Em và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay, một buổi chiều cuối hạ mang theo ánh hoàng hôn buồn. tôi và em vừa nhận kết quả đậu đại học cách đây vài ngày, niềm vui chưa được bao lâu thì nay tôi lại thấy một nỗi buồn không tên đè nặng trên ngực trái mình mà tôi không rõ đó là gì. Em sắp phải rời xa nơi này và tôi sắp phải rời xa em, em và tôi sẽ học ở hai tỉnh nằm hai đầu đất nước. em sẽ là sinh viên của đại học danh giá Seoul. Còn tôi sẽ là một sinh viên của đại học Busan.

Hôm mà tôi phải chia tay em lên Seoul nhập học, bây giờ trời cũng bắt đầu trở tối, tôi đèo em trên chiếc xe đạp đã cũ đến nhà ga Busan. Mọi hôm trên đường đi em sẽ ríu rít với tôi đủ điều về những chuyện không đâu trong ngày mà em gặp, dù tôi lớn hơn em hai tuổi nhưng vì ốm yếu và sinh cuối năm nên tôi đi học chậm hơn những đứa cùng trang lứa khác. không biết định mệnh xui khiến thế nào tôi lại gặp em, học cùng em hết mười hai năm học từ lớp một đến hết cấp ba. Lúc còn nhỏ tôi ghét em lắm, em là con trai nhưng lúc nào cũng làm nũng, mè nheo đòi tôi phải làm hết cái này đến cái khác cho em, nghĩ mình lớn hơn em nên tôi luôn nhường nhưng thật sự trong thâm tâm lại muốn đè ra mà đánh cho một trận cho hết nhõng nhẽo =.= Rồi đến một chiều năm cấp 2?! Trên đường tan học về nhà, lúc đó trời cũng khá tối vì mãi ham chơi nên tôi về muộn, đang bận rộn tìm mọi lí do để biện minh cho cái tội ham chơi của mình với mẹ thì bị một tiếng hét cắt ngang. Giật mình nhìn xung quanh thì thấy trong góc khuất công viên gần nhà có một cậu bé mặc đồng phục dính đầy đất cát đang ôm khư khư con cún nhỏ màu trắng, điều làm tôi sợ hãi là đám người cao lớn có vẻ là học sinh cấp 3 đang cầm gậy đứng trước mặt cậu ấy, "có vẻ là sắp đánh nhóc kia rồi?" tôi sợ hãi định bỏ chạy nhưng nhìn ra cậu bé kia là em, trên người còn thấp thoáng chút máu, tôi hoảng loạn kêu to lên "CHÚ ƠI! CHÚ ƠI! Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NGƯỜI!!!" tôi vừa kêu vừa chạy loạn xung quanh, mấy tên đó nghe vậy thì bỏ chạy. sau khi đi hết tôi mới dám chạy lại gần em. Hỡi ơi, lúc đó nhìn em thật chẳng khác gì con cún bị đánh bẹp dí, áo quần xọc xệch, tóc tai mặt mày nhắm nhem, ôm chú cún run rẩy, nhìn rất buồn cười nhưng lại thấy thương thương. "cậu không sao chứ?" tôi xoa đầu em, vuốt lại tóc mái xõa che kín mặt, tay chân em trầy xước hết cả rồi

"Thương quá!" Tôi mỉm cười. " anh cười gì thế?" lời nói của em kéo tôi về hiện tại, dù học cùng lớp nhưng vì tôi lớn hơn nên em vẫn gọi tôi là anh. bây giờ trước mắt tôi không còn là cậu bé mặt lấm lem tay ôm cún trắng nữa mà là một cậu con trai cao lớn, điển trai học giỏi. đôi lúc nhìn em mà long tôi xao xuyến, em vẫn mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn, đen láy, lúc nào cũng long lanh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy bạn sẽ cảm tưởng rằng mình đang nhìn sao trên bầu trời đêm vậy, tim tôi lại lỡ nhịp vì em mất rồi. "em còn nhớ hôm tôi cứu em không?" "hôm nào cơ?" "em quên rồi sao? tôi là ân nhân của em mà" câu nói mang chút tinh nghịch đùa giỡn của tôi khiến sắc mặt em có chút hoài niệm

"em nhớ chứ! Làm sao em quên!" kí ức hôm đó lại trở về. chiều đó trên đường đi học về, sau khi ghé hiệu sách của bố đọc ít quyển truyện thì tôi xin phép bố về trước, mọi hôm sẽ chờ bố về nhưng hôm đó lại muốn về một mình để tạt vào công viên gần nhà. Tôi không nhớ rõ là mình đã rong rủi bao lâu chỉ khi thấy trời sập tối thì luống cuống chạy thật nhanh, nhưng trong góc tối tôi nghe tiếng chú cún kêu thảm thiết và thêm tiếng la mắng của một vài người, vì tò mò nên tôi đã nấp sau góc cây xem, đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng, chú cún trắng máu rỉ khắp người đang kêu inh ỏi dưới những trận đòn của mấy tên học sinh cấp ba tàn ác. Chúng đánh không thương tiếc còn vừa đánh vừa chửi rủa, tôi không biết là chú cún đáng yêu ấy đã gây nên tội tình gì để phải chịu như vậy, bất bình tôi chạy đến ôm chú cún vào người, thì ra chú cún này đã lỡ ăn mất cái bánh của chúng nó, nhưng chỉ là cái bánh mà bị chúng đánh đập chú cún vậy thì thật quá tàn nhẫn. vì ôm chú cún nên tôi đã chịu thay những trận đòn của chúng, chúng đông người và mạnh hơn tôi nên tôi chẳng làm gì được chỉ biết chịu đòn. Tay chân đau đến mức không nhấc lên được, miệng cũng khô khan không nói thành tiếng, tôi nghiến răng mắt nhắm chặt. bỗng có tiếng hét thất thanh vọng vào tai kêu cứu. Thở phào, cuối cùng cũng có người nhìn thấy. Sau khi cảm nhận được bọn chúng đã đi tôi mới từ từ hé mắt ra. Là Anh! Người mà tôi... luôn tìm cách nhõng nhẽo chỉ vì muốn được chú ý... anh xoa đầu tôi. Cái xoa đầu ấy khiến tôi hưng phấn tới mức quên cả vết thương trên người. Anh lau nhẹ những vết thương, thổi nhẹ lên đó rồi còn liên tục hỏi tôi có sao không, không những vậy còn cõng tôi và bế chú cún ấy về nhà. Tối đó lòng tôi như lửa đốt, bứt rứt khó chịu, vừa vui mừng vừa lo lắng đến nỗi tôi quên đi đau đớn trên mình, cũng chẳng để tâm lo lắng của bố mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết cớ sao mình lại như vậy, tới mãi sau này khi tôi lớn tôi mới hiểu...

Tôi và em trở lại im lặng, chiếc xe đạp vẫn lăn bánh ro ro trên đường, khu phố tôi và em sống cách nhà ga không xa nên tôi đã quyết định đi xe đạp, điều quan trọng là tôi muốn bên em lâu hơn một chút.... dù trên đường đi em và tôi không trò chuyện nhiều nhưng sao tôi chẳng thấy nhàm chán mà ngược lại có chút vui. Đạp xe tầm 20 phút thì đến nhà ga. Tiếng còi tàu thúc giục cùng dòng người hối hả ngược xuôi, tôi giúp em xách hành lí vào ga, cả trên đường đi em không nói gì và giờ em vẫn im lặng...

- Anh!

- Sao hả?

- Em đi rồi anh nhớ em không? - ánh mắt em long lanh như xoáy vào tâm can tôi, háo hức như chờ đợi một điều gì đó từ tôi, tôi e dè và ngạc nhiên với câu hỏi của em. Tim tôi rộn ràng, con ngươi như giãn ra, em đang nhìn thấu tâm hồn tôi đúng không?

- Không, nhớ làm gì? – anh trả lời tôi với chất giọng trầm thấp quen thuộc, nhưng câu trả lời đó không như tôi mong đợi, có chút thất vọng và hụt hẫng, mắt tôi cay cay, tôi "ừm" một tiếng rồi bước đi trước cố gắng che đi cái bộ mặt sắp trở nên đáng thương của mình.

Cái dáng vẻ đáng yêu đó của em khiến tôi thích thú vì tôi đã trêu được em nhưng lại thương thương, cậu bé này ngốc thật đấy, chỉ đùa vậy đã muốn khóc rồi, chẳng khác gì lúc nhỏ, chỉ cần tôi đùa sẽ không chơi với em nữa em sẽ hét ầm lên khóc lóc các kiểu, khiến tôi thấy vui vui =))))))), tôi âm thầm đi theo sau lưng em ngắm nhìn thân ảnh đáng yêu giận dỗi đi nhanh ở phía trước. Ra tới ga nhìn thấy chiếc tàu đang cập bến mà lòng tôi nôn nao, buồn bã đến lại. Mới lúc nãy còn cười nói mà giờ là cảm giác trống trải như mất đi cái gì đó. Em nhìn tôi như muốn húp trọn tôi vào ánh mắt ấy, ánh mắt lấp lánh lẫn vẻ u buồn

- Em đi nha! Tạm biệt!

- Lên Seoul rồi em có nhớ tôi?

Câu hỏi của anh làm tôi  bất ngờ, có lẽ bây giờ là cơ hội cho tôi nói ra, rằng tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi, và bây giờ có lẽ đã là yêu?! Tôi và anh cùng lớn lên trước giờ anh cũng chưa từng có bạn gái, có lẽ anh cũng thích tôi? Dừng lại ở suy nghĩ đó, tôi... tôi sợ... tôi sợ anh sẽ xem tôi là đứa khác thường và xa lánh tôi, kì thị tôi thì sao? Lỡ đâu anh chỉ xem tôi như một đứa em trai thích cưng chiều?! Tôi ngập ngừng không dám nói.....

Tôi có cảm giác rằng mình đã thích người con trai này mất rồi, em khiến tôi nhiều lần xao xuyến với ánh mắt long lanh, khiến tim tôi lỡ nhịp vì dáng vẻ đáng yêu và nụ cười ngây thơ, hay khiến tôi luôn muốn cưng chiều và che chở bảo vệ cho em, người con trai này thật sự rất đặc biệt với tôi.... Hừmmmmmmmmmm, tôi không phải gay, tôi chỉ đang yêu một người và người đó tình cờ là một người con trai....dù em có thích tôi hay không, hay sau này có không nhìn mặt tôi đi nữa, hôm nay tôi phải nói, nếu không sau này tôi chẳng còn cơ hội nữa thì sao? tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang buông thõng trong không khí, bàn tay ấy ấm áp và mềm mại không ngờ

- Jeon Jungkook!

- ????????

- Em! Làm người yêu tôi nhé! Từ ngay bây giờ. Tôi sẽ đợi em!

Ánh mắt anh tràn ngập niềm hi vọng, nó như bóp nghẹt trái tim tôi, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tôi chỉ muốn hét lên muốn nhảy lên la lớn cho cả thế giới này biết rằng anh đang tỏ tình với tôi và tôi cũng yêu anh, nước mắt trào mi, những giọt nước mắt hạnh phúc không gì sánh được. Tôi nhào vào ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Có lẽ sẽ làm anh sợ nhưng tôi chờ giây phút này lâu rồi, tôi không thể kìm nén niềm hạnh phúc này được.

- Kim Taehyung, em đồng ý! Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nói ra những điều này. Em đã thích anh à không, đã yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng em sợ nói ra anh sẽ xa lánh em... nên em... cảm ơn anh Taehyung, nếu hôm nay anh không nói có lẽ em đã đánh mất anh ...

Nước mắt em ngập cả mí mắt, tim tôi đập loạn nhịp vì em. Tôi nhận ra mình đã quá yêu, quá yêu con người con trai đang đứng trước mắt, em ấy trong sáng, lấp lánh và nhẹ nhàng như giọt sương mai vậy, đặt nụ hôn sâu trên làn môi mềm mọng kia, tiếng tàu thúc giục khiến tim tôi thêm nặng trĩu. tôi mặc kệ tương lai chúng tôi sẽ ra sao và có những rào cản gì, giờ tôi chỉ biết một điều rằng " Jeon Jungkook, tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro