ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - người thừa kế sáng giá của gia tộc họ Từ. Cô - tiểu thư đài các của dòng họ Viên danh giá. 
.
.

.
.
Cô yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nó, nó ghét cô kinh khủng. Nó - một tay chơi có tiếng giờ lại phải chịu gò bó bởi việc lấy vợ hay sao. Đối với cô nó là duyên, ngược lại đối với nó cô lại là nợ. 
.
.
.
.
.
-Appa con không lấy cô ta đâu, con ghét cô ta.

Không biết bao nhiêu lần nó nói như vậy với appa của nó - ông Từ. Nhưng nó chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Nó bất lực đành để cuộc sống cho ông sắp đặt. 
.
.
.
.
.Ngày cưới của nó và cô, cô hào hứng đứng ngồi không yên, nó thờ ơ cố trưng bộ mặt vui vẻ cho đến lúc tiệc tàn. Đêm tân hôn của nó diễn ra ở bar Gin, còn cô nó chẳng cần để ý. Một mình cô trong căn nhà vắng vẻ từng tiếng khóc nức nở vang lên, cô khóc cho mình, cho số phận mình sao mà cay đắng.Nửa đêm, nó trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác. Cô đỡ lấy nó đặt lên giường, lau mặt, lau người rồi dỗ nó vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, nó thấy mình nằm trong vòng tay cô, thô bạo đẩy cô ra, trợn mắt lên nó nói:

- Từ nay về sau, tôi cấm cô đụng đến người tôi dù chỉ là một cái chạm nhẹ.

.

.

.

.

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng xuống nhà, nấu cháo giải rượu cho nó. Nó không ăn còn hất đổ. Những tưởng cô sẽ nổi cáu với nó, nào ngờ cô chỉ lúi húi dọn dẹp, lát sau lại mang lên bát khác. Thấy nó dửng dưng, cô rưng rưng nói:

- Em xin Lạc, coi như hãy vì thương hại em mà ăn nó đi, được không? Lạc ăn nó rồi em sẽ đi.

Nó liếc cô một cái sắc rồi cầm lấy bát cháo húp một hơi. Nó nhăn mặt, bát cháo không ngon nhưng cũng không quá tệ. Chỉ có vậy mà nó cũng làm toáng lên:

- Cô làm cái gì vậy hả? Cô cho tôi ăn cái thứ gì thế này. Biến ngay cho khuất mắt tôi.

Những ngày sau đó, cuộc sống hôn nhân của hai người rơi vào bế tắc. Nó ngày nào cũng về muộn, thỉnh thoảng ngồi vào mâm cơm, vừa ăn miếng đầu tiên nó đã nhổ ra, hất tung toé cả mâm. Không những thế nó còn mang cả người tình về nhà, "yêu" nhau ngay cả trên chiếc giường mà cô vẫn ngủ. Nó chỉ muốn làm cho cô tổn thương đến mức phải từ bỏ nó........... Nhưng có lẽ nó đã nhầm, tất cả chỉ vì cô yêu nó.

Cô yêu nó đến dại khờ, ai cũng khuyên cô nên từ bỏ, nhưng cô dứt khoát không chịu. Cô nói cô sẽ chịu đựng được hết, kể cả có chết thì cô cũng muốn chết vì nó. Mọi người hỏi tại sao? 

Đơn giản thôi. 

Vì cô yêu nó.

5 tháng sau ngày kết hôn, nó đang phải sống trong đau đớn. Đôi chân của nó bị liệt sau một tai nạn xe hơi. Bạn bè, người thân của nó giờ xa lánh nó. Tức giận nó gào thét, đập phá mọi thứ xung quanh, nó thu mình lại, không cho ai đến gần. Gia đình chối bỏ nó, ngay cả danh hiệu người thừa kế cũng bị đứa em gái Phùng Hiểu Phi cướp mất. Appa không còn hi vọng gì ở nó. Ông Viên - cha vợ nó ngày ngày thuyết phục con gái mình rời bỏ nó, rời bỏ một đứa tàn tật như nó. Những cứ tưởng rằng cô cũng sẽ như bao người rời xa nó. Nhưng không cô không những không làm vậy, mà còn hứa sẽ mãi bên nó, mãi làm vợ nó. Cô nói cô muốn chăm sóc nó, cô vẫn muốn làm vợ nó. Thật hết sức cảm động mà.
..
.
.
.
.
.
Những ngày tháng đầu tập trị liệu đau đớn tưởng chừng chết đi được, nó trở nên cáu gắt với cô, mắng chửi cô, nhưng mỗi khi cơn đau qua đi nó lại không ngừng day dứt. Cô nói cô không trách nó, cô yêu nó còn không hết, xin hãy khỏe mạnh vì cô.

Tháng thứ 4 của cuộc trị liệu, nó khá hơn nhiều và tình yêu cũng nảy nở trong tim . Nó nghĩ mình đã yêu cô mất rồi. Nó sẽ cố gắng vì cô, sẽ khỏi bệnh vì cô, nó muốn cho cô 1 cuộc sống hạnh phúc. Cô đã hi sinh quá nhiều rồi.

Sinh nhật của nó đến cũng là lúc chân nó gần như đã khỏi. Cô rủ nó cùng mình trốn viện. Cả hai có thể đường hoàng mà đi nhưng cô thích lén lút thế này. Thật lãng mạn. Cô cùng nó đi khắp các nơi ở Seoul, đến khi không còn chỗ nào để đi nữa nó cùng cô trở về nhà. Cô dìu nó ngồi lên ghế rồi bắt tay vào nấu ăn. Chẳng mấy chốc mà thức ăn được dọn lên, nó hít hà ra vẻ hào hứng, cô mỉm cười nhìn nó ăn một cách thích thú. "Lạc có biết khi ăn mình đẹp thế nào không?"

Bữa ăn kết thúc trong không khí vô cùng thoải mái, nó và cô cùng ngồi xuống ghế xem những bộ phim mà cả hai yêu thích. Nói là xem nhưng chắc chỉ có mình cô xem vì nó bận nhìn cô mất rồi. Đây là lần đầu tiên nó nhìn cô ở 1 khoảng cách gần như vậy, cô thật xinh đẹp. Nhẹ xoay người cô lại đối diện với mình, nó kéo cô vào 1 nụ hôn ướt át. Trượt từng nụ hôn xuống cơ thể cô, nó làm cô rùng mình. Từng nhịp nó tiến vào cô, nhẹ nhàng, trân trọng.

Cô...........đã thuộc về nó.

Tháng thứ 6 của cuộc điều trị nó đã khỏi hoàn toàn, có thể đi lại, chạy nhảy như trước và hơn hết nó nhận ra nó không thể sống thiếu cô nữa. Nó thầm cảm ơn trời đã mang cô đến với nó.

Mọi chuyện giờ đây đã khác, nếu lúc trước nó tuy ăn chơi, quậy phá nhưng lại quản lý công ty một cách hoàn hảo. Em nó thì không thế, Hiểu Phi đã làm cho cả công ty tụt dốc không phanh khiến ông Từ vô cùng phiền lòng. Ông muốn nó quay lại giúp ông. Ban đầu, nó nhất quyết không chịu, cho đến khi cô khuyên bảo .

Sự thành công của nó trên thương trường lại là cái gai trong mắt Hiểu Phi bởi vì Từ Tử Hiên mà cô ta mất tất cả, gia đình , tiền bạc, danh dự. 

Từ Tử Hiên cô nhất định phải trả giá.

Thoáng cái đã là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của nó và cô. Nó vui lắm vì lần này nó sẽ tỏ tình với cô, nó sẽ cho cô thấy nó yêu cô như thế nào. Nó sẽ về sớm và mang cho cô bất ngờ. Nhưng đến phút chót nó lại có cuộc họp cổ đông gấp, không còn cách nào khác nó đành phải trễ hẹn với cô vậy. Chấn bảo à, Lạc xin lỗi.

Ở nhà, cô đứng ngồi không yên vì mãi mà nó chưa về, cho dù không nhớ hôm nay là ngày gì thì cũng không phải đến giờ này cũng không về chứ. Lo lắng có chuyện xảy ra với nó, cô rút điện thoại ra tính gọi cho nó thì...........

Cộc cộc

Là nó. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ là nó đã về. Cuống quýt chạy ra mở cửa, vẻ mặt tươi tắn của cô liền chùng xuống, vì đó không phải là Tử Hiên. Đó là Hiểu Phi - em chồng cô.

- Chị dâu, chị không định mời em vào nhà sao - Hiểu Phi lên tiếng hỏi vì thấy cô đứng đơ ra.

- À không, em vào nhà đi - cô vội lên tiếng đáp.

Bước vào trong nhà, Hiểu Phi nhìn 1 vòng trước khi lên tiếng vào chủ đề chính.

- Chị dâu này , chị có biết tại sao hôm nay em đến đây không - Hiểu Phi cất tiếng hỏi.

- Không - cô trả lời một cách không hứng thú bởi cô cũng đang bận suy nghĩ nó đang làm gì.

- Có vẻ chị không hứng thú lắm nhỉ. Nhưng không sao vì em sẽ kể nhanh thôi.

Ngưng lại vài giây Hiểu Phi tiếp

- Kể từ khi em còn nhỏ , appa đã chỉ yêu quý 1 mình Tử Hiên, chị ấy làm gì cũng đúng , làm gì cũng vừa ý cha. Còn em , làm gì cũng bị trách mắng , suốt đời làm cái bóng cho Tử Hiên. Cho đến khi tai nạn ấy xảy ra, những tưởng chị ta sẽ mãi mãi không bao giờ vực dậy được. Vậy mà chị lại xuất hiện làm hỏng cuộc đời tôi lần 2. Suy đi tính lại, thì chị là nguyên nhân khiến tôi mất tất cả như ngày hôm nay, cho nên chị cần phải......

Chát

Chưa kịp nói hết câu thì Viên Vũ Trinh đã tặng cho Hiểu Phi 1 cái bạt tai đau điếng.

- Cô thôi đi sao cô có thể có những suy nghĩ như vậy, cuộc đời cô đi đến bế tắc là do cô, là do cô không tài giỏi bằng Lạc Lạc, đừng đổ lỗi cho người khác.

- CÂM MIỆNG - Hiểu Phi gào lên, cô ta trở lên điên loạn.

Rút súng ra cô ta chĩa thẳng vào cô. Vĩnh biệt.

ĐOÀNG

Âm thanh khô khốc vang lên cũng là lúc cả thân hình cô đổ ập xuống sàn. Máu tràn ra lênh láng. Đau quá. Đầu óc cô trở nên mụ mị.

HAHAHAHA

Cất tiếng cười man rợ Hiểu Phi quay lưng bỏ đi. Chết xứng đáng lắm.

Cô với tay cố gắng lấy chiếc điện thoại, soạn tin nhắn bởi cô không còn sức để gọi nữa. Nhưng dòng chữ chưa được trọn vẹn thì cô đã ra đi

Lạc à, em yêu...L_

Kết thúc buổi họp cổ đông, nó phóng như bay về nhà. Muộn quá rồi, còn kịp chứ.

Về đến nhà nó ngạc nhiên vì cửa nhà mở toang. Chạy vội vào nhà, nó cất tiếng gọi

- Chấn bảo ah, Chấn.....

Tiếng gọi bỗng vụt tắt khi nó trông thấy cô nằm dưới sàn toàn thân đầy máu. Nó chạy lại nâng đầu cô lên , để cả người cô dựa vào người mình. Nó nức nở

- Chấn bảo, em..... s...sao thế này, dậy trả lời Lạc đi.

- Chấn Chấn tỉnh dậy đi Lạc có bất ngờ cho em này. Dậy.......dậy đi mà

Nó ôm cô cứ thế mà khóc đến kiệt sức. Cho đến khi vô tình chạm vào chiếc điện thoại , dòng chữ thu hút nó. Đau quá , Lạc đau quá Chấn à.

Lặng lẽ lên trên lầu lôi ra lọ thuốc ngủ, nó đã có quyết định.

Chấn bảo à

dù là ai làm ra chuyện này thì cũng không có ý nghĩa gì đúng không em, bởi không có em cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đây.

Từ nay, Lạc sẽ là người yêu em nhiều hơn, Lạc sẽ là người chăm sóc em nhiều hơn. Chúng ta sẽ sống hãnh phúc trên đó phải không em .

Lạc yêu em, thiên thần của Lạc...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro