[ONESHOT] Falling Angel, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hehe, fic này nghe nhạc hứng lên nên viết, mọi ng có gì sai sót bỏ qua nha 

trong fic có sử dụng lyrics ca khúc Hồi Ức Trở Về

note: In đậm là POV Yuri

Cre: soshivn

Author:Louis_tattoo

Pairings: Yulsic

Rating: Mọi lứa tuổi đều đọc đc 

Category: Romance, drama
============================================================
Câu chuyện của tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Chính tôi cũng không biết rõ.

À phải rồi, có lẽ là nên bắt đầu từ ngày đôi tai tôi chỉ toàn nghe thấy những tiếng súng, tiếng gào thét của cha mẹ tôi.

Và tất cả những gì sộc thẳng vào mũi tôi là mùi máu tươi tanh tưởi.

Mười lăm tuổi, với đôi mắt mù lòa, tôi lơ mơ nhận ra rằng có chuyện gì đó không hay xảy đến cho cha mẹ mình.

Tôi sợ đến không kiếm soát được, tôi thoáng cảm thấy đũng quần tôi ướt đẫm.

Rồi tôi ngất liệm đi.

Trôi dạt vào tim em những giai điệu êm...
Lay nhẹ hồn em bằng những ngón tay mềm



Tôi không rõ tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tĩnh dậy thì tôi không còn nghe thấy mùi máu, cũng chẳng còn những tiếng thét và tiếng súng đáng sợ đó. Tôi không biết mình ở đâu, vẫn như trước khi tôi bất tĩnh, thế giới quanh tôi là một màu đen kịt.

Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi còn sống không? Tôi có nên bỏ chạy khỏi nơi đây không? Cha mẹ tôi thì sao? Họ sao rồi? Hàng ngàn câu hỏi vây đến trong tôi khiến đầu tôi như nổ tung. Tôi ôm chặt đầu và co mình lại. Từng âm thanh chát chúa lại gợi nhớ trong tôi. Tôi sợ lắm!

Xoạch.

Ai đó bước vừa bước vào. Nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, tôi im lặng và cố lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng đến gần bên tôi. Sợ hãi, tôi lùi xa ra và dùng chăn che chặt cơ thể. Tôi thoáng nghe trong gió tiếng người ấy thở dài…

Rất nhẹ…

Người đó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tôi cảm nhận được sự dịu dàng trong cử chỉ người đó. Nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại hoãn loạn đến cực độ. Tôi gào thét và dùng chân lien tục tung về phía trước. Lực từ đôi bàn chân tôi tác động lên cơ thể người kia. Trong sự sợ hãi đó, một vòng tay đã ôm chặt lấy tôi, ghì đầu tôi vào ngực rồi nhẹ nhàng nói:

-Không sao đâu cô bé. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Không sao đâu em. Ngoan nào. Cô bé ngoan nào.
-…

Tôi khóc! Vỡ òa như một đứa trẻ. Tôi không thấy gì nhưng tôi vẫn biết chuyện gì xảy ra quanh tôi. Tôi có thể biết được cha mẹ thôi bây giờ thế nào. Nước mắt tôi thấm đẫm vai áo người đối diện. Tôi khóc rất nhiều, rất lâu, đến mức giọng tôi khàn đục cả đi. Người xa lạ ngồi đối diện kia vẫn ân cần vuốt lưng tôi, ôm chặt tôi, tỏa hơi ấm cho tôi.

Một nụ hôn phớt lên tóc, hòa vào gió và bay đi mất.

-Từ bây giờ em cứ ở đây, Soo Yeon. Tôi là Yuri. Kwon Yuri.
-…Làm sao chị lại biết tôi?
-…

Trả lời tôi chỉ là một khoảng im lặng nặng nề. Người ấy cười xòa rồi đưa vào tay tôi một chiếc cốc, bảo tôi:

-Em uống đi. Nó sẽ làm em thấy khá hơn!
-Là ai đã giết hại cha mẹ tôi vậy?
-…

Lại là một dấu lặng, lại là một tiếng thở dài não nề.

-Việc đó cảnh sát vẫn còn đang điều tra.

Yuri – Kwon Yuri nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi nơi ấy…
Những tháng ngày dài lạnh lẽo sau đó, tôi và Yuri dần tập làm quen với nhau. Đã bao lâu từ ngày đầu tôi được Yuri ôm vào lòng như đứa trẻ? Tôi cũng không nhớ, tôi chẳng cần nhớ. Vì đối với tôi, từ ngày ấy, mỗi ngày được ở bên Yuri là một khoảnh khắc của cuộc đời.
Năm ấy, tôi mười lăm. Kwon Yuri hai mươi lăm. Chúng tôi gặp nhau là do định mệnh.
Nhưng dấu chấm hỏi về kẻ đã giết cha mẹ tôi vẫn luôn đau đáu trong tim tôi.


Lay nhẹ hồn em bằng những ngón tay mềm
Phím dương cầm kia ngày vắng người quạnh hiu thế
Lòng mơ khúc nhạc đã lãng quên...



Yuri có thói quen thức thật sớm rồi vào phòng tôi, kéo rèm cửa sổ phòng tôi rồi ngồi lên bục. Tôi không biết Yuri nhìn gì lúc đó. Có thể là nhìn tôi, cũng có thể là nhìn ra khoảng không mênh mông đầy sắc màu ngoài ô cửa kính. Rồi đến khi tôi thức, Yuri sẽ nhẹ nhàng đến bên tôi, kéo tôi dậy rồi lại hơn lên tóc, âu yếm hỏi:

-Công chúa ngủ có ngon không?

Để rồi tôi lại như con mèo lười nhác, sà vào lòng Yuri. Tôi dùng đôi bàn tay của mình vẽ từng đường nét trên gương mặt ấy. Đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi đầy đặn và chiếc cằm chẻ chết người. Yuri của tôi xinh đẹp lắm!

Yuri không thường hay ra ngoài, nếu có thì cũng chỉ đi rất nhanh rồi về. Yuri bảo không an tâm khi để tôi ở nhà một mình. Yuri không nói chuyện nhiều, chỉ nói khi thật cần thiết. Yuri không phải là người yêu bằng miệng, cô ấy yêu bằng hành động. Yuri sẽ ôm tôi từ phía sau, hít lấy mùi hương trong tóc tôi rồi thì thầm rằng cô ấy yêu tôi, khẽ khàng như lá vàng rơi.

Tôi mở lòng với Kwon Yuri hơn. Có một điều gì đó len lói trong tim tôi. Nhưng tôi vẫn luôn nghi hoặc nó.

Năm đó, tôi mười sáu. Kwon Yuri hai mươi sáu. Tôi bắt đầu nghĩ đến thứ gọi là tình yêu.

Một tình yêu không bình thường!

Em đi tìm người từ những câu ca buồn...
Yêu thương ngủ say chợt miên mang sầu cuốn

Tình yêu đối với tôi là một thứ xa xĩ. Trước đây tôi không hề tin vào tình yêu. À không, phải nói là tôi không dám tin. Tôi sợ tình yêu với người đời là dối trá. Nhưng khi ở bên Kwon Yuri, tôi cảm thấy mình được yêu thương, được trân trọng, được nâng niu và trên hết là những điều đó, tôi cảm nhận được nó xuất phát từ trái tim cô ấy.

Sáng, cô ấy ôm tôi vào lòng, nói yêu tôi.

Trưa, cô ấy hôn lên trán tôi, nói yêu tôi.

Tối, cô ấy ôm chặt tôi từ phía sau, nói yêu tôi.

Những lời yêu dịu dàng, ngọt ngào hòa quyện trong từng hơi thở đã gợi lòng tôi nỗi nhớ khi không có Yuri cạnh bên, sự ghen tôi khi tôi vô tình biết cô ấy đang nghe điện thoại với một ai đó dù là nam hay nữ, những cơn hờn giận vô cớ khi cô ấy không làm gì sai.

Và tôi nhận ra được rằng tôi đã yêu.

Tôi yêu Kwon Yuri.

Năm ấy, tôi mười bảy. Kwon Yuri hai mươi bảy. Chúng tôi chính thức yêu nhau.


Khúc ca tình xưa ngày vắngngười lại rơi tuôn
Nhẹ buông phím đàn theo dĩ vãng...



Tôi không bao giờ hỏi Kwon Yuri về công việc của cô ấy. Tôi không quan tâm, chỉ cần Yuri bình an trở về nhà với tôi là được rồi. Hôm đó là sinh nhật tôi, Yuri ra ngoài từ sớm đến tối muộn mà còn chưa về. Mưa to lắm, tiếng mưa rơi chạm vào cửa kính vỡ ra lộp bộp nghe lạnh buốt tim. Nước mắt tôi rơi hòa theo từng giọt mưa, chưa bao giờ Yuri bỏ tôi đi lâu đến thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô độc hơn thế, lại còn cả lo lắng cho cô ấy nữa, không biết trời mưa gió thế này mà lại đi đâu.

Vòng tay ấm áp kia lại bất ngờ quấn chặt lấy tôi, giọng cười ngốc nghếch rõ ràng là muốn làm huề với tôi rồi. Tôi ấm ức đánh thật mạnh vào ngực con người ngốc nghếch kia, vẫn khóc:

-Đồ đáng ghét! Đáng ghét!
-Hahaha.

Trong một màu đen tịt, tôi cảm nhận được trên đầu môi mình một cảm giác dịu dàng và mịn màng. Đôi môi Kwon Yuri áp sát môi tôi. Từng giọt nồng nàn và ấm nồng với hương vị tình yêu mà tôi cảm nhận được ngọt dịu đến tận tim. Kwon Yuri đẩy nhẹ tôi ra, đặt nụ hôn lên trán tôi rồi cầm tay tôi lên, một vòng tròn vừa khít ôm sát ngón áp út tôi. Tôi bất ngờ và hạnh phúc đến nỗi nếu không cố gắng có lẽ tôi đã ngất xĩu thì Kwon Yuri ôm chặt tôi thì thầm.

-Sinh nhật vui vẻ công chúa! Xin lỗi vì đã để em phải chờ. Để chuộc lỗi thì Kwon Yuri nguyện cả đời làm em hạnh phúc. Có chịu không? Nè, vòng tròn đó dù gì cũng đã chui tọt vào tay em rồi, em có không muốn cũng không được đâu.

Tôi không nói gì,mạnh bạo đẩy Kwon Yuri về phía trước và đè cô ấy ra ghế sofa. Bên ngoài trời mưa đã tạnh bớt, bên trong có hai con người đang tan chảy ra và quyện vào nhau. 

Năm ấy, tôi mười tám. Kwon Yuri hai mươi tám. Mùa xuân năm sau tôi sẽ làm vợ Kwon Yuri. 

Và câu ca xưa em cất lên nuôi tình người...
Gặp lại nhau trong từng nốt nhạc dù xa cách
Chìm trong sương khói là dáng người hay hồi ức chợt thức dậy ?
Em nghe tình ta vẫn quanh đây...


Yuri dạo này thường hay ra ngoài hơn, tôi không để tâm lắm, tôi nghĩ chắc là vì cô ấy bận rộn cho hôn lễ. Nhưng mỗi lần về đến nhà, cơ thể Kwon Yuri lại có tỏa ra một mùi rất quen thuộc, trong tiềm thức tôi cố gắng lục lọi để nhớ ra rằng mình đã ngửi thấy mùi ấy ở đâu nhưng không thể. Thế là mọi chuyện lại bị đưa vào lãng quên như cũ.

Một ngày khác, tôi đi ra ngoài tạp hóa gần nhà để mua vài món đồ dùng trong gia đình. Lúc tôi trở về thì thấy cửa không khóa, tôi vừa định bước vào thì nghe có tiếng cãi vả. Tôi không biết tiếng người còn lại là ai, nhưng nghe giọng có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi. Còn giọng nói kia là từ Kwon Yuri của tôi. Tôi nép mình sang một bên tránh để họ phát hiện:

-Con không thể lấy con bé ấy!
-Tại sao? Cha không thể cấm con đến với người con yêu!
-Nếu nó biết con là sát thủ thì sao?

Sát thủ? Có phải họ vừa nhắc đến hai từ sát thủ? Kwon Yuri của tôi là sát thủ sao? Yuri! Không, chắc chắn không thể như vậy được. Chân tôi run lên nhưng tôi vẫn cố gắng đứng và nghe tie61pn câu chuyện, hy vọng đó chỉ là sự hiểu lầm.

-Thì sao? Cô ấy sẽ không quan tâm chuyện đó. Cô ấy sẽ bỏ qua cho con!
-Vậy khi nó biết được sự thật rằng con chính là kẻ đã giết cả gia đình nó thì sao?

Tôi ngã quỵ. Tôi suy sụp. Tôi chết lặng. Tôi không cho phép mình tin rằng tất cả những điều tôi vừa nghe là sự thật. Tôi không đứng nổi nữa, tôi té xuống sàn, có vẽ như điều đó đã làm cho họ biết được sự hiện diện của tôi. Vòng tay kia lại một lần nữa ôm trọn lấy tôi, tôi muốn đẩy nó ra thật xa khỏi người tôi. Đúng rồi! Mùi máu, mùi máu tanh tưởi tỏa ra từ người cô ấy chính là của những nạn nhân dưới họng súng cô ấy. Trong đó có cả cha mẹ tôi. Không có gì là ngẫu nhiên. Điều đó đã giải thích vì sao cô ấy đem tôi về trong khi tôi không còn ai bên cạnh. 

Tôi không còn chút sức lực nào để đẩy kẻ đã giết cả nhà mình ra xa, tôi khóc không ra tiếng. Buồng phổi tôi nghẹt đặc sự uất giận:

-Soo Yeon, nghe Yuri nói, không phải như vậy đâu em. Không phải đâu.

Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang rất lo sợ. Cô ấy sợ gì chứ? Giết người còn không sợ kia mà. Người đàn ông mà cô ấy gọi là cha nói với tôi:

-Cô đã biết hết sự thật cũng tốt, hãy trả Yuri về với tổ chức chúng tôi rồi tôi sẽ cho cô cuộc sống sung túc cả đời.

Nói rồi ông ấy bỏ đi mất.

-Soo Yeon, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, Yuri yêu em mà. Yuri yêu em thật mà.

Một cái tát thật kêu vào mặt kẻ dối trá!

Tôi đánh Kwon Yuri! Tôi dùng hết sức lực của mình dồn vào cái tát tay đó. Kwon Yuri ơi sao cô lại có thể lừa dối tôi từng ấy năm trời khi đã giết hết cả nhà tôi?

-Tại sao? Tại sao cô lại không giết tôi luôn vào lúc đó đi? Tại sao cô lại thương hại tôi làm gì? Tại sao cô có thể lừa dối tôi như vậy? Tại saoooo?

Tôi gào thét rồi bỏ chạy một mạch vào nhà, khóa cửa lại mặc cho Kwon Yuri đang bên ngoài van xin.

Năm ấy, tôi mười chín tuổi. Kwon Yuri hai mươi chín. Đám cưới trong mơ tan vỡ.

Tôi không ăn.

Cũng không ngủ.

Chỉ có nước mắt làm bạn với tôi.

Chẳng biết đã bao lâu rồi từ lần cuối tôi nghe giọng Kwon Yuri. Tôi nghĩ chắc bây giờ trông tôi tàn tạ và hốc hác lắm

Rầm.

Tiếng sét chói tai cho tôi biết rằng trời sắp mưa. Mưa rơi rồi! Mưa to quá! Là mưa khóc cùng tôi đấy. Tôi chợt nhớ đến những kĩ niệm về tôi và Yuri. Những buổi sáng đẹp trời trong vòng tay ấm áp, những phút yêu thương ngọt ngào khẽ len lỏi và từng ngón tay chạy thẳng vào tim, những phút giây ân ái ngọt ngào đầy khao khát.

Rồi ác mộng hiện lên cùng với những âm thanh hơn bốn năm trước trở về hối hả tràn vào tim, đau điếng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh chính tay Kwon Yuri cầm súng và giết chết cha mẹ tôi, tôi đã không thở được. Làm sao? Làm sao tôi có thể tha thứ cho con người ấy được? Làm sao tôi có thể tha thứ cho con người mà tôi cần còn hơn cả hơi thở của mình?

Rầm.

Lại một tiếng sấm nữa, tôi hoảng hốt ý thức được rằng Kwon Yuri vẫn đang ở hiên nhà từ lần cuối chúng tôi gặp nhau đến giờ. Tôi không thể suy nghĩ nhiều nữa. Tôi không còn có để lý trí lấn áp tôi.

Tôi yêu Kwon Yuri quá rồi!

Tôi chạy vôi ra cửa, hai bàn tay hươ trong bóng tối kiếm tìm. Thấy rồi, Kwon Yuri của tôi đây rồi. Yuri ơi sao thấy này, mau dậy đi. Toàn thân cô ấy lạnh ngắt, vầng trán thì nóng như thiêu đốt, tôi cố gắng hết sức đỡ cô ấy vào sofa. Chẳng lẽ suốt thời gian qua cô ấy luôn ngồi ở đây đợi tôi sao. 

Đồ ngốc!

Nước mắt tôi lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, tôi dùng tay nâng niu gương mặt thiên thần của tôi rồi ôm chặt Yuri vào lòng.

Cô ấy cố gắng choàng tay ôm tôi. 

Cạch.

Tôi hoảng sợ. Đó chẳng phải là tiếng lên đạn sao? 

Kwon Yuri dùi cây súng vào tay tôi, thều thào trong nước mắt:

-Nhanh thôi em. Chỉ một giây thôi, em hãy bắt vào đây này! Soo Yeon, hãy bắn vào ngay trái tim Yuri đi. Yuri sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm, để kiếp sau Yuri có thể nói lời yêu em trọn vẹn. 
-…
-Làm đi em.
-…
-Xin lỗi em, Soo Yeon ah…
-Không!

Tôi gào lên rồi ném cây súng ra xa, tôi òa khóc, ôm ghì Yuri vào lòng mình:

-Em không cần biết người ta sẽ nghĩ em là đứa con bất hiếu hay thế nào. Em biết Yuri có nổi khổ. Em không cần biết ngày mai ra sao, em cần Yuri! Mãi mãi chỉ một mình Yuri mà thôi!

Một nụ hôn nhẹ lên môi tôi, Yuri ngã gục trong lòng tôi. Tôi sợ hãi và gọi cấp cứu.

Mộng đẹp ngày xưa dù vỡ tan theo làn mây
Nhạt nhòa đau thương giờ với em tình nồng cháy.

Năm đó tôi vẫn mười chín. Kwon Yuri vẫn hai mươi chín. Chúng tôi lại tìm về với nhau.

Tình yêu và cuộc đời có đôi nét giống nhau. Ta không biết ngày mai sẽ ra sau, chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng khi trái tim đã yêu thì làm gì mà còn lý trí của nó. Yêu là yêu thôi!

Điều tôi ray rứt nhất có lẽ là tôi sẽ không được nhìn thấy chính mình trong bộ áo cưới và cũng chẳng thể nhìn thấy Yuri trao nhẫn cho tôi trong bộ lễ phục. Nhưng không sao, chỉ cần được bên cạnh Yuri là được rồi. Hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ hẹn thề yêu nhau đến chết với Chúa trời, là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Điều khó khăn nhất chúng tôi cũng đã vượt qua rồi, sẽ không còn gì có thể chia cách chúng tôi đâu.

Phải! Không còn gì đâu!

Tôi đến lễ đường, tiếng dàn đồng ca reo vang chúc mừng, những bông giấy được bắn lên tạo nên những âm thanh vui tai, tiếng chim chuyền cành ríu rít véo von. 

Tôi sẽ làm vợ Kwon Yuri!

Thế giới ngầm có quy luật của nó. Một khi đã bước chân vô thì hoặc là chết, hoặc là suốt cuộc đời gắn bó với nó. Muốn thoát khỏi không phải là không có cách, chỉ là… Nhưng vì Soo Yeon, tôi phải làm!

-Cha, con sẽ ra khỏi tổ chức.
-…
-Cha…
-Con đã quyết định kỹ rồi chứ?
-Dạ thưa cha!
-….Được. Yuri, cha tiễn con một đoạn!

Người đàn ông lạnh lung dùng thanh kiếm chém Yuri một đường sâu hoắm trên ngực. Yuri gục ngã, người cha mà cô luôn kính trọng quay đi giấu nước mắt. Yuri gắng gượng dậy, lạy cha mình ba lạy rồi cô đứng dậy, ra khỏi cửa.

Như đã nói, muốn thoát ra không phải là không có cách. Cách duy nhất đó chính là để anh em mỗi người chém một dao, nếu vượt qua được sẽ mãi mãi thoát khỏi tổ chức.

Từng nhát dao sắt lém giáng xuống con người kia, Yuri lúc này máu đã thắm đẩm cả người, chỉ còn lết từng bước ra cửa. Máu, rất nhiều máu! Yuri mất rất nhiều máu!

Đã xong rồi, cô đã vượt qua rồi. Cô đã không còn là người của thế giới ngầm nữa, tay cô sẽ thôi không còn nhuốm máu nữa. Cô sẽ có thể đến với Soo Yeon bằng đôi tay sạch sẽ. Mọi chuyện đã qua rồi.

Trong bộ lễ phục màu trắng đã hóa đỏ, chiếc xe chở Yuri đến giáo đường. Cô cất tiếng gọi:

-Soo Yeon ah!

Soo Yeon thật đẹp trong bộ áo cưới. Cô ấy là cô dâu xinh nhất trần gian này, tôi đang tiến lại gần cô ấy, cô ấy đang chìa tay cho tôi, sắp đến rồi. Soo Yeon ah, rồi ta sẽ là của nhau em nhé…

Soo Yeon…

Ta sẽ là của nhau…


Yuri của tôi đỗ gục dưới chân tôi khi chúng tôi chỉ còn một bước nữa là chính thức trở thành của nhau. Tôi vẫn không biết điều đó đến khi mọi người hô hoáng. Tôi có linh cảm không hay, tôi lao đến, vẫn là mùi tanh tưởi đó, nhưng tôi không cần biết, Yuri đang cần tôi.

Tôi nâng đầu Yuri lên, dùng tay sờ khắp mặt cô ấy. Tại sao ở đâu cũng có thứ chất lỏng tanh tưởi đó chứ? Yuri của tôi!

-Yuri ah! Đừng bỏ em! Yuri!
-Soo Yeon ah… Em đẹp lắm…
-Đừng nói nữa, em sẽ đưa Yuri đến bệnh viện. Đừng nói nữa!

Yuri nắm chặt tay tôi, nhẹ nhàng đeo vào tay tôi chiếc nhẫn, hôn lên tay tôi rồi cố gắng nói:

-Yuri…yêu…em…

Bàn tay Yuri buông long tay tôi, khẽ khàng đặt lên mặt đất. Tôi vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra. Tôi ôm chặt Yuri rồi lay mạnh:

-Kwon Yuri! Tĩnh dậy mau. Yuri không được chết! Tĩnh dậy cho em! 

Đáp lại tôi chỉ là tiếng khóc sụt sùi của những người xung quanh. Yuri của tôi đâu rồi?

Yuri ơi…

Năm ấy, tôi hai mươi. Kwon Yuri ba mươi. Cô ấy lìa xa tôi!


Tìm lại hương xưa từ giấc mơ ta cùng xây ngày xưa ấy
Ôm giữ yêu thương trong vòng tay


Yuri đi rồi. Đi thật rồi. Nhưng một phần của Yuri vẫn ở trong tôi. Đó chính là trái tim của cô ấy. Và cả đôi mắt này. Cô ấy đã tặng tôi giác mạc. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, nhìn thấy những bức ảnh mà Yuri chụp cùng tôi. Yuri thật sự rất đẹp. Đẹp như thiên thần! Là Yuri của tôi!

Người ta nói cô ấy là ác quỷ đã cướp đi sinh mạng không biết bao nhiêu người. Nhưng đối với tôi, Kwon Yuri là một thiên thần.

Một thiên thần sa ngã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic