Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cắt!!! Được rồi, mọi người làm tốt lắm! – Tiếng vị đạo diễn trung niên vang khắp trường quay nhộn nhịp. – Bây giờ nghỉ ngơi một chút, 1 tiếng nữa sẽ tiếp tục.

- Jungie ~!!! Thân hình nhỏ từ đâu chạy tới, khều khều nữ nhân tóc dài đang dán mắt vào màn hình điện thoại, bĩu môi nũng nịu đòi sự chú ý.

Người được gọi bình thản dời mắt khỏi điện thoại, khuôn miệng vẽ thành nụ cười dịu dàng hướng vào cô nhóc trước mặt, nhìn ai kia giận dõi liền cảm thấy rất dễ thương mà thuận tay đưa lên véo má một cái.

- Jiyeonie, nói Jung nghe, lại có ai gây sự với em hả?

- Hyomin unnie không chịu chơi với em! – Jiyeon chu mỏ biểu tình, cô rõ ràng không phải chơi game không giỏi, chỉ tại Hyomin chị ấy được Sunny unnie chỉ bảo quá tận tình đi.

- Haha, được rồi được rồi! Hyomin không chơi thì Jung chơi với em được chứ!? - Eun Jung cười, đứa nhỏ này của cô, cao lớn là vậy nhưng cũng chỉ như đứa trẻ thôi a ~.

- Không chịu, Jungie chơi game dở ẹc hà!

- Em... -_-

- Em đùa đó!!!! - Jiyeon nhìn gương mặt méo xẹo của Eun Jung liền lăn ra cười, tiếp đó đứng bật dậy ngồi lên đùi người lớn hơn, rút đầu thật sâu vào hõm cổ.

Hahm Baekgu ngớ người vì sự thay đổi chóng mặt của đứa nhỏ, lúc định thần lại thì ngang mũi đã thoang thoảng hương vani nhè nhẹ. Vô thức xoay đầu hôn vào trán người yêu, Eun Jung gật gù trước sự trẻ con của ai đó, mỉm cười thỏa mãn ôm lấy Gà nhỏ vào lòng, thì thầm vào tai Jiyeon:

- Jiyeonie...! - Nghe tên mình cất lên, người nằm trong lòng liền cựa quậy thân mình đôi chút. – Nếu Queen's mà biết em như thế này sẽ cười cho đó!

- Xì...! - Jiyeon bật dậy, bất mãn nhìn chằm chằm vào Eun Jung đang nhếch mỏ cười phản bác. – Em thì sao chứ!??

- Em nói xem, concert bữa trước cùng Hyomin soái khí ngời ngời nhảy Trouble Maker làm không ít người mất máu, bây giờ lại như đứa nhỏ không được kẹo giận dỗi như thế này...

- Thì sao cơ...? – Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thiệt không sai, với ánh mắt chị-mà-nói-tiếp-thì-tối-nay-ra-sofa của Jiyeon liền khiến đối phương giật mình toát mồ hôi hột.

- Không sao không sao, ngược lại là rất đáng yêu nha ~! Jung rất thích ~!!! – Eun Jung vừa nói vừa cười hề hề giơ ngón cái lên minh họa.

- Jungie papo!!!

Hai con người sau màn chọc ghẹo nhau liền tiếp tục màn tình cảm còn dang dở, Jiyeon nằm trong lòng Eun Jung nghịch điện thoại, chốc chốc lại mỉm cười, Hahm Baekgu bộ dáng thư thả lâu lâu lại đưa tay lên vuốt tóc người yêu, có lúc lại xoay qua hôn một cái rõ kêu vào trán, mắt tràn ngập ý cười, tình tứ bay khắp không trung, một tiễn xuyên tâm vào con dân FA đang quằn quại đau khổ.

- Jungie này...! - Jiyeon không biết vì sao lại buông điện thoại xuống, đưa mắt dạo quanh một vòng trường quay mà dâng lên cảm xúc kì lạ.

- Sao nào Gà con...!?

- Em thực nhớ T-ara...! - Vòng tay ôm lấy eo người yêu, Jiyeon mang theo cảm xúc đó rúc sâu vào hõm cổ chị, thanh âm về sau từng chút nhỏ dần.

- Jiyeon ah ~, không phải chúng ta là T-ara sao!? - Eun Jung cười nhẹ, tay đặt trên mái tóc dời xuống eo nhỏ, ôm lấy nhóc con vào lòng.

- Không phải, là T-ara có Soyeon unnie và Boram unnie cơ..!

Không khí bỗng nhiên chùng xuống, Eun Jung nhẹ vuốt lấy tấm lưng Jiyeon, từ trong lòng cô giọng nói trầm ấm lại tiếp tục vang lên.

- Em nhớ Soyeon unnie lúc nào cũng cằn nhằn, bảo em phải như thế này như thế nọ, nào là không được phá phách, không được chạy nhảy lung tung coi chừng bị thương, còn không được ăn cái này cái kia kẻo đau bụng,... Nhớ Boram unnie lúc nào cũng tranh giành đồ ăn với em, nhưng chỉ cần thấy em buồn là liền nhường cho em tất cả, cả lúc bị em chọc ghẹo cũng cười cười cho qua. Lúc chúng ta cùng nhau ở kí túc xá, mặc dù mùa đông rất lạnh nhưng lại rất vui, mọi người cùng quay quần ở phòng khách xem phim rồi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tập luyện rồi cùng nhau trò chuyện, thực rất rất hạnh phúc...

Eun Jung thở dài, cô biết Jiyeon không ổn, nhìn cả cơ thể em rung lên trong lòng mình, thật sự thời gian qua đã gây ra không ít tổn thương. Đầu tiên là scandal bị khơi lại, sau đó là chuyện hợp đồng, rồi Soyeon unnie và Boram unnie rời nhóm. Bây giờ không chỉ Jiyeon, cả cô, Hyomin và Qri unnie cũng không ổn, chỉ là mọi người đang cô giấu đi để tiếp tục công việc này, ra đời sản phẩm cuối cùng với cái tên T-ara.

Eun Jung nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang rung theo từng tiếng nấc, có lẽ mọi chuyện đã đi quá giới hạn của Jiyeon, thầm trách bản thân mình không bảo vệ được người yêu, bản thân cô cũng vô thức dâng lên một màn sương mỏng.

Điện thoại bất chợt rung báo hiệu tin nhắn, cô mở khóa nguồn, là của Hyomin.

"Jiyeon không sao chứ ạ?"

Eun Jung ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hyomin và Qri đang nhìn mình, gương mặt biểu lộ sự lo lắng. Cô cười nhẹ, ra hiệu bảo cả hai cứ yên tâm, sau đó lại quay sang Jiyeon trong lòng mình đã nín khóc đôi chút, nhưng vẫn còn lại những tiếng nấc nhè nhẹ. Đặt tay lên vai Khủng long con, Eun Jung xoay người em đối diện mình, khẽ vuốt những lọn tóc mảnh vươn trên khuôn mặt thanh tú, nhìn Jiyeon như thế này, trong lòng cô thật không biết có bao nhiêu đau lòng.

Cũng tại Eun Jung không tốt, là để em còn trẻ như vậy đã chịu khinh miệt của thiên hạ, để em đang ở thanh xuân đẹp đẽ nhất hứng chịu bao lời cay nghiệt không đáng có. Mất mát nhiều như vậy, đau đớn nhiều như vậy nhưng Jiyeon vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng nói mình ổn rồi lấy nụ cười tươi nhất để xoa dịu tâm can không ổn của cô. Nhưng có lẽ sau tất cả Jiyeon cũng chỉ là con người mà thôi, mà con người đâu có ai có thể mạnh mẽ trong thời gian dài như vậy, T-ara thiếu mất 2 thành viên, đối với Jiyeon mà nói là cú sốc lớn nhất từng trải qua, đẩy em khỏi giới hạn của bản thân mình, để lại một Park Jiyeon nhạy cảm với nhiều nỗi đau mà không ai hiểu được.

Jiyeon của bây giờ thật rất khác, so với đứa trẻ hoạt bát của mấy năm trước đã trở nên trầm lắng, khép kín hơn rất nhiều, chỉ khi nào đứng trước những người thân thiết mới bộc lộ ra tính cách thật của mình, một cô nhóc nhạy cảm và luôn lo nghĩ cho mọi người xung quanh...

- Yeonie này..! – Nhẹ nhàng chạm tay vào lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên má người đối diện, Eun Jung nâng cằm em lên nhìn mình. – Em có nhớ Soyeon unnie và Boram unnie đã nói gì không..?

- Em nhớ... – Jiyeon thì thầm giữa những tiếng nấc. – T-ara sẽ không kết thúc như vậy... Rằng các chị ấy chỉ là đi trước một bước, sẽ đợi chúng ta đi cùng...

- Vậy Gà nhỏ à, tại sao em lại khóc..!?

- Em...

- Jiyeon này..! – Eun Jung thay đổi tư thế, đặt Jiyeon vào lòng, dịu dàng tựa như đang ôm lấy một viên pha lê, nếu mạnh tay sẽ vỡ mất! – T-ara là sự bắt đầu của chúng ta, là gia đình mà cả em và chị đều không muốn mất, à không, là cả 6 người chúng ta, cả Qri unnie, Hyomin, Soyeon unnie và Boram unnie đều quyết tâm gìn giữ! Chỉ là bây giờ tạm thời xa nhau một thời gian ngắn, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không phải sau cơn mưa trời lại sáng sao!? Em nên tin vào Boram unnie và Soyeon unnie chứ! Hai chị ấy chỉ là đang ở phía trước đợi chúng ta theo cùng, rồi T-ara sẽ bước sang một chương mới, sẽ có nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước. Hơn nữa, chúng ta còn có Queen's bên cạnh, Queen's và T-ara là một gia đình, cho dù sóng gió thế nào, khó khăn đến đâu cũng sẽ vượt qua mà!

- Vâng ạ... – Jiyeon lí nhí, xem ra em vẫn còn buồn bã lắm.

- Yah Park Dino! – Hyomin và Qri bỗng nhiên từ đâu đi tới, tay cầm điện thoại còn phát sáng, lớn tiếng gọi đứa nhỏ đang thút thít trong lòng Eun Jung.

Sau khi thu hút được sự chú ý của EunYeon couple, Hyomin tay phải chìa cái điện thoại ra, hình như đang gọi cho ai đó, tay trái thì bấm lấy nút phát loa ngoài.

- Em xong rồi này unnie! Chị mau nói đi!

- Yah Park Jiyeon papo!!!! – Từ điện thoại phát ra tiếng nói, hơn nữa giọng nói này còn rất quen...là của Soyeon unnie!

- Soyeon unnie... - Gà con khẽ gọi.

- Chị nghe Hyomin nói em lại làm nũng nữa rồi đúng không??? – Từ trong điện thoại giọng nói quyền lực của Soyeon truyền ra ngoài, làm Jiyeon có chút sợ sợ, rút người sâu hơn vào lòng Eun Jung, lí nhí trả lời:

- Em không có...

- Em còn cãi! Hyomin đã chụp ảnh gửi cho chị rồi! Chị nói em biết, nếu em còn nhõng nhẽo như vậy, cấm 1 tuần không bim bim!!!!

- Em không có thật mà!!! – Jiyeon mếu máo trả lời, người ta vừa nhớ chị, nước mắt chưa kịp khô hết đã bị quát một trận rồi, cái gì mà nhõng nhẽo, cái gì mà chụp hình chứ, Park Hyomin, em thề ghim mối hận này trong lòng.

- Được rồi mà Soyeonie, em không nên khó ăn khó ở với maknae của chúng ta như vậy a~! – Trong điện thoại một giọng nói khác phát ra còn kèm theo tiếng nhai thức ăn lạo xạo, đích thị là của Boram rồi!

- Phải đó Soyeonie, khó ở quá sẽ già đó! – Qri im lặng cũng nhàn nhạt nói.

- *phụt*!!! - Lee Tổng phát ngôn một câu chạm ngay yếu huyệt của Park Soyeon, khiến ba người còn lại chỉ biết bụm miệng nín cười, quả nhiên là Boss của T-ara có khác ~!

- YAH, mấy người các người thật quá đáng, lúc nãy còn bảo tui làm con bé nín khóc, bây giờ thì quay ra chọc ghẹo tui như vậy đó hả??? – Đầu dây bên kia, người bị chọc bất mãn lên tiếng. – Jeon Boram, từ ngày mai chị cũng như Jiyeon không bim bim, hamburger, bánh ngọt gì nữa!!!!

- Đừng mà!!!!! – Thêm một người mếu máo gào thét.

- Còn Qri unnie...

- Chị thì làm sao!? – Qri nhếch môi, vừa săm soi móng tay vừa bình thản hỏi.

- À, chị thì... k-không có gì...! – Với ai thì la hét cũng được, còn với Đại Boss đây thì Soyeon đành ngậm ngùi chịu thua thôi!

- Hahaha!!!!!!! – Cả đám bật cười lớn, Hyomin thiếu điều muốn rớt luôn cái điện thoại trên tay, Jiyeon ngồi trong lòng Eun Jung ôm bụng cười sặc sụa, suýt chút nữa từ trên ghế té xuống đất, Hahm Baekgu thấy vậy cũng thỏa mãn mỉm cười, như vầy thật tốt, vậy mới là T-ara của cô chứ!

- Jiyeonie! – Sau khi cười một trận thu hút sự chú ý của xung quanh, Soyeon từ từ nói tiếp, thanh âm không nhanh cũng không chậm, dịu dàng nói với maknae nhõng nhẽo. – T-ara là một gia đình, cho dù bây giờ có đôi chút khó khăn, nhưng bọn chị sẽ chờ mọi người cũng đi tiếp, thế nên đừng có mà khóc nữa đấy...!

- Vâng ạ!!! – Khủng long con hí hửng gật đầu, môi vẽ lên thành một nụ cười như hoa nở rộ, ai nhìn vào cũng cảm thấy an lòng.

- Nhưng lệnh cấm vẫn có hiệu lực đấy nhé, bắt đầu từ ngày mai, Eun Jung, em trông chừng con bé cho chị, nếu thông đồng vi phạm, chị xử lý cả em đấy! Chị cúp máy đây! *tút tút* – Từ dịu dàng chuyển sang nghiêm nghị, trong phút chốc Soyeon làm cả thảy 2 người được điểm danh mặt tái mét, hết nhìn nhau rồi lại nhìn cái điện thoại màn hình đã đen ngòm từ lúc nào.

- Soyeonie/ Soyeon unnie!!!! Đừng mà!!!!!!!!

Hyomin và Qri lại được một phen cười không thấy tổ quốc.

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro