[KrisLay] Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn còn nhớ tôi - ông chồng bị phạt ăn chay vì đi xem bóng đá cả đêm.  Giờ hết Euro rồi thì lại có thế vận hội,  mà Nghệ Hưng nhà tôi chỉ thích xem bóng đá thôi mấy môn thể thao kia thì em ấy không xem liền cũng không cho tôi xem cũng không cho tôi ra ngoài xem,  cả tối em ấy chiếm cái TV xem phim Hàn Quốc trên kênh HTV2. Tôi chẳng hiểu sao em ấy lại xem mấy cái phim dở hơi đó, lồng tiếng thì nghe như đấm vào tai. Tôi tưởng mấy phim đó chỉ mấy đứa con gái mới xem

" anh không thấy Kangchul đẹp trai à.  Bắn súng giỏi nữa"

" em muốn xem bắn súng thì mở thế vận hội ra xem.  Có tuyển thủ người Việt Nam bắn giỏi lắm"

" không.  Em đang xem phim. Đang đoạn hay"

" xuỳ.  Hắn ta đâu đẹp bằng anh"

Nghệ Hưng quay ra lườm tôi một cái, tôi liền làm mặt như mình chưa hề nói gì.

"Anh không xem thì vào đi ngủ đi.  Anh nói một cậu nữa là em lấy gối ôm ra đấy"

Tôi chỉ cần nghe đến hai chữ gối ôm là sợ xanh mặt rồi. Hai từ ấy có khác gì hai từ ăn chay đâu.  Mà ăn chay thì thằng nào chịu được.  tôi biết thân biết phận ngoan ngoãn đi về phòng. Trước khi làm giường còn phải cẩn thận  mở tủ ra xem cái gối ôm có nằm ở đó không rồi ra sức đấm nó vài phát cho hả giận. Ghét thì ghét thế thôi chứ tôi không nỡ vứt nó đi, cái gối ấy chính là kỷ niệm của vợ chồng chúng tôi gần như là người chứng kiến quá trình chúng tôi yêu nhau. Nhắc đến là bao nhiêu ký ức lại ùa về.

Năm ấy tôi đang học năm hai đại học xây dựng,  một mình xa nhà lên thành phố học nên tôi không dám tiêu phung phí, phòng ở cũng phải tìm người ở chung để share  tiền nhà.  Lúc ý tôi đang ở cùng cậu bạn cùng lớp thì đùng một cái noa đòi chuyển đi để sống cùng người yêu.  Tôi phải đi rủ rê lôi kéo người khác đến ở cùng nhưng các bạn cùng lớp hầu như đều có chỗ ở rồi nên ngại chuyển đi. Bất đắc dĩ tồi đành phải đăng tin lên mạng tìm người ở ghép.  Tin đồn lên một tuần sau thì có người gọi điện cho tôi muốn đến xem phòng, tôi vô cùng vui mừng dọn dẹp phòng sạch sẽ chuẩn bị đón tiếp bạn cùng phòng mới.

" Chào anh.  Em là Nghệ Hưng sinh viên năm 1 trường kiến trúc.  Em có thể xem qua phòng không ạ? "

" Được em.  Em cứ đi xem thoải mái. Anh mới thuê phòng này nên vẫn sạch sẽ, vì tiền phòng đắt quá nên muốn tìm người ở chung mà chỗ này lai gần trường,  cũng gần trường em nữa đấy..... " tôi bla  blo  một hồi để pr  cho căn phòng.

" Em liên hệ với anh cũng chỉ vì chỗ này gần trường.  Vậy tiền nhà là bao nhiêu "

Tôi lại nói một hồi về tiền nong.

" Có chuyện này em phải nói với anh trước nếu anh chấp nhận được thì chiều em chuyển đồ qua liền"

" em nói đi"

" Nói thật em là gay.  Nếu anh không ngại và không kỳ thị thì em qua ở cùng share  tiền nhà với anh. Còn nếu anh không thoải mái thì em tìm chỗ khác ở một mình cũng được.  Vì em biết nhiều người... "

" không sao. Em cứ chuyển đến đây ở cùng anh. Anh có người yêu rồi. Anh là trai thẳng.  Miễn là em đừng dở bạn trai về làm gì gì đó ở phòng là được" Lúc đó tôi hùng hồn tuyên bố như thế chứ thật ra tôi đã có người yêu đâu,  hơn 20 năm sống trên đời chưa biết mùi vị con gái như thế nào.
" Vậy em yên tâm rồi.  Chiều em sẽ chuyển đồ qua.  Cảm ơn anh.  Em chào anh em về"
Nghệ Hưng quả thật chiều hôm đó liền mang đồ đến chỗ tôi.  Tất nhiên là tôi vui rồi giờ, đỡ được một nửa tiền nhà.  Đồ của em ấy cũng không có gì nhiều cũng chỉ là đồ dùng cá nhân như những thằng con trai khác thế mà tôi cứ nghĩ gay là phải có phấn son trang điểm như con gái cơ. Nhưng đặc biệt tôi thấy em ấy lôi ra một cái gối ôm size bự rồi đặt ở giữa giường.
" Vì nhà có 1 cái giường nên......e cứ đặt cái gối ở đây cho ăn chắc, em ngủ rất hay ôm người khác.  chỉ sợ làm anh sợ và thấy ghê thôi.  anh không phiền chứ. "
" không sao không sao.  Anh không nghĩ gì đâu. Em không để gối ôm ở giữa cũng được."

Tôi thật sự không quan tâm đến chuyện ngủ chung đó, mấy thằng bạn tôi còn ôm gác tôi có làm sao đâu, nhưng em ấy vẫn không chịu nhất quyết để cái gối ở đấy.  Mãi cho đến sau này em ấy mới nói thật là lúc ý sợ tôi có ý đồ xấu vì em ấy đẹp quá.  Haiz, không ngờ Nghệ Hưng của tôi lúc đó lại ảo tưởng sức mạnh như thế.

Thế là tôi và Nghệ Hưng bắt đầu sống cùng phòng. Nghệ Hưng hàng ngày còn nua cơm cho tôi ăn,  thỉnh thoảng cũng có cả người yêu em ấy đến,  hai người cũng chỉ cùng ăn cơm rồi ngồi nói chuyện như những người bạn,  hiếm lắm tôi mới thấy anh bạn kia nắm tay Nghệ Hưng, em ấy  liền xấu vội rút tay lại, mặt đỏ ửng lên.  Chắc là ngại tôi.

Rồi anh bạn kia thường xuyên đến hơn,  mỗi lần ăn cơm Nghệ Hưng đều găpa thức ăn cho cậu bạn đó, cử chỉ vô cùng ấm áp khiến tôi có chút ghen tị vì từ bế đến giờ chưa ai đối xử với tôi dịu dàng như thế. Tôi cứ nghĩ tình yêu của họ thật đẹp,  hiếm có đôi dông tính nào lại yêu nhau được như vậy.  Nhưng tôi đã nhầm khi một hôm Nghệ Hưng đi về với đôi mắt đỏ hoe quần áo xộc xệch.

"Cậu bị sao đấy.  Gặp cướp à.  Có mất gì không?.  Người có sao không? "

" em không sao" Em ấy lặng lặng đi về giường nằm

Tôi thấy em ấy buồn cũng không hỏi nhiều nữa,  nghĩ là mai em ấy sẽ vui trở lại.  Không ngờ mọi việc không như tôi  tưởng.

" Thằng kia mày làm gì đấy.  Bỏ em ấy ra. " tôi mở cửa về phòng định lấy bản vẽ để quên thì thấy cậu bạn trai của Nghệ Hưng đang đè em ấy,  Nghệ Hưng thì cố đẩy ra nhưng không được.

" Anh là thằng nào?  Tôi cùng người yêu thân mật mắc mớ gì đến anh"

" cậu không thấy Nghệ Hưng không muốn à. Đừng ép em ấy"

" Nghệ Hưng không muốn.  Haha.  Anh có biết cậu ấy rên rỉ dưới thân tôi như thế nào không?  Anh có muốn nghe không."

" Không phải như thế.  Không phải.  Anh tránh ra"

" Anh thấy em ấy nói gì chưa.  Buông em ấy ra"

" anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi. Em ấy là người yêu tôi tôi muốn làm gì thì làm."

Tôi  tức quá. Vung tay đấm cho hắn ta một phát rồi kéo Nghệ Hưng lại

"Anh mau về đi.  Tôi không muốn yêu loại như anh"

" Được lắm. Mày có thằng khác thì đá tao sao. Yêu mà không làm tình thì yêu cai mẹ gì. Rồi mày xem thằng này có đè mày ra không.  Còn nữa.  Tao nói cho mày biết quả đấm này có ngày tao sẽ trả lại"

Tên kia đi rồi,  Nghệ Hưng vẫn chưa hết khóc " em xin lỗi đã để anh chứng kiến cảnh này.  Thật sự em không muốn cùng hắn làm chuyện đó.  Không ngờ hắn yêu em chỉ vì muốn...."

" Không có gì.  Em mau đi nghĩ ngơi" lòng tôi chợt dâng lên suy nghĩ muốn bảo vệ Nghệ Hưng

Nghệ Hưng thẫn thờ đi về phòng.  Những hôm sau đêm ngủ ưa ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng. Tôi liền bỏ gối ôm sang một bên,  nằm gần lại ôm lấy em ấy. 

" anh làm gì vậy.  Anh.... Anh... Cũng như anh ta"

" Em đừng sợ.  Anh sẽ không làm gì em hết" Mặc cho Nghệ Hưng dãy dụa tôi vẫn ôm chặt lấy em ấy.

Từ đêm đó, tôi cùng Nghệ Hưng không ai nhắc lại chuyện đó nữa,  giữa giường vẫn có cái gối ôm nhưng quan hệ của chúng tôi đã khác.  Tuy không ai chính thức nói lời yêu nhưng chúng tôi đều ngầm thừa nhận tình cảm của nhau và sống chung rất hạnh phúc cho đến tận bây giờ.  cái gối ôm đó trở thành vật ngăn cản mỗi khi tôi phạm lỗi. Chỉ có điều tôi vẫn thắc mắc ngày trước em ấy dịu dàng như thế sao bây giờ lại đanh đá vậy chứ?  Ai trả lời cho tôi biết đi.

(note: Fic  có lấy ý tưởng của một cfs mà giờ mình không nhớ là ở trang cfs  nào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro