.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mai là kỉ niệm 300 days yêu nhau của em và chị. Vì muốn dành bất ngờ cho chị, em quyết định đặt chuyến bay trở về từ buổi công diễn thời trang ở ý sớm hơn dự kiến một ngày

Nhưng em ước gì mình không làm thế, để mãi mãi cũng không thể biết được sự thật đằng sau cái vỏ bọc người yêu hoàn mỹ ấy

Chị ngồi trước màn hình chiếu, hình ảnh hai người con gái tay trong tay dạo biển, bên nhau lúc giao thừa, cùng nhau chơi đùa với chiếc canon cũ chầm chậm lướt qua

"Một... hai... ba"

tách!

"Đừng chụp cho em nữa, lại đây cùng chụp với em đi"

Cánh tay vẫy từ xa, Minjoo mỉm cười đặt máy cố định ở một góc, nhanh chân chạy đến bên cạnh em. Yujin chớp lấy thời cơ ngàn vàng, không để lỡ một giây quý giá, vội đánh mặt về phía chị ấn xuống đó nụ hôn nhẹ

"Thật là, đồ cơ hội!"

Minjoo hai má phiếm hồng, đưa tay đánh yêu lên bả vai em

Bản tính trẻ con trong thanh niên lớn xác trỗi dậy, An Yujin tươi cười ngặt nghẽo áp hai tay lên má người thương, buông giọng điệu thương lượng

"Là ai hôm qua không nói không rằng chủ động hôn môi em. Hmm... lúc nãy em chỉ mới hôn một bên má chị thôi à... nên giờ phải hôn thêm bên còn lại nữa mới đủ"

Nhìn gương mặt khoái trá thấy ghét kia xem, Minjoo gạt tay thoát khỏi người em ấy bỏ chạy, mặc người còn lại đuổi theo ở phía sau với tiếng cười không ngớt khi cả hai bên nhau

Từng thước phim chạy ngang, nơi tròng mắt sớm nhập nhòe tầng sương mỏng

Chứng kiến nhiêu đó đủ rồi, Wonyoung muốn bỏ lại mọi thứ chạy nhanh ra khỏi đó nhưng sao đôi chân em lúc này tê cứng đến chẳng thể nhấc nỗi một bước chân

Rốt cuộc thì em còn trông đợi, kì vọng gì từ một người đến tận bây giờ vẫn sống trong quá khứ?

Bàn tay đặt ngang miệng khó khăn kiềm nén từng tiếng nấc, Wonyoung cố gắng không để thứ âm thanh đau thương bật khỏi khuôn miệng xinh đẹp nhưng mặn đắng của em ngay lúc này

Cẩn thận đóng cửa, em kéo vali rời đi ngay trong đêm

Để rồi sáng ngày hôm sau trở về, Wonyoung bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đơn giản vì em muốn tiếp tục ở bên cạnh chị, tiếp tục chuỗi ngày tháng yêu đương chị dùng sự dối trá dựng nên

"Hôm nay chị có hẹn với khách hàng, em ở nhà nhớ phải ngoan đó"

Yujin cưng chiều hôn trán em trước khi rời đi, nụ cười gượng gạo được em nặn lên nhằm khích lệ, cổ động ngày mới

Không biết từ bao giờ đối với hành động ngày thường chị trao, em đã không còn cảm nhận được cỗ hạnh phúc dâng trào như trước đây

Khi đảm bảo người kia đã rời nhà, Wonyoung chuyển gót tiến về phía thư phòng làm việc. Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, ông trời quả không phụ lòng người, em đã cầm trên tay cuốn nhật ký được cất giữ cẩn mật

Ngày 5/2

Mừng ngày tiểu thiên thần ra đời, đến với thế gian để rồi cho em gặp và yêu chị

Wonyoung nở nụ cười chua chát, thì ra em không phải là thiên thần duy nhất trong lòng chị

...

Ngày 14/2

Hôm nay là ngày valentine, hai ta trao nhau chocolate tự làm

Trùng hợp thay, không nói trước thế mà khi gặp nhau cả hai đều diện một chiếc áo cùng họa tiết cùng màu. Thành thử em và chị lại một lần nữa diện đồ đôi, trải qua ngày lễ tình nhân ấm áp

"Wonyoungie! Tặng em"

"Ah! Là chị tự tay làm sao? Phải làm sao đây hôm nay em bận quá nên chưa kịp chuẩn bị gì"

Gạt tay tỏ ý không sao, nhưng đáy mắt thoáng buồn của chị đã phản ánh rõ sự thất vọng đến nhường nào

Em vô tâm quá phải không? Không chu đáo và thấu hiểu chị như cô ấy đã từng

Câu nói "người trước bao giờ cũng tốt hơn" quả là không sai mà

Nghĩ đến đây Wonyoung đưa tay gạt nước mắt, tránh để chúng thấm đẫm trang giấy trắng chất chứa tâm tư, nỗi lòng của người em yêu khi kể về người trước

...

Ngày 21/4

Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, vì một chuyện nhỏ nhặt, không đáng

Em tặng chị một hộp  macaron đủ vị, lại còn trưng ra bộ mặt cún con thường thấy. Thế là chị hết giận, thêm cả đưa tay xoa đầu nựng cằm em theo thói quen

Tối đó chúng ta ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ

Tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng Wonyoung cũng có thể mường tượng được khung cảnh yên bình xen lẫn ngọt ngào của cả hai qua từng nét chữ im lìm nằm trên giấy

Lại phát hiện ra điểm khác biệt khiến em lần nữa muốn bật khóc, cũng chính là điều chị từng nói trước đây

"Đừng! Wonyoung, chị không thích người khác xoa đầu hay nựng cằm mình. Em nhớ lấy!"

Nực cười quá phải không? Khi rõ ràng cô ấy có thể vô tư làm điều đó theo thói quen, ấy thế mà với em nó lại là điều cấm kị

Wonyoung từng hỏi lí do tại sao chị luôn lựa chọn macaron, nhằm hòa giải với em sau bao trận cãi vã bất hòa. Yujin khi ấy chỉ mỉm cười, đáp trả

"Đơn giản vì nó là thứ em thích nhất"

Không! An Yujin! Đó chẳng phải là thứ Jang Wonyoung em thích nhất. Bởi nó luôn xếp sau những thanh kem vị mint mát lạnh, khi em bước chân vào một cửa hàng tiện lợi bất kì hay dạo quanh khu chợ tấp nập người

Đau hơn khi em thừa biết người em yêu chết mê chết mệt với cái món bánh gạo cay lề đường hay những miếng gà tẩm vị được chiên vàng giòn rụm. Thế mà An Yujin lại tự tin như thể biết rõ được sở thích của em ngay cả khi chưa hỏi

...

Nén khóc lật mở đọc từng dòng kế tiếp, đến trang cuối cùng em chết lặng với một câu vỏn vẹn duy nhất

Ngày 25/12

Em mất chị, người em yêu nhất trở về làm thiên thần của Chúa

Kèm theo đó là tấm ảnh cô gái trẻ đứng trên bờ cát, nở nụ cười chan chứa nỗi niềm hạnh phúc bất tận, đôi mắt trong veo tựa đại dương thăm thẳm ở phía sau

Wonyoung không biết đó là tấm ảnh cuối cùng mà Yujin chụp cho cô ấy

Và chính Yujin cũng chẳng thể ngờ được đó lại là lần cuối cả hai dạo biển cùng với nhau
 
.

.

.

.

.

.

.

"Wonyoung em ở đâu!?"

Yujin gấp gáp nói vọng qua điện thoại

Biết rõ hôm nay là ngày cực kì quan trọng, nên em đã tranh thủ trở về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc

Đầu giây bên kia im lặng một hồi lâu, Yujin có thể nghe thấy tiếng sóng khẽ truyền đến tai

"Trả lời chị! Em đang ở đâu Jang..."

"Đừng lo em chỉ đang đi dạo ở bờ biển thôi, hãy đến đây ngay khi em nhắn cho chị địa chỉ"

Đúng như dự doán, rất nhanh chóng, địa điểm được gửi qua tin nhắn

Yujin trong lòng bỗng bồn chồn lo lắng không thôi. Lẽ nào em ấy đã biết được gì đó?

Khôi phục tâm thế bình tĩnh trở lại, không mất nhiều thời gian Yujin đã lái xe đến được địa điểm mà em ấy yêu cầu

Wonyoung ăn bận phong phanh, mắt đăm đăm nhìn khoảng đen xa kia

Gió thổi, cái lạnh bao phủ toàn bộ thân người em. Sóng đánh dịu dàng ở dưới chân, đêm nay bầu trời sao nhiều vô số kể

Wonyoung cảm thấy thật cô đơn, ngay cả khi người em yêu đang từng bước tiến gần, dang tay ôm lấy em từ phía sau

"Sao tự dưng em lại hẹn chị ra đây? Về nhà đi! Ngoài này lạnh lắm"

Khuôn mặt cựa quậy nơi hõm cổ, tông giọng trầm thấp phả bên tai cũng chẳng thể mang ấm áp trở về như ngày xưa

Phải chăng tình cảm em dành cho người đã nguội lạnh?

"Yujin... chị có yêu em không?"

"Em hỏi gì lạ vậy!? Dĩ nhiên là có rồi"

Câu trả lời chắc nịt cũng chẳng giúp em cảm thấy ổn hơn, trái lại nó khiến tim em đau nhói đến héo mòn tâm can

"Vậy hãy nói lí do vì sao chị đồng ý hẹn hò với em đi"

"..."

"Liệu có phải là do em đã kịp đến bên chị để thay thế cô ấy?"

Vòng tay dần buông lỏng, Yujin những tưởng mình vừa mới nghe nhầm. Lập tức xoay người Wonyoung chất vấn không vòng vo

"Em đã biết những gì"

"Bấy lâu che đậy chắc hẳn phải khổ sở lắm nhỉ? Vì người chị yêu là cô gái tên Kim Minjoo đó kia mà!!!"

Wonyoung uất ức, giọng nghẹn ngào lên án. Từng giọt nước nóng hổi thấm đẫm trên gương mặt kiều mị

Thật ra yêu một người vô tâm không đáng đau khổ, nhưng nếu cố chấp yêu một người yêu sâu đậm một người khác lại là nỗi đau không thể nào cứu vãn

"Chị đối xử với em y hệt cái cách ngày trước chị từng làm với cô ấy!!! Thậm chí chị còn chưa từng hỏi em thích gì, tự ý mua những món đồ trước kia từng tặng cho cô ấy bắt em phải mặc chúng!!! Công bằng ở đâu An Yujin?"

Yujin cúi gằm, cam chịu mặc em ra sức dùng hai tay đấm mạnh nơi bả vai

"Khốn nạn thật mà.. hứcc... em đã về vào tối hôm qua vì muốn dành bất ngờ cho chị thế mà.."

Nói không nên lời,Wonyoung cứ thế bật khóc nức nở. Đối diện với đôi mắt đỏ hoe, Yujin gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh

"Xin lỗi.. Won.."

Thân người mét bảy ôm trọn em vào lòng, Wonyoung giãy giụa nhất quyết muốn thoát khỏi cái ôm

"Buông ra!!! Em không cần lời xin lỗi vô nghĩa đó!!!"

"Tình cảm của chị dành cho em hoàn toàn là thật.. làm ơn hãy tin chị..."

"Đừng lầm tưởng nữa An Yujin!! Em không phải cô ấy.. chưa bao giờ là cô ấy... Kim Minjoo đã chết rồi!!"

Ngay tại đây, phải! Người con gái chị yêu say đắm đã bị cơn sóng dữ cuốn trôi và nhấn chìm mãi mãi

Chỉ với một tấm hình, một cuộc gọi. Wonyoung rất nhanh đã tìm được thông tin cái chết của người tên Kim Minjoo, còn biết được mối tình bốn năm mặn nồng thời đại học giữa chị và cô ấy

"Chúng ta.. nên dừng lại thôi"

Câu nói nhẹ tênh cất khỏi miệng. Sóng vẫn động, gió vẫn lay, còn đối tượng nghe được lời vừa rồi dường như đã chết tâm

Wonyoung lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi, để lại An Yujin vẫn bất động đứng đấy

Ngày đông của tháng 12, em bước đến bên chị

...

Để rồi em rời bỏ chị vào một buổi tối mùa hè đầy sao

.

.

.

.

.

.

.

Và nếu em biết được rằng đó là lần cuối em được nhìn thấy chị

Em chắc chắn sẽ không đời nào nhẫn tâm bỏ lại người em yêu

"Vào rạng sáng nay, ngư dân ở bờ biển xx đã tìm thấy thi thể của một cô gái trẻ, nguyên nhân cái chết theo nhận định ban đầu là do tự vẫn..."

Wonyoung suy sụp, đầu gối thả mạnh xuống sàn nhà,
đem hai tay áp lên mặt khóc lóc đến thương tâm

Liệu khi ấy em không bỏ chị lại thì mọi chuyện đã khác?

Hay sau cùng sự lựa chọn của chị vẫn sẽ là cô ấy?

Thậm chí tìm đến cái chết để được đến bên cô ấy

Tình yêu quả thật khiến con người ta sẵn sàng làm tất cả

.

.

.

.

.

.

.

Đến cả sự sống mình cũng chẳng màng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro