Happy Chen's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Chen's Day

1. ChenLay

"Này" Nghệ Hưng chìa 1 cái hộp ra trước mặt Chung Đại

"cái gì đây???" Chung Đại trong lòng đang sung sướng vô cùng nhưng vẫn làm kiêu

"Lại còn hỏi.  Cậu có nhận hay không? "

" Không có lý do gì sao lại nhận quà của cậu được"

" Cậu không biết hôm nay là ngày gì à?" Nghệ Hưng thật thà hỏi

"Không" Chung Đại vẫn cố tình trêu chọc

" Đúng là chỉ biết ăn thôi.  Hôm nay sinh nhật mình mà cũng không nhớ.  Quà sinh nhật của cậu đó"

" Cậu nhớ sinh nhật mình à?  Vậy thì mình cần gì phải nhớ nữa. Cậu chỉ cần nấu cho mình ăn 1 bữa là mình thích bày đặt quà cáp làm gì cho mệt. "

" Cậu không muốn lấy quà? " Nghệ Hưng có hơi thở thân vì công sức cả 1 đêm cậu bỏ ra lại không được Chung Đại thích bằng 1 bữa cơm.

"Cậu giữ mà dùng.  Rồi nấu cơm cho tớ ăn là món quà to nhất cho tớ rồi.  Tớ thật muốn sinh nhật nào cũng được ăn cơm cậu nấu cùng cậu"
Chung Đại hàm ý nói mong muốn ở chung cả đời với Nghệ Hưng nhưng Nghệ Hưng luôn chậm hiểu nên nghĩ rằng Chung Đai không thích quà của mình.

"Cơm thì lúc nào ăn chẳng được.  Còn quà..... Mình về lớp đây" Nghệ Hưng buồn bã cầm hộp quà toan chạy về lớp.

"Ê.  Cầm quà của tớ đi đâu vậy. Đưa trả tớ"

" Tớ tưởng cậu không thích quà tớ tặng. "

" Haiz.  Đúng là Hưng ngốc của tớ.  Đưa tớ xem cậu tặng gì nào. "

"Chờ tớ về lớp rồi bóc có được không?" Lầm này chưa cho Chung Đại trả lời Nghệ Hưng đã cuống cuồng chạy chỉ kịp ngoáy đầu lại nói chúc mừng sinh nhật cậu.

Chung Đại hí hửng mang hộp quà vào lớp vừa mở ra liền vui vẻ ra mặt.  Hóa ra tên ngốc kia đã làm bánh ngọt cho cậu còn xếp thành chữ Happy birthday to My love.
"Chúng mày ơi.  T có người yêu rồi"  Chung Đại hét ầm lên.  Và ngay lập tức cả trường rộ lên tin tức cặp đôi mới tổ tình trong ngày sinh nhật

2. XiuChen

Đã 11h đêm nhưng Chung Đại vẫn ngồi ở quán trà sữa gần cổng trường Đại học.  Tuy đã muộn nhưng chủ quán đã quen với việc này hàng năm nên cũng lặng lẽ ngồi chờ cùng cậu, chờ đợi 1 phép màu.

"Cậu chờ ở đây đã bao nhiêu năm rồi.  Nếu anh ấy quay lại thì đã quay lại rồi" Anh chủ quán lặng lẽ đến bên Chung Đại

"Nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ trả anh tiền bằng số tiền ngày mai anh bán được"

" Ý tôi không phải vậy.  Chỉ là năm nào cũng thấy cậu chờ đợi trong vô vọng như vậy nên góp ý thôi. Caia gì buông được thì nên buông,  đừng cố ép mình tin vào điều mà mình biết là không thể đến"

" Anh ấy bảo tôi chờ ở đây, anh ấy sẽ quay về vào ngày sinh nhật tôi.  Anh ấy không bao giờ lừa tôi đâu.  Có lẽ anh ấy bận việc gì đó nên không đến được thôi"

" Anh có biết anh chờ bao nhiêu năm rồi không?  5 năm rồi đấy.  Anh định chờ đến bao giờ"

" Chờ đến khi anh ấy xuất hiện"

Anh chủ quán không buồn bã lắc đầu, rồi đi ra ngoài.
Khoảng 30p sau anh quay lại với 1 cai bánh kem trên tay.

" Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tôi biết tôi không phải là người mà cậu đang chờ và đã chờ suốt 5 năm qua.  Nhưng tôi có thể đón sinh nhật của cậu và ngồi chờ cùng cậu không?"

"Anh... Tôi.... "

"Coi như cậu đồng ý rồi nhé. Bây giờ thì cắt bánh đi.  Chúng ta cùng ăn.  Tô cũng đói rồi"

Rất nhiều năm sau đó, đến ngày sinh nhật Chung Đại vẫn ghé qua quán cũ nhưng lòng anh đã không hy vọng đến sự trở về của ai đó nữa rồi.  Đơn giản anh đến để cùng mừng anh nhật với anh chủ quán tên Mân Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro