[ Oneshot EXO ] - Giáng Sinh năm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/12/2015

Bạch Hiền chán nản rửa nốt cái đĩa cuối cùng và cho lên kệ. Thở dài một cái, Bạch Hiền lau khô hai tay, sau đó tiến đến phòng khách, thả phịch người trên chiếc sofa êm ái.

_ Xán Liệt chết tiệt. Nhà ngươi dám bỏ ta theo công việc - với tay lấy con Rilakkuma, Bạch Hiền đấm tới tấp vào nó.

_ Ta gét ngươi, Phác Xán Liệt...

_ Xán Liệt nhà ngươi liệt dương bên ấy luôn đi...

_ Xán Liệt...anh...về...đi...mà...Em nhớ...anh... - Bạch Hiền thút thít ôm Rillakuma. Hai hàng nước mắt lăn dài.

Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, hai tay ôm chặt Rilakkuma, miệng đôi lúc khẽ gọi "Xán Liệt".

_ Xán Liệt, anh nghỉ ngơi đi! Mai rồi làm tiếp - Thế Huân đặt tay lên vai Xán Liệt nói.

_ Không đc! Đêm nay anh phải hoàn thành nốt. Anh không muốn Noel năm nay Bạch Bạch phải một mình - Xán Liệt mắt vẫn dán vào laptop, tay lanh lẹ gõ bàn phím liên tục.

_ Em hiểu, nhưng mà anh...

_ Thế Huân, để Xán Liệt làm việc đi em - Lộc Hàm từ ngoài đi vào, khẽ nói với Thế Huân.

_ Nhưng...

Lộc Hàm lắc đầu nhìn Thế Huân, Thế Huân miễn cưỡng theo Lộc Hàm ra ngoài, trả lại không gian cho Xán Liệt.

_ Để Xán Liệt như vậy nhở anh ấy kiệt sức rồi sao anh?! - Thế Huân kéo tay Lộc Hàm, nói.

_ Em đừng lo, Xán Liệt nó còn phải gặp Bạch Hiền, chắc chắn không để kiệt sức. Em đừng lo - Lộc Hàm xoa đầu Thế Huân nói.

_ Vậy em không lo cho Xán Liệt nữa, em "lo" cho anh nhé! - Thế Huân cười đểu nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm lạnh sống lưng, bỏ tay ra khỏi mái tóc cậu, anh cười hề hề nói:

_ Anh nhớ là phải chở bà ngoại đi tập gym.

_ Nói dối - Thế Huân nhếch mép cười nói.

_ Anh nói...ưm...ưm... - Lộc Hàm chưa kịp biện minh đã bị Thế Huân áp môi cậu vào môi anh, trao một nụ hôn nồng cháy.

Trong phòng làm việc của Xán Liệt.

_ Bạch Hiền, chờ anh - Xán Liệt đưa mắt nhìn tấm ảnh nhỏ trên bàn của Bạch Hiền khẽ nói.

24/12/2015.

Bạch Hiền uể oải ngồi dậy, ngắm nhìn căn nhà thiếu bóng Xán Liệt, cậu thở dài rồi bước vào toilet.

Cốc...cốc...cốc...

Bạch Hiền sau khi vệ sinh cá nhân xong thì có người liên tục gõ cửa nhà cậu.

_ Bạch Hiền ca...òa òa - Tử Thao lao vào người Bạch Hiền khóc thét.

_ Tử...Tử...Thao, em có chuỵên gì bình tĩnh vào nhà nói! - Bạch Hiền vuốt tóc Tử Thao rồi kéo cậu vào nhà.

Cậu lấy cho Tử Thao cốc chocolate nóng rồi nói:

_ Sao?! Chuỵên gì?! Kể anh nge.

Tử Thao giờ đã ngưng khóc, nhấp một ngụm chocolate, từ tốn nói:

_ Em giận Diệc Phàm.

_ Lý do - khẽ thở dài một cái, Bạch Hiền bít thừa nhưng vẫn hỏi cho có lệ.

_ Phàm hông mua Gucci cho em, đã vậy còn mắng em là đua đòi, thách em bỏ đi nữa chớ - Tử Thao xoa cốc chocolate nói - Bạch Hiền ca, hay Noel năm nay em bên anh nhé - Tử Thao mắt long lanh nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận.

8:00 PM.

Tử Thao và Bạch Hiền đang ngồi nằm trên sofa nhàn nhã coi bộ phim thần thánh " nhà một mình". Cả hai vừa bánh quy vừa uống sữa nóng xem phim, liên tục cười ha hả, hô hố mất cả hình tượng mỹ nam.

Cốc...cốc...cốc...

_ Vào đi, cửa không khóa - vì đang vui nên Bạch Hiền cũng lười ra ngoài mở cửa nên nói lớn với vị khách ngoài kia.

Cánh cửa mở ra, vị khách đó bước vào nhà mà Bạch Hiền và Tử Thao cũng chẳng thèm nhìn đến một cái, cứ chăm chăm xem phim.

_ HOÀNG TỬ THAO - vị khách đó hét lên khi thấy cảnh tượng Bạch Hiền đầu nằm trên đùi Tử Thao, cả hai tình tứ chẳng khác gì cặp tình nhân.

_ Á má ơi! Hú hồn cái hồn còn đây! - Bạch Hiền giật nảy mình xoay người lại xem chủ nhân giọng nói là ai.

_ Tới đây làm gì?! - Tử Thao mắt vẫn xem phim, chẳng thèm nhìn người kia mà nói.

_ Em dám nói chuỵên với anh như thế?! - người kia lên tiếng với giọng nói cực âm.

_ A ha ha! Diệc Phàm, anh...anh bình tĩnh, có gì từ...từ nói chuỵên - Bạch Hiền run sợ đứng bật đậy lắp bắp nói.

_ BIỆN BẠCH HIỀN - Diệc Phàm kêu lớn.

_ Dạ có em - Bạch Hiền cũng chẳng vừa hét lại, tay còn đưa lên trán như quân đội.

_ Cậu ra ngoài, có người chờ - Diệc Phàm.

_ Dạ?! Ai chờ em?! - Bạch Hiền khó hiểu hỏi lại.

_ Còn không mau đi! - Diệc Phàm nghiến răng.

_ A dạ! Em đi em đi - Bạch Hiền tức tốc chạy ra ngoài.

Tử Thao tức giận bật dậy

_ Diệc Phàm nhà anh, sao lại đuổi Bạch Hiền ca ra ngoài.

_ Để có không gian "dạy dỗ" em - Diệc Phàm nhếch mép tiến từng bước đến Tử Thao.

_ Anh đứng lại đó! Ai cho sang đây! - Tử Thao lùi từng bước đề phòng Diệc Phàm.

Diệc Phàm chân dài nên chẳng mấy chốc đã ép sát Tử Thao vào tường. Hai tay chống lên tường như không cho Tử Thao trốn thoát.

Tử Thao xoay mặt sang một bên, không thèm nhìn Diệc Phàm.

_ Nhìn anh - Diệc Phàm ra lệnh.

Tưt Thao cứng đầu không nge.

Diệc Phàm áp hai tay lên má Tử Thao, bắt cậu nhìn anh.

_ Anh xin lỗi, là anh sai - Diệc Phàm hạ giọng, ôn nhu nói.

Tử Thao thật sự sốc, anh trước giờ cao ngạo có bao giờ nhận lỗi sai về mình, vậy mà giờ lại nói với cậu. Tử Thao thật sự sốc.

Diệc Phàm cứ nghĩ Tử Thao vẫn còn giận nên hôn cậu như một lời xin lỗi chân thành hơn.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Tử Thao thiếu dưỡng khí đánh vào lưng Diệc Phàm.

_ Đừng giận anh nữa nhé?! - Diệc Phàm dứt môi nói.

Tử Thao đỏ mặt gật đầu.

Diệc Phàm chỉ chờ có thế, liền đè Tử Thao xuống sofa.

_ Yah! Anh định làm cái gì?! - Tử Thao đấm lên ngực Diệc Phàm nói.

_ "Ăn" em mừng Giáng Sinh - Diệc Phàm nói rồi bắt đầu "hành động".

Bạch Hiền sau khi chuồn ra khỏi nhà thì tức giận giậm chân, giãy đành đạch.

_ Ahhhh! Nhà của mình mà, sao lại bị tên chân dài hắc ma đó đuổi chớ?! Ahhh tức chết mà...

_ Ngô Diệc Phàm chết bầm, dám chiếm cơ ngơi của ta...

_ Biết thế sáng nay đã không cho thằng quỷ nhỏ kia tá túc...

_ BIỆN BẠCH HIỀN.

Đang chửi rủa khí thế thì tự dưng bị ai đó gọi tên cúng cơm, Bạch Hiền xoay người lại định chửi cho kẻ xấu số đó một trận thì chợt cứng họng.

Vì đứng trước mặt cậu là Phác Xán Liệt trong tay với bó bông hồng đỏ thắm, hai tay chống gối thở, dường như anh đã chạy một quãng đường xa để đến đây. Đằng sau còn có cái vali đen.

_ Chúc mừng Giáng Sinh - Xán Liệt bước đến cười tươi đưa bó bông tặng Bạch Hiền.

_ Xán...Xán...Liệt... - Bạch Hiền vỡ òa ôm chầm lấy anh, bao nhiêu cái nhớ cái đợi, cái mong, cậu đều dồn hết vào cái ôm chặt này.

Xán Liệt hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, ôn nhu vuốt lưng cậu.

Đẩy nhẹ Xán Liệt ra, Bạch Hiền ngắm nhìn gương mặt anh tú của Xán Liệt.

_ Anh đẹp trai chứ?! - Xán Liệt nhe răng cười nói.

Đáp lại câu hỏi của Xán Liệt, Bạch Hiền choàng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng và vụng về.

Xán Liệt không ngờ Bạch Hiền chủ động đến vậy nên cũng nhanh chóng đáp trả nhiệt tình.

Buông nhau ra sau nụ hôn của sự nhung nhớ, Bạch Hiền hai tay vẫn ôm cổ Xán Liệt, nói:

_ Anh về rồi, đi chơi Noel với em nhé!

_ Rất vinh hạnh! - Xán Liệt chạm mũi mình với mũi Bạch Hiền vào nhau, lém lỉnh nói.

Bạch Hiền thích thú cười đùa.

_ Để anh vào nhà dẹp hành lí - Xán Liệt nói rồi kéo vali, nắm tay cùng Bạch Hiền chuẩn bị vào nhà.

_ Ưm...argh... - bên trong nhà vọng ra tiếng Tử Thao.

_ Anh nghĩ là không cần dẹp hành lí nữa, cứ quăng ở đây, chúng ta đi chơi! - Xán Liệt để vali vào bụi cây rồi tung tăng nắm tay Bạch Hiền hòa vào dòng người ngoài kia.

Giáng sinh năm nay, Bạch Hiền đc Xán Liệt dắt đi chơi, Tử Thao được Diệc Phàm "dạy dỗ" và Lộc Hàm đc Thế Huân "lo".

Vậy bạn đã đc gì chưa nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro