Khăn tay làm mai mối. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 PM

_ Chờ đã…

Bé con thắt hai bím chạy để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng chuẩn bị rời trạm. Xe lăn bánh, chạy xa dần. Bé con thở hồng hộc, bất lực nhìn chiếc xe.

_ Cô bé, lỡ chuyến xe sao?

Một người lạ bắt chuyện. Theo quán tính, bé con sợ sệt ôm cặp lùi về phía sau. Người ấy chỉ mỉm cười thật hiền.

_ Tôi cũng lỡ chuyến xe đây. Xem ra đi bộ về rồi. Mặt em mồ hôi không nè, còn dính màu nữa. Đây.

Người ấy lấy chiếc khăn tay của mình lau mặt cho bé con. Cử chỉ nhẹ nhàng. Phút chốc, bé con cảm giác mặt mình có chút nóng.

_ Xong rồi, cầm lấy. Chào cô bé nhé.

_ Nhưng khăn tay của anh…

_ Cô bé giữ đi.

Người ấy biến mất trong dòng người. Bé con ngơ ngẩn. Đúng là một người kì lạ. Bé con chú ý một góc khăn tay thêu dòng chữ nhỏ. “NTH”. Chắc hẳn là tên người ấy. Khóe môi bé con cong nhẹ. Bé con tìm được người trong mộng rồi.

Một tuần sau, bé con tình cờ gặp lại người ấy trên xe buýt. Vẫn nón lưỡi trai, vẫn áo sơ mi xanh rộng. Bé con nhận ra đồng phục của trường người ấy. Chị hàng xóm kế bên nhà mà bé con theo học trường này. Bé con có người “tra hỏi” rồi. Tính đến bắt chuyện nhưng người ấy xuống mất tiêu.

*

_ Chị, chị cho em hỏi cái này. Quan trọng lắm._ Bé con kéo kéo tay chị hàng xóm.

_ Chuyện gì hả, Kiki. Em không nói mà kéo tay chị hoài sao chị biết mà trả lời.

_ Trường chị có ai xài cái khăn này không?

Bé con giơ cái khăn ra. Chị ấy nhìn nhìn sau đó gật đầu trả lời.

_ Có, cái khăn này chỉ có một người sử dụng thôi.

_ Ai vậy chị?_ Kéo kéo.

_ Bạn chung lớp với chị.

_ Tên gì ạ?

_ Cậu ấy là Ngô Triết Hàm còn gọi là Ngũ Chiết. Sao em có khăn của Ngũ Chiết?

_ Anh ấy đưa em.

_ “Anh” ? Ôi, Kiki, cậu ấy là…

Chị ấy chưa nói hết câu thì mẹ chị gọi vào. Bé con dường như không để ý đến câu cuối của chị ấy. Bé con biết tên người trong mộng rồi.

Một tháng sau, bé con gặp “anh” ở hiệu sách, không đồng phục, không nón lưỡi trai, và tóc dài, đen nhánh. “Anh” là con gái sao. Bé con cảm thấy có chút hụt hẫng.

_ Sách em rớt hết rồi nè, cô bé.

“Anh” nhặt giúp bé con. Bé con cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn “anh”.

_ Lần sau cẩn thận hơn nhé.

Dù không nhìn nhưng bé con cảm nhận được “anh” đang cười. “Anh” bước đi. Lúc này, bé con mới ngẩng mặt lên nhìn theo dáng lưng “anh”. Chợt…

_ Anh ơi._ Bé con gọi.

“Anh” vẫn bước đi, không ngoái đầu.

_ Anh Triết Hàm.

“Anh” dừng bước, quay đầu lại, cười.

_ “Chị” chứ không phải “anh”, cô bé.

_ Vâng, chị… khăn tay của chị.

Bé con định trả khăn nhưng…

_ Ngũ Chiết à, làm gì mà lâu vậy?_ Bạn “anh” gọi. “Anh” cười, vội rời đi. Bỗng dưng, bé con nhận ra “anh” cười thật đẹp. Bé con muốn gặp lại “anh”.

Một lần, bé con mượn đồng phục chị hàng xóm mặc đến trường “anh” xem “anh” lúc học thế nào. Đi vòng vòng trường, bé con không thấy “anh” đâu. Hay “anh” cúp học?

_ Hey, thấy Ngũ Chiết đâu không?

_ Không, chắc lại quanh quẩn đâu đó chơi rồi.

_ Cậu có gặp Ngũ Chiết nhắn cậu ấy đến phòng 21 nha.

Quanh quẩn? “Anh” có thể quanh quẩn ở đâu khi bé con đã tìm “anh” khắp các ngõ ngách trong trường? Trừ một nơi bé con chưa đến.

Thư viện.

“Anh” ngồi đầu tựa xuống mặt bàn, ngủ. Tay “anh” đè cuốn sách vẫn còn mở. Có lẽ “anh” đang đọc. Bé con hơi bất ngờ, vẻ ngoài của “anh” làm bé con nghĩ “anh” hẳn là một người năng động, thích thể thao, và những nơi “anh” quanh quẩn có thể là sân bóng hoặc đại khái những nơi ồn ào, đông vui chứ không phải nơi toàn sách và sách như thế này. Cẩn thận kéo ghế ngồi đối diện “anh”. Trông “anh” ngủ thật đáng yêu. Tóc “anh” đẹp quá, bé con muốn chạm thử. Đưa tay khẽ chạm mái tóc “anh”, thật mềm mượt. Bất chợt, “anh” cử động. Bé con vội rút tay về, cúi mặt xuống. “Anh” ngước lên bắt gặp cô bạn nhỏ, mỉm cười.

_ Là em à, cô bé.

Bé con gật đầu không chủ đích.

_ Chẳng phải em học trường khác sao? Đến đây tìm ai ư?

_ Vâng._ Bé con vẫn không dám nhìn “anh” . Mặt bé con đỏ hết trơn rồi.

_ Sao không nhìn tôi? Ngước lên nào.

Bé con lắc đầu. Nhưng “anh” áp hai tay mình lên má bé con, nâng mặt bé con đối mặt với mình.

_ Em tìm ai? Tôi có thể giúp em.

“Anh” cười. Nụ cười bé con ngày nhớ đem mong đây rồi. Tim đập nhanh hơn, “anh” ở gần quá. Nuốt “ực” một cái, bé con nói, thật chậm rãi.

_ Em tìm “anh”.

_ Tìm tôi?_ “Anh” chỉ mình.

_ Vâng. Em… em muốn trả khăn.

Bé con tay run run đưa khăn cho “anh”. “Anh” nhận chiếc khăn, cười. “Anh” lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán bé con. Bé con cứng đờ vì hành động của “anh”. Bé con phát hiện “anh” mặc áo mở một nút áo. Áo “anh” rộng nên mắt bé con vô tình thấy cái khe rãnh quyến rũ bên trong và… “anh” mặc áo ngực màu khá chói: cam dạ quang. Mặt bé con bốc khói. Bé con tự rủa bản thân sao có thể biến thái như thế. “Anh” làm xong công việc, đặt lại chiếc khăn vào tay bé con.

_ Tôi phải đi. Em về nhà đi, cô bé.

_ Nhưng…

_ Khăn tay em giữ đi._ “Anh” cười.

_ Em… em có thể gặp lại “anh” không?

_ Nếu em thôi gọi tôi bằng “anh”. Tôi cũng như em thôi, cô… à, dê con mới đúng.

“Dê con”? Á, “anh” biết bé con “địa hàng” “anh”. Xấu hổ chết được. “Anh” nói không gọi “anh” bằng “anh” thì bé con mới gặp được “anh”. Nhưng gọi “chị” bé con không thích. Gọi “Triết Hàm” được chứ? “Ngũ Chiết, Ngũ Chiết” khá hay và dễ thương. Bé con vỗ tay “bốp, bốp”, nhảy chân sáo về nhà.

*

_ Ngũ Chiết, đợi em với.

Bé con lon ton chạy về phía “anh”.

_ Em thiệt chậm, dê con.

“Anh” cố tình bước đi nhanh hơn.

_ Á, sao Ngũ Chiết đi nhanh thế. Chờ em.

Bé con mếu mặt tăng tốc. Phía trước, “anh” che miệng cười.

_ Bắt kịp Ngũ Chiết rồi.

Cuối cùng cũng bắt kịp cái người chân dài này. Bé con nhảy phóc lên lưng “anh” khiến “anh” chao đảo. “Anh” mắng.

_ Nè dê con, lỡ tôi té đập mặt xuống đất làm sao. Lúc đó, gãy răng xấu hoắc, ai theo tôi nữa hả.

_ Không ai theo thì em theo. Ngũ Chiết đừng lo ế.

Bé con quàng tay quanh cổ “anh”. “Anh” phì cười. Họ là một cặp? Thật ra là vầy. Mấy tuần trước, bé con lẻo đẻo theo “anh” miết. “Anh” cứ thắc mắc cô dê con này theo hoài mà không nói tiếng nào. “Anh” hỏi.

_ Có chuyện gì ư?

_ Dạ.

_ ?

_ Em…_ Chỉ chỉ hai ngón tay.

_ ?

_ Em… em thích Ngũ Chiết.

_ …_ “Anh” nhìn bé con.

_ Em… em… Ngũ Chiết hẹn hò với em được không?

_ …_ “Anh” trầm ngâm._ Tôi còn tưởng em muốn trả khăn chứ. Được, tôi đồng ý.

“Anh” nở nụ cười tươi. Giây phút đó bé con không thể nào quên.

Trở về hiện tại, “anh” cõng bé con đi lanh quanh các con phố nhỏ. “Anh: khá im lặng. Hầu như “anh” chỉ hành động chứ ít khi nói. “Anh” thuộc tuýp người thụ động vì lần nào bé con cũng là người chủ động hẹn “anh”. Bé con không thể hiểu nổi “anh”. “Anh” quá bí ẩn khiến bé con phải nghĩ nhiều. Trong mắt “anh” liệu có bé con không? Hay đơn giản chỉ là thú tiêu khiển của “anh”?

_ Em suy nghĩ gì đó, dê con?

_ Em… em đang nghĩ vài điều.

_ Em nghĩ vớ vẩn nữa rồi, đúng không?

Bé con siết nhẹ vòng tay quanh cổ “anh”.

_ Em hỏi một câu, Ngũ Chiết phải thành thật trả lời.

_ Em hỏi đi.

_ Ngũ… Chiết thích em chứ?

_ Tôi không thích em.

Nghe như sét đánh ngay tim, nhói đau. Phải, chỉ mình bé con ôm mông viễn vong. Không, nước mắt đừng rơi lúc này, xin đừng, làm ơn.

_ Cho… cho em xuống.

Cố gắng kìm nén nước mắt, đừng để “hắn” cười nhạo. Nhưng “hắn” không thả, vẫn im lặng cõng bé con đi.

_ Tôi nói cho tôi xuống mà. Ngũ Chiết không nghe tôi nói gì sao.

Bé con đánh liên tục lên lưng “hắn”. Đau lắm. Xin đừng đùa giỡn với trái tim thủy tinh của bé con nữa.

_ Em có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?

“Hắn” dừng lại trước cổng một ngôi nhà. Là nhà bé con. Làm sao “hắn” biết nhà bé con?

_ Em biết không, có một đồ ngốc khó ưa để ý cô bé sống ở đây. Nhưng vì nhút nhát nên không dám làm quen. Suốt ngày mượn cớ qua nhà cô bạn chung lớp mượn tập để nhìn cô bé. Rồi tình cờ, đồ ngốc ấy về trễ gặp cô bé chạy theo bắt chuyến xe buýt cuối, đồ ngốc thấy thương thương. Mon men lại bắt chuyện, cô bé sợ hãi lùi về sau. Đồ ngốc lấy khăn lau mặt cô bé, rồi bỏ đi. Biết vì sao không?_ “Hắn” cười._ Đồ ngốc ấy ngại. Và đồ ngốc năm lần bảy lượt gặp lại cô bé. Cô bé muốn trả khăn cho đồ ngốc. Đồ ngốc khéo léo không nhận vì… vì đồ ngốc muốn gặp lại cô bé. Khi cô bé nói muốn hẹn hò với đồ ngốc, đồ ngốc muốn nhảy cẫng lên mà giả bộ làm giá. Dần dà, đồ ngốc không thích cô bé nữa…

Đặt bé con mặt lấm lem xuống, “hắn” nhìn bé con.

_ Đồ ngốc ấy yêu cô bé.

Bé con mở to hai mắt nhìn “hắn”. “Hắn” nói gì cơ?

_ Tôi yêu em đấy, dê con. Không đùa đâu. Đã bảo đừng suy nghĩ lung tung mà. Khóc đến lem luốc thế này.

“Hắn” cười lau nước mắt bé con. “Hắn” là tên đáng ghét.

_ Giận hả? Xin lỗi vì làm em khóc._ Vẫn lau lau.

Chợt bé con ghé sát mặt “hắn”, hôn một cái thật kêu lên má.

_ Phạt Ngũ Chiết vì làm em khóc, đồ ngốc.

Sau đó chạy mất dạng để đồ ngốc đứng ngơ ngẩn.

_ Đợi em lớn xíu nữa môi Ngũ Chiết sẽ là của em. Em đặt trước rồi đó.

Bé con cười tủm tỉm nhìn đồ ngốc mặt đỏ bừng.

“Dê con, em ác lắm. Tôi ngại muốn chui xuống hố rồi nè.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro