[Oneshot] Gặp Gỡ Lưu Luyến Rời Xa - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước trên con đường quen cũ, rồi tạm dừng chân ngắm nhìn từng chiếc lá xanh xanh đang chuyển vàng đung đưa chờ đợi cơn gió cuối thu mang mình rời cành. Cảnh vật vẫn như ngày xưa, người người vẫn hối hả ngược xuôi, mùa hè ra đi để đón thu về. Không có gì khác lạ, hoạ chăng chỉ là cô gái xinh đẹp này trên môi đã đánh mất nụ cười.

Nhắm lại mắt để tận hưởng không khí đầu thu, để tìm kiếm hình bóng người cũ, để nhớ lại những điều tưởng chừng như tốt đẹp nhất vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng, cuối cùng sự đổi thay lại đến ngoài dự tính, hai người một bước không rời trong chớp mắt lại tách nhau ra.

Nhẹ nhàng mở mắt, nở nụ cười nhạt, cô gái xoay người rời đi nơi vừa đứng. Bất giác cả cơ thể chấn động. Tại thời điểm đó, trong đầu chỉ tua đi tua lại đoạn đối thoại của nhiều năm về trước.

"Jessie, cậu biết không?" Cô gái có mái tóc nâu đen vui vẻ cười híp mắt choàng tay người bên cạnh vui vẻ vừa đi vừa hỏi.

"Chuyện gì?" người được gọi là Jessie, quay sang vuốt nhẹ mũi cô gái nọ, giọng nói ấm áp, đầy sủng nịnh.

"Cậu có biết khung cảnh đẹp nhất trong cuộc đời tớ là gì không?"

"Là gì?"

"Chính là giây phút gặp được cậu."

"Tại sao?"

"Vì giữa biển người mênh mông chỉ có cậu qua lại nhìn tớ, mĩm cười với tớ."

"Không lẽ ai quay đầu nhìn cậu, mĩm cười với cậu, đều là người tạo cho cậu khung cảnh đẹp nhất?"

"Không có!" Cô gái nghe Jessie nói vậy liền phản bác, cái miệng nhỏ chu chu, "Vì là cậu, người có nụ cười ấm áp như thiên thần mới tạo nên khung cảnh như vậy."

Giọng nói đó vẫn trong cô, rõ ràng như mới hôm qua. Cùng một con phố năm nào, người con gái có đôi môi nhỏ nhắn, có mắt cười dễ thương trong kí ức đang đứng trước cô. Cô ấy dường như còn bất ngờ hơn cô nữa, vẻ mặt ngây ngốc, bàng hoàng ấy, trong mắt cô vẫn đáng yêu làm sao. Ah không phải cô ấy có sự dịu dàng, điềm đạm, ôn nhu của một người trưởng thành hơn. Không còn cái cảm giác bướng bỉnh, trẻ con năm nào.

Như một thói quen, cô kéo khoé môi, điều mà cách đây không lâu cô đã quên mất, cô mĩm cười ngọt ngào như lần đầu cả hai gặp nhau.

Rồi cô dũng cảm nhấc chân tiếng về phía trước. Ánh mắt thủy chung đặt trên người cô gái trước mặt. Một bước, hai bước, ba bước,...

"Jessie, ăn kem đi!" Cô gái có mái tóc nâu đen kéo tay Jessie hướng về phía hàng kem.

"Fany, cẩn thận." Jessie lắc đầu cười đi theo cô nhóc trong thân xác người lớn Fany kia.

"Ăn kem dâu nha." Fany chóp mắt với Jessie rồi lại hướng mắt nhìn chỗ kem màu hồng.

"Lần trước đã ăn vị dâu rồi. Ăn vị socola bạc hà đi." Jessie lắc đầu chỉ vào vị kem màu xanh lá được bọc bởi socola bên cạnh.

"Không muốn. Cay lắm, kem dâu không cay." Fany lắc đầu.

"Bạc hà không cay. The the thôi mà."

"Không muốn. Kem dâu, kem dâu." Fany khóc nức nỡ, giậm chân đùng đùng.

"Được rồi, được rồi. Kem dâu thì kem dâu." Jessie lắc đầu, xoa dịu Fany bé nhỏ. Cười xấu hổ với người bán kem. Người con gái này của cô đã 23 tuổi rồi mà cứ như đứa trẻ lên 3 nói khóc liền khóc chỉ vì một cây kem dâu. Thật không hiểu sao cô lại đi yêu đứa con nít này.

Dưới bầu trời mùa thu, cô lại như năm nào chậm rãi hướng về cô gái ấy, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể ôm cô ấy vào ngực, vuốt tóc cô ấy, lau đi dòng lệ đang lén lúc rơi kia. Khi bờ vai gầy chạm vào cô rồi lướt qua nhanh chóng, tim cô như hụt đi một nhịp. Cô cảm giác ở thời điểm đó, cơ thể cô ấy run lên không ngừng.

Cả hai dù va vào nhau thật mạnh nhưng vẫn thủy chung không quay đầu lại. Người đàn ông bên cạnh cô ấy dịu dàng hỏi han cô ấy rồi lại tức tối quát cô,

"Này cô kia!! Bất lịch sự thế, đụng trúng người ta rồi sao không xin lỗi??"

Cô im lặng, cắn chặt răng không nhìn người đàn ông kia.

"Em không sao. Không cần làm khó người ta." Cô gái bên cạnh người đàn ông lên tiếng.

Cơ thể cô đông cứng khi nghe giọng cô ấy. Thật gần, cô ấy đang ở sau cô, cách cô vài bước chân, chỉ cần quay đầu, là có thể nhìn thấy cô ấy. Nhưng tại sao cô lại không làm được, chân cô như hoá đá, dính chặt với con đường đầy kỉ niệm này.

"Em không sao thì được rồi." Lại là giọng người đàn ông nọ, "Nhưng mà cô ta thật bất lịch sự. Để anh cho cô ta bài học." Nói rồi cô cảm thấy có một lực mạnh đặt trên vai cô.

"Khun!!!" Cô ấy hét lên, dường như đó là tên anh ta thì phải. Bàn tay to lớn trên vai cô đã không dùng sức nữa.

"Anh muốn gây sự sao? Được rồi, tôi mặc anh!!" Giọng sắc lạnh, cô biết cô ấy giận lắm rồi. Nhưng vì cớ gì cô ấy giận, vì anh ta muốn đánh người, lo sợ anh ta bị bắt hay vì người sắp bị đánh là cô. Cô có đang tự đa tình không?

Cánh tay ấy vội vã rời đi vai cô. Rồi cô nghe tiếng giày cao gót trên nền đá hoà với tiếng người ồn ào, tiếng bước chân vội vã chạy theo cùng tiếng xin lỗi rối rít.

Mắt cô cay cay. Cô ngẫng đầu nhìn bầu trời cao xanh kia. Nhiều năm qua đi cô học được cách kềm nén nỗi đau. Nước mắt có chảy cũng phải chảy ngược vào trong. Trên khoé môi treo nụ cười, nụ cười chua xót.

"Jessie, tạm biệt." Fany đứng cách cô vài bước chân, mắt ngấn lệ, vẫy tay về phía cô.

"Ngốc, khóc cái gì chứ? Về bên ấy rồi lại sang đây với tớ như mọi khi thôi mà." Jessie cười vương tay lao nước mắt cho Fany bé nhỏ.

"Không, tớ không về đây nữa. Tớ sẽ kết hôn."

"Kết hôn?" Jessie trợn tròn mắt. Thế giới xung quanh cô như sụp đỗ trước câu nói nhẹ tên bất lực ấy.

Fany khó khăn gật đầu.

"Vì cớ gì? Sao lại đột ngột như vậy?"

"Chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Cảm ơn cậu, cảm ơn đã mang đến cho tớ những điều tốt đẹp nhất, đã dạy cho tớ biết thế nào là yêu, là hạnh phúc. Cảm ơn về tất cả. Mặc dù không thể ở bên cạnh cậu, cùng cậu đi đến cuối con đường, thực hiện lời đã hứa mãi mãi nắm lấy tay cậu. Nhưng tớ mong cậu sẽ hạnh phúc, tìm thấy người trân trọng cậu, cũng xứng đáng với cậu hơn tớ."

Cô im lặng nghe hết những điều Fany nói. Có thể đây là lần cuối cùng cô được nghe giọng nói đó, phải biết quý trọng nó.

"Có thể để tớ ôm cậu không?" Cô mĩm cười hỏi, che giấu đi nỗi đau đang cào xé tâm cô.

Fany nhìn cô gái trước mặt, cô gái ngốc của cô ấy, người luôn trưng cầu ý kiến, đồng thời lo lắng đến cảm xúc của cô. Cô mĩm cười tiến đến, vòng tay sang eo Jessie.

Chỉ chờ có vậy, Jessie ôm chầm lấy Fany, vùi đầu vào tóc của cô ấy. Hít lấy mùi cơ thể, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì thuộc về người con gái cô yêu.

"Phải hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc. Cũng phải mĩm cười. Cậu cười rất đẹp, cậu không được quên điều đó."

"Jessie, tớ sợ. Sợ thời gian rồi sẽ bôi xoá mọi thứ giữa cậu và tớ."

"Mọi thứ đều phải có sự đổi thay. Như vậy mới là cuộc sống. Điều tớ mong chính là người đó có thể trân trọng cậu, bảo vệ cậu thật tốt. Chúc cậu thật nhiều may mắn trên con đường dài phía trước." Jessie thì thầm vào tai Fany.

Fany siết chặt Jessie trong cái ôm, nén tiếng khóc gật đầu liên tục để Jessie biết cô có nghe cũng sẽ nhớ những gì cô ấy nói.

Rồi từng chút cả hai tách nhau ra. Xa dần và mất hút sau cánh cửa của phòng cách ly. Nụ cười vụt tắt, nước mắt lạnh lẽo rơi. Còn đâu bàn tay vừa nắm lấy tay cô, còn đâu vòng tay ấm, còn đâu nụ cười ngây thơ, còn đâu tương lai tràn ngập tiếng cười? Hạnh phúc luôn ngắn ngủi, nỗi đau lại kéo dài. Rời đi sân bay, cô như lạc lối, thật sự mất phương hướng rồi.

Bước chân hối hả của Fany chậm dần rồi dừng hẳn.

"Vợ, anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa." Người đàn ông được gọi là Khun thở nặng nề nói.

"Anh im miệng lại!!!" Fany lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang vừa thở vừa gọi mình là vợ kia.

"Anh đi mua kem cho tôi, tôi muốn ăn. Nhớ phải là socola bạc hà."

"Được được anh đi liền." Khun vui vẻ chấp nhận lời yêu cầu không mấy thiện cảm của vợ. Mặc dù vợ anh lạnh lùng ra lệnh nhưng hôm nay cô ấy chịu nói chuyện với anh khi giận thì đã là kỳ tích rồi. Thế là anh ba chân bốn cẳng chạy đi.

Thấy người đàn ông đó vì cô mà cười hí hứng, Fany cũng chẳng thèm cao hứng. Cô xoay lại nhìn dáng người cô đơn đang ngẫng đầu đối diện với trời cao giữa dòng người tấp nập xa xa kia, ánh mắt từ lạnh chuyển dần sang dịu dàng, cùng đau lòng.

Người yêu của cô, duy nhất chỉ cô ấy vẫn như vậy, vẫn khắc vào lòng cô ký ức đẹp nhất hết lần này đến lần khác.

"Jessie, nếu ban đầu, tớ dũng cảm ở bên cậu. Liệu cả hai sẽ có kết thúc khác không? Phải chăng cậu có hàng trăm nghìn lời muốn nói với tớ, chỉ là đang cố chôn chặt vào lòng?"

"Mommy," giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh Fany.

Cô cuối đầu nhìn đứa con gái của mình, ngồi xuống để ngang tầm con bé, ôn nhu vuốt tóc nó,

"Có chuyện gì con gái?"

"Tại sao mommy đi nhanh như vậy? Con đi theo thật mệt." Con bé than thở.

"Mommy xin lỗi."

"Tại sao mommy lại khóc? Daddy làm mommy khóc hay mommy bị đau?"

"Mommy không khóc."

"Có nước mắt nè." con bé đưa tay đặt lên gương mặt ướt đẫm của cô.

"Chỉ là bụi bay vào mắt mommy thôi."

"Con thổi cho mommy." Nói rồi con bé chu môi thổi phù phù vào mặt cô

"Được rồi con gái. Bụi bay mất rồi." Cô cười vui vẻ lao nước mắt, xoa má con gái.

"Mommy!!"

"Hả?"

"Cô đụng trúng mommy cứ nhìn mình hoài." Con bé chỉ tay về phía bên kia.

Cô đứng lên đưa mắt nhìn theo hướng tay con gái liền chạm vào ánh mắt thâm tình, nụ cười ấm áp của Jessie.

"Con sợ cô ấy sao? Cô ấy không phải người xấu đâu." Fany nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn cố định trên người cô gái quen thuộc kia.

"Không có. Cô ấy xinh đẹp, giống như...giống như...thiên thần nên không phải người xấu. Con không sợ cô ấy." Lời nói trẻ con làm Fany mĩm cười.

"Uh cô ấy là thiên thần. Là thiên thần xinh đẹp nhất, ngọt ngào nhất, ấm áp nhất, mà mommy từng gặp."

Cùng lúc ấy Khun trở về với hai que kem trên tay. Anh ta cười vui vẻ, xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này hai cô gái đồng thời thu lại tầm mắt, cùng một lúc xoay người, đưa lưng về phía nhau.

Hai đường thẳng song song, gặp nhau rồi nhanh chóng tách rời. Cả hai đều biết, có một số người đi qua đời họ, dừng lại rồi đi mất. Cũng có người dừng lại, biến mất nhưng lại ghi dấu vào lòng họ đến độ từng giây từng phút đều là hình bóng đối phương. Chuyện tình của hai người con gái ấy không được xem là đẹp, nhưng lại không thể nào quên. Họ chợt hiểu ra, không có "mãi mãi bên cạnh nhau," chỉ có "chia lìa nhau mãi mãi." Không có "vĩnh viễn xa cách nhau," chỉ có "vĩnh viễn hiện hiện hữu trong lòng nhau." Tình yêu không phải không đến được với nhau là đau khổ, mà đau khổ là bên cạnh nhau nhưng lòng lại trống rỗng. Mặc dù một lần chạm mặt rồi không biết khi nào gặp lại, nhưng nhìn thấy giọt nước mắt hạnh phúc, nụ cười hôm nào dành cho mình thì đã đủ để trả giá cho tình yêu không lối thoát này rồi.
************************************************************************************************************
Au's note:
Một câu chuyện, một oneshot chớp nhoáng. Vội vàng viết chỉ vì sợ quên đi cảm xúc nhất thời. *cười cười*
Fany, Fany, Tiffany ah! Chị cứ dịu dàng, vui vẻ, ồn ào, quan tâm như vậy thì biết bao người có can đảm cùng dũng cảm từ bỏ chị đây???*nói điên khùng*
Xin lỗi, xin lỗi mình tạm thời không được bình thường cho lắm. Mong ai đọc được cái oneshot dở hơi này bỏ qua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro