ONESHOT - 2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: Tiểu Mọt

Pairings: 2Jae

Rating: [G]

** Những nhân vật trong fic không thuộc về tui, nhưng định mệnh của chúng nó là nằm trong tay tớ .

***Tớ viết fic có mục đích phi lợi nhuận nên bạn nào có đem đi đâu nhớ thông báo cho tớ một tiếng và nhớ ghi rõ nguồn nha~

Truyện có một số chỗ hư cấu nha :D Và bạn nào có bệnh dị ứng với thể loại boyxboy thì bạn có thể click back :D...

-------------------------------

Cậu - Choi Young Jae đã lấy anh - Im Jae Bum được hai năm rồi! Và cả hai người đều chung sống với nhau rất hạnh phúc, ừ phải! Sẽ hạnh phúc nếu không tính đến những ngày cả hai người họ cãi nhau. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả nhưng cả cậu và anh đều không hề thấu hiểu và thông cảm cho nhau mà vẫn cứ tiếp tục đấu tranh. Cậu luôn luôn cho rằng anh sẽ nhường cậu, vì anh yêu cậu, nhưng không, anh không làm như thế, anh gân cổ vặn vẹo lại cậu, anh thẳng thừng đốp chát vào mặt cậu.

Có một hôm anh đi làm về muộn, cậu lo lắng có gọi cho anh mấy cuộc nhưng anh không hề bắt máy, chỉ khi anh về đến nhà, cả người toàn mùi rượu bia, cậu tức lắm nhưng vẫn nuốt cục tức mà chạy lại đỡ lấy anh, hỏi thăm anh nhưng anh lại vô tình gạt tay cậu ra khiến cậu loạng coạng suýt té. Tức nước vỡ bờ, cậu lao đến đẩy anh xuống ghế sofa, gào lên

- Sao anh lại né em như né tà vậy?

- ... - anh không nói gì, khẽ cựa mình quay mặt vào trong thành ghế sofa

Cậu bỏ vào trong phòng, đóng sập cửa.

Cậu khóc, khóc rất nhiều vào đêm đó.

...

Lại một lần nữa, anh lại làm cậu thất vọng về anh, ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới, vốn dĩ cậu đã cố gắng sắp xếp công việc về sớm, chuẩn bị cho anh và cả cậu một số món ăn để mừng kỉ niệm, cậu có nhắn tin anh dặn dò anh về sớm, nhưng không, anh không thèm đọc chứ nói gì đến về sớm!

Cậu nằm vật vạ ở sofa đợi anh đến ngủ quên đi mất, đến hơn 11 giờ cậu bừng tỉnh, nhìn về phía bàn cơm vẫn còn đầy rẫy thức ăn, cậu đứng dậy đi ra phía cửa thì thấy có chùm chìa khoá của anh treo trên tường, cậu cười nhạt nhoà trong nước mắt, lần nữa. Anh thà ngủ để cậu ngủ ngoài này còn hơn là làm cậu thức giấc, cậu lại khóc hết cả đêm đó.

....

Về phần anh, khi quen và hẹn hò với cậu, anh thấy cậu rất dễ thương, luôn luôn quan tâm đến những thứ anh muốn là gì, luôn luôn tôn trọng đời sống riêng tư của anh. Mỗi lần anh làm sai, cậu đều nhẹ nhàng mỉm cười cho qua, dặn dò anh đừng tái phạm. Nhưng từ khi lấy cậu về, anh thấy cậu không còn là Choi Young Jae ngoan ngoãn dễ thương nữa, mà cậu luôn luôn cằn nhằn anh nếu anh không về sớm ăn cơm cùng cậu.

Cậu luôn muốn kiểm soát anh, đưa ra những luật cấm vô nghĩa đối với anh, khiến anh có cảm thấy khó chịu, có lẽ là một chút. Cậu luôn tỏ ra khó chịu với anh khi anh không làm theo lời cậu, anh thật sự rất ghét bị kiểm soát, vì thế anh luôn tìm cớ để về nhà muộn hơn, luôn canh lúc cậu đã say giấc mà trở về.

--------

Tình cảm giữa anh và cậu có sự thay đổi thật lớn, cả anh và cậu tuy chung một nhà nhưng lại như hai kẻ xa lạ. Cậu đã bớt cằn nhằn anh, anh cũng về nhà đúng giờ tan tầm, nhưng đó đây vẫn có một sự lạnh lẽo bao quanh, khi cậu trong bếp ăn cơm, anh lại ngồi trong phòng làm việc, khi cậu nằm trong phòng ngủ thì anh lại xách gối ra ngoài sofa.

Chuyện cứ thế tiếp diễn được chừng 2 tháng, cậu đang trên đường đi làm về, hôm ấy cậu vì công chuyện đột xuất nên phải về muộn, cậu có gọi cho anh để nhờ anh vài việc nhưng anh không bắt máy, cậu bây giờ phải đi bộ về nhà vì giờ này thì xe bus về trạm gần nhà còn không có chứ nói gì đến việc gọi được một chiếc taxi, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về anh và cả về bản thân mình.

Cười nhạt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhưng rồi nó lại biến thành một nụ cười chua chát khi cậu nhìn thấy anh - Im Jae Bum, chồng cậu, đang vẫy tay vui vẻ cười tươi rói để tạm biệt một cô gái nào đó ở đối diện. Cậu không nghi ngờ anh, cậu dặn lòng không được nghi ngờ anh, phải tin chắc rằng anh yêu cậu, là thật. Nhưng lý trí cậu lại cứ một mực phủ nhận những điều trái tim đang cố tự nhủ. Lòng cậu đau thắt, quay mình đi về hướng khác, cậu đến quán ven đường, uống rượu, "Sao chứ? Anh làm được không lẽ tôi không làm được??" nói rồi cậu nốc hết ly này đến ly khác, cỏ họng đau rát vì cồn, dù cậu không uống được rượu, dù tửu lượng của cậu chỉ được gói gọn trong 1 chai soju nhưng bây giờ, hiện tại, trước mặt cậu là gần chục chai xếp đống.

Cậu gục ngay ở bàn, cũng may có Jackson, đồng nghiệp của cậu vô tình đi ngang qua thấy thế nên giúp cậu về nhà. Jackson cũng ngại khi gặp ánh mắt như muốn thiêu rụi mình của Jae Bum khi anh ra mở cửa, Jackson vì thiết nghĩ chắc vì Jae Bum thấy mình bế Young Jae nên mới như thế, nhưng Jae say nên Jackson mới dìu cậu về nhà, do đi được nửa đường cậu khuỵu cả chân xuống nên Jackson cũng không còn cách nào khác ngoài bế xốc cậu lên, không có ai giúp Jackson cõng cậu lên cả vì trời đã khuyu lắm rồi, đường cũng vắng hơn khi về gần đến khu nhà cậu. Jackson giải thích rõ ràng với Jae Bum thì bỗng nhiên bị Young Jae chặn lại, cậu mơ mơ màng màng tự đi vào nhà, cả thân ảnh như muốn đổ sạp xuống nền đất lạnh lẽo.

Thấy vậy nên Jack chào tạm biệt để Jae Bum còn chăm sóc cho cậu, nhưng vừa khi Jae Bum chạm vào cậu, toan đưa cậu vào phòng nằm nghỉ thì cậu bừng mở đôi mắt mơ màng nhìn anh, hất tay anh ra trong sự yếu đuối vì cơn say

- Anh đừng đụng vào tôi!

- Young Jae! - anh gằn giọng - Em đã say lắm rồi đấy!

- Tôi say thì liên quan gì đến anh! - cậu lỳ lợm chống cự

- Sao lại không liên quan. Chúng ta là vợ chồng đấy! - anh bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thái độ của cậu

- Vợ chồng? Anh cũng ý thức được điều đó hả? - cậu cười nhạt, giọng có phần chế giễu - Tôi lại còn tưởng anh quên mất tôi là vợ anh rồi cơ đấy!

- Choi Young Jae! Em đang nói linh tinh gì đấy hả? - anh bực bội nhấn giọng lên

- Haha anh phải là người hiểu rõ nhất chứ? - cậu nói xong quay người toan vào phòng thì cả người cậu rơi tự do chạm xuống cái nền lạnh lẽo

Anh vội chạy lại đỡ cậu lên, cậu đã ngất chắc vì quá mệt, hoặc vì quá đau lòng, nên trong vô thức nước mắt cậu cứ rơi hoài rơi mãi, anh phải thức cả đêm để canh chừng cho cậu, lau nước mắt cho cậu. Nhưng trong từng giấc mơ chập chờn của cậu, cậu thấy anh buông tay cậu ra, rời bỏ cậu đi thật xa...

.....

Sáng cậu tỉnh dậy trong khi men rượu vẫn còn đọng ở cổ, cuống họng đau rát khiến cho giọng cậu khàn đi trong thấy, cả người cậu như bị lửa đốt bên trong, nóng nực! Cậu lèm bèm vài câu rồi bước xuống giường vào nhà tắm để vẹ sinh cá nhân.

Tắm rửa thoải mái đầu óc, cậu đi xuống bếp tính làm bữa sáng để ăn nhưng thấy trên bàn có một phần cơm canh giá đỗ giải rượu, cậu lại nhếch môi cười nhạt, bỏ qua bữa sáng trên bàn được làm sẵn mà lại đi vào phòng nằm bẹp dí trên giường. Không thiết ăn uống gì nữa, cậu nốc vào 1 viên thuốc ngủ dạng nhẹ để có thể trở lại vào giấc ngủ của mình mà tạm quên đi mọi thứ, hôm nay cậu "cúp" làm!

Tối anh đi làm về, không thấy dép trong nhà thì nghĩ cậu chắc có lẽ là làm về rồi, vội trở vào trong phòng nhưng trước khi vào phòng có vô tình đi ngang qua gian bếp và thấy cơm canh anh làm ban sáng vẫn còn nguyên, anh lo lắng vội chạy vào phòng xem cậu như thế nào thì thấy cậu đang nằm trên giường với đôi mi ướt, cái gối nhìn rõ vết nước ướt đẫm, anh tự hỏi không biết rằng có chuyện gì khiến cậu như thế này.

Anh xuống nước cầu hoà, ngồi trước mặt cậu mà khẽ lay cậu, mở mắt nhìn thấy anh, cậu lại nhắm mắt, nhích thân mình tránh cái bàn tay của anh, cậu quay sang chỗ khác, gặp biểu tình kì lạ, anh nhíu mày, giọng vô tình gằn lên những tiếng khó chịu

- Là em đang muốn gây sự đấy à?

- ... - cậu im lặng không đáp, cậu không muốn đáp

- Yah~ Choi Young Jae! - anh bực tức quát lên

- Anh đi ra ngoài đi! - cậu thều thào, giọng khàn đặc lên tiếng - Tôi muốn nghỉ ngơi.

- Từ hôm qua đến giờ em hơi khó chịu đấy nhé! - anh vẫn không để tâm đến câu nói mà vẫn tiếp tục gây sự

- Ừ! Tôi khó chịu đấy, vậy nên anh đi ra ngoài đi - cậu cũng bực mình ngồi hẳn người dậy, dùng tất cả sức lực mà gào lên dù cho cổ họng như đang bị ai đó lấy kim mà đâm vào vậy

- Em quá đáng rồi đấy!

- Tôi quá đáng?? - cậu lại nhếch miệng lên cười trong đau khổ - Có bằng anh chưa?

- Em đang nói cái quái gì vậy? - anh gào lên trong cơn tức giận khiến cậu có chút hoảng sợ

- Tôi nói gì anh phải là người hiểu rõ nhất mới phải chứ, đúng không? - cậu cũng không kém, dù cũng có phần sợ nhưng cậu không hề lép vế - Anh chán tôi thì cứ việc nói ra, tôi sẽ để anh đi nhưng đừng có lừa dối tôi như thế, tôi mệt lắm rồi!

- Chính em mới là người chán anh thì có - anh uất ức gào lên - Anh chưa hề lừa dối em lần nào! Nên đừng có kiếm cớ mà đổ hết lên đầu anh!

- Trong tôi có rảnh mà kiếm cớ gây sự với anh hay không? - nước mắt cậu bắt đầu rơi - Từ khi lấy anh về, 10 bữa thì hết 8 bữa cãi nhau rồi, anh bảo anh cho tôi hạnh phúc nhưng sao nó chỉ duy trì được 2 tháng rồi lại kết thúc??? Anh bảo cùng nhau cố gắng vì tương lai chúng ta nhưng sao tôi lại thấy một mình mình mới là người cố gắng???? Anh đã tự hỏi mình sao tôi lại đi cằn nhằn anh chưa? Anh đã về nhà ăn cơm chung với tôi được mấy bữa???

- Anh.... - anh chưa kịp nói thì cậu đã gào lên nói tiếp

- Anh đã quan tâm tôi đủ chưa??? Anh có tự hỏi mình xem tôi cần gì tôi muốn gì hay chưa??? Anh luôn tự ý theo bản thân mình, thích thì anh ngọt với tôi, xong xuôi không thích nữa anh lại làm tổn thương tôi! Rồi anh đã tự nhủ rằng tại sao tôi lại uống say ngày hôm qua chưa??? Anh đã tự hỏi mình lý do chưa??? ĐƠN GIẢN LÀ CHƯA! VÌ ANH CHẢ BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN TÔI CẢ, ANH LẤY TÔI CHỈ VÌ ANH MUỐN LÀM NHỮNG ĐIỀU ANH THÍCH MÀ THÔI!!!

Anh chôn chân tại chỗ nhìn cậu, cậu thì nước mắt giàn giụa khiến anh xót xa, day dứt trong lòng.

- Anh đi ra ngoài đi.. - cậu nhắm mắt nằm xuống - Tôi mệt mỏi lắm rồi!

Anh lần này không nói gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài! Ngồi ngẫm mình ở sofa, nghĩ đến những câu nói của cậu, anh thật sự đã làm tổn thương cậu rồi! Nghĩ lại thời gian qua chính anh đã làm cậu đau lòng, đã dùng chính tay mình mà xé nát trái tim cậu. Cậu cằn nhằn anh vì lúc đó anh chạy mưa về nhà mà không chú ý sức khoẻ, cậu cằn nhằn vì có lúc anh không ăn trưa khiến cái dạ dày đau quặn lên, có lúc cậu lại càu nhàu vì anh không chịu ngủ sớm vì lo làm việc quá sức...

Anh ôm đầu, nghĩ về thời gian anh lạnh lùng với cậu, khiến cậu lúc nào cũng tiều tuỵ cả người vì chờ một người vô tâm như anh, khiến cho cậu đau khổ vì đợi một kẻ ích kỉ như anh. Anh tự dằn vặt bản thân mình nhiều thật nhiều, nhưng mặc dù có vậy anh cũng không hề lừa dối cậu, anh không hề gái gú, anh không hề....

Anh dừng lại ở cái suy nghĩ ấy, "gái gú??", "Em đã thấy? Không lẽ em đã hiểu lầm anh?" nghĩ vậy anh liền chạy ra phía cửa phòng vặn mở nhưng cậu đã chốt khoá bên trong, anh lo lắng đập cửa rầm rầm "Young Jae à! Mở cửa cho anh đi, em nghe anh giải thích đi! Young Jae à!!"... tiếng đập cửa cùng với tiếng gào của anh khiến cậu khó chịu, nước mắt không ngừng rơi, cậu đã tổn thương quá nhiều rồi! Cậu khônh muốn nghe anh biện minh, không muốn tha thứ cho anh, cậu mệt mỏi quá rồi, như vậy là đã quá đủ rồi, cậu sẽ ly dị!

"Young Jae à, anh không lừa dối em, anh chỉ đưa giám đốc công ty anh về thôi mà, Young Jae à, em mở cửa cho anh đi, em phải tin anh. Young Jae à! Young Jae à!..... Young Jae....."

Anh bị ngăn lại bởi tiếng mở cửa, Young Jae đứng trước mặt anh đưa cho anh tờ giấy, cầm lên rồi nhìn thoáng qua thấy "ĐƠN LY HÔN" khiến anh bàng hoàng, cậu đã thực sự bị anh làm cho tổn thương quá rồi. Anh vội ôm lấy cậu, giọng khẩn khoản

- Jae à! Anh xin lỗi! Là anh sai, là anh nóng nảy lúc nào cũng nổi nóng với em, là anh vô tâm, tất cả là anh sai, anh xin lỗi Jae à! Em đừng...

- Bỏ tôi ra đi! - cậu chặn họng anh lại, lạnh lùng nhìn anh bằng con mắt không cảm xúc - Anh suy nghĩ đi! Mai tôi sẽ dọn ra ngoài!

"Jae..." anh chưa kịp nói gì thì cậu đã đóng sập cửa lại, chạy vào phòng tắm mà mở vòi nước để nước xả to thật to, cậu đau lòng, cậu khóc to thật to, như muốn hoà vào tiếng dòng nước mà nhẹ nhàng tan vào không khí.

.....

Anh cầm từ đơn mà run run, anh phải làm sao? Cậu như vậy là do anh, vì anh mà ra, nhưng anh không hề muốn như thế chút nào hết. Anh tự trách cái tính nóng nảy của mình đã làm tổn thương cậu, người anh yêu nhất! Nhưng níu giữ cậu thì cậu sẽ càng né tránh càng ghét anh hơn thì sao?

Anh đưa tay lên sờ vào nữa vết nước mắt chưa khô đang còn loang lổ trên tờ giấy, những nét chữ rung rung khiến anh càng xót xa càng tự trách mình hơn. Giờ anh chả biết làm gì cả, cậu còn đòi dọn đi trong ngày mai, anh phải làm sao đây????

....................

Một buổi sáng nữa lại đến, bầu trời hôm nay âm u, không có nắng, cậu dậy sớm, lôi cái vali của mình ra mà sắp xếp lại đồ của mình, 1 tiếng sau cậu đã xếp đồ xong, tiến về phía cửa... Nghe tiếng "cạch.." mở cửa của cậu khiến anh giật mình ngồi dậy, vội vã chạy đến trước mặt cậu nhìn chằm chằm vào cái vali, thì ra cậu nói thật

- Đơn anh giữ lấy, ký xong đưa tôi để tôi gửi lên toà - cậu nói mà ngữ điệu có chút đau lòng - Bây giờ thì tránh ra!

- Em đi đâu cơ chứ? - anh níu tay cậu lại, nhưng cậu lại lạnh lùng rút ra

- Tôi đi đâu không liên quan đến anh

- Em làm gì có chỗ nào để đi - anh tiếp tục cầm lại cánh tay cậu, nhẹ nhàng để không làm cậu đau

- Đó là việc của tôi, không cần anh quan tâm - cậu cố chấp và cố giằng tay mình lại

- Em cứ ở lại đây đi!

- Tôi không thích! Anh mau ký đơn đi để tôi được yên

- Anh sẽ không ký nếu em không ở lại

- ....

- Anh sẽ ký, nếu em ở lại... - anh ngừng lại nhìn cậu dò xét - Em cứ ở lại cho tới khi kiếm được phòng cũng được mà. Anh không muốn mình là người vô tình đến thế!

Cậu cười nhạt, thì ra cũng chỉ vì lý do này thôi à? Cậu lại một lần nữa bị anh vò cho nát tim, những mảnh vụn đâm sau vào ngực khiến cậu đau đớn vô cùng. Nhưng rồi không hiểu sao cậu lại đồng ý, kéo lại vali vào trong phòng, cậu không xếp nó ra mà cứ để như thế, và đúng như lời nói, anh đã ký vào đơn ly hôn. Bây giờ anh và cậu đều không là gì của nhau nữa rồi.

.....................

Họ đã nộp đơn được 2 tuần, nhưng phải đến tháng sau toà mới phê duyệt nên cậu vẫn còn ở nhà anh. Sáng cậu vẫn tự làm đồ ăn sáng mà ăn, trưa thì ăn cơm công ty, tối về mỗi người một nơi, cậu đã dần trở nên lạnh lùng hơn, dù anh có cố bắt chuyện với cậu như nào nhưng cậu không hề đáp một câu, chỉ lặng lẽ mà tránh đi chỗ khác.

Lại 2 tuần nữa lặng lẽ đi qua, cậu đang dần tìm kiếm lại mục tiêu của mình, cậu đi làm, rồi tối đi chơi về muộn, cậu bữa nay có đăng ký một lớp học làm đồ gỗ để xả stress, cậu còn chăm cho bản thân mình kỹ càng hơn khi tự mua sắm cho bản thân những bộ đồ những đôi giày mới toe và đẹp đẽ...

Còn anh thì vẫn cố tiếp tục mon men đến chỗ cậu, cố bắt chuyện với cậu, nhưng cậu đều không quan tâm, anh khổ tâm, anh đã ra kế hoạch để cậu gần mình rồi cố lần nữa cho" rơm cháy lại" nhưng cs vẻ không khả quan lắm.

..............

Có một hôm anh đang ngồi coi tivi thì cậu về, anh hoảng hốt nhìn cậu, người cậu te tua, cái túi đeo chéo của cậu bị đứt mất một bên đầu dây, áo khoác thì dính bụi bẩn quá trời, cái áo thun bên trong có vẻ rách vài vết, trên mép miệng của cậu xuất hiện một cục máu đông với vết bầm tím, quần thì bị rách 1 lỗ to ở đầu gối, làm xuất hiện một miệng vết thương bị rách toạch đỏ lòm vết máu. Tim anh đập mạnh thật mạnh, trong lòng không khỏi xót xa nhìn cậu, miệng rất muốn hỏi cậu bị sao nhưng cậu liếc anh một cái rồi đi vào trong phòng, và rồi anh nghe thấy tiếng khóc của cậu.

Anh tính mở cửa phòng đi vào nhưng anh không dám, sợ cậu lại kích động nữa. Nhưng rồi lúc sau đột nhiên mưa giông kéo đến, sấm chớp giật đùng đùng, anh cũng thoáng giật mình, sực nhớ ra "tiểu bảo bối" của anh cũng sợ chớp nhưng thấy là rằng hôm nay cậu không la hét gì như hồi trước nên anh chỉ đơn giản nghĩ chắc cậu ngủ rồi nên lại thôi ý định , anh chui vào nhà tắm ở ngoài vì anh nhường cái phòng ấy cho cậu rồi!

- AAAAAAAAAAAAAAAA - giọng Jae ở trong phòng gào lên khiến anh giật mình

- Jae Bummmm..... Jae Bum........hic hic~~ - cậu đột ngột gọi to, Jae Bum nghe vậy thì vội vàng dội đại gáo nước cuối cùng rồi cuốn đại cái khăn tắm quanh hông chạy ào vào phòng, thấy cậu đang ngồi co rúm trên giường với đôi mắt rươm rướm nước khiến lòng anh mềm nhũn ra

- Có con gián! Hix - Jae chỉ vào vật đen thùi lui cạnh vali của cậu và nức nở

- Để anh bắt nó đi cho em - anh vỗ ngực, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với anh làm anh mừng muốn rớt nước mắt

Anh bắt con gián, giết rồi ném vào sọt rác =]], chạy trở lại vào phòng, ngồi cạnh Jae, vuốt đầu cậu, gì chứ trên đời này cậu sợ nhất là dưa chuột, thứ hai là gián và thứ 3 là chớp mà, cái này làm sao anh quên được cơ chứ, nhẹ nhàng vỗ về cậu

- Không sao rồi! Anh bắt nó đi rồi, không sao đâu, nhé!

- ...

Cậu không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu, vừa lúc có một tia chớp xoẹt xuống, làm sáng cả một khu phố khiến cậu giật mình theo bản năng cậu vồ lấy ôm chặt anh. Anh cười cười rồi cũng ôm cậu vỗ về lưng cậu. Young Jae hình như gầy đi thì phải, anh cảm nhận được làn da lạnh ngắt của cậu đã không còn mũm mĩm như ngày nào nữa mà thay vào đó là những chỗ xương cưng cứng nhô lên, cậu đã quá gầy đi rồi, anh nghĩ mà lại tự trách bản thân mình.

Thấy cậu đã bình tĩnh, anh buông cậu ra, nhưng cậu lắc đầu

- Anh có thể ở lại được không?

- Ừm... anh sẽ không đi đâu đâu!

- ....

- Này!

- ...???

- Lúc nãy sao em lại tả tơi như vậy?

- .......................tôi gặp cướp!

- GÌ???? O-O... Em có sao không? Không bị thương ở đâu nữa chứ? Em đã báo cảnh sát chưa? Đừng nói là em 1 mình đấu lại chúng nó chứ? - anh ngạc nhiên xổ nguyên 1 tràng khiến cậu đơ mặt

- Tôi...

- Đợi anh chút, anh đi lấy hộp cứu thương

Vừa dứt lời anh chạy ào đi lấy hộp cứu thương ngay lập tức, ngồi sát trùng mấy cái vết thương cho cậu, đầu gối, khuỷu tay rồi chỗ mắt cá chân cậu cũng bị thương, anh xót xa nhìn rồi bỗng dưng cúi đầu hôn vào chỗ bị thương ở tay của cậu làm cậu trợn tròn mắt nhìn anh.

*Xoẹtt...* 1 tia chớp lại lia xuống khiến cậu lại không tự chủ được ôm lấy anh mà run run. Anh bịt hai tai của cậu lại thì thầm :"Có anh ở đây! Không sao đâu!", rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn càng ngày càng sâu, anh thấy nóng người khi cậu hôm nay không có ý từ chối, thế rồi...........(gắn mác nc17 nên tớ không biết đâu haha mấy bồ tự tưởng tượng đi=]] )

.........................

Đến ngày toà triệu tập, anh chuẩn bị đã xong, gọi cậu đang còn ngồi trong phòng làm gì đó mà vẫn chưa ra, anh đành phải đánh tiếng gọi cửa "Young Jae à, đi thôi!". Cậu mở cửa nhìn anh chằm chằm "Đi đâu?", anh ngạc nhiên nhìn cậu

- Hôm nay toà gọi chúng ta mà, giải quyết cái đơn ly hôn - anh nói mà có chút buồn buồn man mác

- Ly hôn cái gì nữa !!! - cậu quát vào mặt anh khiến anh chết trân tại chỗ không nói được câu nào - Anh làm chuyện ra như này mà còn muốn ly hôn??? Anh đúng là không bằng cầm thú hứ!!! Anh tự mà đi một mình đi , tôi không đi! - cậu lại giận dữ mắng anh rồi bỏ vào phòng, anh cũng vào theo

- Em.... sao thế?

- Như vầy rồi còn đòi ly hôn ly hiếc gì nữa hả? - cậu bực mình ném cái que gì đó cho anh, anh vội chộp lấy săm soi, cái que màu trắng có 1 đầu màu hồng, có cái bảng nhỏ nhỏ hiện lên "hai vạch" đỏ đỏ.. :D

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, rồi đột nhiên chạy tới ôm cậu vào lòng mà vui sướng vô cùng tận.

- Anh sẽ không ly hôn! Anh rất vui đó Jae à~ Anh sẽ chăm sóc tốt cho em hơn những gì anh gây ra cho em

- Anh nói được là không được nuốt lời đâu đấy! - cậu đỏ mặt vùi đầu vào hốc vai anh

- Đương nhiên, anh đã thay đổi rồi mà

- Em..muốn hỏi anh...

- Hỏi gì?

- Những lời hôm đó là thật hay giả?

- Thật... muôn vàn là thật.....

Cậu cười đỏ mặt rồi gật đầu, choàng tay ôm chặt lấy anh, rúc mặt sâu hơn vào người anh - Im Jae Bum, chồng cậu! Hôm đó có hai người dắt nhau lên toà huỷ đơn ly hôn...! ^^~

*Flash back*

Sau khi "làm công việc" xong, anh nằm xuống cạnh Young Jae, ôm cậu vào lòng khẽ chèn chăn kín mít cho cậu, thì thầm bên tai cậu, người đang mê man ngủ cạnh anh -" Choi Young Jae, em là vợ anh, mãi là vợ anh, anh xin lỗi vì tổn thương em, nhưng anh thật sự không lừa dối em, anh với bà ấy không có gì cả, bà ấy là giám đốc công ty anh, hôm đó vì anh thấy xe bà ta hư dọc đường nên giúp đỡ vậy thôi. Anh thừa nhận rằng mình có lạnh lùng với em thời gian đó, nhưng anh thật sự rất yêu em! Choi Young Jae, vợ anh à, anh yêu em~ thật đấy! Hãy tin anh!"..... Rồi anh khẽ chìm vào giấc ngủ...

Người bên cạnh khẽ mở mắt ra nhìn khuôn mặt anh, vô thức mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng ngày hôm sau mọi thứ vẫn như thường nhưng thái độ của Young Jae đối với Jae Bum đã khác mấy tuần nay rất nhiều! Điều đó khiến anh vui, rất rất vui!!!"

*End flash back*

.....................................

Tối đó, Im Jae Bum-ssi xoa xoa cái bụng vợ yêu mà thì thầm

Choi Young Jae, Anh yêu em, vợ của anh ~~~ *chụt....*

---------------------------------------------------------------------------

Thanks for reading ..<3

...

mấy mẹ cho tui ý kiến đi.. mai mốt rảnh làm vài cái nữa hihi

ai thương tui vote + cmt cho tui cái đyy~~~~~ pleaseee~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro