[SULAY] Nỗi lo của Nghệ Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh chẳng thể sống thiếu em"

Đó là câu nói Tuấn Miên vẫn thường nói với Nghệ Hưng.

" Không có thức ăn mới không sống được thôi" Mỗi lần như vậy Nghệ Hưng lại bĩu môi, mà môi cậu có mỏng gì cho cam.

" Em đừng có bĩu môi được không, Anh lại muốn hôn em đấy.Em chính là thức ăn của anh.haha" Tuấn Miên nhéo nhéo môi Nghệ Hưng. Sau đó lại là một màn dây dưa không ngừng nghỉ của hai người.

Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian đó, Nghệ Hưng vẫn không khỏi cười thầm: sao lúc đó sức khỏe lại dẻo dai đến vậy, có thể cùng nhau yêu mấy lần Tuấn Miên vẫn không thấy mệt. Rồi lại nghĩ đến bây giờ, cuộc sống của hai người thật quá tẻ nhạt, Tuấn Miên chỉ biết đến công việc, như thể thiếu công việc là anh ấy sẽ chết ngay được vậy. Đã vậy, lúc nào anh ấy về nhà cũng là vẻ mặt mệt mỏi, ăn xong là lên phòng làm việc đến tận khuya rồi lăn ra ngủ, đến người cậu cũng không chạm vào, nói gì đến chuyện kia. Nhiều hôm, Nghệ Hưng cố tình đụng chạm đến chỗ đó của Tuấn Miên nhưng anh ngủ say quá nó chẳng có phản ứng luôn. Việc này khiến Nghệ Hưng vô cùng buồn bã nên tâm sự với anh Lộc Hàm.

" Chuyện kia của vợ chồng anh vẫn đều đặn chứ.?"

"Chuyện kia là chuyện gì?" Lộc Hàm ngây thơ không hiểu

" Chuyện trên giường đó. một tối anh có làm chuyện đó cùng Thế Huân không? mấy lần? Thế Huân có mệt không? Anh có bị đau nhiều không?" Nghệ Hưng dồn dập hỏi

" Cậu hỏi từ từ thôi. nhà anh cách một ngày làm 1 lần, Thế Huân thì không biết mệt, như vậy khỏi cần nói cũng biết anh đau như thế nào rồi. Mà tự dưng lại hỏi cái chuyện thầm kín này?"

" Lâu lắm rồi nhà em không làm chuyện đó, anh Tuấn Miên suốt ngày vùi đầu vào công việc xong thì ngủ say như chết, em đụng vào còn không có phản ứng gì. Có lần em còn nghe anh ấy nói chuyện điện thoại với bạn bảo là mãi mà không lên được nên rất lo lắng. Có khi nào anh ấy bị yếu chỗ đó không? Em thì cũng không quen làm top."

" Tuấn Miên đã già đâu mà yếu được, trước cậu khoe cậu ấy sung sức lắm mà. Sao mà yếu nhanh thế được. Hay nhà cậu đòi hỏi cao quá khiến Tuấn Miên lao lực.? Trông cậu thế mà cũng...nha" Lộc Hàm cười ha hả với suy nghĩ của mình để trêu trọc Nghệ Hưng.

" Đúng là em nhu cầu cao nhưng cũng không đến mức đó đâu. Giờ phải làm thế nào hả anh.?" Nét mặt Nghệ Hưng đầy lo lắng.

" Cậu cứ bình tĩnh. Cậu thử cho Tuấn Miên uống canh nấu cùng mấy đồ bổ thận tráng dương xem tình hình có khá hơn không?"

" Vâng, để em đi mua rồi về nấu liền"

Sau khi được Lộc Hàm tư vấn, ngày nào Nghệ Hưng cũng chăm chỉ xuống bếp nấu canh kèm những đồ bồi bổ cho Tuấn Miên rồi bắt anh phải uống hết.

" Em đi làm cũng mệt, sao không nghỉ ngơi đi. Xuống bếp làm gì. Cơm canh cứ để anh làm"

" Thấy anh vất vả nên nấu cho anh bát canh thôi, anh nhớ phải uống hết đấy."

Tuấn Miên cảm động với tấm lòng của vợ yêu nên ngày nào cũng cố gắng uống hết dù thấy có vị gì đó khác khác.

Nhưng, mấy hôm sau thì không thể chịu được nữa, canh càng ngày càng có vị lạ, đã thế cứ nhìn thấy Nghệ Hưng là phân thân của anh lại muốn đứng thẳng lên, mặc bao nhiêu ngày anh cố gắng kiềm chế.

" Nghệ Hưng này, anh có thể hỏi em nấu canh cho những thứ gì vào được không?"

" Em cho xương, rau củ quả như bình thường thôi"

" Anh thấy co vị là lạ. Em nhớ lại xem có cho nhầm cái gì không?"

" Nhầm làm sao được. em làm đúng theo bác sĩ bảo mà"

"Sao lại có bác sĩ ở đây. anh có bị bệnh gì đâu" Tuấn Miên hốt hoảng.

" Anh đừng giấu em nữa. Em sẽ không trách anh đâu. Bệnh đó bác sĩ bảo chỉ cần kiên trì là sẽ khỏi mà.,Anh vẫn còn trẻ mà"

" Em nói cái gì thế, bệnh nào? Anh rất khỏe mạnh, không có bệnh gì hết, hôm qua anh vừa khám sức khỏe định kỳ ở công ty, em có cần xem kết quả không?" Tuấn Miên từ hốt hoảng chuyển sang khó hiểu. Anh hoàn toàn khỏe mạnh sao Nghệ Hưng lại nghĩ anh có bệnh được chứ.

" Em biết bệnh đó khó nói. Anh đừng giấu nữa, nếu không phải thì sao anh lại không cùng em cái chuyện kia."

" Chuyện kia là chuyện nào, em nói rõ ra xem nào"

" Thì là chuyện vợ chồng ý. Gần đây không có làm, em chạm vài chỗ đó còn không thấy phản ứng. Em còn vô tình nghe thấy anh nói chuyện điện thoại bảo không lên được"

" Hahaha. Nghệ Hưng ơi là Nghệ Hưng, sao em có thể nghĩ anh bị bệnh đó chứ, chồng em vẫn rất mạnh. Chỉ là anh hơi bận và thấy em đi làm mệt mỏi nên không muốn em mệt thêm thôi. Chứ anh nhịn cũng khổ lắm. Còn không lên được là giá cổ phiếu. " Tuấn Miên cười ngặt nghẽo.

" Em có mệt đâu. anh như vậy khiến em lo lắng mới mệt đó, mất công em đi hỏi bác sĩ rồi còn tìm mua thuốc bổ cho anh." Nghệ Hưng vùng vằng bỏ vào trong phòng định đóng cửa thì Tuấn Miên ngăn kịp.

" Hóa ra canh là để bổ cho chỗ đó hả"

" Không nói chuyện với anh nữa. Tối nay anh ra sofa mà ngủ"

" Chỗ đó của anh được bồi bổ nhiều quá nên khỏe lắm rồi, em không cho nó gặp cúc là nó vỡ tung ra đấy. lúc ý em tự chịu trách nhiệm."

" Nổ tung ra thật á?"

" Đây e xem,nó lớn cỡ này rồi" Tuấn Miên kéo tay Nghệ Hưng rờ vào chỗ đó.

" Lớn thật nha" Nghệ Hưng reo lên như một đứa trẻ, mặt thì đã đỏ bừng.

" Đều là nhờ canh của em. Để hôm nay anh trả công cho em"

Tuấn Miên kéo Nghệ Hưng vào giường, lần này quả thực mãnh liệt hơn những lần mãnh liệt trước đó. Cả hai cùng thỏa mãn sau những ngày cố nhịn, riêng Nghệ Hưng thì chỉ còn cách gọi điện nhờ Lộc Hàm xin nghỉ làm vì không thể xuống giường được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro