[KaiLay] Nếu không ai lấy cậu, tớ sẽ lấy cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng và Kim Chung bạn học cùng lớp 3 năm cao trung. Khi mới bắt đầu vào học, Nghệ Hưng rất ghét Chung Nhân vì cậu ta nghịch ngợm, hay bày trò trêu ghẹo mọi người. Có một hôm được nghỉ 1 tiết, Chung Nhân vẫn như mọi khi nghĩ ra đủ trò quậy phá làm ầm cả lớp lên, làm cậu không thể tập trung đọc nốt cuốn conan được, cậu liền quay sang nói với Lộc Hàm ngồi bên cạnh

" Tên Chung Nhân kia thật đáng ghét, tớ không thích cậu ta"

Nghệ Hưng vừa dứt lời thì Lộc hàm liền gọi Chung Nhân " Ê Chung Nhân, Nghệ Hưng bảo ghét mày này"

Cái tên Lộc Hàm vừa nói cái gì vậy chứ? sao lại có thể nói thẳng toẹt ra như vậy,khiến cậu không còn mặt mũi nào, giờ chỉ ước có cái hố để chui xuống.

" Trương Nghệ Hưng, cậu ghét tớ ở điểm nào?" Chung Nhân đang nghịch cùng mấy thằng con trai trên bục giảng bỗng quay lại hỏi cậu.

Nghệ Hưng không biết trả lời thế nào nhưng không thể để trở thành trò cười của cậu ta được " Ghét là ghét thôi, không có lý do"

Chúng Nhân cũng không nói gì nữa, chỉ nở 1 nụ cười khó hiểu, đáng lẽ ra cậu ta phải nói lại cậu chứ đằng này cậu ta lại tiếp tục chơi cùng mấy thằng kia. Lớp lại bắt đầu huyên náo.

Những ngày sau đó, không ai nói gì đến chuyện này nữa, cậu và Chung Nhân cũng không nói chuyện với nhau, coi nhau như người xa lạ.

Thời gian này, bắt đầu ưa chuộng điện thoại di động, bố Nghệ Hưng cũng mua cho cậu 1 cái mặc mẹ cậu ra sức phản đối vì ông nghĩ nhà có 1 đứa con, mua điện thoại cho cậu để dễ liên lạc với lại khi cậu đi học thêm có thể dễ dàng gọi ông lên đón. Cũng như cậu, hầu như các bạn cùng lớp đều được bố mẹ mua cho điện thoại, Chung Nhân cũng vậy, cậu bắt đầu lưu số của các bạn nhưng không có lưu số của Chung Nhân. Tối hôm đó, cậu hí hửng bấm bấm xem hết mọi chức năng của điện thoai dù điện thoại đời cũ chỉ có thể nghe gọi và nhắn tin nhưng cậu không thể không phấn khởi mà cứ sờ vào nó suốt. Bỗng có chuông tin nhắn, không biết ai nhắn tin cho cậu, đây là tin nhắn đầu tiên cậu nhận được, Nghệ Hưng hồi hộp mở ra thì là 1 số lạ, nội dung tin nhắn là hỏi cậu đang làm gì? đã ăn cơm chưa? cuối cũng thì có 1 dòng chữ mình là Chung Nhân, lưu số mình vào nhé. Hóa ra là tên đáng ghét kia, cậu suy nghĩ 1 hồi rồi cũng lưu số cậu ta vào đt với cái tên hết sức bình thường Kim Chung Nhân và nhắn tin trả lời vì suy cho cùng cậu ta cũng chưa làm gì động chạm đến cậu và cậu ta đã nhắn tin như vậy rồi không lưu số thì thật là không nể mặt. hai người nhắn qua lại vài tin thì đến giờ cậu phải học bài nên nói tạm biệt với Chung Nhân rồi cất điện thoại đi. Đến tối, trước khi đi ngủ, cậu lại nhận được sms của Chung Nhân, lần này cậu ta chúc cậu ngủ ngon. Nghệ Hưng chợt thấy có gì đó vui vui. Những ngày hôm sau, Chung Nhân đều nhắn tin nói chuyện với cậu một lúc trước khi học bài mà nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì ngoài những chuyện ở lớp rồi bình phẩm về cô này thầy kia, đến lúc trước khi đi ngủ cậu ta lại gửi cho cậu tin nhắn chúc ngủ ngon. Nói chuyện với Chung Nhân nhiều, dần dần cậu không còn ghét cậu ta nữa, thậm chí ở lớp còn nói chuyện với cậu ta, 2 người còn cùng nhau đá bóng, cùng nhau trốn bố mẹ đi chơi game. Dần dần, cậu và Chung Nhân đã thành bạn thân, cứ mỗi lần nhớ lại chuyện khi mới đi học là cả hai lại ôm bụng cười. Chung nhân nói rằng lúc mới vào lớp cũng không thích cậu, con trai gì mà trắng bóc lại còn không chịu nghịch ngợm, cả mấy giờ ra chơi chỉ ngồi 1 chỗ với đống truyện conan. Đấy lúc đầu ghét nhau là thế mà giờ lại thân thiết như vậy, thân đến nỗi 2 người cả ngày dính lấy nhau, tối về lại nhắn tin nói chuyện, có nhiều bạn còn đùa rằng cậu và cậu ta đang yêu nhau, nhưng chuyện đó làm sao xảy ra được vì hai người đều là con trai mà. Hơn nữa, Chung Nhân cũng có người yêu rồi, đó là bạn học lớp bên, cô ấy rất đáng yêu và dũng cảm vì đã tỏ tình trước với Chung Nhân, cậu ta định từ chối nhưng thấy bạn nữ kia cũng xinh xắn, gia đình gia giáo nên cậu đã bảo Chung nhân đồng ý thử hẹn hò với bạn đó. Tuy nhiên, tình yêu của học chỉ duy trì được 1 thời gian ngắn vì lý do thời gian Chung Nhân bên cậu còn nhiều hơn bên người yêu nên cô ấy ghen, còn Chung Nhân thì chẳng giải thích vẫn cứ tiếp tục bên cạnh cậu nên họ đã chia tay. Vì chuyện này cậu thấy rất có lỗi nên nhiều lần muốn làm mối cho Chung Nhân với mấy bạn gái khác tuy rằng vẫn chỉ muốn Chung Nhân là của riêng cậu, nhưng đều bị cậu ta từ chối, cậu ta nói

" cậu không yêu thì mình yêu làm gì? chúng ta bên nhau như này rất tốt mà, cần gì yêu đương chứ"

" Mình khác, cậu khác, cậu xem mình như thế này thì ai yêu chứ, còn cậu là hot boy của lớp, có rất nhiều bạn nữ thích cậu nha"

"Thôi bỏ đi, bao giờ cậu có người yêu thì mình cũng có người yêu"

" Mình thế này thì ế cả đời mất"

" cậu ế thì mình cưới cậu, lo gì"

" này, chúng ta đều là con trai, cưới gì chứ"

" sao không được, chỉ cần thật lòng bên nhau thì đều là con trai thi cũng có sao đâu, hơn nữa cậu àm là con trai à, con trai gì mà da trắng thế kia, lại còn có lúm đồng tiền.." Chung Nhân vừa nói vừa chọt chọt tay vào cái má lúm của cậu"

"Thôi, thôi, mình là con trai 100% đó nha, cậu có cần xem thử không?"

"Được, cho mình xem thử đi"

"haha, còn lâu" cậu vội chạy đi không để cho Chung Nhân xem tiểu đệ đệ của cậu.

Thời gian thấm thoát trôi đi, cậu cùng Chung Nhân đã cùng nhau trải qua những năm tháng học sinh đẹp nhất, bây giờ bọn họ phải tập trung cho kỳ thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời. Nghệ Hưng thích học ngoại ngữ nên đăng ký vào khoa tiếng anh của đại học Bắc Kinh, còn Chung Nhân theo mong muốn của cha mẹ nên thi vào ngày cảnh sát ở Thượng Hải. cậu rất buồn vì sẽ không được gặp Chung Nhân thường xuyên nữa. Khi học ở trường mới, cậu cũng quen nhiều bạn nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Chung Nhân, tối nào hai người cũng lên mạng nói chuyện ( mỗi người đã có laptop riêng rồi mà ), nhiều khi không hẹn mà cùng một lúc nhắn tin cho nhau.

" Cậu còn nhớ Lộc hàm không? cậu bạn ngồi cạnh mình ý, cậu ấy mới láy vợ rồi đó, không ngờ còn đang đi học mà đã lấy vợ rồi" cậu gửi tin nhắn cho Chung nhân vì hôm nay mới biết tin cậu bạn kia kết hôn.

rất nhanh cậu đã nhận được tin nhắn trả lời của Chung Nhân " kệ người ta, hay cậu cũng muốn lấy vợ rồi"

Đọc xong tin nhắn cậu buồn bã gửi tin nhắn trả lời " Mình đã có người yêu đâu mà lấy vợ được, chắc không ai muốn yêu và lấy mình"

" Không ai lấy cậu thì mình lấy cậu, lo gì chứ"

"Thôi đi, lại bài cũ, có khi lúc ý cậu có 2 con rồi đó"

"Mình nói thật đó"

Thấy lời của Chung Nhân có vẻ không giống như đùa cậu liền lảng sang chuyện khác, tiếp tục nói chuyện với cậu ta cho đến khuya mới chịu tắt máy đi ngủ.

3 năm cao trung luôn dính lấy nhau, rồi đến 4 năm đại học tuy không được gặp nhau nhiều nhưng ngày nào cũng nói chuyện với nhau đều đã trôi qua. Chung Nhân được điều về sở cảnh sát của tỉnh nhà làm việc, còn cậu thì bôn ba ở Bắc Kinh. Vì không có quen biết nhiều lại không linh hoạt nên cậu không xin được công việc theo đúng ngành học của mình, cậu đi làm mấy công việc văn phòng vớ vẩn. Cậu tự thấy hổ thẹn, các bạn cùng lớp thì đều có công việc ổn định và lần lượt kết hôn, Chung Nhân cũng làm cảnh sát rồi còn cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ, lương tháng còn không đủ tiêu. Cũng chính vì lý do này nên cậu tự ti, càng sống khép mình hơn, đến Chung nhân cũng không nói chuyện, chỉ sợ cậu ta lại hỏi về công việc. cậu thay số điện thoại, thay đổi tài khoản trên mạng, thay đổi cả chỗ ở để tránh mặt mọi người chỉ vì tự ti.

4 năm sau, lúc này cậu đã 30 tuổi, công việc cũng đã có phần ổn định hơn, cậu đã xin được làm phiên dịch cho 1 công ty lớn đúng như mơ ước của cậu. 4 năm vừa rồi, cậu đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều mới có thành quả như ngày hôm nay, bố mẹ cậu cũng nhiều lần khuyên cậu về nhà tìm 1 công việc nhẹ nhàng nhưng cậu không đồng ý, cậu không thể kém các bạn được nhất là Chung Nhân. 4 năm qua, cùng với sự cố gắng cậu cũng không khi nào không nhớ tới Chung Nhân, không biết cậu ta sống có tốt không, có khi đã lấy vợ có con rồi.

Hôm nay, cậu cùng ban giám đốc đi ký một hợp đồng quan trọng với một công ty bên Anh. Khi gặp đại diện công ty đối tác, cậu thấy cô thư ký của giám đốc bên đó vô cùng quen, nghĩ 1 lúc thì cậu nhớ ra đó chính là cô bạn Nhã Hân cùng lớp cao trung với cậu. cậu cố tình tránh mặt cô ấy nhưng lúc ký hợp đồng xong cô ấy lại chạy đến chỗ cậu, hớn hở chào cậu và còn thông báo với cậu là lớp của cậu sẽ tổ chức gặp mặt tại nhà hàng Angle vào thứ 7, trước khi đi cô ấy còn dặn đi dặn lại cậu là nhất định phải đến vì mọi người đã lâu rồi không gặp cậu.

Sau khi tan ca, Nghệ Hưng nằm phịch xuống giường suy nghĩ xem có nên đi hay không, nếu đi thì gặp Chung Nhân cậu biết phải ăn nói thế nào với cậu ta về việc đột ngột thay đổi mọi thứ và không liên lạc với cậu ta suốt 4 năm qua nhưng không đi thì không được vì Nhã Hân đã gặp cậu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi, cậu đã quyết định đến buổi gặp mặt của lớp, chắc Chung Nhân ở xa vậy sẽ không đến đâu. Hôm ấy, cậu ăn mặc bình thường, lái xe đến ( đi làm mấy năm cậu cũng đã mua được xe và 1 căn hộ chung cư). Bước vào phòng mà lớp cậu đã đặt trước, nhìn thấy các bạn năm xưa cậu lại thấy những kỷ niệm 3 năm học cùng nhau. Mọi người đều ríu rít hỏi chuyện cậu và trách móc cậu sao lại đổi số điện thoại mà không liên lạc với mọi người. cậu chỉ cười cười không biết nói gì. Chào hỏi hết mọi người, cậu ngồi vào 1 chỗ, đúng là Chung Nhân không có đến, cậu có chút buồn vì không được gặp cậu ta. Bỗng cửa mở ra, một người cao lớn, da ngăm đen mặc nguyên bộ cảnh sát bước vào

" Xin lỗi mình đến muộn, ở cơ quan có việc đột xuất, tan làm là mình đến đây luôn còn chưa kịp thay đồ đây"

"Mọi người đều biết anh cảnh sát trưởng bận rộn mà, mau ngồi vào bàn đi, hôm nay Nghệ Hưng cũng đến đó" Cậu bạn lớp trưởng kéo Chung Nhân vào bàn ăn, vừa vặn thế nào chỉ còn chỗ trống cạnh cậu. Cậu nhìn thấy Chung Nhân, giờ cậu ấy chững chạc hơn nhiều, mang phong thái của một người cảnh sát nhân dân. Chung Nhân cũng quay ra nhìn cậu 1 lúc nhưng không nói gì rồi lại tiếp tục nói chuyện với mọi người.

Lúc tan tiệc, Chung Nhân nhờ cậu đưa cậu ấy về vì lúc đi vội qá nên nhờ lái xe của cơ qua đưa đi bằng xe được ưu tiên. cậu không có lý do gì từ chối nên lái xe đưa Chung Nhân về

" Cậu ở chỗ nào?" Thấy Chung Nhân mãi vẫn chưa nói địa chỉ nên cậu phải hỏi.

" cậu cứ lái xe đến 1 quán cafe đi, chẳng phải chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau sao?"

cậu chưa hiểu hết ý trong câu nói của Chung Nhân nhưng vẫn lái xe đến quán cậu hay đến ngồi 1 mình.

" cậu hay đến đây à?"

"Uhm, những lúc rảnh rỗi thường hay đến đây uống cafe đọc sách, ở đây rất yên tĩnh."

"đi cùng vợ?"

"Mình chưa kết hôn, còn cậu?"

"Thế thì đến cùng người yêu" Chung Nhân không để ý đến câu hỏi của cậu mà tiếp tục hỏi cậu.

" Mình cũng không có người yêu, mấy năm nay đều tập trung vào công việc"

" 30 tuổi rồi mà chưa có vợ cũng chưa có người yêu? cậu định sống 1 mình sao?"

"mình...mình"

" Vậy mình sẽ lấy cậu"

"cậu vừa nói gì cơ?cậu chưa kết hôn?" Nghệ Hưng ngạc nhiên với câu nói của Chung Nhân

" Mình nói mình sẽ kết hôn với cậu, chẳng phải trước đây mình đã nói rồi sao không có ai lấy cậu thì mình sẽ lấy cậu. cậu còn chưa kết hôn làm sao mình kết hôn được "

" cậu đang đùa mình à? chúng ta đều là con trai"

" là con trai thì sao, mình thích cậu là được, Trương Nghệ Hưng mình thực sự rất thích cậu, mình yêu cậu, mình chờ cậu 4 năm là quá đủ rồi"

"cậu nói thật chứ?"

"bây giờ về nhà cậu dọn đồ về nhà mình"

"Nhà cậu? còn bố mẹ cậu, họ sẽ không đồng ý cho chúng ta như vậy"

" Quên chưa nói với cậu là mình đã chuyển công tác lên Bắc Kinh lâu rồi, giờ mình sống 1 mình" Chung Nhân nói rồi kéo cậu ra xe, đẩy cậu vào ghế phụ rồi trực tiếp lái xe đến khu chung cư nhà cậu

" Sao cậu biết nhà mình"

" cậu quên mình là cảnh sát sao? cái gì về cậu mình cũng biết"

" vậy sao không liên lạc với mình, không đến gặp mình?"

"Chẳng phải cậu không muốn gặp mình sao, giờ mình không để cậu được như ý nữa"

" Mình không muốn gặp cậu là vì tự ti nên không dám gặp thôi, thật ra mình rất nhớ cậu, hình như mình cũng yêu cậu"

Nghệ Hưng nói xong chữ cuối cùng thì cũng là lúc cửa phòng cậu được mở ra, Chung Nhân kéo cậu vào, đẩy cửa đóng sầm lại rồi ấn cậu vào cánh cửa, cứ thể chiếm lấy đôi môi của cậu

"Mình chờ giây phút này lâu lắm rồi, từ giờ cậu là của mình, Trương Nghệ Hưng là của Kim Chung Nhân"

Hai người hôn nhau say đắm đi đến giường lúc nào cũng không hay, Chung Nhân đẩy cậu nằm xuống rồi nhẹ nhàng cởi quần áo cậu và tự cởi quần áo, cậu thì ngượng ngùng nhắm chặt mắt lại cho đến khi môi Nghệ Hưng lại một lần nữa ngậm lấy môi cậu, chiếm hết thân thể cậu. sau đó, cậu ta từ từ tiến vào nơi tư mật của cậu khiến cậu đau đớn mà hét ầm lên " Kim Chung Nhân mau rút ra"

"Giờ còn còn Chung Nhân nữa, gọi lão công đi, lão bà chịu khó 1 chút sẽ không đau nữa"

"Ai là lão bà của cậu? a...a....đau....aaaaaa"

" Đã như thế này rồi còn không chịu nhận mình là lão bà nữa sao? cậu xem cậu đang nằm ở vị trí nào?''

Nghệ Hưng không còn lời nào để nói nữa, chỉ hét lên vì đau. và từ hôm đó, cậu chuyển hẳn về sống cùng vị cảnh sát trưởng kia, nhưng cậu vẫn không chịu để cậu ta gọi là lão bà tuy rất nhiều cuộc đảo chính đổi vị trí của cậu đều thất bại.

.............................................................................................

Au: Ta nói này, Hưng chịu số phận làm thụ của mình đi. Đừng cố đảo chính rồi lại phải chịu cảnh mấy ngày không xuống được giường *cười nham hiểm*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro