Happy SeHun's Day - [HunLay] Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yixing vẫn nhớ, sinh nhật anh năm ngoái, cậu bé Sehun của anh đã lừa anh một vố, gì mà mang cả tấm thân này tặng cho anh. Cái tấm thân ấy anh chẳng nhìn chán rồi, có chỗ nào là anh chưa rờ qua đâu, lại còn bảo cho anh nằm trên. Tất cả đều là lừa đảo. Thế nên sinh nhật của Sehun năm nay Yixing quyết định không tặng gì hết, đỡ mệt não phải suy nghĩ nên mua quà gì. Nhưng không tặng quà thì lại thấy sao sao ý. Chợt Yixing nghĩ ra một sáng kiến, anh đi về phòng, cởi hai cúc áo trên cùng ra, rồi lấy điện thoại ra sefie. Sau đó gửi cho Sehun

" Tiểu bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Anh cũng dùng tấm thân này làm quà tặng cho em"

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời. "Anh không thấy trò này quá cũ rồi à? Tấm thân của anh là của em rồi, anh còn tặng gì nữa, có ai lại lấy đồ của em đi tặng lại em không?"

Yixing ấm ức nhắn tin lại " Em không nhận thì thôi. Anh không có quà gì khác đâu"

" Anh dám không tặng ?" Sehun lại nhanh chóng gửi tin nhắn lại

" Không tặng" Yixing vẫn cương quyết

Yixing chờ một lúc lâu cũng không thấy Sehun nhắn tin lại, chẳng lẽ giận rồi. Yixing lại nhắn tin, thậm chí còn gọi điện nhưng Sehun không nghe máy. Yixing thấy áy náy vô cùng, và tự trách bản thân, đáng lẽ anh phải tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Sehun mới phải đằng này còn giở trò trẻ con ra như thế này, Sehun giận cũng đúng thôi, giờ phải làm gì để xin lỗi cậu ấy đây, hay đi mua bánh sinh nhật, giờ mua vẫn kịp đúng không? Yixing với vội cái áo để đi mua bánh sinh nhật cho Sehun, không ngờ ra đến cửa thì gặp ngay người có sinh nhật hôm nay

"Anh định đi đâu giờ này nữa?"

"Anh đi có việc một chút, sẽ quay về liền"

Yixing chưa kịp bước đi qua cửa thì cả người đã bị kéo lại " Anh quay về cho em, giờ này còn đi đâu nữa"

Yixing ngoan ngoãn quay về vì chưa bao giờ anh cãi lại được lời của Sehun, nếu không ngoan ngoãn thì kết cục thảm lắm.

"Sehunie, sinh nhật vui vẻ, saranghaeyo" Yixing dung giọng cực lỳ dễ thương để chúc Sehun, mong cậu ấy sẽ không giận nữa

" Quà của em đâu?"

Yixing im bặt, không nói được gì.

Sehun cũng không nói gì nữa mà giơ giơ cái hộp cố tình cho Yixing nhìn thấy, đúng như dự đoán, Yixing nhìn thấy liền hậm hực hỏi " Quà ai tặng em thế?"

"Anh không tặng quà em nhưng nhiều người muốn tặng quà em lắm đấy. Anh có muốn biết trong này là gì không?"

Yixing lào vào giằng lấy cái hộp từ tay Sehun, vội vàng mở ra xem " Cái gì? Nhẫn? Tặng em nhẫn mà em cũng nhận à?"

" Em có bảo là hộp này do người khác tặng em đâu, quà em được tặng để hết ngoài xe rồi"

"Thế nhẫn đôi này?"

" Nhẫn này là em mua, muốn thực hiện điều ước trong ngày sinh nhật mấy anwm nay của em, không biết ai đó có giúp ước muốn của em thành hiện thực không?"

Trong lúc Yixing vẫn còn ngỡ ngàng thì Sehun đã lấy chiếc nhẫn ra quỳ xuống trước mặt Yixing

" Zhang Yixing, anh có thể kết hôn cùng em không?" Sehun thận trọng đưa nhẫn trước mặt Yixing

Yixing kinh ngạc, không ngờ Sehun lại cầu hôn mình trong ngày sinh nhật cậu ấy nên đột nhiên không nói được gì.

" Anh có đồng ý ở cùng em cả đời không?" Sehun lại chân thành hỏi, đan lẫn chút bối rối cùng sốt ruột

Yixing kinh hỉ mấy phút mới ngượng ngùng trả lời

" anh đồng ý , anh yêu em, Sehun à. Nhưng đáng lẽ, anh phải làm điều nay trong sinh nhật của em, Anh xin lỗi"

" Là em muốn thực hiện điều ước của mình. Để sinh nhật năm sau được ước điều khác" Sehun sung sướng vì Yixing đã đồng ý, lấy nhẫn đeo vào ngón tay áp út của anh

" Sehun, Anh sẽ dùng cả đời này bên cạnh em, cùng em thực hiện mọi điều ước"

" vậy anh có thể thực hiện điều ước trong sinh nhật năm nay của em không?"

"tất nhiên là được rồi, Em ước gì vậy?"

" Em ước...." Sehun chỉ nói đến đây rồi bế Yixing như kiểu bế công chúa vào giường để thực hiện điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro