ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp một, ta gặp nhau.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào năm lớp một. Lúc đó tính nó rất vui vẻ và hòa đồng. Còn tôi thì lại hơi trầm. Chúng tôi cùng nhau học thêm Tiếng Anh ở một trung tâm, nhưng được một tháng thì tôi nghỉ học. Trong thời gian học chúng ta chẳng nói gì với nhau nhiều, trừ những lúc đầu giờ, tụi tôi có chơi trò công chúa. Vì còn nhỏ nên ai cũng thích làm công chúa mà. Lúc đó, tôi chưa thấy tụi tôi cãi nhau lần nào. Năm lớp một, lớp chúng tôi cạnh nhau nhưng tôi cũng chẳng để ý gì lắm.

Lớp hai ta học cùng lớp.
Trường cũ đã tách ra thành một trường mới. Tôi đã được sang trường mới học nhưng nó thì không. Và gia đình nó đã xin cho nó qua bên này và chúng tôi học cùng lớp. Lúc đó nó thấp hơn tôi nhưng lại được làm lớp trưởng, còn tôi là lớp phó trật tự. Nó rất thân với các thầy cô, hát rất hay, vẽ rất đẹp, thông minh lại xinh nữa. Tụi tôi cũng chẳng thân gì lắm đâu.

Lớp 3 lại học cùng lớp.
Học cùng lớp với nó rất vui và theo tôi nhớ thì nó lại được làm lớp trưởng, còn tôi thì làm tổ trưởng. Tụi tôi vẫn vậy, chỉ nói vài câu xã giao chứ chẳng thân thiết gì đâu! Và ba mẹ chúng tôi quen nhau, nên vào lần gia đình tôi sang nhà mới, nhà tôi đã tổ chức tiệc nên tôi đã nói với ba tôi rủ nó sang chơi. Chúng tôi đã rất vui nhưng cũng chẳng thân hơn được bao nhiêu. Hôm sau đi học, nó còn hỏi tôi rằng:

"Sao lại rủ tui qua nhà bạn vậy?"

"Tại rủ cho vui thế thôi."

Và dừng lại tại đó.

Lớp 4 ta lại cùng lớp và cậu ngồi trước mặt tôi.
Các năm khác, nó đều ngồi ở bàn một hoặc hai, có khi lại ba. Nhưng năm nay, nó lại xuống tận bàn bốn để ngồi cùng Nguyện. Trước kia, tôi ngồi cùng Nguyện nhưng đã bị dời xuống để nhường chỗ cho nó và tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Lớp bốn chúng tôi phải cùng nhau tham gia cuộc thi 'Giải toán trên mạng Internet' nên đã rất gắn bó cùng nhau. Tuy sức học không được tốt nhưng chúng tôi luôn cô gắng. Và thế là, tình bạn của tôi, nó và Nguyện đã bắt đầu, tình bạn của chúng tôi và các bạn cùng tham gia cuộc thi đó cũng đã tốt hơn.

Nó rất thích bơi và tôi cũng thế. Đôi khi vào cuối tuần, chúng tôi lại rủ nhau đi bơi. Vì mẹ tôi có việc nên tôi thường đến rất sớm, mua vé và đợi nó. Tớ nghĩ đơn giản là tôi mua vé cho nó rồi nó sẽ mua đồ ăn cho tôi.

"Sao mày lại lâu vậy? Đứng đợi lâu muốn chết. Khỏi mua vé, tao mua luôn rồi nè. Xíu mua đồ ăn lại cho tao."

Tôi thấy nó lại thì mừng như chó thấy xương. Đưa vé cho nó rồi lại nói.

"Tại mày lại sớm thôi. Đi xuống bơi đi!"

Thế là tôi và nó xuống bơi. Xưng hô mày tao có lẽ là do thói quen rồi, nói như thế rất thoải mái. Nó bơi rất giỏi nên đôi khi cũng sang khu vực hồ 1m8, tôi chỉ đứng ở khu vực 1m5 và gần 1m8 thôi. Dù nó thấp hơn tôi tận hai cái đầu nhưng nó lại bơi giỏi hơn tôi gấp hai lần. Không sao, tôi vẫn thấy rất bình thường. Lớp bốn chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau. Cùng nhau vui, buồn, cười, khóc, hạnh phúc, đôi khi lại hụt hẫng và cảm thấy áp lực. Nhưng nhờ bên nhau, chúng tôi đã đỡ hơn phần nào. Yêu thương nhau đến đâu cũng có lúc giận hờn cả. Nếu như không ai xin lỗi hoặc bắt chuyện trước thì tình hình vẫn như thế. Nhưng một trong chúng tôi chỉ cần hạ lòng một tí, mọi chuyện lại đâu và đó. Chẳng khi nào, chúng tôi giận nhau chẳng quá một tuần.

Lớp năm chúng ta ngồi cùng bàn.
Lớp năm kỉ niệm có rất nhiều. Nó là năm cuối cùng của cấp một. Cũng là năm học chúng tôi gặp nhau còn nhiều hơn thời gian chúng tôi gặp cha mẹ của mình. Cứ mở mắt ra đến trường là sẽ gặp. Buổi trưa đến trường lại gặp. Tối đến vẫn gặp. Lúc đó, chúng tôi thân thiết như người một nhà vậy. Lại còn mong nhà của chúng tôi gần nhau để có thể gặp nhau lúc nào cũng được. Hai năm cuối của cấp một là những thời gian rất quý giá đối với tôi. Chúng tôi cùng nhau học tập để đạt được những thứ mình muốn, cùng nhau vui, cùng nhau buồn. Cũng nhau trải qua những lúc thăng trầm của cuộc sống. Và rồi, tình bạn của chúng tôi cũng từ đó mà phát triển tốt hơn nữa. Bắt đầu đơn giản là 'bạn' rồi lại đến 'bạn thân' và giờ đây đã trở thành 'bạn thân mãi mãi' thậm chí, chúng tôi cũng có thể xem nhau như chị em một nhà cơ!

Nhưng đến khi chuyển cấp, chúng tôi chẳng được học cùng nhau nữa. Mỗi đứa một nơi như thế.

"Mày định học trường nào?"

"Tất nhiên là X rồi!"

"Vậy có ai học trường A không? Có mỗi tao học trường A thôi sao?"

Nhóm chúng tôi có mười người nhưng đã có 7 người học trường X, trong đó có hai đứa bạn thân của tôi. Tuy hai đứa kia khá thân với tôi nhưng tôi vẫn muốn học cùng với tụi nó.

Mọi người thường nói bạn thân khi đã học khác trường thì rất dễ sẽ mất tình bạn đó. Nhưng lúc đó tôi đã không nghĩ như vậy. Khác thì khác chứ, dù sao vẫn có thể liên lạc và đi chơi cùng nhau mà.

Nhưng đến giờ tôi đã chợt nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như thế.

Ở trường mới, dĩ nhiên sẽ có bạn mới, có thể sẽ rất hợp với tính cách của mình nữa kìa nhưng đối với tôi thì không. Và tụi nó thì lại như vậy.

Tôi thề là tôi không ghen tị đâu, chỉ là cảm thấy hơi buồn tí thôi. Nhưng dù gì tụi nó cũng học cùng nhau nên có những chuyện có nói với tôi thì tôi cũng chả hiểu nên tôi không ghen tị. Như thế sẽ làm họ buồn, đôi khi cũng có một số mối quan hệ riêng tư khác ở ngoài mà, cứ như thế chen vào sẽ làm tình bạn có chút phai đi. Thế là, tôi làm lơ đi.

Nhưng cũng nhiều lúc tôi cảm thấy tổn thương lắm ấy chứ, những chuyện có thể tôi biết thì nó chẳng bao giờ nói với tôi đâu. Tôi lúc nào cũng là người biết sau cùng nhưng cũng chẳng phải là do nó nói. Lấy ví dụ nhé:

Có lần, Nguyện đi Sài Gòn nên không đi chơi cùng tụi tôi được. Nhưng tôi chẳng biết là nó đi Sài Gòn. Đến khi nhắn tin trong nhóm thì mới thấy Ngọc nói Nguyện phải đi Sài Gòn.

Nói sao nhỉ? Kiểu như mình không quan trọng để họ nói những chuyện đó ấy. Tôi lại lần nữa im đi và xem như đó là chuyện bình thường vì tôi biết, một trong số chúng tôi đều đã từng trải qua cảm giác này, nếu tôi chỉ nói cho bản thân mình thì có hơi ích kỉ nhỉ?

Đôi lúc, tôi cũng ghen tị vì họ thân thiết với bạn A - cùng lớp với nó.

Ừ, cùng lớp nên thân nhau thôi. Tôi cố gắng vứt bỏ cái suy nghĩ ích kỉ đó khỏi đầu mình.

Rồi từ những chuyện nhỏ nhặt thành những chuyện lớn, nhiều lúc tôi cũng muốn nói với nó nhưng cũng chẳng nói. Chúng tôi rất ít khi nghiêm túc nói về vấn đề này vì chúng tôi hiểu người kia như thế nào. Tình bạn của chúng tôi cũng đã được ba năm rồi nhỉ? Ba năm đối với tình yêu là dài nhưng tình bạn thì rất ngắn. Ba năm chưa làm chúng tôi hiểu nhau hết tất cả nhưng cũng đã hiểu một ít ấy chứ.

Xxx đã thêm bạn vào nhóm abc abc

Xxx đã xóa bạn khỏi nhóm abc abc

Điều này thật sự làm tôi bị tổn thương một cách nặng nề. Nếu như tôi nói ra thì có bị nói là ích kỉ không? Có!

Nhóm đó là của ba người họ, và họ lại cùng lớp, nên đôi khi cũng sẽ có chuyện nói với nhau mà không cần tôi biết đến. Nếu xen vào thì không được tốt lắm.

Đó là chuyện riêng của lớp họ, đừng quan tâm, những người trong nhóm đều là cùng lớp, đừng để ý những chuyện đó nữa.

Tôi đã cố gắng suy nghĩ như thế đấy nhưng tại sao lại thêm tôi vào rồi xóa? Chắc là do bấm nhầm thêm vào thôi. Thế sao lại xóa? Thêm nhầm thì xóa ra thôi.

Ừ, tôi suy nghĩ như thế đấy. Không bận tâm, không để ý, tôi chỉ biết tình bạn của chúng tôi có thể đã dần phai đi một tí rồi nhỉ? Nhưng chắc không đâu.

Đôi khi ngồi suy nghĩ vu vơ rồi tôi lại hỏi:

"Tụi mình mãi mãi là bạn nhỉ?"

Đáp lại tôi luôn là những câu nói:" Tất nhiên rồi" , "Chắc chắn là vậy". Tôi cũng vui hơn được phần nào.

Tôi tin tưởng tình bạn của chúng tôi. Tình bạn đẹp đẽ thời học sinh của chúng tôi, tôi sẽ cố gắng giữ lấy nó. Bớt ít phần mình lại và nghĩ cho họ nhiều hơn, suy nghĩ của tôi là vậy.

Tôi tin, tụi tôi sẽ không vì một chút khó khăn nhỏ nhặt, mâu thuẫn nhỏ như thế mà lại cạch mặt nhau, từ bạn thân trở thành người dưng.

Và rồi, gần đây nhất là đã có lần nó buồn vì A chỉ chơi cùng với Nguyện mà ít chơi với nó, nhưng nó lại thích A lắm. Cả tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi cảm thấy A và Nguyện rất thân với nhau, thân đến mức tôi ghen tị.

Tối hôm đó, nó đã gọi cho tôi rồi khóc, tôi nói thật, lúc nó khóc là tôi cũng đã bắt đầu khóc rồi. Nhìn nó buồn tôi cũng chẳng vui.

An ủi nó một lát tình hình cũng ổn hơn, tôi tạm biệt nó rồi cũng khuyên nó thêm vài câu.

Vài hôm sau thì tôi thấy họ chụp hình cùng nhau.

Ừ, mọi chuyện ổn rồi, tôi nên vui...

Vài dòng như thế là để dành cho sinh nhật của mày, thật sự tao không muốn nói những chuyện như thế này vào ngày sinh nhật mày đâu nhưng tao chỉ muốn ôn lại kỉ niệm một chút thôi.

Năm nay là năm thứ 4 tao được đón sinh nhật cùng mày rồi và tao mong con số 4 đó sẽ ngày càng tăng hơn nữa. Qua 4 lần như thế, tao lại có những cảm xúc khác nhau và lần này, tao mong mày sinh nhật vui vẻ, sẽ đáng yêu, dễ thương, xinh đẹp và học giỏi hơn. Dù có giận mày như thế nào đi nữa, tao vẫn không quên sinh nhật mày và sẽ không bao giờ đánh mất tình bạn quý giá này đâu. Mày như là chị em của tao vậy, tao rất quý trọng mày và yêu thương.

Thế nên, tên của quyển truyện này là 'Forever With Love'. Đúng thế, tao yêu mày nhiều lắm, cả mày nữa Nguyện. Tao hi vọng tụi mình sẽ cùng nhau thi đậu vào trường Chuyên. Không cùng lớp nhưng ít ra cùng trường vẫn tốt hơn. Có thể cùng nhau tâm sự và gặp mặt nhau thường xuyên hơn cũng vui lắm.

Yêu thương mày và mày.

Chúc mày sinh nhật lần thứ 13 vui vẻ nhé! Forever love you ♡

26/10/2006 - 26/10/2018

_____________

26/7/2018

Sửa chữa 26/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro