🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chíc phíc này là quà tặng ông iu  của mình ạ 👉👈 ông sanh thần zui zẻ nha ông, mãi iu ông chụt chụt 😽

========

couple: hanhyun (han x hyunjin) - stray kids

warning: lowercase, có yếu tố bạo lực

========

.

.

.

.

.

.

.

.

========

một bóng người cao gầy chợt bật dậy khỏi nền đất ẩm ướt được lót một tấm vải mong manh. nó dụi dụi hai con mắt còn lim dim, ngáp một hơi thật dài. bây giờ đã là rất khuya rồi, vậy tại sao hoàng huyễn trấn không thể nào đi vào giấc ngủ mà lại thức dậy đột ngột trong đêm thế kia? đơn giản thôi, chẳng qua em lại không ngủ được, mặc dù cả ngày hôm nay em làm việc quần quật không ngơi tay được. 

bình thường người ta nếu mất ngủ thì sẽ quay trở về chỗ ngủ và nằm yên cho đến khi bờ mi đã nặng trĩu tới mức muốn nhắm lại. nhưng không, huyễn trấn chọn một nước đi khác. em đứng lên, rón rén nhón chân đi ra khỏi chuồng để tránh làm phiền giấc mơ đẹp của đàn trâu. từng bước, từng bước, em đến trước cửa nhà ông chủ của em. em ngang nhiên đặt mông xuống bậc thềm, cằm chống lên đôi tay chai sạn, đôi mắt mèo con thì hướng lên bầu trời lúc này đã được phủ một tấm màn đen tĩnh mịch.

- oa, trăng hôm nay đã đẹp lại còn sáng nữa.

đúng thật đấy. ông trăng đêm nay tròn vành vạnh. chỉ những người có ánh nhìn tinh tế mới thấy được ông lúc ấy đẹp cỡ nào. ánh sáng trắng bao quanh ông y hệt một vầng hào quang, thắp sáng cả một vùng trời tối đen kịt, trông thích con mắt chết đi được.

bỗng nhiên, mơi vành tai của huyễn trấn văng vẳng một âm thanh. lạ lẫm. nhưng cũng thật thân thuộc. thanh âm kia là một giai điệu da diết. hòa vào là một giọng hát thanh khiết, nhẹ nhàng, ấm áp, và tràn đầy tình yêu thương. phải rồi, bài hát ru mẹ trấn thường hát cho trấn nghe trước khi nó đi ngủ. 

giọt lệ nóng hổi chợt chực trào ra khỏi khóe mi em. 

***

trước kia, trấn ở với cha mẹ. nhà em tuy nghèo khó nhưng cả nhà yêu thương nhau lắm, nên mỗi khi ở bên cạnh cha mẹ, trấn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất đời. nhưng đời đâu như mơ, cho đến khi trấn lên mười, làng mất mùa, nhân dân ai nấy đói kém. nhà của trấn tất nhiên không phải ngoại lệ. thậm chí, trong cái khoảng thời gian được coi như địa ngục trần gian ấy, nhà em phải gọi là nhất nhì trong hạng cùng đinh. chính vì túng thiếu quá, cha mẹ em đành phải nước mắt lưng tròng trả nợ cho lão phú hộ trong làng trước đã, bởi họ vay tiền ông ta khá nhiều, nhưng đương nhiên không phải trả bằng tiền, mà là đưa trấn tới nhà làm thuê cho lão. sau đó, cha mẹ em đi tha hương cầu thực, không hề nghe ngóng được tin tức gì từ họ. về sau khi em xa cha mẹ đã được ba năm thì biết được họ đã qua đời sau một vụ tai nạn, khiến em khóc muốn lụt nhà, ba hôm rồi vẫn chưa nín. 

cơ mà làm thuê cho tên phú hộ kia có vui vẻ gì mấy đâu, rất khổ cực là đằng khác. mặc dầu trấn đi chăn trâu là chính, nhà cũng có nhiều người làm, nhưng lão phú hộ kia cứ hở tí là bảo em làm việc này việc nọ, không quét sân lau nhà thì đi đun nước. đã thế mà mỗi lần ông ấy phật ý, cho dù là em làm hay người khác làm nhưng họ lại đổ tội cho em, thì lão đều trút giận lên cơ thể yếu ớt của em. mỗi ngày đều trôi qua trong đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần khiến trấn, bây giờ đã được mười lăm, phải rơi những giọt nước mắt yếu đuối hằng đêm.

thuở còn bé tí, trấn là một cậu bé có nhan sắc trời ban em xinh đẹp như tượng tạc vậy, với đôi mắt trong veo toát lên một vẻ hồn nhiên, trong sáng, bờ môi hồng hào mọng nước nhìn là muốn cắn, muốn hôn cho vài phát, gò má trắng trẻo mềm mại như chiếc bánh bao, và nổi bật nhất có lẽ là nốt ruồi lệ bên khóe mắt em. tính tình em như bao đứa trẻ khác, tinh nghịch, nhí nhảnh, đáng yêu. em cũng tốt bụng, ham học các thứ lắm, vậy nên là em được người trong làng yêu quý dữ lắm.

nhưng kể từ khi về làm thuê cho lão kia thì trông em khác hẳn so với trước đó. vẻ điển trai thì vẫn còn đấy, chỉ có điều những đường nét trên gương mặt em thêm trưởng thành và sắc sảo đôi phần thôi. cái khác ở chỗ, thức ăn của những người làm khác thì vừa đủ, còn của em thì phải gọi là cực kì thiếu thốn. trong khi họ được ăn bát cơm cùng vài cọng rau, thì của em chỉ là mấy mẩu bánh vụn, hay thậm chí có hôm nọ em phải gặm xương, vậy nên nhìn em đã cao lại còn gầy nhom, ốm yếu, cặp má tròn dễ thương giờ đã bị xẹp xuống. cộng thêm việc em thường bị lão phú ông đánh đập, tới cái mức mà trên người em chi chít nào là sẹo, nào là vết xước, vết bầm tím, em trông tội nghiệp đến đáng thương. huyễn trấn cũng từ một đứa bé hay vui cười, hiếu động trở thành một cậu thiếu niên nhu nhược, mít ướt, khác xa so với các bạn đồng trang lứa. sức khỏe em yếu ớt tới mức chỉ cần em làm một việc nặng gì đấy thì trong vòng chưa đầy một phút thì em đã ngã lăn quay ra đất rồi. vì vậy, dân làng dần xa lánh em một chút. 

*** 

quay trở về với hiện tại. huyễn trấn vừa ngắm nhìn ánh trăng soi sáng đêm đen, bờ môi lại mấp máy. trấn biết thừa rằng, trấn không muốn khóc đâu, nếu không thì đôi mắt em sẽ lại một lần nữa sưng húp lên đỏ hoe mất. nhưng nỗi nhớ cha, nhớ mẹ, những kí ức tươi đẹp hồi còn thơ bé cứ tuôn trào ra, và cả cảnh em phải chịu đói, chịu rét, chịu khổ khi phải hầu hạ cho nhà của tên phú ông khốn kiếp nữa, khiến em chẳng thể nào kiềm lòng được. 

tuy nhiên. bất chợt khúc hát ru kia phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của trấn. đây là một trong những lần rất hiếm có em cất giọng hát của mình lên. nó ngọt ngào, trong trẻo lắm cơ. thanh âm kia y hệt rót mật vào tai, rắc đường vào màng nhĩ, làm cho ai vô tình nghe thấy thì sẽ mê đắm ngay tức khắc. 

- con cò, cò bay lả, lả, bay la...

bay từ từ cửa phủ,

bay ra, ra cánh đồng...

tình tính tang, là tang tính tình...

lời ca ru ngủ ấy đang cất lên mượt mà vậy thì đột nhiên một giọng hát trầm ấm không kém cắt ngang trong sự bất ngờ của huyễn trấn. 

- duyên tình rằng, ấy duyên tình ơi,

rằng có nhớ, nhớ hay chăng?

rằng có biết biết hay chăng...

trấn hoảng hốt quay đầu lại. một bóng dáng cao lớn với bờ vai rộng hiện ra. hết cả hồn, chỉ là trí thành, người bạn chí cốt của em thôi. 

***

à ừ nhỉ, quên mất, hàn trí thành là cậu quý tử lão ta cưng nhất. ngoại hình của trí thành cũng chả kém cỏi gì, trong khi bạn của thành tên trấn mang một vẻ mềm mại, thanh tao, còn anh lại toát lên sự nam tính, cứng cỏi hơn rất nhiều. vì được cha nuông chiều từ nhỏ, được cha cho đi học từ sớm, nên anh thông minh lắm. dáng người đô con với cơ ngực rắn chắc, cơ bụng những múi mít, bắp tay cuồn cuộn, bờ lưng đại tây dương cũng là một trong những yếu tố giúp cho anh được nhiều bạn gái theo đuổi. chắc một phần nhờ việc anh hay bơi lội ngoài sông, hay phụ dân làng bưng bê vật nặng (dẫu rằng nhà anh có khá nhiều gia nhân), tính anh cũng hoạt bát nữa. nói chung là để được như anh thì bao chàng trai trẻ đồng tuổi chắc phải cố gắng nhiều lắm đây.

bảo nhiều em mê thích vậy thôi chứ trí thành đâu có ưa gái đâu. có xinh đẹp tài năng đảm đang đến mấy, hay thậm chí có cho anh một tỉ thì anh ngay tắp lự lắc đầu nguầy nguậy nói không. phận trai trẻ này anh chỉ ưa mỗi huyễn trấn thôi à.

trấn và thành chơi thân với nhau từ tấm bé. mặc dù đôi lúc cha thành không cho anh chơi với trấn nhưng họ vẫn cứ ngang nhiên thân thiết vậy đấy. hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng, sáng ra đồng chăn trâu cho cha mẹ, bảo thế thôi chứ toàn chơi suốt. đuổi bắt, trốn tìm, kéo co, trò gì cũng chơi. chơi đã đời cho đến khi bị cha mẹ lôi về mới thôi. chiều lại ra ngoài bãi sông gột rửa thân thể, không thì ngả lưng ra nằm nơi gốc cây đa trên ngọn đồi gần đấy, để cho người kia cài bông hoa dại lên vành tai hay nựng yêu.

hồi trấn về nhà thành làm thuê, thành trước thương trấn đã nhiều rồi, bây giờ lại thương nhiều hơn. 

lúc nào huyễn trấn ra đồng chăn trâu thì trí thành đều đòi đi theo. dĩ nhiên trấn sẽ không cho, bởi nếu gã bằng thấy anh về nhà cùng em thì không kịp nghe con gã giải thích thì người bị gã đánh đập vẫn sẽ là em. nhưng cho dù em có khuyên nhủ gì anh thì anh vẫn cứ mặt dày nói:

- thành giỏi lén lút lắm, trấn lo làm cái gì?

thề, lúc đấy em thật sự bất lực, bạn em nó cứng đầu quá trời hà, thế nên em đành để bạn lén lút đi cùng mình. 

mấy hôm thành phải tới lớp thì thành đều dẫn trấn theo, tại anh biết em cũng lanh lợi lắm. và kết quả thì mọi người biết rồi đấy, cái ăn cái mặc trấn còn chưa lo được, cái học gì tầm này? cho nên, trấn chỉ có nước đứng khép nép bên lớp học nghe trộm thầy giảng bài. 

mấy cô người làm, mấy anh gia nhân trong nhà ganh tị, ghét bỏ trấn (vì thế nên không ai dám ngăn cản ông chủ giáng những trận đòn roi lên tấm thân bé bỏng của em). bởi hãy xem những cử chỉ cậu chủ của họ dành cho một cậu nô tì nghèo hèn đi. việc nặng gì của trấn thì thành đều chen chân vào làm hộ bạn. học được cái gì thì anh đều chỉ cho em, thấy em ăn ít thì chia cho em chút đồ ăn. có hôm ấy em bị ốm vì trở trời, anh đều âm thầm chăm sóc em. nấu cháo, lau người, có khi còn cho em vào giường mình ngủ chung để tiện giúp đỡ. nhìn ánh mắt anh trìu mến nhìn em tựa đầu lên đùi anh, đôi môi thầm nở một nụ hoa khi thấy em đang nghịch ngợm bàn tay mình, cách anh dịu dàng phe phẩy cái quạt mo cho em rơi vào giấc ngủ ngon, cách anh trò chuyện cùng em, trông muốn có bồ quá đi mất. đỉnh điểm là vào một ngày nọ, có một cô hầu gái làm vỡ cái bình quý của cha thành, cái cô ta đổ lỗi cho trấn tại lúc ấy em đang đấm bóp cho anh. phú ông nghe thấy thế không do dự phát tận năm mươi roi vào mông em, cho dù anh có lên tiếng bênh vực cho trấn. anh chỉ đành lực bất tòng tâm nhìn em rơi giọt lệ nóng hổi vì đau đớn thấu xương thịt, trong khi hai tay hai chân đã bị những người đầy tớ khác giữ chặt lại. 

***

- s- sao giờ này thành chưa ngủ...? - huyễn trấn ấp úng.

- tại thành nghe thấy tiếng ai hát, mèn đét ơi ta nói nó ngọt gì đâu không hà. cái thành dậy, thành đi theo giọng hát trong trẻo đó, cái thành thấy trấn đang ngồi đây hát đó. bài này mẹ thành cũng từng hát cho thành nghe, nên thành nhớ lắm, thành hát theo trấn cho trấn bất ngờ xíu ý mà! - trí thành ngồi bệt xuống bậc thềm, ngay bên cạnh trấn, khiến gò má em ửng hồng lên vì ngại ngùng, một phần là vì lời khen ban nãy của thành.

- bất ngờ ghê ha, bất ngờ tới mức tim trấn sắp rớt ra ngoài luôn rồi đây nè! - em giả bộ giữ bên ngực trái lại, đánh vào bắp tay bạn mình một cái. một cậu trai chân yếu tay mềm như em sao lại đánh đau như thế được nhờ, cho dù đó chỉ là đánh yêu.

- đây là lần đầu thành nghe trấn hát luôn đó, mai mốt trấn hát nhiều nhiều vô nghen, thành còn nghe cho nó đã cái tai.

- thôi, thành nịnh trấn hoài à. cơ mà thành hát hay kém gì trấn đâu.

- ngày nào cũng được hát cho nghe xong giờ khen tiếp hả? - anh chọt chọt, vuốt ve gò má anh ưa.

***

hai đứa đã ngồi ngẩn ra đấy được nửa tiếng rồi. không một âm thanh xì xào nói chuyện gì, bởi càng nói thì phú ông càng nghe thấy, ông ta sẽ đi ra đây rồi lại phạt trấn một trận tơi bời. cho nên trấn và thành chỉ biết cầm tay nhau, trấn thì gác mái đầu mình lên bờ vai rộng của thành, nhìn ngắm ông trăng sáng trên cao kia. không hẳn là họ cứ câm lặng như thế mãi, lâu lâu lại nhìn vào thẳng mắt nhau rồi cười cười, tựa giao tiếp với nhau qua ý nghĩ. người đời bảo, làm vậy là đang có rung động đầu tiên đấy.

bỗng, thành quay đầu qua bên phía cậu con trai anh thương. kìa, có phải đôi mắt ngây ngô của cậu ấy đang rưng rưng? không, chắc chắn là không phải như thế đâu. có lẽ trong cặp cửa sổ tâm hồn kia, đang chan chứa một nỗi buồn gì đấy khó nói ra nên anh mới thấy đôi mắt em như chực khóc vậy thôi.

nhỉ?

ừ chắc là thế đấy. nó đúng thật bị bao phủ bởi một màu xanh đượm buồn, nhưng mà là buồn ngủ. cuối cùng thì hai con mắt đáng yêu kia cũng đã mỏi mệt muốn nhắm lại. nó cứ lim dim suốt thôi. lâu lâu còn vang lên tiếng ngáp ngắn ngáp dài đâu đây. thành nhìn thế là biết rằng trấn đã rất mệt rồi, trấn muốn chìm vào một giấc ngủ, ngon và sâu, chứ chẳng có chút nào gọi là khó chịu. 

- trấn buồn ngủ chưa đó? - anh nhỏ nhẹ thầm thì bên vành tai em, cái đầu thì cứ gật gù mãi. 

- dạ... dạ rồi... - kìa, trấn, thành bằng tuổi em mà, sao em lại vâng dạ lễ phép như vậy với đồng niên như thế cơ chứ?

- thế trấn đi ngủ cùng thành nha? 

- ơ... dạ thôi... lỡ như cha thành mắng thành thì sao? lỡ như trấn bị đánh tiếp thì sao? 

- không sao đâu trấn ơi. hôm đó trấn ốm, cha thành còn cho trấn ngủ cùng thành mà. trấn đừng có lo nữa, nha. - anh xoa xoa đầu tóc đen nhánh, đưa nó lại gần khoang mũi, vờ như đang hít lấy hít để hương thơm trong từng kẽ tóc của em.

- nhưng mà... trấn vẫn sợ lắm thành ơi...

- thôi nào, trấn đã có thành bảo vệ cho trấn rồi, trấn không được sợ nữa, biết chưa?

- vâng...

- nào, ngồi dậy, để thành bế trấn vào giường ngủ, nhé?

- thôi, trấn sợ trấn nặng, thành bế không nổi...

- ơi là trời, trấn coi cái người trấn kìa, ốm yếu gầy nhom vậy mà bảo nặng là sao, hử? thôi, để thành. - không nói không rằng, chẳng thèm chờ ý kiến của bạn, chả cần đợi bạn đứng dậy, anh đã ẵm được em trên tay. 

"thôi thì... thành muốn thì cứ để thành làm thôi, ha?" - huyễn trấn chỉ đành thở dài ngao ngán, rồi để trí thành đi từng bước một về phòng anh, trong khi đôi tay đang bồng bế một "em bé". anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường mình, sau đó nằm ngay sát bên cạnh em. anh quàng lấy bờ vai nhỏ bé của em, rồi để em vùi mặt, dụi dụi vào bờ ngực ấm áp của mình như chú mèo con. anh còn mạnh bạo hôn lên vầng trán em nữa. nó chỉ nhẹ vừa đủ để trấn cảm thấy nhột thôi, chứ không nhận ra được là người bạn thân duy nhất của em mới trao cho mình một nụ hôn. 

- trấn ngủ ngon nhé.

- vâng. thành cũng thế ạ.

vậy là, hai cậu thiếu niên, một cậu chủ thông minh sáng dạ, thân hình cứng cỏi, một nô tì nghèo hèn yếu đuối, hiền lành nhu nhược, hai con người, hai hoàn cảnh, hai số phận khác nhau, nhưng lại chung một tâm hồn đồng điệu, quấn lấy nhau mà chìm vào giấc mơ đẹp đẽ tựa thần tiên trên chiếc giường êm ái. sợi chỉ đỏ kết nối với đầu ngón út của họ cũng dần dần lộ rõ ra.

thật ấm cúng. thật bình yên.

========

the end.

(đm đoạn cuối lãng xẹt quá ông tha cho zợ mọi người tha em nha nha 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro