Em sẽ mãi là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi em! Chị là người thật ích kỉ và vô tâm quá đúng không? Em là thiên thần, chị mới thực sự là ác quỷ...

" Ác quỷ lộ diện chính khuôn mặt thật của mình thì không hề đáng sợ mà đáng sợ nhất là ác quỷ đội lốt thiên thần."

Tôi đã đọc được cái này trong cuốn truyện, lúc đó tôi không hiểu lắm có khi lại cho đó là không đúng, nếu có khuôn mặt của một thiên thần thì làm sao có thể là ác quỷ được nhỉ? Nhưng khi gặp SeungWan, tôi lại cho lời nói đó là đúng.

SeungWan là con riêng của mẹ ghẻ, tôi thường gọi bà là dì. Mẹ tôi mất từ lúc tôi vừa cất tiếng khóc chào đời, biết tôi thiếu tình thương yêu nên ba rất cưng chiều và yêu quý tôi và chính tôi cũng vậy, không lâu sau ba tôi đi thêm bước nữa. Bây giờ tôi cũng không thể quên cái ngày SeungWan bước vào cuộc sống của tôi

Ngày hôm đó, trời âm u, đầy mây

Dì dẫn 1 đữa bé gái kém tôi 3 tuổi về nhà tôi, đứa bé đó chính là SeungWan. Nó mặc chiếc váy đã cũ cũng khá nhàu nhĩ, mái tóc dài đến chấm lưng được xõa xuống, thân hình nó khá gầy yếu, khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ, tay nó cứ ôm chặt chiếc túi vải nhỏ như không muốn ai động vào. Còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào người nó, nó biết vậy lặng lẽ cúi đầu thấp xuống. Mấy ngày đầu tôi chẳng nói chuyện với nó và nó cũng vậy, tôi coi nó như không khí nhưng cái không khí này chẳng tốt cho tôi tí nào.

Buổi tối, tôi đang vắt óc để làm bài văn biểu cảm, nói thật tôi ghét học văn kinh khủng nên chẳng nghĩ được gì mà cứ ngồi xoay bút suốt, kĩ năng xoay bút của tôi cũng không tệ. Đang vui vì trò nghịch của mình thì:


- Chị ơi, chị uống sữa đi


Một giọng nói nhỏ vang từ phía sau lưng tôi làm tôi giật mình suýt ngã. Tôi tức giận quay ra sau thì thấy nó đang nhìn tôi

- Sao mày không gõ cửa hả??? tôi gần như đã quát nên, còn nó thì cúi đầu xuống không dám nhìn tôi

- Em...em...em ..em ...gõ..cửa..rồi..mà...chị...em. Nó cứ ấp úng mãi

Tôi "hừ" một tiếng, nhìn vào khay sữa trên tay nó

- Tao không muốn uống, đổ đi


- Nhưng ba bảo chị uống mà


- Mày nói gì, mày gọi ai là "ba" hả!!! Tôi gằn giọng


Nó bắt đầu khóc, nhìn đôi vai gầy gầy của nó khẽ run nên, tôi có hơi sợ


- Ba là của tao, không phải của mày, biết chưa?

Nó gật đầu, từ đó nó không gọi ba tôi là "ba" nữa...

------------------------

Từ đó không hiểu sao tôi càng ghét nó kinh khủng, tôi ghét những đứa cứ tỏ ra yếu đuối như nó. Ba tôi rất thương nó và lại còn bảo tôi hãy học tập tính nết của nó. Nó không đi học, lúc nào cũng ru rú ở trong nhà, nó hay ngồi thừ ra một mình hoặc đem nhưng quyển báo cứ đọc đi đọc lại. Cũng không biết từ khi nào tôi hay để ý từng cử chỉ của nó, có lúc lại lườm nó mặc dù nó chẳng làm gì tôi cả.

Dì hay đưa nó đến bệnh viện lắm, lúc về mua rất nhiều thuốc, tôi chẳng biết gì nhưng tôi thấy nó càng ngày càng gầy và xanh xao hơn. Từ cái buổi tối hôm đó tôi và nó không xảy ra bất kì đoạn hội thoại nào nữa.

Tôi nằm cuộn tròn trong cái chăn lông ấm áp, tôi chẳng muốn dậy một chút nào, hơn 9h tôi mới chào buổi sáng, lúc bước xuống lầu, ba và dì đều không có nhà, còn nó thì đang lúi húi ngồi sau vườn làm gì cũng không biết. "Mùa đông lạnh như vậy không ở trong nhà lại còn ra ngoài vườn, đúng là điên" Tôi nghĩ vậy. Cảm thấy bụng cứ reo lên ùng ục, tôi nhăn nhó đi tìm đồ ăn, tủ lạnh trống trơn chẳng có cái gì.

Lúc đó nó vào, nó hơi giật mình và cúi mặt xuống


- Sao không có thức ăn? Tôi hỏi nó, giọng nói dịu hơi


- Để em đi mua ạ...


Tôi gật đầu, nó khoác một cái khăn len vào cổ rồi đi ra ngoài, còn tôi thì ngồi ở nhà "lang thang" trên mạng. Nửa tiếng sau nó về, nó vào bếp nấu ăn luôn. Nó nấu 2 bát mì, một cho nó một cho tôi, mì nó nấu quả thực rất ngon, nhìn nó, nó vẫn chưa ăn, mặc cho những sợi mì trong bát nó cứ nở ra, nó cứ nắm chặt lấy vạt áo


- Sao không ăn? Tôi hỏi sau khi đánh chén được gần hết bát

Nó nhìn tôi, bây giờ tôi mới để ý đôi mắt nó rất đẹp, đôi mắt nâu to tròn, ầng ật nước rồi nó lặng lẽ cúi xuống ăn

- Sao không đi học?


Tay nó run run làm rơi cả đôi đũa


- Em..em...em không...em không đi học được.


- Tại sao?

Nó bắt đầu khóc, tôi sợ, tôi đâu có quát nạt nó đâu, chẳng lẽ âm giọng của tôi to quá à, tôi đến bên nó mà nó vẫn cứ khóc

- Không được khóc!!! Không còn cách nào khác tôi ra lệnh, nó nít bặt

Khi nhìn nó khóc, tôi thấy nó yêu đuối thực sự, tôi cảm thấy không ghét nó như trước nữa mà cảm thấy thương nó.

Có lúc tôi cũng ngồi suy nghĩ là tại sao lại ghét nó? Tôi đã trở thành người xấu xa từ lúc nào cơ chứ, tôi trở lên cộc cằn, không sống tình cảm, chẳng lẽ với sự xuất hiện của nó đã làm tôi thay đổi. Có lẽ từ bé đến giờ tôi không thích san sẻ tình cảm cho ai, từ khi nó đến tôi cảm thấy ba thương nó rất nhiều, tôi còn cảm thấy ba không thương tôi như trước nữa chẳng hạn như lúc trước mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ ba sẽ đến phòng tôi chúc tôi ngủ ngon còn bây giờ thì ba lúc nào cũng ở trong phòng làm việc, SeungWan ngày nào cũng mang tách café cho ba uống rồi cả hai người ngồi trò chuyện hay những bữa cơm ba và dì quan tâm nó, gắp thức ăn cho nó, cười nói vui vẻ với nhau như một gia đình, tôi nghĩ tôi chẳng khác gì đứa con riêng, tôi cảm thấy tôi chẳng thuộc về gia đình này, tôi không còn là đứa con duy nhất của ba nữa rồi, có lúc tôi tự hỏi mình tại sao SeungWan chẳng có máu mủ gì với ba mà ba lại thương nó thế? Một lần ba nói với tôi là " JooHyun, con hãy yêu thương SeungWan, hãy coi Wan là em gái của mình", lúc đó tôi nghĩ ba không thương tôi nữa, ba không hiểu cảm nhận của tôi. Và tôi càng ghét nó hơn. Nhưng hôm nay nhìn nó khóc không hiểu tại sao tôi cảm thấy mình có lỗi.

- Vừa rồi, ra vườn làm gì vậy?


- Dạ, em...em tìm cỏ bốn lá chị ạ. Khuôn mặt nó vẫn cúi xuống


- Muốn ước gì?


Nó hơi bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn tôi, chắc nó không nghĩ tôi biết sự tích cỏ bốn lá nhỉ?

- Em chưa nghĩ ra


- Chưa nghĩ ra...?Tôi cười, lần đầu tiên cười kể từ khi nó bước vào cuộc sống của tôi

Nó thì cứ nhìn tôi. Cả ngày hôm đó tôi và nó đi tìm cỏ bốn lá, nhưng chẳng tìm được gì, tôi hơi nản và bảo nó đi vào nhà vì ngoài trời rất lạnh, nó không chịu và bảo cho nó tìm một chút nữa. Lần đầu tiên nó không nghe lời tôi, nhưng tôi không bực lại cảm thấy thương nó rồi quyết định cùng nó ngồi tìm tiếp

Buổi tối hôm đó nó đến phòng của tôi, lúc đó tôi đang đọc truyện

- Chị ơi, chị uống sữa

Tôi gật đầu nhìn nó đầy thiện ý, nó để khay sữa xuống

- Ngồi xuống đây đi. Tôi kéo chiếc ghế ra, nó ngần ngại ngồi xuống

-Thích đọc truyện không?

Nó gật đầu, tôi chỉ vào cả một tủ truyện trong phòng tôi

- Đọc tùy thích, thích quyển nào lấy mà đọc

- Cảm ơn chị...

- Ừ

-------------------------------------------------

Từ hôm đó tôi và nó có thể nói là gắn bó hơn, tôi dẫn nó đi chơi, nhìn khuôn mặt nó vui rạng ngời, cứ mỗi buổi tối thì hai đứa lại cùng nhau hát những bản nhạc tiếng anh, tôi có hỏi nó ước mơ gì, nó cười, đôi mắt long lanh đầy mơ mộng " em thích đến thành phố Paris của nước Pháp, em muốn ngắm tháp Eiffel", nói xong khuôn mặt nó chợt buồn, tôi nói " nhất định sẽ làm được", lúc đó nó chỉ cười nhàn nhạt. Bây giờ tôi cũng không hiểu nổi sao nó không đi học cơ chứ? Tôi lại chợt nghĩ hay nó bị bệnh gì, nó gầy hơn đi trông thấy, mái tóc không dày mượt như lần đầu tôi gặp nó và tôi đã biết nó bị ung thư máu, sao ông trời lại giáng và người nó căn bệnh quái ác như vậy cơ chứ...bây giờ tôi đã trả lời được hết những gì mà tôi nghi vấn bấy lâu nay, tôi muốn bù đắp cho nó. Nhìn khuôn mặt non nớt và hồn nhiên nó tôi cố kìm nén để không cho cái cảm xúc đau đớn đó bật ra. Chợt nhớ ra điều gì đó tôi chạy đi tìm cỏ bốn lá khắp các bãi cỏ trong thành phố, tôi muốn mang cho nó một chút hi vọng dù là mong manh

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ...

Vào chiều đông, se sắt lạnh...

Nó đột ngột bị ngất. Nó được đưa vào bệnh viện, ngồi ngoài chờ, tôi lo lắng, cảm thấy con tim mình đang như muốn thoát khỏi lồng ngực, tôi chỉ biết chắp tay lên cầu xin chúa che chở cho nó, tôi khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc... lại là vì nó. Hơn 2 tiếng sau bác sĩ ra và nói nó không qua khỏi, dì đã ngất còn ba thì không đứng vững nữa, tôi chôn chân tại chỗ, nhìn nó yếu ớt không còn sự sống nằm trên giường bệnh, tôi có lỗi với nó, nó còn chưa nghe tôi gọi nó là "em" cơ mà. Tôi muốn dẫn nó đi chơi nhiều nơi, tôi muốn mua cho nó những cái kẹp tóc hay những chiếc váy xinh xắn, tôi muốn ôm nó vào lòng mình rồi vuốt mái tóc tớ của nó và nói với nó rằng " em gái à, chị thương em nhiều lắm", tôi muốn cho nó tất cả tình yêu thương của mình. Nhưng tôi vẫn chưa làm được mà nó đã bỏ tôi đi rồi... tôi cố ngăn những dòng nước mắt lăn dài trên má, tôi đau đớn nghĩ lại những lúc tôi quát nó, lườm nó lại còn nghĩ nó là " ác quỷ đội nốt thiên thần" nữa chứ. Tôi hối hận quá...

- Ba thấy trong tay SeungWan cứ nắm chặt lấy tờ giấy này, nó gửi con. Ba nhẹ nhàng vỗ đôi vai đang run run của tôi, tôi nhận 1 tờ giấy khá nhàu từ tay ba, tôi vuốt tờ giấy lại để nhìn những con chữ rõ hơn, tôi chưa bao giờ thấy em viết chữ, chữ em thật đẹp và mềm mại nhưng tôi nào đâu có biết chính những nét chữ này đã khiên tôi khóc...

" Chị JooHyun kính mến! Cho đứa em này gọi chị là chị nhé, là chị gái đấy. Có lẽ khi chị đọc lá thư này em đã rời bỏ cuộc sống này rồi, bác sĩ nói em không qua khỏi, em có thể chết bất cứ lúc nào. Chị ơi, em mến chị lắm đó, em mến chị từ lần đầu nhìn thấy chị cờ, lúc đó em rất muốn là đứa em ngoan thật ngoan với chị nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác chị ghét em, em buồn lắm, em khóc nhiều lắm chị à, nhưng em biết chị tốt mà, chị là người tốt, chị là thiên thần trong lòng em. Những lúc em lén nhìn chị từ xa em thấy đôi mắt chị buồn quá chị biết không? chị cười đẹp lắm, em muốn chị luôn luôn cười như vậy? Lúc trước chị hỏi em tìm cỏ bốn lá để ước điều gì đúng không? Lúc đó em chưa nghĩ ra nhưng bây giờ em đã nghĩ ra rồi, em ước chị sẽ luôn sống hạnh phúc và cười thật nhiều chị ạ...Em có thể nhờ chị chăm sóc cho mẹ và... "ba" được không?.."

.

Tôi nắm chặt lấy tờ giấy, từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe cả những con chữ...

Em ơi, chị xin lỗi, tha thứ cho những gì chị đã làm nhé!!! Em sẽ luôn luôn là thiên thần đẹp đẽ nhất mà chị đã gặp...Và dù em ở thế giới nào đi chăng nữa em cũng phải sống thật tốt và em sẽ là một ngôi sao đẹp nhất và tỏa sáng trong màn đêm...Cảm ơn em đã cho chị biết cách yêu thương!!!

Chị sẽ thực hiện ước mơ cho em, chị sẽ sang Pháp và ngắm tháp Eiffel, chị sẽ đi tìm bằng được cây cỏ bốn lá và sẽ giúp em thực hiện ước của mình...

Bình yên em nhé!!!

Bình yên em nhé, thiên thần nhỏ bé của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro