Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán... chán... chán... - tôi nằm bò ra bàn mà lẩm bẩm như một con điên mới trốn khỏi trại- Tao chán mày ơi...

Sau một hồi tự kỉ chán chê mê mỏi, tôi quay ra hành hạ, lải nhải bên cạnh con bạn. Hết lắc đầu, nắm cổ, cấu nhéo nó lại tiếp đến gác chân lên người nó nhưng nó quen rồi nên tôi có làm thế hay làm nữa thì cũng chẳng làm ảnh hưởng đến nó

- Con kia, mày hành tao chán chưa?!- nó nhíu mày lườm tôi đến tóe lửa- Hôm nay tao khó ở, mày phiến ra chỗ khác nhanh

Tôi nhìn nó bằng đôi mắt long lanh đầy ắp nước, nó bỏ tôi thì tôi biết chơi với ai, quen biết nhiều nhưng chẳng có ai thực sự là bạn cả. Tiếp tục níu kéo nó nhưng nó hừ lạnh, ẩn tôi ra một cách phũ phàng, ném cho tôi cái điện thoại và nằm gục xuống bàn

- Vào web đấy mà chơi, tao thấy cũng hay hay, mày lên đấy mà nói chuyện chém gió- ngửng lên nói được một câu gọn lỏn nó lại nằm gục xuống bàn

Ngồi tủi thân tự thút thít một mình, tôi bắt đầu tí toáy khám phá xem web mà nó bảo là web gì. Một trang web truyện nhưng sử dụng như thế nào nữa chứ?! Ngồi lướt một lượt các truyện, cứ có cái tên nào là lạ là tôi bấm vào để xem nhưng là một con lười đọc và kén chọn nên truyện nào tôi cũng chỉ đọc được có vài dòng ngắn ngủi lại phải thoát ra. Ngồi mấy tiếng đồng hồ, đến khi tan học rồi tôi vẫn chẳng tìm được cái truyện nào ưng ý

- Con mắm, phí mất 5 tiếng đồng hồ của tao- trả lại con bạn cái điện thoại, tôi đi thẳng về nhà

Tưởng có cái gì hay ho như nó nói hóa ra nhạt thếch, chẳng có gì thú vị hết. Về nhà nằm ườn lên trên giường, hết lăn từ đầu giường đến cuối giường, lại bò từ trên giường xuống dưới giường tôi vẫn chẳng có việc gì để làm. Rảnh quá nó cũng đâm ra chán, tôi lại lê lết đi lấy cái laptop, gõ đường link dẫn tới trang truyện kia, thôi thì phí mất 5 tiếng rồi, giờ phí thêm mấy tiếng cũng chẳng sao

10 phút...

20 phút...

30 phút...

1 tiếng...

2 tiếng...

- Aishhhhh...- vứt cái laptop về phía đầu giường, tôi chán nản hậm hực- Có cái gì mới mẻ không chứ

Cuộc đời thật nhàm chán, muốn kiếm một thú vui cũng không xong, có lẽ tôi đang vô cảm. Dụi dụi mắt, hôm nay tôi lên mạng nhiều quá rồi, mỏi mắt quá. Ngáp đến chảy cả nước mắt, tôi quyết định đi ngủ cho tỉnh táo hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RẦM...... CHOANG......

Đang ngủ bỗng tôi bừng tỉnh bởi tiếng đổ vỡ, đánh mắt ra phía cánh cửa phòng, âm thanh phát ra ở dưới tầng. Ngày nào cũng như vậy, gia đình không hòa thuận, không cãi nhau mới là chuyện lạ, tôi cũng mệt mỏi lắm... nằm xuống giường chùm chăn kín đầu và đeo tai nghe lại, để cho âm nhạc cuốn trôi mọi ưu phiền đi, trong vô thức cầm điện thoại tôi lại vào lại trang truyện đó

Buồn cười thật, sao tôi lại quay lại trang web này, nó đâu có gì thú vị chứ nhưng có gì còn níu kéo tôi không cho tôi quên thì phải. Tiếp tục lượn một vòng ở đó, có một truyện thu hút sự chú ý của tôi. Câu chuyện về lũ học trò quái chiêu, nghịch ngợm, đáng yêu nhưng cũng có gì đó khó nói, lối hành văn tuy không quá mượt nhưng mà tự nhiên, càng thu hút, dễ gần với độc giả hơn

Vào hồ sơ của tác giả đó, tôi suýt chút nữa không nói nên lời, đó là một người con trai chính hiệu, cả ngày hôm nay tôi mới thấy có một tác giả là nam. Không suy nghĩ nhiều, nghĩ là làm liền, tôi bắt đầu bắt chuyện với anh ta qua tin nhắn riêng

Alice_sweet: chào anh, em mới vô tình đọc được fic của anh, em không ngờ một người con trai lại có thể viết được một câu truyện hấp dẫn đế như thế ^_^

Vài phút trôi qua vẫn không có bất cứ tin nhắn hồi âm, chắc là thể loại chảnh boy không thèm trả lời đây mà. Bỏ tai nghe và bước ra khỏi giường, tôi đi xuống dưới nhà. Lần nào cũng như vậy, ba và mẹ cãi nhau là nhà nó sẽ thành một bãi chiến trường. Tôi cố vực lại cái tinh thần đang trên bờ vực tuyệt vọng của mình, xắn tay áo dọn dẹp mọi thứ. Sau khi xong xuôi hết, tôi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối

- Xong!- phủi phủi tay, tôi ôm một hộp kem sô-cô-la lên trên phòng

Nấu đồ ăn thì cứ để đó thôi, ai ăn thì ăn chứ tôi chẳng muốn động đũa vào, giờ chỉ có ôm hộp kem và bầu bạn với chiếc laptop là tuyệt vời nhất

Kim_Min: Cảm ơn em rất nhiều nhé ^^ anh rất vui khi có thêm một người yêu quý fic của mình

Mới mở máy tính ra mà tôi đã thấy tin nhắn trả lời, từ 15 phút trước, hóa ra không chảnh như tôi đã lầm. Ngồi ôm lấy chiếc laptop, tôi thấy có chút hứng thú với người này

Alice_sweet: Hì hì, em thấy hay thì ủng hộ nhiệt thôi mà. Mà anh tên gì vậy để em tiện gọi ạ :3

Kim_Min: Em cứ gọi anh là Min, đó là biệt danh của anh =))))

Alice_sweet: Vậy em là Alice, Alice rất vui khi làm quen được với anh Min ^_^

Kim_Min: Anh cũng vậy XD nhưng anh phải đi học rồi, có gì anh em mình nói chuyện sau nhé ;)

Alice_sweet: Vậy anh ơi, anh ở đâu vậy ạ?! :/

Kim_Min: Cách em khoảng... 1500km đường chim đi bộ ^^ anh off đây, pp em

Chưa kịp nói thêm thì đèn nick đã chuyển sang màu xám xịt, mà khoan đã... cái gì mà tận 1500km, vậy cách tôi 1500km thì là ở đâu?! Thở dài đóng máy tính lại, tôi đi xuống dưới nhà xem thử có ai đã về nhà chưa

Bát đũa bẩn đã được xếp vào chậu rửa, ngày mai sẽ có người tới dọn dẹp, tôi chỉ có nhiệm vụ nấu bữa tối và xem ai bỏ bữa nhưng người bỏ bữa chỉ có tôi. Ba về cũng đã khá lâu, anh cũng thế, mẹ chắc mới về vì đồ ăn thừa cũng vừa mới được hâm nóng lại. Dọn dẹp qua mọi thứ, tôi đi lên phòng học bài

Nhưng ngồi đến cả tiếng tôi vẫn chưa học được một chữ nào vào đầu, cái anh Min đó có chút hấp dẫn, lâu rồi tôi chưa có làm quen ai trên mạng vì nó rất phức tạp. Cố nhồi vào đầu mấy công thức toán và mấy bài văn nhạt nhẽo, tôi phi thân lên giường và ôm lấy cái máy tính

Cốc... cốc... cốc...

Đang ngồi onl facebook thì cách cửa phòng tôi vang lên

- Vào đi- tôi liếc cánh cửa một chút rồi quay lại nhìn màn hình máy tính

- Tao đây- cánh cửa nhanh chóng được mở ra, đó là anh trai tôi- Ra canh cửa cho tao đi, nhanh lên, bọn nó réo rồi

Vài ngày lại như vậy, ông anh tôi chắc chắn sẽ trốn đi chơi đêm mà tôi sẽ là đứa mở cửa và đóng cửa cho ông ý. Vì chuyện đó nên ba mẹ không cho ông cầm chìa khóa nhà nên tôi sẽ phải đi khóa cửa. Nếu bảo đi khuyên ông ý cũng bằng thừa, ông có thèm nghe ai đâu, càng nói càng làm ngược lại, tốt nhất cứ im lặng, để tự tỉnh ngộ ra

Sau khi đã khóa cửa xong, tôi đi về phòng, ba mẹ ở hai phòng riêng, bây giờ vào thể nào cũng bị mắng không rõ lí do, rắc rối thật. Vừa mới ôm cái laptop thì một tin nhắn mới được gửi tới cách đây không lâu

Kim_Min: Hế nhô em :3 anh mới đi học về, onl muộn thế :/

Alice_sweet: Mới có 10h30, muộn gì anh?! @@ sớm quá ý chứ

Kim_Min: Thế mà máy anh chẳng còn ma nào onl, có mình em

Alice_sweet: Em cú đêm mà =)))) với cả em không quen ngủ sớm :v

Kim_Min: Ngủ muộn không tốt đâu, em nên tập ngủ sớm đi, anh bây giờ cũng phải đi làm bài tập, cuối năm căng quá trời luôn ~.~

Alice_sweet: Vậy anh học đi ^^ em không làm phiền nữa, pp anh ;)

Kim_Min: pp em :3

Haizzzzzz, chẳng nhẽ đi ngủ sớm thật sao, facebook cũng chẳng còn gì vui nữa, hay lại lên cơn kiếm trò nào đó. Đang ngồi thừ người thì điện thoại tôi vang lên, đó là của con bạn thân, nó gọi gì vào lúc này chứ

- Alô?! Có chuyện gì vậy mày?

- Mày ơi, tao thề, tao hứa, tao đảm bảo tao không bao giờ làm quen qua mạng nữa, điên lắm rồi

- Từ từ mày, có chuyện gì đấy?! Kể tao nghe, đừng sồn sồn lên như thế

- Tao không biết, mai tao kể cho nghe- giọng nó nghe đang vô cùng kiềm chế- Không ngờ trên trái đất này còn có quá nhiều loại khốn nạn

- Yêu xa à mày?!

- Ờm, chi tiết mai kể sau

Nói cụt lủn được mấy câu nó cúp điện thoại cái rụp. Ơ nhưng mà... nó yêu qua mạng sao không kể cho tôi chứ?! Từ lúc nào vậy, nó có người yêu mà không thèm nói với tôi, tủi thân chết mất thôi, nó có người yêu còn tôi vẫn đơn bóng lẻ loi một mình. Chẳng nhẽ kiếm đại tên nào đó?!

Lẩm bẩm một thôi một hồi tôi quyết định đi ngủ sớm cho lành, đầu óc bắt đầu u mê xá lị, cần vực nó dậy gấp. Vừa mới đặt lưng xuống giường tôi đã chìm vào giấc ngủ. Có bao giờ tôi có một giấc ngủ ngon, lúc nào nó cũng chập chờ, mê muội...

------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, tôi vươn vai dậy, hôm nay nắng đẹp quá, có khi là một ngày tốt làn cũng nên. Soạn sách vở rồi đi xuống dưới nhà, không biết vì sau nhưng tâm trạng tôi cứ lâng lâng trên mây, đi xe còn suýt tông vào cột điện

Dừng xe trước cổng trường, tôi đứng đợi con bạn, sáng nào nó và tôi cũng đi ăn sáng với nhau, không có nó kéo đi chắc tôi ăn mỗi một chút đồ ăn vào buổi trưa

- Uây em ơi!!- nó vẫy vẫy tôi

Phóng xe đến cạnh nó, nó nhảy tót lên xe tôi

- Đi đâu mày?!- tôi nhìn nó, mắt nó thâm quầng như con gấu trúc

- Mọi khi đi- nó nói rồi lại nhìn cái điện thoại nghiến răng ken két

Đi tới quán ăn quen thuộc, tôi và nó đi vào trong, gọi 2 bát cháo sườn và bắt đầu nghe nó kể lể câu chuyện tình yêu xa của mình

Nó biết anh ta vào 3 tháng trước, hai người đều làm quen qua mạng xã hội. Với vài tiểu xảo và lời nói ngon ngọt, nó nhanh chóng bị đốn ngã. Nó thật lòng yêu anh ta, yêu rất nhiều và nó cũng "tưởng" anh ta yêu mình thật lòng nhưng đời ai biết đâu được chữ "ngờ". Chỉ vì thấy nó có chút nhan sắc mà bạn bè anh ta lôi nó ra cá cược, thách anh ta cưa được nó trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng thì hãy đá nó thật phũ phàng, nếu có cảm tình với nó thì anh ta thua. Và lũ con trai lúc nào cũng chỉ vì một chữ "sĩ" mà sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của người khác

- Thôi mày à, đó là loại phế vật, cặn bã của xã hội, mày quan tâm làm gì cho thêm nhọc người, vui vẻ lại đi- tôi thở dài an ủi nó

- Nhưng tao ức, nó dám đưa tình cảm của tao ra làm trò đùa cợt

- Coi như là bài học cho mình đi mày nhưng sao mày biết hắn ta cá cược với bạn bè?!

- Bạn gái hắn ta nhắn tin cho tao ngay sau khi hắn chia tay tao, vỏn vẹn trong 5 phút, cô ta nói hết cho tao nghe, một lũ khốn!- mắt nó long lên, sát khí bừng bừng

Tặc lưỡi nhìn nó, tôi đã trải qua đâu mà tôi biết khuyên giải nó như thế nào, chỉ biết im lặng và lắng nghe. Nhưng thật sự nó quả là một đứa có tinh thàn thép, tôi mà như nó chắc mua ngay vé máy bay để tới bên anh ta rồi tát cho lật mặt lên. Thề thốt yêu mãi mãi, không có ai có thể thay thế, hứa rằng yêu nhiều lắm, không có gì có thể sánh được... tất cả chỉ là lời nói dối ngọt ngào nơi đầu lưỡi

- Bình tĩnh lại chưa?! Tao giúp mày trả thù nhé, tao vào kích cho vài câu

- Không cần đâu, tao bình thường lại rồi, tao cao thượng không chấp loại hèn đó làm gì- nó khoát tay rồi đứng dậy trả tiền- Hôm nay tao khao coi như tiền công cho mày khi nghe tao lải nhải nãy giờ

Nó lại cười, đau nhưng vẫn gượng cười, nụ cười nà có chút xám xịt nhưng đó là quyết định của nó, tôi không thể làm gì được, chỉ biết lắng nghe và khuyên những gì mình hiểu. Vậy yêu xa nó thật là nhạt, xa quá, ai biết được người đó có thật lòng hay không

- Mày đừng có như tao, yêu qua mạng người đó ở quá xa mình, tất cả chỉ là ảo, hư vô thôi- nó nói mà ánh mắt buồn vô hạn

Nó yêu thật lòng, nay bị chà đạp như vậy, vẫn cười được thì tôi phải học tập nó nhiều. Không có gì là mãi mãi nên đừng nói yêu nhau mãi mãi, bài học nó đúc kết cho tôi đó

Hết ngày nó vẫn u uất, tôi nói hết lời vân chỉ ngồi ậm ừ, bây giờ thứ nó cần nhất là một khoảng lặng chứ nói nữa nói mãi nó cũng không để tâm tới. Một ngày không xa tôi sẽ khuyên sau

Về tới nhà tôi phi thẳng lên phòng, ngoan ngoãn làm hét đống bài tập rồi ôm cái laptop thân thương. Vào và để lại một tin nhắn cho Min

Alice_sweet: Khi nào anh Min lên hú Alice một câu nha :3

Mà khoan, tôi có nên hỏi nick face không nhỉ?! Nhưng mà mới biết nhau, có quá vồ vập không?! Thôi kệ, chuyện đấy tính sau, Min không thể bốc hơi nhanh đến vậy

Đến tận 10h hơn mới có tin nhắn đáp trả lại

Kim_Min: Uế?! @@ cô bé này không thi học kì sao mà lúc nào cũng onl vậy

Alice_sweet: Em có thi mà, tuần sau thi rồi T^T em không quá thông minh, chỉ mong mình không đội sổ là may lắm rồi

Kim_Min: Anh còn lâu mới thi nhưng mà trước khi thi phải làm khảo sát, ôi cha mẹ ơi, nản kinh khủng ="=

Alice_sweet: Cố lên anh, vì một tương lai tươi sáng :D

Kim_Min: Biết vậy chứ làm thế nào bây giờ, haizzz, anh đi làm bài đây, có gì nói chuyện sau nhé, pp

Alice_sweet: Pp anh

Học sinh nghiêm túc ngoan ngoãn sao, lúc nào cũng trong tình trạng "đi làm bài tập". Đây đúng là tấm gương cho tôi học tập, đường đường là con gái mà còn không chăm học bằng một tên con trai. Lăn lê bò toài trên giường đến 11h, chắc chắn không còn cái gì để nghịch nữa tôi mới chịu lăn đi ngủ

Nhưng mà từ hôm đó, qua tới 1 tuần liền, đến khi tôi bắt đầu thi học kì vẫn chưa thấy nick Min sáng thêm lần nào, biến mất như bong bóng xà phòng. Mỗi lần vào web đó tôi lại chỉ muốn đập bể cái máy tính, lặn mất tăm mất tích. Cuối cùng tôi đưa tới một quyết định, để lại tin nhắn...

Alice_sweet: Min hâm, Min ngố, Min đơ, anh đi đâu mà kĩ thế >"< hiện hồn về cho Alice xử đi. Afu~~~~~~ =3=

Vứt cái máy ở đó, tôi chạy đi học thuộc môn lịch sử, mai bắt đầu thi rồi mà bây giờ tôi vãn chưa có chữ nào vào đầu hết. Nhồi nhét sử, địa, hóa, sinh, lý, anh, toán, văn... trong vòng chưa đầy một tuần tôi không kịp thở, vừa nhét môn này vào đầu lúc sáng thì nhanh chóng tống nó ra vào buổi chiều để nhồi môn khác vào

Và không ngoài mong đợi, kết quả quá mĩ mãn, nằm trong top 10 nhưng tôi vẫn không vui, cái tên Min kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi là sao! Khinh người quá đáng

Alice_sweet: MIN ĐÂU!!!! HIỆN HỒN VỀ ĐI!!!!!!

Tiếp tục quá trình chờ đợi nhưng vẫn chẳng có gì, tới ngày mà lớp tôi đi tham quan thì mới có tin nhắn trả lời, có nghĩa là sau tận 5 ngày

Kim_Min: Alice cho anh Min xin lỗi, dạo nay anh học căng quá nên bị hạn chế onl, khi nào thi xong anh sẽ có quà xin lỗi nha *cúi đầu* anh không có ý bơ đâu =(((

Alice_sweet: Xin lỗi xin leo gì ="= anh cho em cái nick face đi, trên này khó mà nói chuyện lắm, tin nhắn chẳng báo ngay bao giờ

Nhưng mà tiếp tục chuỗi ngày bị cho ăn bơ, tôi ngồi tâm sự với con bạn về Min nhưng vẫn chưa ngoai được tình cũ, nó mắng tôi té tát một trận vì lại đi vào vết xe đổ của nó, làm quen ảo. Tôi đành ngậm ngùi xin lỗi nó và thề rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra vì tôi chỉ chơi qua đường cho vui

- Vậy mày đưa máy mày đây cho tao- nó cầm lấy máy tôi và vào thẳng face- Mới gửi yêu cầu kết bạn kìa, đồng ý đi rồi cho tao xem kịch hay

Nó nhanh chóng nhấn đồng ý, rồi gửi một tin nhắn

Alice Tran: Anh Min ^^ Aloha!!!!

- Tao giúp mày lúc đầu, về sau tự lực cánh sinh, tao hận thể loại tình yêu như thế này

Thở dài nhìn nó, hóa ra yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Mà thế quái nào tôi bị cho ăn bơ vài ngày nên tạm thời không đợi, đi chơi với nó cho nó đỡ buồn. Tôi từ hôm đó cũng không đả động gì tới mối tình xa xôi của nó, dò hỏi được mỗi nick face của tên kia, nhìn thì thấy cũng đẹp trai nhưng mặt thì đểu cán một cách kinh khủng

Đang đi chơi với nó thì máy tôi báo có tin nhắn mới

- Mày ơi, anh ta nhắn lại rồi này- tôi đưa điện thoại cho nó

- "Hế nhô Alice :D bây giờ lại qua face à?!"?!?!?!- nó đọc tin nhắn mà nhíu mày- Thể loại gì đây?! Mày seen không rep đi, thể nào hắn ta cũng chủ động chào hỏi mày

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc, tôi khâm phục nó quá, kinh nghiệm đầy mình. Hỏi nó một thôi một hồi về cách làm quen qua mạng, nó chỉ cho tôi một lời khuyên: Không quá vồn vã, cứ tỏ ra lạnh nhạt, hắn ta sẽ tự mò tới

Và tôi làm theo lời khuyên của nó, để vào ngày rồi mới trả lời tin nhắn. Đúng như dự đoán của bạn tôi, Min đã lo sốt vó lên hỏi tôi làm gì mà để mấy ngày rồi mới trả lời tin nhắn. Anh ta khác gì đâu, để đến cả tuần mới trả lời được một tin nhắn của tôi. Tôi vẫn cứ ậm ừ, không vui vẻ nói chuyện nữa, thể hiện mình là một lạnh lùng girl. Trong vòng 1 tuần thì chúng tôi nói chuyện với nhau cực kì ít, chỉ có vài tiếng nhưng mà chỉ có 2,3 ngày nói chuyện trong 1 tuần

Hoàng Min: Alice ơi, khi nào lên báo anh một câu, có chuyện trọng đại anh muốn nói

Đó là dòng tin nhắn gần đây nhất mà Min gửi cho tôi, có nên để đó rồi trả lời sau nhưng tay tôi lại bất giác trả lời tin nhắn

Alice Tran: Có chuyện gì vậy anh?! :/

Hoàng Min: Anh gọi cho vui thôi ý mà =)))) Hôm nay anh thi xong rồi nên đang free :v

Alice Tran: Rảnh gớm =_= em tưởng anh bị làm sao chứ

Hoàng Min: Làm gì có chứ, suy diễn quá cô nương :3

Alice Tran: Tính nó thế òi =3= không thay đổi được đâu, mà em đang rầu T^T không có tâm trạng mà nói chuyện với anh đâu

Hoàng Min: Chuyện gì lại khiến Alice buồn vậy?!

Alice Tran: Gia đình, xã hội bla bla bla... nhiều chuyện lắm =((( đời nó xô đẩy quá

Hoàng Min: Dù có chuyện gì cũng phải cười nhiều vào, đừng có sầu não như vậy chứ, không tốt đâu, cười đi nào :v

Lần đầu tiên có người động viên nói tôi hãy cười, bình thường mọi người toàn khuyên tôi nếu có chuyện buồn cứ khóc ra cho thoải mái... Vậy từ giờ tôi sẽ thử cười thay cho nước mắt

Alice Tran: Cảm ơn anh, từ giờ em sẽ cười thật nhiều. Em có việc nên off trước, bái bai anh

Tôi nhanh chóng tắt máy và nằm vật ra giường, ba mẹ mới cãi nhau xong thì phải, tôi mới nghe thấy tiếng ồn ào ở phía dưới. Nhưng lần này tôi không buồn mấy, có người nghe tôi lải nhải rồi còn gì, thường thường thì những lúc như thế tôi toàn nghe lời phàn nàn rằng tôi hay than vãn. Lúc đó chỉ cần một lời an ủi mà khó đến vậy sao

Những ngày tiếp theo trên môi tôi lúc nào cũng ngự trị nụ cười, bạn bè đều nói tôi dạo này yêu đời hơn, xung quanh như bao phủ bởi cả một màu hồng. Tôi không còn u sầu vì đã có người sẵn sàng nghe tôi tâm sự, lắng nghe và khuyên nhủ, điều đó khiến tim tôi đập loạn xạ lên

Ngày nào vào buổi tối tôi đều ngồi tâm sự với Min, Min cho tôi cảm giác bình yên nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu, có vẻ ở quá xa nhau nên tôi vẫn có chút tủi thân

Alice Tran: Anh Min, nếu có ngày em đến thành phố của anh, anh có tiếp em không?!

Hoàng Min: Chắc chắn rồi ^^ anh sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều nhé :*

Alice Tran: Nhưng em biết tìm anh ở đâu?! :/

Hoàng Min: Định vị trên face anh luôn bật :v theo đó mà lần ra anh =))))

Alice Tran: Anh Min...

Hoàng Min: Chuyện gì vậy?!

Đang gõ "em thích anh" thì điện tắt phụt, mất điện ngay lúc này, tôi ăn ở như thế nào mà lại như thế này cơ chứ. Đóng cái laptop bằng cả sự tức giận, tôi vò đầu bứt tai thật lực

Cốc... cốc... cốc...

Tôi vật vã trong đau khổ thì có người gõ cửa phòng, lết tấm thân đi ra mở cửa

- Con chào ba?!- tôi ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên ba bước vào phòng tìm mình- Có chuyện gì vậy ba?

- Ta nói ngắn gọn thôi, ta muốn thay đổi không khí cho cả nhà, con sắp đồ luôn đi, chuẩn bị luôn cẩ chứng minh thư, chúng ta sẽ tới biển- ba nói rồi đưa cho tôi một chiếc vé máy bay

Nhìn tấm vé tôi không nói nên lời... Nơi này là nơi Min đang sống mà. Tôi có nên đi gặp Min không, tình cảm tôi dành cho Min là gì mà tôi lại đi gặp bất chợt như vậy. Cảm xúc vô định, trái tim rung động nhưng thực chất nó rung động vì gì... những lời an ủi khi tôi tuyệt vọng hay vì chính con người của Min. Min tốt thật hay chỉ là giả vờ trên mạng. Mà Min cũng chẳng nói là Min có cảm tình với tôi, đó chỉ là những điều vẩn vơ mà tôi suy diễn ra 

Tình cảm và cảm xúc là những thứ con người khó có thể giải thích, tôi chẳng dám nói trước điều gì, xa lắm, không biết chăng có tình cảm thật với nhau hay không nhưng nếu tôi lại dẫm vào vết xe đổ của con bạn thì sao. Trái tim nó không tuân theo lí trí, nó làm theo bản năng. Có khi tôi đang ngộ nhận, lúc mà tôi tuyệt vọng nhất khi mà gia đình và xã hội tạo áp lực thì Min đưa tay ra cứu như một cái phao cứu sinh nên tôi lầm tưởng rằng đó là... yêu?!

Trái tim ơi hãy nói cho tôi biết đi, ngươi đập loạn nhịp là vì gì chứ?!

---------------------------------------

- Dậy đi nhanh lên còn đi- anh tôi lay lay tôi dậy

Hóa ra hôm qua tôi nghĩ nhiều quá nên ngủ quên mất, may mắn hôm qua đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Ba mẹ và anh đã cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc, ba lấy xe ôtô rồi lái xe tới sân bay

Sau khi gửi đồ, qua cửa soát vé và ngồi yên vị trên ghế rồi nhưng sao tôi thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Nhắm chặt mắt lại, tôi cố không muốn nghĩ nhiều về bất cứ vấn đề gì nữa, mục đích của chuyến đi này là ba muốn gia đình hòa thuận với nhau hơn, không muốn có thêm bất cứ một xung đột nào

Sau vài tiếng thì chiếc máy bay cũng đã đáp xuống mặt đất, cả nhà tôi nhanh chóng đi về khách sạn mà ba đã đặt chỗ trước. Ngả mình lên trên giường, tôi lôi điện thoại ra, tôi sock hoàn toàn, cái quái gì đang xảy ra đây

Hoàng Min: Em đi đâu rồi Alice?!

                      Đang nói lại off là sao hở Alice?????

                      Khi nào onl báo anh một tiếng, anh muốn nói với em chuyện này Alice ạ

Đó là những tin nhắn được gửi vào đêm qua, còn tin nhắn từ sáng nay làm tim tôi quặn thắt lại, khóc không được mà câm nín cũng không xong

Hoàng Min: Anh xin lỗi Alice, có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em, thời gian vừa qua anh cảm ơn em rất rất nhiều, anh nói dối em việc mình phải thi học kì, thực chất anh không đi học, trong thời gian đó anh phải làm vật lí trị liệu nên bị cách li với đồ điện tử. Câu chuyện anh viết chính là ước mơ của anh, từ hai năm nay anh đã không còn được đến trường, anh nhớ mọi thứ bên ngoài xã hội nên giam mình vào cái thế giới ảo viển vông đó. Nhưng anh đã gặp được Alice, Alice đã mang lại một màu mới trong cái cuộc sống u ám của anh, anh không ngờ cuộc sống của em lại khắc nghiệt đến vậy. Anh và em ở hai cuộc sống khác nhau nhưng nó đều không công bằng, hôm nay là ngày cuối cùng của anh, anh xin lỗi khi không thực hiện được lời hứa đưa em đi chơi, đừng giận anh nhé. Anh đã không cảm nhận được tình yêu từ lâu lắm rồi, nhưng Alice đã cho anh tình yêu, nó không vồ vập, có khi lạnh lùng nhưng nó cuốn hút anh, Alice sẵn sàng tâm sự với anh mọi chuyện, nó khiến anh có cảm giác mình thật đặc biệt. Em anh đọc được những tin nhắn của anh với em, nó khuyên anh rằng nên từ bỏ em ngay đi, đừng có hi vọng nhiều vào mạng ảo và khoảng cách giữa hai ta thật xa vời. Yêu xa anh đã nghe nhiều và bây giờ anh mới trải nhiệm nó, trái tim không bao giờ nguôi ngoai, lúc nào cũng muốn mong ngóng đi tới bên cạnh nửa kia của mình. Alice có thể không yêu anh nhưng anh yêu Alice, anh yêu nhiều lắm. Yêu xa không bao giờ là mãi mãi vì trong cuộc đời không có gì là mãi mãi, cái gì cũng có hồi kết... Tạm biệt và xin lỗi mối tình yêu xa của anh

Tôi bàng hoàng nhìn màn hình điện thoại, tôi và Min mới biết nhau chỉ vỏ vẹn mới có 1 tháng, sao lại như vậy chứ?! Công bằng ở đâu?! Tin nhắn được gửi cách đây 30 phút và ở bệnh viện trung tâm thành phố. Tôi bắt 1 chiếc xe và tới đó, đang đi tới phía cuối hành lang thì một chiếc xe được phủ tấm khăn trắng lướt qua tôi, tấm khăn bị gió thổi tung. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi không còn sắc hồng và đôi mắt nhắm tịt kia khác xa với những gì mà tôi được nhìn qua ảnh, một hàng nước mắt lăn dài trên má

- Min...- giọng tôi run run, tôi mất hết thăng bằng mà ngồi sụp xuống

- Bạn là Alice?!- một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi- Bạn có đúng là người anh Min hay nhắc tới không?!

Qua hàng nước mắt tôi nhìn thấy một người tạc tuổi mình, hao hao như Min

- Bạn là em trai của Min?!

- Ừm- cậu con trai đó gật nhẹ đầu- Sao bạn lại ở đây, mình tưởng bạn ở xa lắm mà

- Chuyện đó không quan trọng, nói cho mình biết sao anh Min lại thành như thế, mình không tin- tôi lắc đầu nguầy nguậy không chấp nhận sự thật

Cậu con trai đó không nói gì mà chỉ dìu tôi đi ra vườn, đợi đến khi tôi bình tĩnh lại rồi mơi kể lại toàn bộ câu truyện. Min bị ung thư máu giai đoạn cuối, đã cố gắng mọi cách nhưng đều không thành công, tỷ lệ thành công giờ chỉ còn 5% nên Min tìm cách thuyết phục mọi người, Min muốn giải thoát cho chính mình và mọi người, cuối cùng Min tìm tới cái chết, một cái chết êm ái

- Alice, nghe mình nói, tình cảm của bạn chỉ là thoáng qua, chưa phải là tất cả, bạn còn trẻ, đừng vì việc của anh Min mà nghĩ quẩn. Anh Min yêu bạn nhiều lắm nên đừng làm gì khiến anh ấy buồn nữa. Tình yêu không phải mãi mãi, bạn nên nhớ, hãy tìm một tình yêu mới, anh Min dặn mình nói với bạn như vậy

Tôi yêu Min nhưng tôi chưa đủ dũng cảm để nói, Min cũng có tình cảm với tôi nhưg khi cả hai biết được điều đó thì một người ở dương còn người kia đã ở âm, khoảng cách này quá xa, không thể với tới. Tôi sẽ nghe Min, nhớ về Min như một quá khứ đẹp về tuổi trẻ, Min sẽ luôn chiếm một khoảng lớn trong trái tim tôi. Em yêu anh rất nhiều mối tình xa vời của em, em sẽ không quên người con trai tên Min đã làm con tim em đập loạn xạ, không còn nhịp điệu...

Yêu xa không bao giờ là mãi mãi vì trong cuộc sống không tồn tại hai chữ "mãi mãi" cái gì cũng có hồi kết, chẳng có gì vững bền. Đến núi non còn có thể mòn huống chi tình cảm bồng bột thoáng qua của tuổi trẻ, nhát là khi hai trái tim ở quá xa nhau nhưng hãy nhớ, nó ở xa nhưng nó đập cùng một nhịp đập, kể cả loạn xạ cũng loạn xạ cùng một nhịp vì đó là tình yêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♡♡♡♡LỜI CUỐI ♡♡♡♡

Lazy cảm ơn bạn nào đã đọc tới đây ^^ bạn Lazy nó nói là Lazy tung oneshot này lên thể nào cũng hứng 1 tá gạch T^T cho ít gạch thôi nghe, tội Lazy lắm :3 nó lan man quá trời á~~~~~ Lazy mắc cái bệnh lan man khó chữa >"< mà đếch vô vấn đề chính =.="

Lazy chưa yêu bao giờ nên không rành mấy cái này, đi phỏng vấn hộc cả bơ đó TT^TT afuuuu~~~~~~~ cãi nhau ung tí mẹt với bạn chỉ vì cái kết, cuối cùng nó chọn nữ chính của chúng ta vả cho nam chính 1 cái tát vì lí do lăng nhăng =_=" nhưng Lazy chọn cái kết như vầy nè :p bướng không nghe bạn nó nói chi cả =)))

Fic này Lazy không nói rõ các tên nhân vật mà chỉ gọi hai nhân vật chính bằng hai biệt danh Min và Alice ^^ là có chủ ý đó ;) ngộ "lặng lẽ Sa Pa" nặng rồi =")))))

Chân thành cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian vàng ngọc để đọc cái oneshot này nha :**** nhớ để lại comment góp ý và vài lượt vote cho Lazy tiếp tục cố gắng và rút kinh nghiệm nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro