[KrisLay] Chuyện tình phòng gym

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, Trương Nghệ Hưng quyết định đi tập gym, mà lại đi tập ở 1 phòng tập xa nhà, điều này khiến bạn bè gần xa. họ hàng thân thiết đều lấy làm lạ, ai cũng phải thốt lên 'Nghệ Hưng mà cũng đi tập gym á???' . Lý do vì sao mọi người lại có cái biểu hiện ý thì rất đơn giản, vì Nghệ Hưng rất lười vận động, cả ngày chỉ muốn nằm ườn ở nhà ăn bim bim và xem phim, ấy thế mà Nghệ Hưng vẫn có 1 thân hình hoàn hảo, không béo chút nào. Thật ra Nghệ Hưng cũng không muốn hàng ngày phải lết xác ra khỏi cái giường thân yêu và rời xa cái lap yêu quý để đến phòng tập xa tít này đâu, nhưng có 1 lý do vô cùng quan trọng đã thôi thúc Nghệ Hưng.

" Anh ơi" Nghệ Hưng bẽn lẽn hỏi anh quản lý phòng tập kiêm hướng dẫn viên.

"Cậu có việc gì" anh ta lạnh lùng đáp lại, mắt còn chẳng nhìn đến Nghệ Hưng đáng yêu của chúng ta làm bao nhiêu công chọn đồ rồi vuốt tóc của Nghệ Hưng đổ xuống sông xuống biển hết cả

" Em muốn đăng ký tập ở đây thì phải làm thế nào ạ?, ah chỉ giúp em với" Nghệ Hưng vẫn cố gây sụ chú ý với người đối diện.

"Cậu qua phòng số 1 ở bên trái để đăng ký rồi quay về đây tập" vẫn cái giọng lạnh lùng ấy, nhưng anh ta đã nhìn Nghệ Hưng, khiến cậu mừng thầm trong lòng.

"Cảm ơn anh, thế còn phòng thay đồ ở đâu?" cậu lại tiếp tục hỏi

" Phòng thay đồ thì hơi xa, cậu đi qua phòng đăng ký rồi rẽ phải, đi thêm khoảng mấy mét nữa thì rẽ trái, phòng thay đồ cạnh wc" anh ta vẫn lạnh lùng, còn không cười lấy một cái với Nghệ Hưng

Nhưng Nghệ Hưng vẫn mặt dày " Sao lằng nhằng quá vậy, anh dẫn em đi được không, em mới đến thật không quen đường" Nghệ Hưng giở giọng nũng nịu mà cậu thường dùng với mẹ ra, may thay nó cũng có hiệu quả với anh ta

" Cũng được, cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi đăng ký trước rồi qua phòng thay đồ" Anh ta đã đồng ý nhưng mặt vẫn lạnh, không có chút biến đổi nào

" Cảm ơn anh nhiều, anh là quản lý ở đây ạ?" Nghệ Hưng bắt đầu dò hỏi dù biết tỏng rồi.

"Uhm" anh ta chỉ trả lời có 1 từ, không nói thêm lời nào, chân vẫn bước đều, khổ nỗi châ anh ta dài nên mỗi bước bằng 2 bước của Nghệ Hưng, khiến Nghệ Hưng cứ phải chạy mới kịp.

" Em là Trương Nghệ Hưng, mong anh giúp đỡ" nghệ Hưng vội vàng giới thiệu tên.

" Tôi là Ngô Diệc Phàm, cứ gọi tôi là Kris là được"

haha, Nghệ Hưng thừa biết anh là Ngô Diệc Phàm, cũng chỉ vì cái tên này mà cậu phải lặn lội đường xá xa xôi đến đây mà nhưng vẫn giả vờ như lần đầu tiên gặp mặt " Tên anh thật hay nha, chào anh Kris, rất vui được làm quen với anh"

Kris chẳng thèm đáp lại, nhưng trong lòng thì rất buồn cười vì thái độ của Nghệ Hưng, chưa có 1 người nào đến đây tập mà nhiệt tình nói chuyện với anh như vậy.

"Anh Kris này, anh Kris ơi, anh Kris....." đoạn đường từ chỗ tập đến phòng đăng ký rất ngắn nhưng không biết có bao nhiêu từ Kris được Nghệ Hưng nói ra. Nghệ Hưng thì thấy sung sướng rồi, còn Kris cũng thấy không phiền phức mà cũng rất vui nhưng anh không nói gì, anh để cho Nghệ hưng cứ lải nhải 1 mình.

Đến phòng đăng ký, Nghệ Hưng điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy, còn cố tình đọc to số điện thoại của mình để cho Kris nghe thấy nữa với suy nghĩ 'biết đâu anh ấy lại nhớ và chủ động liên lạc với mình trước thì sao'. Đăng ký xong, Kris dẫn Nghệ Hưng tới phòng thay đồ.

"Anh Kris, anh ở đây chờ em được không, em vẫn chưa nhớ đường, lúc ra sợ lạc mất' Thật ra từ phòng đăng ký đến phòng tập rất dễ đi nhưng cậu giải vờ thế để lúc ra lại được đi cùng Kris

" Được" Chỉ 1 từ của Kris thôi cũng làm trái tim Nghệ Hưng nhảy lên sung sướng.

Nghệ Hưng nhanh chóng thay đồ, cậu mặc 1 áo tanktop màu đen cùng quần đùi, nhìn rất gợi cảm nha, nhưng Kris cũng chỉ liếc nhìn 1 cái rồi quay mặt đi luôn làm Nghệ Hưng lại phải chạy đuổi theo. Nghệ Hưng đâu biết Kris không dám nhìn ngắm cậu lâu vì sợ sẽ không kiềm chế được mà đè cậu ra thượng mất.

Buổi đầu tiên đi tập, Nghệ Hưng hầu như không tập tành gì mà chỉ nhìn chằm chằm 1 người, vâng đó chính là Kris- đại lạnh lùng, lý do chính của Nghệ Hưng đến đây cũng chính là để làm chuyện này mà chứ đâu phải tập nâng tạ hay tập bụng tập tay gì đâu.

Kris cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình nhưng chỉ nhếch mép cười rồi tập trung chỉ dẫn cho mọi người, xem cậu ta nhìn được bao lâu

"anh Kris qua đây được không, anh xem giúp em làm thế này đúng chưa?" Nghệ Hưng ngồi vào chỗ tập cơ bụng, giả vờ nâng lên hạ xuống. Kris biết thừa Nghệ Hưng không tập nhưng vẫn đi qua

" Cậu phải làm thế này" Kris cũng giả vờ hướng dẫn Nghệ Hưng để được chạm vào làn da trắng nõn của Nghệ Hưng và có lý do chính đáng ngắm nhìn Nghệ Hưng.

Cứ một lúc Nghệ hưng lại gọi Kris nhờ chỉ dẫn cái này, dạy cái kia khiến Kris bận rộn chạy đi chạy lại. Nhưng cuối cùng cũng đến giờ về, cậu tiếc nuối miễn cưỡng đi về nhà, nhưng cũng rất vui nha, hôm nay cậu được nhìn Kris, được chạm vào người anh nữa, người anh thật rắn chắc nha, cậu chỉ ước có thể ở phòng tập cả ngày.

Một tuần trôi qua, ngày nào đến tập Nghệ Hưng cũng gọi Kris làm phiền, ấy thế mà Kris cũng không khó chịu, nhưng mặt vẫn lạnh lùng như hôm đầu tiên. Nghệ Hưng cũng không nản, lại tiếp tục gọi Kris cả ngày lúc nhờ cái này, lúc hỏi cái kia. Sự việc cứ tiếp diễn trong 1 tháng, thái độ của Kris vẫn không có chuyển biến gì, đi tập lại đau hết người nên Nghệ Hưng muốn nghỉ, hôm nay sẽ là buổi cuối cùng. Nghệ Hưng thay đồ xong, vừa mới bước vào phòng tập thì đập ngay vào mắt 1 cảnh tượng hết sức đau lòng: kris đang cười nói với 1 cô gái, mà cái cô gái kia mặc bộ đồ tập ngắn cũn cỡn, tay lại còn động chạm vào người Kris nữa, đã thế Kris còn cười nói vui vẻ với cô ta, cả tháng nay Kris còn chưa cười với Nghệ Hưng lần nào. Nghệ Hưng chẳng buồn nhìn nữa, cứ thể chạy ra khỏi phòng tập, đồ cũng không thay, vừa đi vừa lau nước mặt vừa chửi rủa cái tên mặt lạnh kia : anh có biết chỉ vì anh tôi mới đến đây tập gym không? anh có biết tập đau thế nào k? mà tôi vẫn đến đây tập, 1 tháng rồi, tôi cố tình tiếp cận anh mà anh cũng không cười với tôi 1 lần, còn cô gái kia thì anh lại như vậy, bao nhiêu cố gắng của tôi đều là vô ích rồi, huhu, đồ mặt lạnh đáng chết, đồ chân dài đáng chết....huhuhu" Nghệ hưng cứ thế ngồi khóc ở 1 gốc cây, ai đi qua cũng nhìn nhưng Nghệ hưng mặc kệ.

Ở gốc cây có người đang khóc, còn ở phòng tập thì có nguời lại đang lo lắng, Kris rõ ràng là đã thấy Nghệ hưng đến và đi vào phòng thay đồ thế mà mãi không thấy cậu ấy đi ra, Kris chạy vội vào phòng thay đồ nhưng không thấy Nghệ Hưng, Kris vào phòng vệ sinh tìm cũng không thấy, Kris lại quay về phòng tập tìm khắp phòng tập cũng không thấy bóng dáng Nghệ Hưng đâu, hay là cậu ta đi về rồi, chẳng nhẽ đến xong lại đi về luôn sao? Có khi cậu ta có việc bận gì đó. nghĩ thế Kris không đi tìm nữa, nhưng anh cũng không tập trung chỉ dẫn mọi người được, hôm nay Kris cứ thấy thiếu thiếu gì đó, hóa ra là thiếu tiếng làm nũng, tiếng gọi anh Kris của Nghệ Hưng, mọi khi cứ bị Nghệ Hưng gọi Kris quen rồi, giờ thấy thật buồn chán. Bỗng Kris nghĩ ra 1 việc, anh chạy vào phòng đăng ký tìm đơn đk của Nghệ hưng rồi lấy điện thoại ra bấm bấm 1 dãy số nhưng không có ai nghe máy, anh gọi lại mấy lần kết quả vẫn vậy. về nhà anh cũng cố gọi nhưng vẫn không thấy ai bắt máy.Uể oải cả ngày cũng xong việc, chờ mọi người về hết Kris mới thay đồ để đi về thì thấy 1 ngăn tủ vẫn còn khóa, mọi người về hết rồi, có người quên lấy đồ sao? Kris cũng chẳng để ý nhiều, nhanh chóng thay đồ rồi đi về, mong ngày mai Nghệ Hưng sẽ đến tập. Nhưng Kris thật sự thất vọng rồi, hôm sau và cả mấy hôm sau nữa Nghệ Hưng cũng không có đến, và cuối mỗi buổi ngăn tủ kia vẫn khóa, chạ nhẽ có người ngày nào cũng quên đồ sao?

Sau mấy ngày ở nhà suy nghĩ thì Nghệ Hưng quyết định đi đến phòng tập để lấy đồ và cũng nghỉ luôn, người ta không để ý đến cậu thì cậu còn đến tập làm gì nữa, mệt người. Đến phòng tập, Nghệ Hưng lựng lẽ đi vào phòng thay đồ, không chào hỏi Kris và mọi người như trước, mà cậu cũng không thấy Kris đâu cả, đến cơ hội cuối cùng để gặp mặt cũng không được, đúng là ông trời bất công với cậu mà. Buồn chán đi vào phòng thay đồ, Nghệ Hưng nhìn thấy dáng người cao cao thân quen, nhưng Nghệ hưng cố giữ vẻ mặt không quan tâm, cứ thế đến tủ đồ của mình, vừa định mở khóa thì cánh tay đã bị ai đó giữ lại.

" sao mấy hôm nay cậu không đến tập?" Kris vẫn giọng lạnh lùng hỏi cậu nhwung có pha thêm chút lo lắng

" Tôi không thích tập thì không đến, hôm nay tôi đến lấy đồ thôi" Nghệ Hưng giằng tay ra, thản nhiên nói

" sao lại không tập nữa, mới có 1 tháng, người chưa săn chắc được đâu, với cả cậu không đi...."

" Tôi không cần săn chắc mà Tôi không đi tập thì anh không bị làm phiền nữa , anh phải vui chứ" Nghệ Hưng nói như sắp khóc

" ai bảo cậu thế, cậu không đi không có ai gọi tôi nữa cũng thật buồn chán nha"

" kệ anh, không có tôi anh vẫn cười nói với con gái mà, sao mà buồn chán được, tôi biết cả tháng nay chắc anh ghét tôi lắm vì đã làm phiền anh, anh còn chưa bao giờ cười với tôi 1 cái, giờ tôi nghỉ tập cho anh đỡ bị làm phiền"

Hóa ra là Nghệ Hưng ghen khi cậu cười nói với người khác, mà người đó chính là chị gái của anh,

"Vì tôi nói chuyện với con gái mà cậu không đi tập nữa à? lý do kỳ lạ vậy? sao lúc đầu cậu bảo là muốn có cơ thể săn chắc nên đi tập, giờ chỉ vì lý do cỏn con mà thôi tập sao?"

" Tôi không cần săn chắc nữa, không tập là không tập, anh có biết là tập gym xong rất đau người không? tôi đến tập chỉ vì....." Nghệ hưng uất ức nói

" Vì cái gì?" kris vẫn giả ngốc hỏi

" Vì cái gì anh còn không biết sao? anh cho rằng vì cái gì mà tôi phải đến tận đây tập, vì cái gì mà tôi cứ phải cố tình gọi anh, cố tình đến chỗ anh? anh cho rằng vì cái gì?"

" Vì em thích tôi sao?" Kris thẳng thắn trả lời.

" Phải, tôi thích anh đấy, thích anh thì mới phải đi xa đến đây để ngày nào cũng đc nhìn thấy anh, thích anh nên mới phải tập mấy thứ chết tiệt kia để còn gọi anh ra chỉ dẫn cũng chỉ để được gần anh, thích anh nên tôi mới phải...."

Nghệ hưng chưa nói hết câu thì miệng cậu đã không thể nói được nữa, có miệng ai đó đang áp vào miệng cậu, ngậm lấy môi của cậu.

" Em không cần nói nữa đâu, anh hiểu hết mà" kris cười cười, dứt khỏi môi Nghệ hưng

Nghệ hưng lấy tay lau lau môi, chết tiệt anh ta đã hôn mình, là có ý gì chứ " anh Hiểu cái gì? anh làm thế này là có ý gì? anh hiểu mà anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi, nhưng lại cười nói với cô gái kia còn cho người ta chạm vào người, anh hiểu mà chưa bao giờ anh cười với tôi?"

Lúc này Kris cười ha hả " em có biết là anh cố gắng lắm mới giữ được vẻ lạnh lùng đó không? em có biết là lúc quay đi anh đều tự cười thầm không? em có biết lúc nghe thấy em gọi anh kris ơi anh vui như thế nào không? Anh lạnh lùng với em cũng chỉ để xem em sẽ dùng những chiêu gì, anh muốn em gọi anh, làm nũng với anh nên mới cố tình như vậy, chỉ sợ cười với em rồi em sẽ không làm thế nữa, anh làm thế tất cả cũng là vì anh thích em, à không anh yêu em"

Nghệ hưng đơ người ra, kris vừa nói yêu mình?cậu có nghe nhầm không? như hiểu được suy nghĩ của Nghệ Hưng, kris lại dùng miệng mình bao trọn lấy môi của Nghệ Hưng " giờ thì em tin chưa? em có biết mấy hôm em không đến anh lo lắng lắm không?"

" Thì thấy anh có cô gái đó rồi, em còn đến làm gì nữa"

" em ngốc lắm, chưa tìm hiểu đã đoán linh tinh, đó là chị gái anh, anh không được cười nói với chị của anh sao?" Kris giải thích

" chị gái? sao 2 người chẳng giống nhau tý nào?" Nghệ hưng vẫn nghi ngờ

" Chị anh giống bố còn anh giống mẹ"

"à à" Lúc này Nghệ hưng mới nhẹ người thì ra đó à chị gái của kris, thì ra kris cũng thích mình, Nghệ Hưng sung sướng, kiễng chân lên chủ động hôn kris.

" à còn một chuyện em chưa biết"

" chuyện gì cơ?" Nghệ hưng lo lắng

" Thật ra.......anh đã biết em từ trước rồi, và cũng thích em từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên"

" Anh gặp em rồi sao? sao em không biết?"

" em quen Ngô Thế Huân đúng không, nó à em họ anh, anh thấy em khi anh đến nhà Thế huân chơi, anh thấy em đang nói chuyện với 1 con thỏ, anh thấy lạ nên cố tình dừng lại nghe, lúc đó em rất đáng yêu, thỉnh thoảng còn cười làm lộ rõ má lúm nữa. anh đã hỏi Thế huân tên em, mấy hôm sau anh định qua đó để tìm cơ hội nói chuyện với em thì Thế Huân nói em sẽ đi tập ở phòng tập của anh nên anh chờ em ở đây."

" Tên Ngô Thế Huân đáng chết, hắn ta bắt em khao 1 bữa no nê mới nói cho e biết tên và chỉ cho em anh làm quản lý ở phòng tập này, nên em mới quyết tâm đi tập để tiếp cận anh, em cũng thích anh từ khi nhìn thấy anh đi cùng Thế Huân, có phải em mê trai không?"

" Trai đẹp như anh, em mê là đúng rồi, haha" Kris tự đắc

Nghệ hưng chỉ biết cười, tim cậu đang nhảy lên vui sướng, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi

" mà, em còn đau người không?" Kris quan tâm hỏi

" Đau, đau muốn chết luôn" Nghệ hưng lại làm nũng

" vậy thì đừng tập nữa, anh có cách hay hơn mà lại không đau, em có muốn làm không?"

"cách gì?"

" cách này cần 2 người cùng thực hiện, ngày nào cũng làm thì cơ thể sẽ săn chắc không khác gì tập gym luôn, anh sẽ giúp em"

" vậy tập luôn đi, tập cùng anh thì tập gì cũng được hết á" nghệ hưng reo lên trong khi chưa hề biết cách của Kris còn khiến cậu không thể xuống giường

" bây giờ chưa được, chờ em hết đau người đã"

" vậy ngày nào em cũng đến đây nhưng không tập, chỉ nhìn anh thôi có được không?" Nghệ hưng nắm cánh tay của Kris lắc lắc

" phòng tập này của anh mà, em muốn đến lúc làm gì cũng được"

" hả, phòng tập của anh? em tưởng anh chỉ làm quản lý thôi?"

" Thế Huân không nói cho em biết sao?"

" không ạ, E thề e sẽ cho tên Ngô thế huân 1 bài học"

" Thôi thôi, đi ra phòng tập nào,"

" được, em sẽ ra giám sát anh có ai dám chạm vaò người anh, em nhất định sẽ không bỏ qua"

Rất lâu sau đó, khi Nghệ hưng đã về ở chung 1 nhà với Kris, Nghệ hưng mới hiểu được cách tập 2 người mà Kris nói như thế nào, con mẹ nó, còn đau hơn cả tập gym.

--------------end---------------------------

Nổi hứng lên viết luyên thuyên cái oneshot này.

các nàng đọc tạm trong thì chờ fic Anh yêu em nhé <3 moaz moaz


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro