[KaiSoo] HappyKyungSooDay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥♥KaiSoo♥♥

" Hôm nay là sinh thần của tôi. Chiều tôi đi. Cho tôi cái của anh đi" Một con tiểu yêu hóa thành một chàng trai trẻ tên Độ Khánh Tú, đang ra sức quyến rũ nam nhân.
"Chúc em sinh thần vui vẻ, bảo bối à. Tôi nhiều cái lắm, em muốn cái gì nào?" Tay nam nhân lướt nhẹ trên khuôn mặt nõn nà như con gái đôi mươi, rồi lại lướt lên đôi môi trái tim mọng đỏ của tiểu yêu.
"Cái đó đó. Tôi muốn" Tiểu yêu lại nũng nịu, người sát vào nam nhân.

"Cái này sao?" Nam nhân đó cầm tay tiểu yêu đặt vào nam căn của mình. Tiểu yêu khẽ cười, tay xoa xoa vào chỗ đó rồi dần dần lên phía trên đến ngực của nam nhân
"Không. Tôi muốn cái này của anh cơ"
Lời vừa dứt, tiểu yêu dùng sức ấn tay mình một phát vào lồng ngực của nam nhân, móc lấy trái tim còn đang đập ra, liếm liếm môi " Vậy là được 99 trái tim của 99 tên nam nhân rồi. Còn một người thôi là ta sẽ thành người. Lúc đó ta sẽ thao chết các ngươi. Cho các ngươi thấu sự đau đớn. Và quan trọng là tiểu yêu có thể chăm sóc cho cậu ấy.
Tiểu yêu nghĩ đến việc đó thì hào hứng lắm. Hôm nay đúng ngày sinh thần của tiểu yêu, cứ đến ngày này trong một trăm năm tiểu yêu ăn được 100 trái tim của nam nhân thì sẽ được đầu thai thành nam nhân, ăn trái tim của nữ nhân thì sẽ thành nữ nhân. Nhưng nếu không đủ thì tiểu yêu sẽ không bao giờ thành người được nữa. Giờ đây chỉ còn một quả tim nữa là mong ước cả trăm năm nay của cậu thành sự thực rồi.
" Khánh Tú, Khánh Tú." Đang hí hửng thì có người gọi tiểu yêu
" Là Chung Nhân sao? Sao cậu lại ra ngoài muộn thế này?"
" Em đi tìm anh. Em muốn chúc mừng sinh thần anh. Khánh Tú à, chúng ta về nhà được không? Ở ngoài rất lạnh"
Tiểu yêu theo Chung Nhân về nhà, đó là chàng trai đầu tiên tiểu yêu đã gặp năm trước khi biến thành người, đáng lẽ cậu ta đã phải chết nhưng tiểu yêu lại không lỡ vì cậu bé tuy vóc dáng rất cao to, da đen dám nắng nhưng tính cách lại trẻ con vô cùng, cứ đi làm về là quấn lấy tiểu yêu mà không hề phòng bị, mỗi lần tiểu yêu ra ngoài câu dẫn nam nhân để lấy tim cậu luôn thức chờ tiểu yêu về. Tiểu yêu nghĩ bây giờ vẫn còn sớm, về nhà với Chung Nhân cho cậu ấy vui rồi ra ngoài tìm nốt một người chắc hẳn sẽ kịp tuy biết người thứ 100 sẽ rất khó khăn nhưng tiểu yêu có niềm tin sẽ làm được.
"Được. Chúng ta về thôi. Mà sao em biết hôm nay là sinh thần anh? "
"Cái gì của Khánh Tú em cũng biết hết." Cậu cười nhìn hiền khô.
Về đến nhà, trên bàn đã bày sẵn một mâm thức ăn, nhìn cách bài trí vụng về từng món trên đĩa là tiểu yêu biết Chung Nhân tự vào bếp, bằng bàn tay thô của cậu ấy thì sao mà làm món ngon được.
" Em tự vào bếp đấy, anh Khánh Tú đừng chê nha. Là hôm nào anh cũng làm cho em ăn, hôm nay em muốn...nấu cơm cho anh. Còn có cái này nữa. Là quà"
Tiểu yêu vui vẻ cầm lấy hộp quà gói vội của Chung Nhân rồi ngồi vào bàn ăn, đột nhiên tiểu yêu muốn khóc, cả trăm năm qua chưa có ai tốt với tiểu yêu như Chung Nhân. Nhất định thành người rồi tiểu yêu sẽ đối xử thật tốt với cậu.
" Đồ ăn dở quá, từ nay em đừng vào bếp nữa, anh sẽ nấu cho em ăn." Miệng chê dở nhưng tiểu yêu vẫn ăn rất nhiều.
"Có cơm dính trên má anh kìa" Chung Nhân cười cười trêu chọc tiểu yêu rồi không để tiểu yêu kịp lau hạt cơm đi, Chung Nhân dùng lưỡi mình liếm nhẹ vào má tiểu yêu lấy hạt cơm vào miệng
"Em làm gì vậy?" Tiểu yêu hoảng hốt, chưa bao giờ thấy Chung Nhân như vậy
"Em giúp anh lấy hạt cơm, em còn muốn giúp anh... " Nhân lúc tiểu yêu đang ngạc nhiên, Chung Nhân liền áp môi vào đôi môi trái tim kia, đầu lưỡi nhanh chóng quét vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi tiểu yêu
"Khánh Tú, cho em được không?"
" Anh... anh.. Còn có việc. Đừng như vậy Chung Nhân, chờ anh nốt hôm nay được không?"
"Giờ này anh còn muốn đi đâu, muộn rồi. Đừng đi đâu nữa." Chung Nhân bế tiểu yêu vào giường, rồi lại môi quấn môi.
" Đừng mà...Chung Nhân"
Mặc kệ lời tiểu yêu, Chung Nhân vẫn mạnh mẽ cởi bỏ y phục của cả hai rồi tiến vào trong thân thể tiểu yêu, luận động ở trong đến khi mệt lả.
Ôm tiểu yêu vào lòng, Chung Nhân ôn nhu cầm lấy tay tiểu yêu " Em biết mọi việc anh đã làm trong suốt một năm vừa rồi. Em còn biết tìm người cuối cùng sẽ rất khó"
"Em.. Sao em biết được? Khó nhưng anh sẽ làm được. Đó đều là những tên cặn bã ham sắc"
" Anh đừng nói nữa. Em không muốn anh mạo hiểm. Em muốn Khánh Tú của em sẽ thành một người nam nhân tốt. Vì em yêu anh! "
Nói xong, Chung Nhân giữ chặt lấy bàn tay tiểu yêu rồi ấn chặt vào lồng ngực mình, máu đã bắt đầu lan ra khắp người cậu
" Chung Nhân, đừng mà, sao em lại làm vậy, anh không muốn. Chung Nhân à... Chung Nhân. " Tiểu yêu khóc, lần đầu tiên khi bàn tay chạm vào trái tim con người mà tiểu yêu khóc.
" Không sao, hãy lấy trái tim em đi. Chỉ cần anh nhớ rõ em là Kim Chung Nhân... Còn nữa, trong hộp quà có....vòng tay... Anh hãy đeo nó, nếu kiếp sau còn được làm người em sẽ tìm anh.... " Giọng Chung Nhân nhỏ dần nhưng tay vẫn giữ chặt tay tiểu yêu không cho anh rút tay ra.
" Đừng mà. Em sẽ không chết. Bỏ tay anh ra đi"
" Anh đừng ra ngoài tìm người ta nữa, nguy hiểm lắm.. Nghe em đi. Kiếp sau nhất định em sẽ tìm được anh."
Đó là câu nói cuối cùng của Chung Nhân.
Ước nguyện và nỗ lực một trăm năm qua của tiểu yêu đã đạt được nhưng mà anh không vui như đã tưởng, bao nhiêu dự định sau khi thành người sẽ cùng Chung Nhân làm đều tan biến. Giờ đây không còn có tiểu yêu nữa mà là một nam nhân tên Độ Khánh Thù sống một mình đời này qua đời khác,trên tay luôn đeo một chiếc vòng đã cũ.
.............
...

.......
" Chào anh. Tôi là Kim Chung Nhân. Chiếc vòng của anh rất đẹp"
Đó là sinh nhật của Độ Khánh Tú năm 2017 ở thế kỷ 21. Cuối cùng anh cũng đã gặp lại Chung Nhân.
//////////////////////////
Lần đầu viết KaiSoo =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro