Tỏ Tình Khó Khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donut? Sao tự nhiên cậu lại muốn làm?" Aoi Akane thắc mắc. "Cậu sẽ tặng ai sao?"

"A, thì đúng là sẽ tặng một người..." Yashiro gật đầu, trên mặt bàn em bây giờ là quyển sách dạy làm đồ ngọt. "Đương nhiên cũng sẽ tặng Aoi-chan nữa nha!"

"Ừm, mình rất mong chờ!" Aoi híp mắt cười.

Yashiro trầm ngâm. Có thực sự là nên làm không?

Làm donut, thực ra là vì em sẽ dùng nó để tỏ tình.

Không phải Minamoto-senpai - Hội trưởng Hội học sinh được nhiều người yêu quý, cũng chẳng phải cậu bạn Fuji bảnh trai nhất lớp. Người em định tỏ tình, là người mà chính em cũng không ngờ được.

Bí ẩn số Bảy của trường học: Hanako.

Yashiro không nghĩ sẽ có một ngày em tỏ tình Hanako. Bởi Hanako đâu phải mẫu bạn trai của em. Gu của em là những chàng hoàng tử cao ráo, lịch thiệp kìa, đâu phải những người con trai cao có ba mét bẻ đôi, trẻ con và phiền phức.

À, nhưng cũng phải nói, Hanako nhiều lúc cũng rất ngầu...

Và Yashiro cũng đâu nghĩ mình sẽ là người phải "vò đầu bứt tai" tìm cách tỏ tình, trong mơ tưởng của em, em luôn là người được tỏ tình. Yashiro khóc ròng, cuối cùng mình lại chính là người "chủ động".

Lúc đang nghĩ đến điều uất ức đó, em đang trong căn bếp của nhà mình, vừa trộn bột vừa than ông trời bất công.

Yashiro đã từng làm bánh donut, bởi vậy không gặp quá nhiều khó khăn. Chẳng mấy chốc, em đã hoàn thành xong mẻ bánh. Những cái bánh donut tròn, vàng ươm được bày ra đĩa, trông đến là ngon mắt. Giờ chỉ cần phủ chocolate nữa là thành công.

Sáng hôm sau, Yashiro đến lớp sớm hơn bình thường. Em định đến lớp sẽ tặng bánh luôn cho Hanako. À, cả tỏ tình nữa. Không biết Hanako sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Nếu cậu ấy từ chối, chắc chắn em sẽ rất xấu hổ, sẽ không dám gặp cậu ấy cho coi.

Chẳng mấy chốc, em đã đến lớp học. Hôm nay đúng là em đến rất sớm, chưa có ai đến cả.

"Akane-kun, cậu đến sớm vậy?" Em cất cặp, vừa vặn Akane bước vào lớp. Akane là bạn thanh mai trúc mã của Aoi, và cũng là Bí ẩn số Một của trường học.

"Yashiro-san, buổi sáng tốt lành! Hôm nay trực nhật nên cậu đến sớm nhỉ!"

"Sao? Tr...trực nhật??" Đôi mắt Ruby đã tròn nay còn tròn hơn.

"Cậu không nhớ sao Yashiro-san? Hôm nay đến phiên cậu trực nhật."

Trực nhật, em đã quên khuấy mất chuyện này. Có lẽ đầu giờ em không gặp Hanako được rồi.

Lau bảng, kê lại bàn ghế, dọn rác trong ngăn bàn, quét lớp. Bao nhiêu việc như vậy, sao có thể gặp Hanako?

Yashiro đi thay nước cho bình hoa xong, vừa vào lớp đã thấy Aoi đang chăm sóc chậu hoa.

"A! Aoi-chan, cậu đến rồi!"

"Nene-chan, chào buổi sáng!" Aoi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn híp lại, nụ cười tươi tắn hiện trên môi cô.
Yashiro tiến đến bàn mình, lấy ra trong ngăn bàn túi bánh donut.

"Cậu ăn thử đi, hôm qua tớ làm đấy!"

"Cảm ơn cậu, Nene-chan" Aoi đón lấy túi bánh. "Mà cậu sẽ tặng cho người nào vậy? Cho tớ biết được không?"

"A, khó nói lắm... " Hanako là ma, Yashiro sao có thể nói cho Aoi biết em định tỏ tình một con ma được.

"Không nói được sao? Nếu vậy tớ không ép."
*
Giờ ra chơi đã đến.

Chắc chắn bây giờ em phải đi gặp Hanako!

Yashiro vừa định đi ra khỏi lớp đã bị gọi giật lại.

"Yashiro-san, lại đây lại đây!"

Hết cách, em đâu thể giả bộ không nghe thấy được, đành ngậm ngùi trở lại. Hóa ra là những bạn trong câu lạc bộ Làm vườn trong lớp. Mọi người bàn bạc về chuyến đi picnic cuối tuần này.

Quyết định xong, mọi người giải tán. Yashiro đang định đến toilet thì chuông reo. Vào lớp rồi sao? Không phải chứ!!

Em lủi thủi trở lại chỗ ngồi.

Giờ học đã bắt đầu nhưng lời thầy giảng chẳng lọt vào tai Yashiro. Em chán nản, vẽ lên quyển vở hình dáng một cậu học sinh trong bộ đồng phục cũ, đội một chiếc mũ đen, đôi mắt to tròn, cạnh cậu là hai con ma trơi.

Đó chính xác là Hanako.

Yashiro chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Em tự suy nghĩ bản thân thích Hanako ở điểm nào.

Hanako là một con ma, hơn nữa còn là một hồn ma xấu xa. Khi còn sống, chính cậu đã ra tay giết hại người em song sinh của mình. Hanako là một thế lực siêu nhiên, còn em chỉ là một con người bình thường, em chẳng thể với được tới cậu. Giữa hai người, vốn chỉ có mối liên kết, tưởng sâu nặng mà rất mong manh.

Nhiều lúc em chẳng biết cậu suy nghĩ cái gì. Em chẳng biết thói quen của cậu. Em chẳng biết gì về cậu. Điều đó luôn khiến em đau đáu.

Hanako, em tưởng mình rất gần với cậu, nhưng hóa ra lại là rất xa.

Nhưng Hanako, cậu ấy luôn vui vẻ với em, cậu cổ vũ em trong mỗi kì thi, cậu đã rất nhiều lần cứu em.

Đúng như Hanako nói, em thấy cậu đối xử với em tốt hơn rất nhiều người con trai khác.

Có lẽ vì những điều ấy mà em rung động trước cậu.

"Yashiro-san, em đọc trang tiếp theo đi!"

Tiếng thầy giáo vang lên, Yashiro thoát khỏi suy nghĩ của mình, cuống cuồng cầm sách lên đến nỗi cầm ngược quyển sách. Em vội vàng chỉnh quyển sách lại cho đúng, may nhờ có Aoi nhắc cho chỗ cần đọc nên em không bị phạt.

*
"Nene-chan, Nene-chan!"

"Aoi-chan, xin lỗi cậu, sao vậy?"

"Thật là, vừa nãy cậu cũng mất tập trung lắm đó." Aoi lo lắng. "Cậu bệnh sao?"

" Không có không có! Tớ rất khỏe!" Yashiro gượng cười. "Mà có chuyện gì vậy?"

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi thôi!"

Yashiro nhìn quanh lớp. Giờ em mới nhận ra lớp chẳng còn ai. Mọi người đã ra ngoài ăn trưa hay xuống căn-tin rồi.

Em thở dài. Chẳng biết từ bao giờ, Hanako đã chiếm trọn tâm trí em.

Lấy hộp bento từ ngăn bàn, em cùng Aoi ra ngoài.

"Nè nè, cậu đang thích một anh chàng nào đúng không?" Cả hai đã yên vị tại một ghế đá dưới sân trường. Bất chợt, Aoi hỏi em, hai mắt mở to sáng rỡ.

"Ơ... Ờ.... " Trên gương mặt em xuất hiện vài vệt phớt hồng.

"Vậy là đúng rồi!" Aoi cười vui vẻ. Nhưng cô không hỏi đó là ai, Aoi đoán chắc là người Yashiro tặng bánh donut. Mà hôm trước khi cô hỏi tặng ai, Yashiro đã không trả lời.

Yashiro cúi ngằm mặt, lia lịa gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"A, nghe nói Akane-kun vừa mới tỏ tình cậu?" Em đang tìm cách chữa ngượng, bỗng nhớ ra vừa rồi Aoi lại được tỏ tình. Việc Akane tỏ tình Aoi đã xảy ra rất nhiều rồi, nên em đã thấy nó chẳng có gì đặc biệt.

"Tớ đã từ chối. Tuy bọn tớ thân nhau từ nhỏ, nhưng nếu sau này lấy cậu ấy, tớ sẽ trở thành Aoi Aoi. Như vậy tên tớ sẽ rất kì!"

Aoi, có phải cậu tính xa quá không?

                            *
Cuối giờ học, Yashiro chạy nhanh đến toilet. Nhất định em phải tỏ tình Hanako trong ngày hôm nay.

"Hana-"

"Chào chị, senpai!"

Vừa đến toilet, em thấy Minamoto Kou đang cãi nhau với Hanako.

Thỉnh thoảng Kou cũng đến giúp em dọn toilet, nhưng em đã không nghĩ hôm nay Kou cũng đến.

Kou ở đây thì sao em dám tỏ tình?

Về mặt hai con người đang cãi nhau chí chóe kia, khi em đến họ cũng đã thôi cãi nhau.

"Yashiro, mau mau, dọn toilet nào!" Hanako ấn vào tay cô cây lau nhà, với gương mặt hết sức vui vẻ.

Cho người ta dọn toilet vui thế hả Hanako?

"À quên mất! Xin lỗi chị senpai, hôm nay nhà em có việc nên có lẽ không giúp chị được rồi." Kou đập tay lên đầu, nhanh nhẹn quăng cho Hanako cây lau nhà, xách cặp đeo lên vai.

"Hanako, nhớ đừng làm gì senpai, không ta sẽ thanh trừng ngươi đó!"

"Về cẩn thận, Kou-kun."

"Cẩn thận nha nhóc, đừng để xe tônggg!" Nghe xong câu đó, không biết sao Kou loạng choạng suýt ngã.

Giờ chỉ còn lại hai người. Đây là thời điểm tốt nhất để tỏ tình, em biết điều đó. Nhưng không hiểu sao, quyết tâm tỏ tình đã bay hết.

"Yashiroooooo" Hanako bay qua bay lại trước mặt em. "Cậu sao vậy, mau dọn toilet điiii!!"

Yashiro bỗng vươn tay nắm lấy góc áo Hanako.

"Yashiro, cậu sao vậy?". Mặt cô gái đối diện cúi gằm, mái tóc bạch kim ombre xanh ngọc lòa xòa che hết khuôn mặt nhỏ.

Cậu đâu biết khuôn mặt em lúc này đỏ lừ như trái cà chua chín.

Yashiro buông áo cậu, lấy từ trong cặp ra túi bánh được thắt nơ cẩn thận.

"Cho cậu..."

"Hể? Cho tui sao?" Hanako tò mò ngắm nghía túi bánh. "Tui mở ra được không?"

"Được chứ."

"Woaaaa! Là donut nèeeeee!" Hanako hí húi mở túi ra. Cậu vui mừng nhìn món bánh thơm ngon đựng trong túi.

"Là cậu làm sao Yashiro?"

"Ừm. Cậu thích chứ? Nó ăn có được không?" Em hỏi, nội tâm lo lắng. Nếu Hanako chê, em chẳng còn dũng khí tỏ tình nữa.

"Nó thực sự rấttt~ ngon đó Yashiro! Tui rất thích! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!"

Cậu ấy khen nó ngon kìa, vậy bây giờ em tỏ tình, liệu cậu có đồng ý không?

"Ừm... Hanako-kun?"

"Sao vậy Yashiro?"

"Tui.. "

"Cậu sao chứ? Nói đi Yashiro?"

"Tui... tui... tui thực sự rất thích cậu!!"
Em lấy hết can đảm còn lại. Tất cả chỉ để nói câu nói này.

"Tui.... á??" Hanako chẳng mấy ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, cậu lấy tay chỉ vào mặt mình.

Yashiro "ừ" khẽ. Sao cậu ấy chẳng có tí cảm xúc nào? Chẳng lẽ em đã thất bại?

"Tốt lắm Yashiro!" Hanako bỗng tít mắt cười, hai tay cậu giơ cao. "Cậu tỏ tìn như thế là rất tốt rồi đó! Nào, ngày mai hãy cố gắng tỏ tình với Minamoto-senpai thật tốt nhé!!!"

Act cool, đứng hình mất năm giây.

Yashiro ngớ người.

Cái gì vậy? Rất tốt? Tỏ tình Minamoto-senpai?

Yashiro giờ chỉ muốn thốt lên rằng.

Hanako-kun, cậu bị ngu à???

Em dậm chân, khuôn mặt phụng phịu.

"Cậu ngốc vậy Hanako? Tớ là đang tỏ tình cậu đó!"

"Dừng lại Yashiro, cậu cứ dậm chân như vậy thì sàn nhà sẽ sập đó!"

Em muốn phát điên.

"Hana-"

"Ơ mà khoan, cái gì cơ? Cậu tỏ tình tui á?"

Yashiro gật đầu.

"Không phải là luyện tập để tỏ tình Minamoto-senpai?"

Tiếp tục gật.

"Cái gì cơ? Cậu nói lại đi!"

"Tui nói là tui thích cậu, Hanako-kun, cậu bị ngu à?"

"Không phải theo kiểu bạn bè ư?" Hanako đang chờ câu nói "Tất nhiên là theo kiểu bạn bè, Hanako-kun không phải gu tui!". Cậu nghĩ Yashiro chỉ đang đùa thôi.

"Đương nhiên là không phải theo kiểu bạn bè!"

Ơ khoan! Sao không phải câu kia? Nội tâm Hanako lúc này hỗn loạn.

"Ha-na-ko-kun!!!!"

"Hả, hả??"

"Ít nhất cũng phải trả lời tui chứ?"

"À... Trả lời lời tỏ tình của cậu hả?"

"Ừ!" Yashiro phồng má.

"Vậy... " Hanako cười mỉm, ghé sát tai Yashiro khiến em trở thành cà chua chín. "Câu trả lời của tui là...."

*
"Nene-chan, cậu đã tỏ tình chưa?" Ngày hôm sau, Aoi đến chỗ Yashiro, nghiêng nghiêng đầu cười hỏi.

"À... rồi!"

"Vậy sao rồi? Thành công chứ?"

Yashiro không trả lời. Em chỉ cười, một nụ cười hạnh phúc, xen lẫn chút ngượng ngùng.

Chỉ như vậy thôi, Aoi đã đủ hiểu.

"Chúc mừng cậu, Nene-chan!"

*
Tỏ tình cậu tuy gặp khó khăn, lời tỏ tình tuy khó nói, nhưng cuối cùng đã thành công.

"Câu trả lời của tui là.... "

"Tui cũng thích cậu, Yashiro Nene!"

Bây giờ và mãi mãi,
Hứa chỉ yêu người...

*
Hoàn
Ngày 31 tháng 1 năm 2020
~ Lời tác giả ~
Truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người giúp con bé sửa lại để truyện hoàn hảo hơn :<
Cảm ơn đã đón đọc!
Ngày an lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro