[ ONESHOT ] Hajima - Yulsic [ PG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kwon Yuri một trong số những cảnh sát ngầm được điều đi trà trộn vào một tổ chức mafia hàng đầu ở Seoul, bị tình nghi là buôn bán loại ma túy tổng hợp độc hại và lớn nhất nước từ trước đến nay. Cô sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để điều tra về phi vụ lần này, nhờ dáng vóc manly cùng làn da bánh mật cứng rắn ấy nên cô đã được lọt vào trong tổ chức của nhà họ Jung. Ông Jung Ji Woo trùm mafia khét tiếng, ở cái đất Seoul này không ai là không biết đến ông cả.

  Yuri đã vào tổ chức được ba năm nhưng những gì cô điều tra được suốt ba năm nay chỉ là con số 0. Thực sự cô không tìm được một tí nào gọi là bằng chứng ông Jung làm ăn trái phép cả, bởi vì có lẽ ông Jung chưa thật sự tin tưởng cô lắm. Mặc dù có những lần, cô gần như phải làm cho mình đến nỗi sắp bỏ mạng vì tổ chức. Thật sự thì ngoài mặt ông Jung tỏ vẻ rất cưng chiều một tên đàn em như cô nhưng bên trong cô vẫn không biết ông đang nghĩ gì cả. Mỗi lần có tin đi lấy hàng... những chiếc thùng to đùng… lần nào cũng thế ông nói là cô không cần làm đến những việc này, mà hãy đi trông chừng cái đứa con gái duy nhất của ông... Có lần Yuri lẻn vào kho cố tìm một tí gì đó gọi là manh mối của ông trùm buôn ma túy nhưng không… Cô rọc những chiếc thùng to lớn ấy nhưng chỉ toàn rượu những loại rượu đắt tiền và nổi tiếng nhất nhì trên thế giới. Cứ thế cô cũng dần quen, biết sẽ có một ngày ông Jung cũng sẽ tin tưởng cô thôi. Cô sẽ bắt được ông ấy, lập một chiến công cuối cùng vì sự hiếu thắng của mình. Rồi cô sẽ rút lui khỏi cái công việc đầy ấp những nguy hiểm rình rập này.

...

  Ba năm theo ông Jung cũng đồng thời trong ba năm này cô cũng chỉ theo sát cô con gái của ông ta, ông ấy tuy là một mafia khét tiếng giết người không gớm tay nhưng mỗi khi có mặt cô gái này thì ông trở nên dịu dàng hẳn ra. Ông ấy rất thương yêu cô ấy, có lần khi ông đang chuẩn bị bắn nát sọ một tên dám chống đối lại với ông nhưng đúng lúc ấy cô con gái cưng ấy vừa từ Mỹ trở về, cô chỉ gọi vỏn vẹn chữ "Appa" ông tức thì buôn thẳng cây súng lục trên tay xuống mỉm cười với cô. Lúc đó cũng là lúc Kwon Yuri, một người mới vào tổ chức được ông giao ngay cái chức vụ đi theo bảo vệ cô con gái ngọc ngà JESSICA JUNG cho Yuri.

  Cô ấy thật sự rất đẹp, một nét đẹp có thể so sánh ngang hàng với một thiên thần. Nhưng cô ấy rất trầm tính, ít nói và không bao giờ Yuri thấy được một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Yuri cứ theo sát Jessica như thế suốt ba năm. Có lẽ trong ba năm qua họ nói chuyện với nhau chưa được lấy 10 câu. Cô gái này làm cho Yuri có một cảm giác rất kì lạ, cô muốn được tâm sự với Jessica và khao khát được nhìn thấy cái nụ cười trên gương mặt ấy. Cô cũng là một người trầm tính, nhưng cô muốn nghe cái giọng nói ngọt ngào ấy cất lên nhiều hơn nữa. Chứ không phải mỗi lần cô nói chuyện với Jessica một điều gì đó đáp lại câu nói ấy chỉ với một tiếng "ừm" thế thôi sao? Ngày nào Jessica cũng ngồi ở trên sân thượng với một cặp mắt nhìn xa xăm. Cô ấy nhìn gì bầu trời hay 1, 2 tòa nhà cao hơn cái biệt thự của cô. Hay cô ấy đang muốn nhìn đến những thứ mà cô không bao giờ thấy được.

_ Tôi nghĩ cô sẽ không thấy được.

  Vẫn đôi mắt vô hồn ấy ngồi lặng im không nói gì cũng không ngó ngàng gì đến cái người bên cạnh cô.

_ Đừng vì những thứ đau buồn ấy mà làm cho cuộc đời mình phải trôi qua một cách vô nghĩa như thế.

  Cô quay sang nhìn Yuri. Lúc này Yuri cũng đang bắt đầu ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh bên cô. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm nay cô lại gan đến thế.

_ Bác ấy sẽ buồn lắm. Hãy làm cho cuộc đời mình có thêm những màu sắc đẹp đẽ hơn, chứ không phải toàn màu trắng đen thế này. Nó không đẹp cho em và cả cho người cha lúc nào cũng thương yêu em cả, đừng làm cho ông ấy ngày nào cũng phải dằn vặt trong nỗi đau như thế.

_ Cô có biết chỉ những thái độ nói chuyện với tôi như thế này thì cô có thể sẽ bị bắn nát sọ ngay lập tức chứ?

_ Em nhỏ tuổi hơn tôi, tôi có quyền xưng hô như thế. Còn chuyện tôi nói, tôi chỉ không muốn em như thế này nữa.

_ CỨ MẶT TÔI.

_ Tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ em, sao tôi lại phải bỏ mặc em được.

_ Tôi sẽ nói với appa, cô không cần đi theo tôi nữa. Cho tôi yên tĩnh đi, làm ơn.

_ Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của em, nó rõ ràng có chút bực dọc. Nhưng mật ong thì sẽ không thành nước chanh được đâu cô bé ạ.

  Yuri nói rồi đứng lên. Nhưng đã bị một bàn tay nhỏ thon gọn vội nắm tay cô lại. Đây là lần đầu tiên cô nhận được sự đụng chạm từ người con gái này trong suốt 3 năm trời.

_ Sao cô biết?

_ Sao lại không tôi theo em 3 năm lận còn gì?

_ Nhưng chuyện này…

_ Tôi nghe appa em kể, đó cũng không phải lỗi của ông ta. Em đừng như thế nữa, hãy làm cho những người yêu thương mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn đi.

_ Tôi buồn ngủ rồi.

  Cô bước vào trong phòng mình để lại một tên đứng cười ngây dại bên ngoài. Hôm nay có thể nói là một ngày kỉ lục của Yuri suốt ba năm qua. Cô tin Jessica sẽ dần thấm những lời mà cô nói…

...

  Yuri's Pov.

  Hôm nay hàng lại chuyển về tại bến cảng nhà họ Jung. Tôi sẽ tiếp tục đi thám thính kiểm tra về số hàng lần này. Trùm hết cả người tôi phóng vào bên trong nấp ở phía thùng container chờ những tên đàn em của ông Jung đi hết tôi rỏn rẻn bước vào. Hôm nay những chiếc thùng hàng có vẻ nhỏ hơn. Nhưng chúng không phải là gỗ như mọi khi nữa. Lần này chúng được làm bằng kim loại. Chắc chắn lần này không phải là rượu như lần trước nữa rồi. Jung Ji Woo, rồi tôi sẽ bắt được ông thôi. Tôi cười tự đắc rồi lấy con dao rọc kim loại... roẹt… roẹt… cái âm thanh này nó thật không ổn tôi phải làm mau lẹ mới được…

  Roẹt...

_ Ai đó?

  Tôi giật mình theo phản xạ tự nhiên phóng ngay đến chỗ tối để hắn không phát hiện. Tôi nấp bên trong nhìn ra là Jung Yong Hwa em trai của ông Jung. Hắn đang tiến gần lại phía tôi phải làm sao đây, hắn đã thấy chiếc thùng đầu phía ngoài bị rọc rồi. Hình như phía trên có một lối thoát hiểm. Tôi phải phóng nhanh để hắn không phát hiện được...

  "Đoàng".

  Một cảm giác kim loại đang xâm chiếm vào bên trong da thịt mình. Tôi vẫn thế vẫn cố gắn chạy. Tôi nghe phía sau hắn đang kêu đàn em đuổi theo. Tôi cố chạy cũng không biết là mình đang chạy đi đâu chỉ biết là cố chạy trong bóng tối không một chút ánh đèn nào cả, viên đạn nó ngay vai tôi, máu ra rất nhiều tôi khụy xuống nằm dựa vào một thứ gì đó tôi nghĩ đó là một cây cột. Bỗng nhiên có ánh đèn chiếu thẳng vào người tôi nó làm người tôi nóng ran lên, nheo mắt nhìn thử, hình như xe ai đang tiến về phía tôi. Chẳng lẽ lần này tôi tiêu thật sao. Xung quanh đây toàn là địa bàn của Jung gia không mà. Người trong xe bước xuống dáng vóc không cao lắm nhìn cũng quen nữa. Người đó tiến gần lại chỗ tôi bật chiếc đèn LED của điện thoại rọi thẳng vào gương mặt tôi.

_ Kwon Yuri?

_ Giúp tôi.

  Tự dưng tôi lại thốt lên lời đó. Em chính là con gái của Jung Ji Woo có thể em sẽ nói với ba em về việc này, có thể tôi sẽ hiểu cái kết cuộc của đời mình là như thế nào. Em bắt đầu đỡ tôi lên, tôi ngạc nhiên nhìn em, em choàng tay tôi vào vai em từng bước từng bước.

_ Đừng vào nhà họ Jung… em… đưa tôi… về... nhà… là… được... rồi.

_ Nhà cô ở đâu?

_ Thì cứ đi đi.

  Chúng tôi lên xe, tôi chỉ đường, em đưa tôi về khu nhà chung cư mà tôi đang sống. Em bắt đầu dìu tôi vào bên trong, quả thật tôi không còn chút sức lực nào cả. Nhưng mà cái mùi hương từ tóc em cứ phả vào mũi tôi, nó khiến tôi khó chịu lắm. Người tôi đã nóng rang lên rồi. Có thêm em nó càng làm tôi nóng hơn thế nữa… Đúng là tôi hư hỏng thật cái đầu của tôi, đang bị thế này rồi mà còn nghĩ đến mấy chuyện như thế nữa…

  End Pov.

  Sica dìu Yuri vào trong phòng cô bật lên chiếc đèn vàng.

_ Sao em không để đèn sáng.

_ Tôi không thích đèn quá sáng. Hộp cứu thương để ở đâu.

_ Phòng khách bên dưới bàn, ở sofa.

  Sica tức tốc bước ra, chỉ sau vài giây cô đã đem vào chiếc hộp trong đó có đầy đủ những dụng cụ để sơ cứu hay cứu thương gì đó.

_ Cởi áo ra.

_ Em về đi tôi tự làm được.

_ Tôi bảo cởi.

  Giọng nói lạnh lùng phát ra khiến Yuri bắt đầu im lặng nhẹ nhàng cởi từng nút áo ra. Cái vùng bụng săn chắc cùng với làn da bánh mật mạnh mẽ đang dần lộ ra trước mặt Sica. Gương mặt cô phút chốc trở nên nóng rang cô vòng đi về phía sau Yuri bắt đầu đổ một ít oxy già vào vết thương khiến Yuri nhăn mặt.

_ Ráng chịu đau tí nhé.

  Yuri gật đầu nhẹ, cô bắt đầu cầm chiếc dao nhỏ rọc một lỗ ngay chỗ viên đạn ghim vào. Yuri cắn răng gồng chắc tay mình lại, các sợi gân xanh trên cổ cô nó nhô một cách mạnh mẽ. Đến khi viên đạn đã được gắp ra thì các cơ cổ nó bắt đầu giãn dần. Sica nhẹ nhàng băng vòng vết thương lại, cảm nhận cái đôi tay mềm mại ấy đang lướt trên tấm lưng mình khiến cô có một chút mất kiểm soát. Đưa tay lên nắm chặt bàn tay ấy, cô xoay người lại nhìn Sica. Cô ấy toan đứng dậy nhưng cô lại không muốn thế cái ánh đèn vàng mờ ảo ấy khiến cho Sica dường như trở thành một thiên thần thực thụ. Cô kiềm người Sica lại nghiêng gương mặt qua hôn lên cái đôi môi mọng nhỏ ấy.

  Sica bắt đầu thấy Yuri đang đi quá phận với mình rồi. Cô đẩy cái con người ấy ra nhưng Yuri vẫn thế. Tay cô đang lướt dần trên tấm lưng mịn màn mát lạnh ấy. Lưỡi cô thì đang đẩy sâu vào bên trong khoan miệng của Sica. Đè hẳn Sica xuống chiếc giường kingsize Berlin của mình.

_ Yuri…cô...làm…gì…thế? Buông…tôi…ra.

  Cái sức lực nhỏ bé ấy thì làm sao chống lại cái con người mạnh mẽ đầy ham muốn bên trên cô chứ. Yuri bắt đầu lần chiếc tay hư hỏng của mình vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của Sica, còn đôi môi thì đang thưởng thức cái vị thơm ngọt của làn da trắng mịn ở hõm cổ.

_ Ưm…Kwon…Yuri…

  Cô vẫn tiếp tục tháo từng chiếc nút áo của Sica, nhận được tiếng rên rỉ bên trên, đang dần thỏa mãn không còn chống cự nữa thì cô lần tay xuống sâu hơn, giựt nút chiếc quần sort của Sica ra ngón trỏ cùng ngón cái đang nhẹ nhàng kéo chiếc khóa quần xuống, kéo chiếc quần ấy ra khỏi người Sica. Người cô ôm gọn thân hình nhỏ nhắn của người con gái bên dưới.

  Đây là lần đầu tiên Jessica cảm nhận được những cái đụng chạm thân mật xác thịt này, lý trí của cô đã bị khuất phục trước những hành động kích thích của Yuri. Con tim cô nó cũng muốn thế nó đập loạn cả lên khi cả 2 thân thể trần trụi ấm áp đang quấn lấy nhau. Từng sự chuyển động nhịp nhàng của Yuri đang vào sâu bên trong cơ thể cô, nó làm cô có cảm giác đau, buốt bên trong nhưng lại có 1 phần lâng lâng của sự khoái cảm. Cô bấu chặt tay mình vào tấm lưng trần của Yuri, đến nỗi xướt da, rướm máu.

_ Yu…Yuri…ah~.

  Cô rên lên hoang dại khi Yuri đang cắn nhẹ đầu ngực mình, còn bên dưới nó vẫn đang nhịp nhàng đến mức làm cô như đê mê và quằn người hòa nhịp theo từng luồng cảm xúc mà Yuri đem đến cho cô.

...

  Sau những hoạt động mệt mỏi lần đầu tiên đêm qua thì bây giờ cô đang yên vị trong vòng tay Yuri.

  "Ấm lắm".

  Những cảm giác ấm áp lúc còn ở trong lòng mẹ lại trở về trong cô, cô tiếp tục vùi đầu vào cái bờ ngực ấm áp ấy, tay choàng quanh eo còn miệng thì mỉm cười cứ luôn nói:

_ Omma ah~.

  Yuri bật cười đây là lần đầu tiên cô thấy có người con gái cười đẹp đến thế vẫn chưa chịu dậy nữa ở đó mà còn nhủi nhủi rồi omma này omma nọ, cô hôn lên trán Sica đưa gương mặt mình sát bên tay cô ấy thì thầm.

_ Yul không thích là omma của em đâu.

Cô cọ quậy, Sica nghe có tiếng bên tai mình. Bàng hoàng khi thấy Yuri, cả hai trần trụi đang quấn lấy nhau. Tay cô buông ra khỏi eo Yuri ngay lập tức. Nhưng Yuri đã nhanh chóng ôm chắc Sica ngay.

_ A...Aaa...Sica...ah~.

  Sica tung tay ra vô tình đụng trúng vào vết thương làm nó trở nên đọng máu, máu chảy ra ngoài lớp băng quấn. Cô hoảng hồn, bật người dậy chồm qua xem vết thương thế nào. Lần tay sang bên kia vai gỡ từng tua băng quấn ra. Còn cái người đang ngồi đối diện cô thì nhìn chằm chằm vào cái body của cô, Yuri dường như đừ người ra khi thấy cái thân thể khỏa thân của một nữ thần đang ở trước mặt mình, cái làn da trắng hồng ấy được cái ánh nắng sớm rọi vào khiến nó còn đẹp hơn nữa bất giác cô chồm qua hôn một cái nhẹ lên vai Jessica. Khiến cô quay sang nhìn Yuri.

_ Phải thay băng lại.

_  Em không hỏi Yul tại sao lại bị thế à?

_ Chẳng phải cô làm cho ba tôi sao những chuyện thế này bình thường mà.

_  Đêm đầu tiên của em chẳng lẽ cũng bình thường sao?

  Sica nhìn cô im lặng không nói gì rồi tiếp tục xem xét vết thương. Nhưng bất ngờ Yuri nhẹ nhàng luồng tay vào eo cô. Ôm sát cái thân thể nhỏ nhắn vào lòng mình.

_ Yul biết, em yêu Yul.

  Yuri nói rồi tiếp tục hôn những nụ hôn trải dài từ hõm cổ xuống đến bả vai Sica. Sica không nói gì cô chỉ ngồi im lặng tận hưởng những cảm giác đê mê từ cái lưỡi ấm nóng ấy của Yuri. Cô không trả lời Yuri, đơn giản chỉ là Yuri thật sự nói đúng. Cô đã yêu Yuri từ lâu rồi.

...

  Nếu như trở về 3 năm trước thì tiểu thư sẽ đi trước còn vệ sĩ sẽ đi phía sau còn bây giờ thì miễn có chuyện đó đi nhé. Sica đang choàng tay mình qua cánh tay Yuri khi cả 2 đi shopping từ khi cô và Yuri chính thức yêu nhau thì cô đã bắt đầu nói nhiều hơn trước, đôi khi những trò đùa của Yuri còn khiến cô cười nữa chứ. Phải nói tất cả là nhờ có Yuri, cô cũng không còn giận appa mình nữa cô hay thường xuyên nói chuyện với ông. Chuyện về mẹ cô năm xưa bị chính tay ông bắn chết cô cũng biết thật sự không phải là do ông. Chẳng qua vì những kẻ thù của ông thôi, chúng bắt bà làm con tinh rồi bỏ vào một chiếc thùng gỗ và bắt buộc ông phải bắn. Cô đã giận ông suốt 12 năm nay bây giờ cũng đã đến lúc cô nên tha thứ cho người cha của mình.

  Hôm nay là ngày Yuri không phải đi đâu chỉ ở nhà để ôm ấp cô công chúa nhỏ này thôi.

_ Yul này!

_ Huh~?

_ Yul có thể vì em mà bỏ tất cả không? Em sẽ nói với appa về chuyện chúng ta rồi chúng ta sẽ đi ra nước ngoài sống. Em sẽ sinh cho Yul một đứa bé giống hệt appa nó.

...

  Một khoảng im lặng từ Yuri thật sự cô muốn thế lắm. Nhưng làm sao đây cô không dễ dàng có thể bỏ mặc tất cả mà đi xây dựng một cuộc sống hạnh phúc như Sica nói. Cô yêu Sica lắm, nhưng cô cũng sợ một ngày nào đó Sica sẽ biết được cái thân phận cảnh sát ngầm thật sự đến để tìm chứng cứ đưa ba cô ấy vào tù.

_ Yul không thích thế huh~?

_ Không! Không phải Sica à. Chẳng qua Yul muốn nhiều hơn một đứa thôi.

_ Yul thật là ham hố, 1 đứa đủ rồi. Em sẽ trồng một vườn tulip mỗi buổi chiều em sẽ dạy con đàn piano ở đó.

_ Uhm. Yul sẽ dạy cho chúng chơi violin.

  Yuri hít nhẹ mùi hương sau gáy Sica rồi ôm chặc cô công chúa nhỏ này hơn nữa.

_ Em đã nói một thôi mà. Muốn nhiều hơn thì Yul tự đẻ đi.

_ Không em đẻ cho Yul cơ.

_ 2 đứa thôi nhé.

_ No… no… 4 cơ.

_ Yah~ em giết Yul luôn đó có phải trâu đâu mà đẻ ghê thế?

_ Yul không biết quyết định thế rồi. Nhưng người em hình như hơi nóng. Em sốt àh?

  Yuri đưa tay lên trán Sica xem thử nhiệt độ thế nào? Hình như rất nóng.

_ Mấy nay em cứ thấy hay chóng mặt nữa chắc tại do thời tiết chuyển mùa thôi em không sao đâu.

_ Hay là Yul nấu cháo cho em ăn nhé?

  Sica gật đầu, Yuri ngay lập tức phóng xuống nhà bếp lấy thức ăn trong tủ lạnh nấu ngay cho cái cô nàng công chúa của mình ăn. Người ta muốn bệnh mình mẩy nóng hổi. Sót gần chết chứ có giỡn đâu.

  Sica nằm cười ngây trước cái hành động dịu dàng của Yuri đối với cô. Chiếc Ipad bên cạnh giường phát sáng cô tò mò, cầm nó lên xem một email mới à, click… cô chạm tay vào nó.

"Yuri ah~ con hứa với omma xong cái nhiệm vụ này là sẽ rút lui khỏi cái công việc cảnh sát ngầm này rồi đấy nhé. Mau chóng lấy con bé Seohyun để ta còn có cháu bồng nữa chứ".

  Trái tim cô như bị bóp nghẹn lại, tại sao Yuri đã từng nói với cô là omma và appa cô ấy không còn nữa mà. Còn cái cô gái Seohyun gì đó là ai chứ ? Tất cả chỉ là lừa dối thôi sao?

_ Sica àh! Cháo xong rồi Yul đem cho em ăn nhé?

  Một giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt thiên thần ấy. Yuri tiến đến gần, càng gần thì nước mắt lại thi nhau rơi xuống.

_ Ba năm trước vụ buôn bán ma túy lớn nhất Hàn Quốc từ trước đến nay là do ba em làm chủ.

_ Em sao thế Sica àh đừng làm Yul sợ mà.

  Yuri phóng thẳng đến cô không để ý đến những gì Sica nói mà chỉ nhắm vào cái gương mặt đang ướt đẫm nước mắt kia.

_ Đó là cái Yul cần còn gì. EM NÓI RỒI CÒN GÌ?

  Yuri ôm ngay cô vào lòng, nhưng cô đang cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay tưởng chừng sẽ bảo bọc cô suốt cả cuộc đời còn lại.

_ Tại sao? Chẳng phải Yul cần thế sao. Lấy điện thoại ra ghi âm lại đi chính miệng con gái của Jung Ji Woo đã khai nhận điều đó. Chẳng phải đó là mục đích của Yul khi cố gắng tiếp cận tôi, làm cho tôi yêu Yul sao?

  Yuri gương mặt không còn lấy một chút máu, điều cô sợ cuối cùng cũng đã đến. Cô sợ Sica rời bỏ cô, cô sẽ làm vì Sica cô sẽ hy sinh tất cả mà. Ôm chắc hơn nữa nhưng cái người đang sốt rân người đó tung chạy khỏi cái vòng tay cô. Sica khóc, khóc rất nhiều đây là lần đầu tiên cô làm cho Sica đau khổ đến thế. Cô khụy xuống, tại sao người mà cô yêu lại là con gái của mafia, đã biết là không được nhưng cô vẫn cứ làm theo những hành động của con tim bướng bỉnh này chứ, nếu như đêm đó cô cố gắn kiềm chế bản thân thì đâu có chuyện khiến cho cả 2 đau đớn như thế này.

...

  Suốt 1 tuần qua, không có mặt Sica ở trong căn nhà lạnh tanh này, cô luôn nhốt mình trong nhà suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, không có Sica cô như đã chết chẳng thà chết một lần vì Sica luôn đi…chứ cô không muốn chết dần chết mòn như thế này.

...

  Tại bến cảng nhà họ Jung tất cả các hàng hóa đang được chuyển về hôm nay, Yuri đã đến, đã một tuần rồi cô không đến còn gì.

  Cô bước từng bước đến chỗ ông Jung đang kiểm tra hàng.

_ Ồh, Kwon Yuri ta gọi cho cháu mấy ngày nay. Sao vẫn mất liên lạc hoài thế cháu bận đi đâu àh?

_ Bác Jung àh cháu muốn gặp Jessica.

_ Sao hôm nay đổi cách xưng hô với ta thế? Con tìm con bé có việc gì không?

_ Con yêu Sica.

_ Cái con nhóc này giỡn với ta àh. Cô tưởng cô là ai mà nói yêu con gái ta chứ?

_ Con là cảnh sát ngầm đến đây để tìm chứng cứ bắt bác. Bác cho con gặp Sica một lần thôi rồi con sẵn sàng để bác bắn con nát sọ cũng được.

_ Có cần phải thế không? Con bé trở về Mỹ rồi.

  Ông có vẻ không ngạc nhiên vì cái câu nói của Yuri có lẽ ông đã biết từ trước rồi. Yuri nhìn ông thất thần, Sica chẳng lẽ đau đớn đến mức đó sao? Bây giờ cô đang chuẩn bị cho một sự kết thúc. Nó sẽ kết thúc cho sự dằn vặt đau đớn suốt một tuần nay.

_ Lấy súng.

  Ông lấy cây súng lục từ tên đàn em rồi cười khẩy, nhắm thẳng vào con người với đôi mắt đang nhắm nghiền đối diện mình.

_ Có bản lĩnh lắm nhóc con. Nhưng tiếc rằng cô là cảnh sát còn dính thêm chữ ngầm nữa. Điều tra ta suốt ba năm qua ah.

*Lên cò*.

_ Đừng appa ah~.

  Một hơi ấm quen lắm đúng là mùi hương này rồi đang ôm trọn người Yuri cô nghe thấy tiếng hét cá heo ấy vội vàng mở mắt ra.

"Đoàng".

  Viên đạn 2ly ghim thẳng vào người của người con gái mình yêu nhất. Có ai tưởng tượng được cái nổi đau của Yuri lúc này chưa. Ôm trọn Sica trong vòng tay,đôi mắt ấy trở nên mơ màng.

_ SICA AH~.

  Cô hét lên, ông Jung vốn dĩ chỉ muốn bắn lệch viên đạn ấy vào tay Yuri thôi. Nhưng khi Sica ôm trọn người Yuri thì nó lại khác, nó ghim thẳng vào phần ngực trái của cô.

_ Sica ah~…Yul…xin…em dậy…đi…đừng làm…Yul sợ mà...Sica àh… Cô không nói gì chỉ đơn giản nhìn Yuri thôi, có lẽ cô đã không còn nói chuyện được nổi rồi, nó đau lắm nhưng có thấm tháp gì với cái nỗi đau cô chịu đựng suốt một tuần nay.

_ Bế con bé đi cho ta. Cảnh sát đến rồi.

  Yuri vẫn đang ôm chặc cái xác ấy, tim cô như vỡ ra Jung Yong Hwa hắn đang giựt lấy Jessica từ tay Yuri.

_ Đừng mà…Sica…là…của…tôi…

  Tiếng xe cảnh sát vừa đến Yuri như chết lặng từ giây phút ấy, đôi mắt nhìn theo người con gái đang nằm trong vòng tay người khác tay chân buông lỏng ra, tim cô nó thắt lại khi thấy cái hình bóng ấy khuất dần khuất dần trong bóng tối. Một nỗi đau chưa từng trải qua nó đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau suốt 1 tuần qua gộp lại. Cô ngất đi tại chỗ, trái tim cô dường như đã ngừng đập theo trái tim của người mà cô yêu nhất.

...

  Ba tháng nó không dài nhưng đối với Yuri nó dài vô tận. Cô đã biết thế nào là nỗi đau đến tận cùng thế giới. Cô chìm vào men say, cả ngày lẫn đêm.
Ông Jung đã bị bắt về tội mua bán pháo, rượu trái phép. Ở tù chỉ một vài năm cho ông cải tạo lại bản thân mình.

  Flashback.

_  Chào bác!

  Yuri bước vào ngồi đối diện với ông Jung ở tại khu vực thăm nuôi.

_ Cô đã từ chức?

  Yuri gật nhẹ đầu.

_ Chết rồi! Cô đã làm ta một lần nữa giết chết máu mũ của mình.

  Lòng ngực cô như vỡ tung ra, dường như không còn thở được nữa. Cô mất Sica mãi mãi sao?

_ Ta muốn vào.

  Ông nhận thấy nỗi đau của Yuri ông cần cho cô ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Bước vào trong tù có thể nói đối với ông nó nhẹ nhõm hơn ở ngoài ông đã muốn được vào đây từ rất lâu rồi. Người cảnh sát mở cửa, ông chậm rãi bước vào. Lúc này Yuri dường như không còn kiềm nén được nữa cô òa khóc thành tiếng bóp chặt tim mình gục ngã trên chiếc bàn sắt ấy.

  End flashback.

  Hôm nay sau ba tháng cô lại trở vào thăm ông, hôm nay có vẻ ông rất vui. Ông không còn giận cô nữa ông mỉm cười khi vừa thấy cô.

_ Tâm trạng bác có vẻ rất tốt.

_ Uhm. Nhìn cô hốc hác hơn trước nhỉ? Cái cô gái mà hứa hôn cùng cô hai người đã cưới nhau chưa?

_ Sao…sao… bác biết.

_ Ta nghe con bé nói.

_ Sica…sica… ah bác.

_  Uhm… lâu rồi.

_ Thật sự cô bé Seohyun yêu em của cháu và cháu đã xin bố mẹ cho chúng kết hôn rồi.

_  Cô vẫn chưa có bạn gái sao?

  Yuri cười nhạt một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt đau khổ ấy.

_ Có muốn kết hôn với đứa con gái của ta không?

_ Bác cứ đùa! Cháu muốn kết hôn với Sica thôi.

_ Uhm. Thì Sica nhưng cô làm ta mất đi đứa cháu đầu tiên ta không thể dễ dàng cho cô kết hôn với nó thế được.

_ Bác...bác...nói...sao…ạ...Sica…bác không đùa chứ?

_ Ta đã nói không dễ dàng để cô kết hôn với nó được mà. Ta muốn nó kiếm lại 1 đứa cháu khác cho ta. Nhưng nó cứ khăng khăng đòi phải có máu của Kwon Yuri trong đó nó mới sinh.

_ Sica…còn…sống…?

  Yuri bật khóc trước câu nói của ông rõ ràng Sica còn sống mà.

_ Máu ra rất nhiều, nên chỉ có thể giữ được mẹ thôi.

_  Appa ah~ con sẽ kiếm thêm cho appa 9 đứa nữa. Appa cho con gặp Sica đi.

_ Yah~ đổi cách xưng hô mau thế? nhưng ta đã bảo không rồi, thôi ta vào nhé.

_ Gợi ý đi appa ah~.

_ Cô với nó hẹn ước ra sao thì căn nhà của nó như thế. Còn nơi nó ở àh? Xa lắm…đến tận…Eiffel lận…

_ Cám ơn bác.

  Yuri vụt chạy sau câu nói ấy chắc có lẽ cô biết Sica đang ở đâu rồi, người con gái yêu cô còn hơn cả bản thân mình như thế thì làm sao cô không biết cô ấy đang muốn gì chứ.

_ Chờ Yul Sica ah~ 5p thôi ờ không…9p Ờ…không…Yul không biết bao nhiêu phút nữa mà Yul chỉ biết nội trong hôm nay thôi...Yul thề sẽ có 9 đứa Yulsic con đó".

  Chuyến bay từ Seoul cất cánh đến Paris vào lúc 9:AM xin quý hành khách chú ý.

  Yuri run lên cầm cập miệng thì cứ giữ nguyên cái nụ cười ấy trên môi.

...

  Thật sự ông Jung đã cho cô cái địa chỉ của Sica từ lâu rồi. Ông cũng là một mafia khét tiếng mà chẳng lẽ trong tù có ai dám làm khó dễ ông àh, chẳng qua ông vào tù để dưỡng lão thôi, email vừa chuyển sang điện thoại Yuri chưa đầy 5 phút nữa. Là cô đã nhờ người tài xế taxi đưa mình đến ngay chỗ địa chỉ ấy.

_ "Yul thật là ham hố, 1 đứa là đủ rồi. Em sẽ trồng một vườn tulip mỗi buổi chiều em sẽ dạy con đàn piano ở đó.

_ Uhm. Yul sẽ dạy cho chúng chơi violin.

_ Em đã nói một thôi mà. Muốn nhiều hơn thì Yul tự đẻ đi.

_ Không em đẻ cho Yul cơ.

_ 2 đứa thôi nhé.

_ No…no… 4 cơ.

_ Yah~ em giết Yul luôn đó có phải trâu đâu mà đẻ ghê thế?

_ Yul…hông biết quyết định thế rồi"

  Yuri cười ngây dại khi nhớ lại mình và Sica lúc ấy. Chiếc xe dừng lại ở một ngôi khá đơn giản toàn bộ chỉ là màu trắng đến chiếc cổng rào cũng thế, phía trước là một hàng hoa tulip trải dài xuống khu vườn phía sau, chính giữa là một cây piano đặt ngay giữa thảm cỏ. Yuri cười một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.

  Bỗng nhiên cánh cửa bên trong bật mở. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước ra trong một bộ đồ trắng cực thoáng. Làm lộ ra cái làn da trắng hồng ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chao đảo huống chi là Yuri. Cô bước ra như chết đứng nhìn chằm chằm vào Yuri, Yuri bất giác mỉm cười lấy tay gãi phía sau ót mình. Sica cũng thế, một nụ cười thiên thần lại xuất hiện trên gương mặt ấy.

_ EM ĐỢI YUL LÂU RỒI. ĐỒ BABO.

  Sica hét lên nhưng vẫn đứng đó cô đang chờ đợi, một điều gì đó từ Yuri. Yuri cũng không phải khiến cho Sica thất vọng, cô lao ngay lại ôm chầm cái người con gái đang đứng đó. Hôn lên chiếc mũi đôi mắt hai chiếc má phúng phính, vầng trán cao rồi đến cái đôi môi mà cô tưởng chừng không bao giờ còn đụng đến được nữa, đẩy Sica xích vào trong nhà, cô vạch lấy một bên áo vén qua cái vết thẹo nhỏ ngay ngực trái cái thứ đủ để minh chứng tình yêu của Sica dành cho cô nó lớn đến cỡ nào cuối xuống hôn nhẹ lên nó.

_ Yul hư quá…mới…đến mà đã thế…

  Cô cười ngước lên nhìn cô công chúa nhỏ của mình bắt đầu thì thầm.

_ Yul lỡ hứa với appa sẽ có 9 bé Yulsic con rồi làm sao bây giờ.

.

.

.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic