Hyelin x Somi (HyeSom)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bỏ cô thật rồi

Một sự thật quá đau đớn, nó khiến Hyelin phát điên. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến em nữa, cô phá hủy hết tất cả. Từng khung ảnh, những món đồ đôi của cả hai. Sau tất cả, Hyelin ngồi bất lực giữa đống đổ nát do cô gây ra, những mảnh vụn kiếng, vỏ của những chai rượu mà những ngày nay cô uống chúng còn nhiều hơn ăn. Trong lúc đập nát mọi thứ, vô tình một mảnh kiếng cắt vào bàn tay cô, nhìn vào vết thương đang rớm máu trên bàn tay trái của mình.

Rốt cuộc cũng chỉ là đang tự làm đau bản thân mình

Ngửa mặt lên trần nhà, cố ngăn những giọt nước long lanh chảy ra từ khóe mắt. Nhưng cũng vô ích, những kỉ niệm vui vẻ của cô và em cứ ùa về khiến cho cô không thể nào kìm lại được nữa. Hyelin khóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích nhất, cô thì vừa mất đi người mà cô yêu thương nhất.

Ngày em bước đến bên cô, em như là một thiên thần vậy. Hôm ấy, cô đang ủ rũ gục mặt trên mặt bàn cùng với tách espresso đắng ngắt (thành thật mà nói tâm trạng cô lúc đó dù có ăn cả hủ đường vẫn thấy đắng), cô là nhà văn nên cảm xúc đôi khi lên xuống rất thất thường, ngay lúc này thì cô đang bí ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo của mình nên tâm trạng không tươi sáng một chút nào. Bỗng nhiên em bước vào. Lúc đầu cô chỉ lười biếng đưa mắt lên xem như một phản xạ không điều kiện và vô tình em quay qua bắt gặp ánh nhìn của cô, chắc tại bộ dạng nhếch nhác hiện tại của cô đã khiến em chú ý, em khẽ cười khúc khích. Dù ở xa nhưng cô có cảm giác mình nghe rất rõ nụ cười ấy, nó rất là... đáng yêu, cô thật không biết diễn tả sao cho đúng nữa rồi nhưng cô biết mình bị hớp hồn rồi. Gương mặt lai Tây cùng với một nụ cười đáng yêu, em đã khiến tim cô không thể nào nằm yên được nữa. Từ lần gặp mặt ấy vô tình ấy, cô bắt đầu mở kế hoạch cưa cẩm em. Đầu tiên là phải mặt dày xíu, đu bám em để xin tên. Thế là ngày nào cô cũng canh ngay giờ cũ mà mài mặt tại tiệm, cô bây giờ không còn quan tâm bất cứ thứ gì khác ngoài em, mặc kệ hết mớ công việc ngổn ngang đang chờ. Cô chờ em đến thì bắt đầu kiếm cớ ngồi chung bàn, kiếm cớ bắt chuyện. Nói là bắt chuyện chứ thật ra có mình cô nói, em chỉ đơn giản ngồi nghe và đôi khi cười (cô nghĩ đây chỉ là hành động lịch sự tối thiểu khi phải bị nghe một người lạ huyên thuyên gì đó, hên là em chưa đá cô đi chỗ khác). Được khoảng một tuần, cô cũng đã biết được tên của em. Jeon Somi, Jeon Somi, tên đẹp y hệt người. Cô và em cũng có vẻ là đã thân hơn trước ("thân" ở đây có nghĩa là em đã chịu nói vài câu với cô) và cô cũng biết được em đang là sinh viên năm cuối. Gần 1 tháng trôi qua, từ ngồi chung bây giờ mối quan hệ giữa cô và em đã được nâng cấp lên rất nhiều. Mỗi lần ra về, cô đều cùng em đi đến tận trước cửa chung cư nhà em. Ngoài những lần ngồi trong tiệm cà phê, cả hai cũng đã đi ăn chung, xem phim. Và thế là Hyelin quyết định tỏ tình, em là kiểu người thích sự lãng mạng nên cô đã tỏ tình bằng bài hát. Đêm đó là một đêm đầy sao, cô nhắn tin bảo em lên sân thượng nơi em ở. Cầm cây đàn và hồi hộp chờ đợi, Hyelin đã nghĩ lỡ như em từ chối thì sao hay là em đã có bạn trai rồi? Chết thật bấy lâu nay cô lại quên hỏi chi tiết quan trọng đó nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải đành theo lao thôi chứ sao giờ. Somi lên đến nơi, em có vẻ hơi bất ngờ và Hyelin bắt đầu hát

Why do I keep running from the truth?
All I ever think about is you
You got me hypnotized
So mesmerized
And I've just got to know

Do you ever think when you're all alone
All that we could be?
Where this thing could go?
Am I crazy or falling in love?
Is it real or just another crush?
Do you catch a breath when I look at you?
Are you holding back like the way you do?
'Cause I'm trying, trying to walk away
But I know this crush ain't going away
(Crush - David Archuleta)

Kết thúc bài hát, Hyelin lấy hết can đảm bước về phía em, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy

Jeon Somi à, chị biết có lẽ hơi đường đột nhưng chị thích em, làm bạn gái chị nhé?

Hyelin rất lo sợ em sẽ trả lời rằng em không thích chị hoặc không thích con gái hoặc tệ hơn là em đã có người yêu rồi. Nhưng những điều trên đã không xảy ra, em đã gật đầu đồng ý. Đêm đó, Seo Hyelin phấn khích đến nỗi bế em lên chạy vòng vòng sân thượng, còn Jeon Somi thì chỉ biết ngại ngùng để cho người kia làm gì thì làm.

Tình yêu của hai người cứ êm ấm như vậy, thấm thoát đã 3 năm. Em và cô đã dọn về sống chung, Hyelin đã thuyết phục Somi rằng nếu 2 người cùng sống 1 chỗ sẽ tiết kiệm hơn nên Somi đã gật đầu đồng ý. Em và cô đã cùng nhau nấu ăn, đi du lịch, đón những hạt tuyết rơi đầu tiên cùng nhau,... có thể nói 3 năm đó là 3 năm hạnh phúc nhất đời Seo Hyelin, cô cứ tưởng nó là thứ hạnh phúc mãi mãi nhưng không, đó chỉ là thứ hạnh phúc có kì hạn. Somi lúc này cũng đi làm rồi, em làm nhân viên văn phòng tại một công ty gì đó mà Hyelin hiện tại không thể nào nhớ được.

Người cướp mất Somi khỏi Hyelin cũng làm trong cái công ty đó. Tên gì quên rồi nhỉ? À là Kim Sejeong, từ lúc cô thấy cô ta đưa em về rồi nhìn em với ánh mắt đó là cô cảm thấy không ổn rồi nhưng tại cái tính quá tin người của cô, tin vào tình yêu của em dành cho cô nên cô không đề phòng gì cả. Cho nên bây giờ, Hyelin chính thức mất Somi. Cô thật sự không hiểu, Sejeong có gì hơn cô chứ? Tại sao Somi lại bỏ cô theo Sejeong? Tại sao chứ? Cái ngày mà em nói chia tay, cô đã cố gắng năn nỉ mong em nghĩ lại nhưng em vẫn cứ dứt khoát dọn đồ lên xe Sejeong. Em chỉ vứt lại cho cô một câu mà có lẽ cô không bao giờ quên được

Em yêu người khác rồi, em xin lỗi chị Lynnie

Kể từ đó cũng đã được 3 ngày rồi, những ngày này cô chỉ biết uống cho thật say để không nhớ về em nữa. Nhưng có vẻ nó lại càng khiến Hyelin nhớ em đến phát điên. Đỉnh điểm là hôm nay cô đã tự tay phá hết những thứ gì liên quan đến em. Loạng choạng đứng vậy tránh những mảnh vụng của kiếng, Hyelin tìm chiếc điện thoại, có lẽ đã do quá say nên cô mới có can đảm làm việc này. Gọi điện cho em. Tiếng chuông chờ mọi ngày rất đỗi bình thường nhưng hôm nay nó khiến cô khó chịu, cô muốn cái tiếng ấy chấm dứt và thay thế bằng giọng em. A nghe được giọng em rồi nhưng là hộp thư thoại

Xin chào, tôi là Jeon Somi. Hiện tại tôi không thể nghe điện thoại, xin để lại lời nhắn nếu là chuyện quan trọng

Somi chán ghét cô đến mức này luôn sao? Không thèm nghe điện thoại của cô luôn. Hyelin tự cười với bản thân, phải rồi, Somi hết yêu cô rồi. Nhưng cô vẫn lè nhè nói vào điện thoại

Somi à, chị nhớ em lắm. Sao em không nghe máy? Về với chị đi, làm ơn...

Tắt máy, ném thô bạo chiếc điện thoại qua một bên. Chắc cũng đủ làm nó vỡ màn hình, không sao như vậy cũng tốt, màn hình điện thoại Hyelin là Somi mà. Mở tủ lạnh lấy chai rượu, cô tiếp tục uống cái thứ đắng ngắt đó thay vì ăn một thứ gì đó để lấp đầy bao tử. Ngồi tựa vào cửa kính ban công, Hyelin thẫn thờ nhìn mặt trời đang lặn xuống, đẹp thật đấy. Cô chợt nhớ đến một câu trong câu chuyện Hoàng tử bé mà hồi nhỏ cô rất thích

"Khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn"

Somi à, hạnh phúc nhé

-----------------

Cặp đầu tiên tuôi ship giữa hai nhà là cặp này đọ :3
Định viết cái fic dễ thương như hai bạn trẻ nhưng mà hôm nay nghe nhạc buồn nên ra cái fic này T^T
Cái khúc hát Crush là Hyelin hát hết bài nha, tại dài quá nên chỉ viết một đoạn thôi. Có gì sai sót mong mọi người chỉ ra cho, viết cái này tôi bị rối ngôi viết nên hơi lộn xộn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro