ơi, tôi thấy em đã hiểu sai vấn đề rồi. Em không hề có lỗi gì, người có lỗi là tôi. Tôi đã ích kỷ, muốn chiếm giữ một mặt trời nhỏ cho riêng mình. Ông trời muốn trừng phạt tôi, nên mới cướp em khỏi tầm tay tôi, để nhắc cho tôi nhớ, chỉ ông ta mới có quyền có được mặt trời.

Từ ngày em đi, tôi vẫn như thói quen cũ, leo lên tầng thượng mà hai ta yêu thích, ngồi trò chuyện cũng ông trời. Em tin không, bây giờ ông ta là bạn thân của tôi đấy. Những ngày tôi vui, ông ta sẽ khiến những vì sao lấp lánh hơn bình thường. Còn nếu tôi buồn, ông ta sẽ tắt luôn cả đèn đóm, chỉ để lại một khoảng không vô định bầu bạn cùng sự chênh vênh của tôi. Thân nhau vậy rồi đấy, mà ông ta vẫn còn giận tôi. Những lúc ông ta chợt nhớ đến chuyện tôi từng muốn chiếm đoạt mặt trời nhỏ, ông ta lại gầm gừ muốn đánh tôi. Tôi bảo ông ta đánh chết tôi luôn đi, rồi sau đó đưa tôi đến gặp em, ông ta lại im bặt như thể chưa từng có cuộc chia ly. Em coi có tức không cơ chứ?

Thân thiết như vậy, mà tôi vẫn không hỏi được ông trời rằng kiếp trước tôi đã phạm lỗi tày đình gì mà kiếp này lại bị trừng phạt nặng nề đến thế. Ông ta vẫn kín miệng như muôn thuở. Ông ta biết hết, lại tuyệt nhiên không nói ra, thật đáng đánh.

Nhưng đổi lại, tôi đã gửi gắm ông ta bảo vệ em thay tôi. Tôi nhắc ông ta không được bắt nạt em. Bởi tôi không ở đó, em sẽ không có chỗ dựa nào để nũng nịu. Ông ta cười tôi, bảo tôi ngốc nghếch. Rõ ràng biết ông ta và số phận chỉ muốn trêu ngươi, vậy mà lại mãi đắm chìm không thoát. Ông ta biết rõ tôi sẽ không thể bảo vệ em, nhưng vẫn để tôi gặp em, để em bước vào cuộc sống của tôi, và rồi mang em đi mất, để lại cho tôi một lỗ hổng không thể lấp đầy, khiến cho tôi mãi không thể trọn vẹn.

Thế giới rộng như vậy vẫn cứ gặp được em. Tôi không biết đó là ân huệ hay hình phạt, nhưng tôi biết, tôi đã được ưu ái rất lớn.

Trên Trái Đất có bảy tỉ người, hơn hai trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, trải dài khắp bốn biển năm châu. Xác suất để hai người gặp được nhau là 0,00005%... Nhưng tôi tin, em và tôi sẽ lại gặp được nhau ở một thời không khác.

Bởi vì bạn thân của tôi là ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro