(Oneshot/Haehyuk/Fanfic) Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot/Haehyuk/Fanfic) Hội Ngộ

Lee Hyukjae, 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên tiếp tân tại công ty Haru & Oneday, công việc chẳng đáng là bao nên đến đêm cậu lại đến quán bar để chơi DJ kiếm tiền. Tuy là công việc chẳng được ai đồng tình nhưng đó lại là một thể loại mà cậu yêu thích. Công việc ấy đến tận 2h sáng mới kết thúc, nhưng niềm đam mê DJ của cậu cũng làm cho cậu phấn chấn hẳn nên.

Thế nhưng cố gắng thế nào thì những thứ đó cũng không đủ cho cậu trang trải khoảng nợ do cha để lại. Nó quá lớn. Những lúc bọn nợ tới đòi, cậu chán nản muốn chết đi cho xong. Nhiều lúc miếng mồi lớn trước mắt, Hyukjae lại muốn hủy đi cái gọi là danh dự mà bất chấp làm hết để trả nợ.

Và ngày hôm nay, chúng lại tới. Tới khi cậu đang cạn kiệt vốn tiền. Ngay cả tiền ăn ở hàng ngày sinh hoạt cũng không có. Chẳng biết là phải làm gì bây giờ nữa! Chúng đe doạ nếu không trả đủ, chúng sẽ tới từng nơi làm việc để phá. Rồi chúng đánh đập không thương tiếc.

Nỗi nhục phải quỳ ngối dưới chân người khác. Cậu hận lắm! Hận mà chẳng thể làm gì được! Nếu cha cậu không bị phá sản, có lẽ giờ cậu đã là một quý công tử.

Thở dài! Bàn tay cậu chầy xước, từng đốm máu li ti, lâu lâu lại gặp những giọt nước mắt làm cho cậu đau rát. Cậu ước có một người chở che như hồi bé mà khó quá!

Rồi ngày đó cũng qua, đến công ty trong sự mệt mỏi, nhưng công việc không cho sự mệt mỏi đó được xuất hiện. Hyukjae luôn phải mỉn cười, luôn miệng nói để tiếp những vị khách, cố gắng làm cho họ hài lòng, và làm theo lời quản lý chỉ bảo.

Ông ta có kêu cậu bê các thùng hàng xuống phòng kho của khách. Cậu lại lật đật bê xuống phòng kho. Lúc bê chẳng may va vào một người đang nghe điện thoại không chú ý mà va vô nhau.
"Qúy khách. . . Tôi. . . Tôi xin lỗi!"

Cậu sợ sệt, cúi lên cúi xuống. Còn người kia đang tính xin lỗi thì lại đơ mất rồi.

"Cái cậu kia!"

Tiếng ông quản lý từ phòng kho vọng ra. Hyukjae hốt hoảng nói rồi vào trong tiếp tục bê đồ. Để lại anh ta tròn mắt nhìn theo bóng cậu, nói với người đứng sau:

"Cậu ta là. . . !"

"Dạ thưa! Chỉ là nhân viên tiếp tân thôi! Ngài không sao chứ?"

Mấy tên đứng sau cúi đầu như chịu tội.

"NHÂN VIÊN TIẾP TÂN MÀ LẠI BẮT BƯNG BÊ NHƯ THẾ HẢ? CÁC NGƯƠI LÀM ĂN KIỂU NÀY HẢ?"

Anh ta bỗng nổi cáu làm ai cũng sờn da gà. Mấy tên đứng sau ấp úng không nói được câu gì! Người chạy tìm ông quản lý, người chạy đi bê đống thùng ngoài kia. Mong sẽ không bị đuổi việc. Còn anh, anh đã thấy một thứ gì đó rất khó chịu. Không hiểu sao anh lại bỗng quan tâm tới người lạ mặt kia chứ? Nhưng càng kì hơn khi thấy người khác làm khó chàng trai kia.

Chưa kịp bước đi, bóng dáng cậu đã quay trở lại, ôm một thùng khối to bự. Anh ta vội tiến tới gọi.

"Này! Cậu gì ơi!"

Hyukjae dừng lại nhìn anh ta, kết luận phải dừng lại xin lỗi. Bỏ thùng đồ xuống, cậu cúi đầu 90 độ xin lỗi:

"Xin lỗi quý khách vì đã không nhìn đường! Mong quý khách bỏ qua!"
"Ngẩng mặt lên!"

Khí chất lạnh lùng nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao. Đôi mắt lướt qua từ trên xuống dưới thân thể cậu. Vết trầy trên chán, tay cũng bị xước. Không hiểu vì sao mà anh cảm thấy đau lòng mà chộp lấy tay cậu dơ lên. Vết máu vừa mới đông lại thôi!

"Ngài làm gì vậy chứ?"

Hyukjae rụt tay lại, tròn mắt nhìn người kia.

Anh ta bỗng nhìn chằm chằm vào cái bảng tên cậu đeo.

"LEE. . . . HYUK. . . . . JAE"

Anh ta ngằn từng từ. Cảm giác như anh ta vừa nhớ ra thứ gì đó!

Cậu quay lại bê thùng đồ bỏ đi. Để lại trong anh ta một cảm xúc khác biệt. Đứng ngẩn người ra đó, một lúc sau anh ta bỗng ra lệnh cho bọn đằng sau.

"Điều tra về thông tin cá nhân của cậu ta cho tôi!"

. . .

Và cũng nhanh chóng trong 2h nhận được kết quả. Anh ta vốn là con của chủ tịch công ty Haru & Oneday - Lee Donghae. Đi du học Mỹ, và giờ qua trở về để tiếp quản công ti của cha mình, nên anh đang phải làm quen với nhân viên trong công ty.

Sau khi đọc được vài dòng đến cha mẹ cậu thì đã gấp vào ngay, rồi đi xuống. Giờ hiện là giờ giải lao. Anh tranh thủ xuống gặp mới được. Nhưng vừa tới nơi, anh đã cảm giác bồn chồn.

"Hyukjae! Hyukjae! Cậu làm sao thế?!"

Cả đống người túm lại khi thấy Hyukjae ngất một cách bất ngờ. Donghae xen vào, rồi bế Hyukjae lên trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Đã 8 năm rồi! Hyukie ah!"

Donghae mỉn cười cùng lúc thang máy đóng cửa lại, và bao nhiêu người lại chết chân vì nụ cười quá đẹp! Nó như tỏa nắng làm bao người mê mệt.

Đặt Hyukjae nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng, anh xót xa nhìn vết thương trên tay. Nhíu mày. Không chỉ trên tay mà cả trên mặt cậu cũng có viết xước co vào và được tô điểm che khuất.

Ruốc cuộc chuyện gì đã xảy ra với Hyukjae? Lướt nhẹ ngón tay cái nên vết thương. Anh hôn phớt lên nó. Mấy tên cấp dưới không dám tò mò, nhanh gọi bác sĩ tới khám cho cậu.

"Cậu ấy không sao chứ bác sĩ?"

Anh chăm chú nhìn cậu.

"Có lẽ là do làm việc quá sức và ngủ ít! Mắt thâm thế kia chắc tối qua không ngủ! Mà còn khóc nữa! Vết bầm thì đầy trên cơ thể!"

"HẢ? Vết bầm?"

Donghae nhìn theo tay bác sĩ vạch những vết bầm trên lưng mà xót xa. Mẩn mê sờ theo hàng tóc xù, anh cởi áo khoác đắp tạm cho cậu. Bước về nơi làm việc, cố gắng hoàn thành công việc hôm nay mà chẳng tập trung nổi. Khi vẻ mặt đáng yêu đó cứ xuất hiện như thế này!

Nhớ ra cậu hiện là nhân viên, Donghae mới vuốt cằm suy nghĩ. Sao cậu lại làm công việc ấy? Chẳng xâu xa như người ta, anh hay nghĩ thẳng, và anh đã đưa Hyukjae làm ở phòng biên tập thiết kế. Đắc ý anh ngủ quên mất trên bàn mà không để ý Hyukjae đã dậy và rón rén ra ngoài.

"A. . . . . . O. . . . . . . A"

Donghae gáp dài nhìn về phía ghế sofa tưởng thấy cậu như lại không. Chẹp miệng hỏi mấy tên vệ sĩ, hóa ra cậu đã tỉnh giấc lâu rồi. Hỏi quản lý về tâm trạng khi nhận việc mới lại càng vui mừng. Cầm tệp thông tin cá nhân do thám tử tư cung cấp, anh vừa huýt sáo, vừa xuống lấy xe. Bật bản đồ trên điện thoại, mỉn cười dễ chịu nhưng mau chóng thu lại khi thấy địa điểm GPS của Hyukjae lại là quán bar. Khuôn mặt lập tức lạnh giá, lái xe thật nhanh tới đó!

"Hyukie ah! Em làm gì ở đó vậy?"Anh cứ lập đi lập lại câu nói đó.

.

Quán Bar Skeleton. .

Bước vào bar, tiếng ồn ào của nhạc DJ xuất hiện làm Donghae không thể chú tâm, cố tìm kiếm Hyukjae trong mớ người hỗn độn. Quay đi quay lại một vòng, anh ngạc nhiên khi thấy người đánh DJ trên kia không ai khác mà chính là cậu, mắt nhắm thưởng thức, thân mình uyển chuyển làm anh mê muội. Nhưng tiếng người bên cạnh làm anh chú ý.

"Nghe nói hàng trên kia là hàng hiếm!"

"Tất nhiên! Chưa từng khui mà!"

"Vào đây lâu thế mà chưa khui! Hiếm hiếm! Nhưng mai cũng không còn giá trị rồi!"Donghae quay lại nhìn hai tên đó, ngầm hiểu ra từ 'mai không còn giá trị' chỉ muốn đấm cho mấy tên đó một trận. Nhưng ngay sau khi cậu nhường chỗ chơi DJ cho một người khác, Donghae đã mất dấu cậu. Hyukjae theo một người đàn ông khác, mỉn cười giả dối rồi ông ta đưa cậu tới khách sạn gần đó. Cậu hoàn toài phải nghe lời của gã. Như điều kiện cậu đặt ra đó là tắt điền. Phải chiều gã cậu mới có tiến, thế nên bắt buộc phải cắn răng mà cởi từng thứ trên người xuống. Gã ta cười dê, trên tay cầm thứ gì đó lạ thường.

"Hehe! Cục cưng ah! Tiền đã lấy thì cưng nên ngoan ngoan làm tốt nhé!"

"Ông!"

Cậu lùi lại chống đối. Nhưng 'tiền' đã bắt cậu ngật đầu đồng ý.

Ông ta dần sờ đến ép cậu uống thứ gì đó. Nhưng không kịp thì một người nào đó đã cho ông ta vài nắm đấm tím bầm mặt. Cậu thì đang cố gắng nuốt lấy lương tâm mà nhắm mắt mặc người ta làm gì. Cho đến khi nghe thấy tiếng đấm đó, lập tức mở mắt. Thứ ánh sáng từ đèn pha bật từ khi nào làm cậu chói mắt. Thấy mờ mờ rằng ông ta ngã chỏng vọng, mặt mũa thấm bầm máu me, còn người kia mặt đỏ rực cầm thứ gì đó cướp được từ tay của gã. Cậu sợ hãi, lao đến ngăn lão ta không ra đi, nhưng người kia lại tóm chặt lấy tóc không cho cậu đi. Anh ta ngằn hỏi:

"Ông ta đã cho cậu thứ gì mà cậu phải bán thân cho ông ta vậy hả?"

"THẢ TÔI RA. . . !"

"CÁI GIÁ LÀ BAO NHIÊU?"

"THẢ RA. . . . !"

"NÓI!"

"20 TRIỆU WON ĐÓ! Anh hiểu không?"

Cậu như muốn hét vào mặt tên đó. Cổ họng tên đó rát khô, cầm ly nước trên tay từ bao giờ, anh ta uống ực một cái. Mạnh tay kéo mặt cậu vào sát mặt mình.

"CẬU TƯỞNG TỐT LÀNH LẮM SAO?"

Anh như hét vào mặt cậu. Da đầu cậu như muốn rời ra. Cậu ức chế nói lại.

"CHỈ VIỆC CHO THỨ ĐÓ VÀO TRONG THÔI CHỨ GÌ?"

Hyukjae ngây thơ nói, cậu chỉ xem qua mạng internet tất nhiên là dễ dàng rồi.

Donghae hết thuốc chữa, ép cậu vào tường như nhấc bổng người ta. Đưa tay ra sau, cầm thẳng món đồ chơi được gọi là sextoy của gã kia, đâm thẳng vào nơi ấy của cậu.

"Chỉ như vầy thôi mà!"

Hyukjae tròn mắt, cảm giác như dần mất đi. Ngục xuống vai anh như tê liệt.

"Hyukie! Hyukie!"

Anh vội vã rút ra, rồi ẩm cậu lên giường mặc lại quần áo cho cậu, trải tiền rồi mau chóng trở về nhà. Trong lúc đấy, anh có cảm giác khác lại gì đó bỗng bay bổng xung quanh anh. Đặt Hyukjae lên chiếc giường xinh đẹp của anh, nhìn cậu mà Donghae không kiềm chế nổi. Người anh bắt đầu nóng lên, cậu bé bỗng ngứa ngáy cự độ.

Chạy vào phòng tắm. Chết tiết! Anh uống nhầm ly xuân dược rồi! Nước cứ xối xả vào cơ thể anh, từ xớ thịt cứ đỏ hồng nóng lên. Nếu ra ngoài bây giờ, e không kiềm chế nổi khi nhìn cậu, có lẽ anh sẽ làm cậu bị thương mất! Anh không muốn thế! Thực sự không muốn! Mắt anh đỏ ngầu! Đầu lưỡi tê cứng muốn cuốn lấy thứ gì đó! Cảm giác căng chướng thấy rõ. Run lên từng cơn bần bật, anh khụy ngối quỳ xuống sàn nhà.

Cứ thế cho tới sáng, Hyukjae tỉnh giấc mệt mỏi, cảm giác hạ huyệt đau đớn rõ rệt, nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ với cậu. Cố gắng ngồi dậy. Vì đã có thứ thuốc gì đó bôi vào thứ mật trước nên cậu cũng bớt nhăn mày. Nghe thấy tiếng nước chảy róc rác, cố gắng bước từng bước, phòng tắm trong suốt không thấy ai càng bắt cậu chú ý. Bước tới và nhìn xuống dưới.

Có người dưới đó! Cậu tròn mắt cố nhìn rõ, mái tóc xẹp lép vì nước, môi thâm lại, da trắng bệch giống người sắp chết, mắt khẽ nhắm hờ. Cậu vội mở cửa, lấy khăm tắm, tắt vòi. Lắc lắc con người không hồn đang ngồi bệt dưới đất. Donghae mở mắt đỏ mình ra. Hình bóng cậu lờ mờ trước mắt, tay chân anh muốn rụng rời nhưng thể xác bắt anh phải tóm chặt lấy cậu, rồi đẩy cậu nằm bệt xuống sàn. Hyukjae chẳng có một chút sức chống cự chỉ cảm thấy anh ta rất lạ. Cậu nhận ra đây chính là cái con người đã va vô cậu, đã cho cậu dựa trú khi không có ai bên cạnh, và xuất hiện khi cậu tuyệt vọng nhất.

Mắt đỏ, làn da nóng như lửa đốt dù ngồi dưới làn nước lạnh, cậu kết luận 100%, người này đã uống nhầm thứ gì đó gọi là thuốc kích thích dục vong. Nền nhà lạnh buốt, cậu chớp mắt nhìn anh, cảm giác rất quen nhưng rất lại. Donghae nhắm mắt lại cố kiềm chế, anh thét lên:

"Hyukie! Mau đi đi!"

Anh thở phì phào. Cái câu trong đêm mưa đó 'Hyukie! Mau đi đi!' rất giống, giống như ghi âm lại. Bất giác cậu nói.

"Haenie!"

Chính cái đêm đó, cậu và người đó đã phải xa rời nhau.

"Nhận ra tớ rồi ah!" Anh cố gắng cười.

"Cậu đừng qua đây! Ra ngoài đi! Bảo với bọn vệ sĩ là tớ cần một cô gái!"

0^0"

Hyukjae tròn mắt nhìn con người đang mắt nhắm chặt đấy. Là người mà cậu luôn đợi mong đây sao? Donghae trồm sang cạnh, Hyukjae đứng dậy chạy nhanh ra ngoài! Cậu run sợ, xuân dược, liệu Donghae có chịu có chịu nổi không. Khóa cửa lại, nhìn người yêu mình đang cố chịu đựng trên giường, tim Hyukjae thắt lại. Cậu cắn môi, và cậu biết, để giải xuân dược cần phải làm những gì! Vì cậu đã tìm hiểu. Nhưng cậu không cam tâm để người mình từng thương ôm cô gái xa lại, sẽ tức chết mất. Tại sao không phải là cậu cơ chứ, cậu ở ngay đây mà, sao lại phải gọi người khác. . . Mới chỉ có một ngày gặp lại thôi nhưng anh đã tiếp tục cứu cậu. Cuộc đời này, anh đã cứu cậu rất nhiều. . . . Trả cho cậu trái tim từ 8 năm trước. Giờ còn quay về với cậu nữa!

Nước mắt cậu tuôn rơi, nhưng rơi trong hạnh phúc. Vì sau 8 năm tình yêu mà anh dành cho cậu vẫn không phai mờ. Mở cánh cửa phòng tắm Donghae mở mắt nhìn cậu, cậu đang vuốt ve mái tóc của anh. Chưa kịp nói gì thì cậu đã trồm đến hôn anh, cố gắng thực hiện nụ hôn. Donghae tròn mắt và nghe thấy.

"Tớ nhớ cậu!"

Cảm xúc bỗng dâng trào sau 8 năm thương nhớ. Nụ hôn ngốc nghếch của cậu làm cho anh mắc cười. Hyukjae rụt rè từ từ cởi từng nút áo của anh ra để khoác khăn bông tắm. Nhưng đó lại là một sự khiêu gợi làm dục vong không thể hoãn nổi. Kinh ngạc nhìn người vừa hôn mình, bộ não của DongHae chập mạch một lúc mới tỉnh. Trúng xuân dược mà gặp cảnh này, chỉ muốn khóc thét lên, anh không muốn chạm đến cậu khi trong tình trạng này tí nào. Nhưng đó là điều không thể.

"Hyukjae! Tớ yêu cậu nhiều! Xin lỗi. . . !"

'vì anh chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu hả??? @^@. '

Donghae lập lức cầm cổ áo cậu giựt ra làm chúng rách đôi, cúc rơi lả tả. Hyukjae nuốt nước bọt nhìn hai mảnh áo rời khỏi mình không thương tiếc. Donghae ôm lấy cậu, đè ngửa xuống sàn hôn, chiếc lưỡi cố luồn sâu để quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, tay mò đến cúc quần cởi ra. Chiếc quần ẩm ướt của anh cũng bị tháo cúc. Anh bắt Hyukjae đứng dậy tiếp tục hôn, hai tay giữ chặt lấy hông cậu, không cho cơ hội ngắm chiếc quần tụt xuống dễ dàng. Ngón chân đưa lên bụng mò vào lớp boxer rồi kéo từ từ xuống nhẹ nhàng. Lớp thuốc hôm qua anh bôi cho cậu cũng giảm đau rõ rệt. Những sợi tơ nhện bắt đầu chảy dài đu xuống nền nhà. Từng tến rên rỉ trong phòng tắm bắt đầu xuất hiện, cứ thế lập lại nhiều lần mặc dù Donghae biết mình đã giải được xuân dược nhưng vẫn không hiểu tại sao cứ quyến luyến cậu không muốn ngừng cho tới khi trời hửng đông, khuôn mặt mệt mỏi của Hyukjae làm anh mới cầm cự lại được. Cố gắng ôm cậu ngủ mặc dù cây gậy nó vẫn cứ dựng đứng. . .

Và rồi, kể từ đó Lee Donghae chính thức không còn là tên cô đơn, Hyukjae vốn chỉ là tiếp tân nay kiêm cả phu nhân Lee tổng và thư kí riêng không ai được thay thế cho Lee Donghae. Có lẽ ông trời bắt cậu cực khổ nên giờ cậu được hưởng hạnh phúc tuyệt vời như thế này! Nắm tay Donghae đi trong niềm hạnh phúc, con đường rộng lớn sáng nay đã bị người nào đó thừa tiền chặn lại, chỉ có cậu và Donghae đang hạnh phúc đi bộ trên con đường đầy hoa anh đào cùng tulip trồng bên dưới đang khoe sắc màu, họ thật hạnh phúc vào những lúc thế này, nhưng điều Hyukjae thường xuyên bị gặp đó là.... chẳng hạn như...

Ánh náng ban mai khẽ hắt qua cửa sổ, xuyên qua tấm màn trắng thanh thoát đang khẽ bay nhẹ nhàng , dừng ngay tại trên chiếc giường đôi xanh sapphire. DongHae khẽ cau mày lại, đôi mắt mở ra rồi khép lại, động tác ấy cứ lặp lại bao nhiêu lần cho đến khi anh hoàn toàn thanh tỉnh. Điều đầu tiên anh làm là quay lại nhìn người bên cạnh mình. Người đó vẫn còn lâm vào giấc mộng thanh bình. Tóc nâu, da trắng, môi hồng. Cặp mắt xinh đẹp khép lại, hàng lông mi đen tuyền uốn cong mềm mại. Anh nhẹ nhàng lấy tay lướt nhẹ trên gương mặt ấy, xúc cảm thật thoải mái. Tám năm trước và bây giờ cậu vẫn thế, vẫn trong sáng đẹp rạng ngời toả sáng như thế. Dù cho cậu đã trưởng thành hơn nhưng đối với anh cậu vẫn chỉ là cậu bé mười mấy tuổi thích lẽo đẽo theo anh mà thôi!

Hyukjae khẽ động đậy cảm thấy người như chia ra làm hai, hồi lâu mới mở mắt lên nhìn ánh mắt đang chiếu vào mình. Vừa mới dậy liền thấy gương mặt của Donghae cậu ngay lập tức mỉn cười hạnh phúc nhưng nhớ lại chuyện hôm qua thì bỗng giác đỏ mặt, căm hận tên 'đê tiện' của ai đó, môi chu lên, hừ một cái liền quay sang chỗ khác. DongHae bật cười, ôm khỉ con đang giận dỗi kia vào lòng, môi cong lên, khẽ giọng nói:

'' Mới sáng sớm mà lại dở chứng gì đây?''

Hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai làm Hyukjae bất giác đỏ mặt hơn. Tròng mắt bối rối đảo loạn, giọng nói mang theo vài phần tức giận:

''Im đi! Tên đáng ghét kêu 1 lần rồi mà không nghe...''

'' Ha...bảo anh đáng ghét, đây là câu em dành cho chồng của mình đấy sao?!''

Hyukjae mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, má nong nóng, thấp giọng rít. Và đúng như mọi người nghĩ, đêm qua chính là đêm tân hôn của anh và cậu, lúc đầu anh hứa hẹn chỉ được nhấm nháp 1 lần như hắn biết được điểm yếu của cậu làm cậu không muốn thì cũng bị anh dụ tình lên tây thiên rồi lại lần nữa và hứa lần nữa... nhiều lúc thật muốn phun ra một câu không muốn gắp mặt anh. Nhưng đó chỉ càng làm anh càng hứng thú thêm bội phần. Nghĩ mà thấy tức.

''Tên xấu xa!"

''Thôi nào...không phải hôm qua em cũng hưởng thụ quá đi"

''Hứ!''

Ai đó cong môi kháng ngự.

DongHae không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, tay vuốt ve sờ loạn trên làn da trắng mịn của cậu. U trời...xúc cảm thật mềm mại. Càng sờ càng thấy thích. Tay bất giác càng sờ càng đi sâu xuống dưới, DongHae đưa mũi đến gần gáy Hyukjae, hít một hơi rồi khẽ liếm sau gáy một cái làm cậu rùng mình.

''Cái tên này! Mới sáng sớm đừng có động dục, hôm qua chưa đủ hả?! Để người ta yên!!!"

Hyukjae vừa nói xong liền cảm giác sau lưng có cái gì cưng cứng khẽ chạm vào mình nhột nhột. Cậu nuốt nước miếng, nhanh chóng ngồi bật dậy chuẩn bị chuồn mau. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi giường đã bị một cánh tay Donghae ngăn cản, đè lại cậu xuống giường. DongHae khom lưng xuống đối diện cậu, cả hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau đến không khe hở. Hyukjae mặt đỏ bừng căm tức nhìn chằm chằm đối phương.

''Đừng nhìn anh như thế em càng làm anh muốn em hơn thôi!!!''

DongHae lại đưa môi đến gần tai cậu, phả một hơi nồng đậm.

''Cậu làm tớ không thể dừng ham muốn được.''

EunHyk nghe thế, mặt lập tức đỏ như trái gấc, nóng hổi đỏ ửng. DongHae đưa lưỡi khẽ cắn nhẹ má cậu, hôn lên trán, mắt, mũi rồi đến môi. Môi anh chạm vào môi cậu, lưỡi anh lướt nhẹ qua hàm răng đó, khẽ tách ra rồi luồn vào bên trong. Chiếc lưỡi bạch tuộc uốn éo tham luyến chạy khắp khoang miệng cậu, nuốt hết vị ngọt bên trong. Anh đưa lưỡi cậu qua khoang miệng mình, đảo loạn đi. Tay anh cũng thừa thời cơ, dần lần mò xuống cơ thể láng mịn kia, từ cổ đến ngực, luồn xuốn eo rồi đến bắp đùi, khẽ vuốt lên xuống.

Hyukjae dường như bị nụ hôn của anh hấp dẫn, nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Như muốn độc chiếm lấy cậu nhưng cũng giống như đang xem cậu là một bảo bối khẽ nâng niu. Tay lại cũng luồn qua sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn, lưỡi cũng động uyển chuyển từng bước đi theo anh. Hai người dứt ra khỏi nụ hôn, EunHyuk mặt đo đỏ, thở liên tục, nằm rạp xuống giường. Tuy là cậu đã làm chuyện này nhiều lần kể từ khi gặp Donghae trở lại nhưng nó vẫn có cảm giác lạ lẫm từng phút từng giây.

DongHae di chuyển xuống dưới cổ cậu, vươn lưỡi ra liếm rồi lấy cắn vào. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vô số cánh hồng nhạt. Anh đi xuống bờ ngực kia, hai quả đào nho nhỏ đỏ ửng lên như mê hoặc người khác. Anh đưa răng cắn nhẹ lên cái đầu bé hơi nhú ra kia. Hyukjae thấy đau, miệng mất khống chế khẽ rên lên.

Tiếng rên nho nhỏ càng làm cho dục vọng của anh lên cao. Anh vươn lưỡi ra liếm, rồi ngậm lấy quả đào nhỏ như đang thưởng thức mỹ vị của nhân gian. Phía bên kia, tay của anh cũng không ngừng vuốt ve, nhéo nhẹ núm hoa xinh xắn ấy. Một bên xoa nắn, một bên ngậm nhấm. EunHuyk cảm giác thân mình vì dục vọng mà càng trở nên yếu đuối, mất đi sức lực. Những đợt rung cảm truyền đến làm cậu phải rên lớn lên để giải thoát những khoái cảm đang đổ ập đến như những con kiếm bò khắp trong từng tế bào cậu.

Cậu nhỏ của DongHae cũng ngẩng cao đầu từ lâu, anh khẽ đưa người lên, cho cậu bé của mình khẽ chạm vào vật nhỏ đang dần dần vì dục vọng mà sắp cương cứng của Hyukjae. Hyukjae cảm nhận được điều gì đang phát sinh ở bên dưới, cơ thể cậu vặn vẹo qua một bên. Mỗi cái chạm là mỗi đợt khoái cảm.

''Ưmmmmmmm"

''Hyukie yêu quý, cậu mà rên nữa là tớ chịu không nổi đâu đấy."

''Ưmmm...ưmmm..."

Hyukjae dường như để ngoài tai câu nói của DongHae, vẫn tiếp tục rên không ngừng. DongHae mỉm cười, buông tha bông hoa nhỏ đang đỏ ửng kia, môi luồn xuống phía dưới. Đi qua cái bụng phẳng lì, liếm quanh cái rốn nhỏ của cậu rồi tiếp tục cuộc hành trình. Anh dường như cố tình bỏ qua vật nhỏ đang ngẩng cao đầu cần được phóng thích kia đi, anh nâng đùi cậu lên, mờn trơn một đường dài. Từ phần đầu gối rồi liếm dần xuống phía dưới, tiếp đến liếm lên rồi liếm xuống như đang khiêu khích Hyukjae. Hyukjae chịu không nổi, vật nhỏ của cậu đang rất là khó chịu và cậu cần phải phun ra lập tức. Chất dịch màu trắng đục trào ra một tí, DongHae thấy thế liền cúi người, liếm nhẹ một cái. Hyukjae run lên bần bật, miệng không khỏi rên lớn.

"Ưmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"

DongHae đưa lưỡi ra liếm dọc thân vật nhỏ, rồi đưa răng ra cứa nhẹ vào. Gương mặt Hyukjae đỏ bừng, mắt long lanh ngấn nước. DongHae một ngụm hàm lấy vật nhỏ, miệng đưa lên đưa xuống, lúc thả ra còn ma sát chút ít tạo nên một tiến. Anh lại đưa hàm ngậm lấy vật nhỏ ấy khi thấy tinh dịch sắp sửa trào ra, đưa lên rồi khẽ hạ. Hyukjae như thuận theo, nâng mông mình lên, để hết cả vật nhỏ của mình vào khoang miệng anh. Miệng anh nóng, ẩm ướt, chiếc lưỡi ma sát lấy vật nhỏ của cậu, không ngừng khiêu khích. Nước bọt anh thấm ướt vật nhỏ, chảy dần xuống phía đùi cậu. Hyukjae rên lên một tiếng ma dị, tinh dịch phun vào khoang miệng anh, nóng ấm.

Cậu nằm rạp xuống giường, DongHae đưa người lên, bắt lấy đôi môi cậu, đưa thứ nhơm nhớp nóng hổi kia vào khoang miệng cậu. Tinh dịch trắng đục hợp lẫn với nước bọt, cứ thế mà truyền qua cho cậu. DongHae nuốt xuống một cái, mỉm cười thật tươi. Anh liếm tai cậu nói khẽ:

''Hyukie ah! Bắt đầu nhé!"

Anh không đợi Hyukjae nói gì cả, anh vội đưa một ngón tay vào âm đạo của cậu.

''Aaaaaaaaaaaaaa"

Đợi cậu rên xong, anh lại đưa ngón tay thứ hai vào, âm đạo nhỏ bé được nới rộng ra, nhưng dường như chưa đủ để cậu bé của anh đi vào. Lần này Hyukjae lại rên lớn hơn, anh đưa vào ngón tay thứ ba. Anh cầm lấy tuýp kem bôi trơn đầu giường, bóp ra một miếng rồi chuẩn bị cho quá trình đi vào.

Hyukjae cảm thấy cái lỗ nhỏ của mình bị nới rộng ra, mát lạnh một hồi rồi đột nhiên có gì đó đâm thẳng vào. Cơn đau dưới thân làm cậu quặm thân người mình lên.

"AAAAAAAAAAAAA"

DongHae đưa hết cả cậu bé của mình vào. Âm huyệt của cậu thật chật chội, anh cứ đâm vào mãi mà chẳng thể hết. Anh đưa thân mình lên, cái mông tròn trịa của cậu cũng từ đó mà khẽ nhô lên. Hyukjae vòng chân qua lưng DongHae. Anh đâm thẳng xuống, khẽ nhấp một cái.

''AAAAA!!!"

Tiếng rên của Hyukjae như thúc giục anh ngày càng nhanh. Anh dần chuyển sang nhấp mạnh hơn. Huyệt động của người yêu không ngừng con rút lại, bao lấy cậu bé của anh chặt chẽ, cậu bé của anh dường như chịu không nổi mà ngày càng cứng lên.

''Aaaaa...Hyukie ah!!!.... lên chút nào!!"

"AAAAAA"

Anh ôm lấy thân người cậu, cả thân hình hai người áp sát vào nhau. Vật nhỏ của Hyukjae động lên động xuống, thật mê người. Một tay anh ôm lấy Hyukjae, tay kia thì lần xuống vật nhỏ vuốt ve điên cuồng. Chà xát rồi bóp chặt đỉnh đầu vật nhỏ, sau đỏ đưa hai ngón tay xuống vuốt lên vuốt xuống, đôi khi còn lấy móng tay cào nhẹ vật nhỏ đang cứng lên một cái. Hai đợt khoái cảm truyền đến bên người làm cậu dường như không thể chịu nỗi. Hậu huyệt cậu đau đớn, không ngừng co siết cậu bé của anh lại, mỗi lần ma sát càng thêm điên cuồng. Vật nhỏ được tay anh chăm sóc cũng dần ngẩng cao đầu, mong muốn được anh vuốt ve thêm, được hưởng thụ nhiều hơn nữa. Hyukjae cứ rên không ngừng. Cậu không khống chế cái khoái cảm này được.

''AAA...nhanh lên. . nha. . nh..."

Nghe được Donghae cổ vũ, động tác của DongHae ngày càng nhanh và mãnh liệt. Anh nhấp nhô điên cuồng đưa cả cậu bé đi vào sâu trong cơ thể Hyukjae. Hậu huyệt nho nhỏ siết chặt lấy anh, bên trong Hyukjae vừa chặt vừa nóng làm anh không thể ngừng lại. Anh như cảm nhận được từng tế bào, từng dòng máu tuôn trào bên trong cậu. Hậu huyệt nhỏ co rút lại, anh lên xuống, trên trán tràn đầy mồ hôi. Mồ hôi chảy dài xuống, đi vào nơi hai người giao hợp kia, ướn ướt.

''Aaaa...Hyukie...em thật chặt..."

''AAAA...ư. . ư.... M...au lê. . n. . đi"

'' Ưuuu.... nhanh. . nh....anh"

Bàn tay anh không ngừng vuốt ve vật nhỏ, anh nắm chặt lấy vật nhỏ, một dòng tinh dịch trào ra làm ướt cả tay anh. Anh vuốt lên vuốt xuống không ngừng. Tay bên kia thì không ngừng vuốt ve sống lưng của cậu. Môi tìm tới bên môi Hyukjae. Hai cái lưỡi giao triền với nhau, môi kề môi. Trong những lúc như thế, hai người như hòa làm một, đi đến đỉnh điểm của thiên đường.

'' AAAAAAAAAA!!!!!"

''AAAAAAAA!!!"

Hai người đồng loạt phun ra. Dòng tinh dịch ấm nóng của anh tràn vào cơ thể cậu, đi sâu xuống tận ruột gan. Tinh dịch của vật nhỏ của dính đầy tay anh. Anh đưa lưỡi ra liếm hết chất lỏng màu trắng trên tay, một ngụm nuốt xuống. Hậu huyệt của Hyukjae vẫn siết lấy cậu bé anh nhưng đã lỏng hơn lúc nãy. Anh không rút ra mà đưa mặt mình đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của cậu thật gần.

''Hyukie à...em làm tốt lắm!!"

''Hừ..."

Cậu không nghe, quay mặt đi. Anh cắn cổ cậu ngợi tình. Thân hình cậu trắng, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lấp lánh. Trên cơ thể, mấy cánh hồng anh để lại như đang by lượn làm lòng anh càng thêm ham muốn. Hyukjae cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như bên trong cậu có gì đó đang dần cứng lên. Cậu quay phắt lại nhìn người đối diện đang cười tà mị nhìn mình khẽ run lên. Cậu rít lên:

''Anh!! Tên biến..."

Chưa kịp nói hết, miệng của cậu đã bị bịt lại bởi nụ hôn kia. Miệng lưỡi giao triền, cảnh xuân không dứt. Và nếu cứ ngồi đây tiếp tục thì cứ việc xem, Su đi trước đây..... pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro