NEVER GIVE UP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do viết : Hôm nay Hongseok và Jinhyeong xác nhận tin đồn sẽ rời khỏi YG. Jinhyeong sẽ đi thi chứng chỉ GED, giống như Donghyuk, một chứng chỉ sẽ thay cho việc tốt nghiệp cấp 3. Hongseok sẽ đi du lịch Thái Lan. Và nhiều fan đã thấy, Hoe và Hyuk cùng nhau đi mua bánh kem và 9 ngọn nến. Fanfic viết ra cho IKON, cho Hongseok, cho Jinhyeong và những quãng thời gian họ bên nhau. Trong fanfic có một vài chi tiết là sự thật

- Hongseok, Jinhyeong các cậu đã quyết định rồi ư. – Chủ tịch Yang ngồi trên ghế trong phòng làm việc nhìn họ. Ông vẫn đội chiếc mũ ta thường thấy và với cái dáng vẻ bình thản, và chậm rãi
Hongseok và Jinhyeong đã đến phòng làm việc từ sáng sớm. Mất một tháng rưỡi để suy nghĩ, và một giây để quyết định. Họ sẽ rời khỏi đây. 

- Nếu các cậu ở lại, tôi vẫn có thể đảm bảo một tương lai. Chỉ cần các cậu cố gắng. Những tháng qua, các cậu đã chăm chỉ và tiến bộ cho thấy.

Vâng, một tương lai như chủ tịch nói có lẽ là lại tham gia vào một cuộc chiến sống còn khác. Và chờ đợi như việc sống trong địa ngục. Thấp thỏm và lo lắng. Cả hai đều có thể tưởng tượng ra. Họ chép môi. Không phải là khinh bỉ gì đâu. Chỉ là họ không nghĩ có lý do gì để tiếp tục ở lại. Đối với Team B trước đây mà nói, họ ở lại họ vẫn có thể ở cùng nhau. Chỉ cần hi vọng ấy còn, thì 6 người bọn họ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. Không bao giờ bỏ cuộc. Anh Jinhwan nói 6 người như một thể thống nhất, không bao giờ có thể tách rời. Vậy thì lý do Jinhyeong và Hongseok ở lại đây là gì. Họ đã bị loại rồi, vậy sẽ chẳng được là thành viên IKON. Cho dù họ muốn thế. 6 tháng là tất cả. Họ đã gắn bó với Hanbin, với Jinhwan, Junhoe và cả Donghyuk đáng yêu, môt Yun nghịch ngơm, Bobby nhăn nhở. Các cậu ấy đã có con đường của mình, họ cũng cần đi con đường của mình. Chỉ là thật tiếc vì không thể gặp những người bạn của mình nữa. Sẽ rất là buồn, nhưng cuộc chia tay nào chẳng có hồi kết.

Cuộc chia tay nào cũng vậy, cũng rất buồn và dường như có những lời tâm sự nghẹn ứ trong lòng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tối hôm đấy, khi tất cả ăn cơm tối. Hongseok rất biết ơn vì cả 7 người đều đang bận rộn cho album debut nhưng vẫn dành thời gian buổi tối cùng nhau. Mấy tháng rồi Jinhyeong và Hongseok ngoài việc tập luyện ra thì cũng chẳng biết làm gì. Cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên thừa thãi. Em Chanwoo ngày nào cũng tha lôi bao nhiêu là đồ ăn vặt cho 2 đứa ngồi ở nhà, nó phồng mồm bảo em phải ăn kiêng, nên là 2 anh cứ chiến đấu nhé. Thực ra thì họ cũng biết, Chanwoo sợ ở nhà cả hai quá nhàm chán. Trước đây, cứ nhàm chán là cậu tìm tới đồ ăn và xem ra có vẻ hiệu quả.
Không khí bữa cơm có vẻ nặng trịch, cho dù Bobby đã cố gắng bày trò bắt cả bọn cùng cười. Jinhwan gắp đồ ăn cho bọn trẻ, liên tục giục chúng phải ăn nhanh lên. Donghyuk vừa ăn vừa ngó vào cái màn hình điện thoại của Junhoe, cậu ta đang chơi trò xếp hình. Không ai có thể đoán ra tại sao bầu không khí có vẻ lạ lẫm vậy. Hongseok cười gượng gạo, đưa ánh mắt nhìn Jinhyeong như ngầm ý; Cậu nói hay anh nói.

- Mọi người, em và Hongseok hyung sẽ rời YG 

- HẢ

Tất cả mọi người đang ăn cơm đều bỏ dở, 7 người há hốc mồm.

- Chẳng lẽ bọn anh không đối xử với em tốt sao- Jinhwan nói

- Dạ không, rất tốt. Lý do em ở đây là vì mọi người – Jinhyeong giọng cậu lạc đi. Ở đây, họ cho cậu thấy thế nào là tình bạn, tình đồng đội. Cho dù thời gian đầu khá là khó khăn, nhưng tất cả đã cùng nhau vượt qua.

- 7 người bọn cậu đều sau này sẽ rất bận rộn đấy. Làm sao có thời gian lo cho 2 bọn này. Bọn cậu không định đi tour diễn, lôi bọn này đi ấy chứ. Đừng có quyến luyến thế- Hongseok giả vờ mạnh mẽ, nhưng mà anh vẫn không thể nuốt trôi cơm xuống họng. Nó đắng ngắt và khô khốc. Cơm của Donghyuk nấu dĩ nhiên là ngon, chỉ là hôm nay…

- Bọn này, bọn tôi cái gì. Là chúng ta- Bobby hét lên, cậu ta lao vào phòng khoá chặt cửa, nhốt mình trong đấy. 

- Chúng ta sẽ phải tách nhau ra sao, em không muốn thế- Chanwoo oà khóc, Yun Hyeong phải nắm chặt tay cậu. Donghyuk mỉm cười, mắt ươn ướt vỗ đầu Chanwoo. Khờ cậu chưa khóc, cậu ta khóc gì vậy.

Nhưng tất cả bữa tiệc đều phải đến lúc tàn. Chỉ là lúc đó, sẽ đọng lại trong mỗi người là những gì.

Bobby khóc xong thì ngủ luôn cùng với con gấu bông yêu thích của mình. 

Hanbin có vẻ trầm ngâm. Chỉ có cậu và Junhoe là không nói gì cả trong cuộc nói chuyện. Đến lúc khi tất cả dọn dẹp, anh Jinhwan sai Junhoe đi phơi đồ cùng mình. Chanwoo rửa bát. Thì Hanbin còn lại một mình trong phòng khách với Hongseok. Một bầu không khí ngượng ngập tồn tại giữa hai người bọn họ. Hanbin khều khều vào cánh tay Hongseok

- Hyung, ra ngoài với em một lát

- Chuyện gì vậy

Anh hỏi nhưng vẫn khoác áo khoác, theo cậu ra ngoài. Tưởng cậu tới đâu hoá ra là tới phòng tập. Hongseok nhìn Hanbin vẫn không hiểu cậu ấy định làm gì. Tâm sự sao. 

Hanbin ngồi xuống, cậu tay chống cằm, ngước mặt lên nhìn Hongseok. Vẫn cái phong cách thường ngày.

Anh cười 

- Hyung, tập lại bài của chúng ta đi.

- Bài nào

- Của chúng ta. Đừng nói với em là anh quên. Anh thật chẳng chịu khó gì cả.

Anh không quên đâu. Hanbin thét ra lửa thế mà. 

Hongseok bắt đầu nhảy, chẳng biết nhảy bao nhiêu lần. Bao lâu. Chỉ biết cái cậu nhóc bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo này chốc chốc lại bắt anh dừng lại 

- Sai rồi , hyung. Làm lại hyung. Anh không nhìn thấy mình trong gương à. Sai rồi. Mắt nhìn thẳng. Đầu thế đúng rồi. Anh như con công ý. Động tác nhanh gọn hơn đi.

Hyung ở đây, nên hyung chịu cậu thôi đấy. 

Chỉ đến khi Hongseok chịu không nổi, nằm bò ra sàn nhà mà thở. Cậu ta mới chịu buông tha. Hongseok nhìn theo thằng nhóc này đi ra cửa, tự hỏi nó đi đâu. 

Mệt quá, anh nhắm mắt lại. Toàn thân ê ẩm và rã rời. Lại còn bắt anh tập tận 5 tiếng. Hix, trời sáng rồi sao. Còn 2 tiếng nữa là 6 giờ.6 giờ cậu ta không phải đi tập sao, còn phải đi sáng tác. Cái cậu nhóc này, anh còn có thể về nhà ngủ. Hongseok nhắm mắt, những giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt, lưng áo ướt sũng mồ hôi làm ướt sàn nhà.

Đột nhiên có cảm giác mát lạnh trên má. Làn da anh cảm thấy thật dễ chịu 

- Hyung, đền bù cho anh. Em mang nước lanh tới

Hongseok đón lấy.. Anh ngồi dậy, cậu ngồi xuống bên cạnh anh

-Hyung, anh bỏ cuộc sao

Ai nói là anh bỏ cuộc

- Không.

- Anh định làm gì

- Đi Thái Lan một chút – Anh cười haha

- …

- Anh đang muốn tận hưởng.

- Hyung, đừng bỏ cuộc. Anh giỏi mà. Gìơ thì có thể nhảy rồi. Em chưa nói là anh hát rất hay sao.

- Nhận lời khen của Kim Hanbin, vinh dự quá

- Hyung, em không đùa

- Ừ, anh không bỏ cuộc. Anh còn phải đuổi theo cậu. Sợ cậu sẽ chạy quá xa, anh không đuổi kịp thôi.

- Vậy hả, vậy thì em sẽ đấu lại với anh. Có giỏi thì vượt quá. Sau này chúng ta sẽ đấu một trận. Anh nhớ đấy.

- Ừ nhớ.

Hanbin, Hongseok không bỏ cuộc đâu. Cậu đã dạy cho anh biết thế nào là không bỏ cuộc, biết thế nào là nỗ lực cố gắng, là niềm vui khi đứng trên sân khấu. Anh nhớ điều đó, và nhớ cả những nỗ lực của chúng ta. Cùng nhau…Trên sân khấu. Một ngày nào đó, Hongseok sẽ trở về đánh bại Kim Hanbin. Đừng đắc ý quá sớm nhé. 

Hai người cụm chai và ngửi cổ tu. Cả hai đều cười ngặt nghẽo.

***

- Jinhyeong, đi thật hả - Donghyuk với Jinhyeong trên ban công. Đây là nơi mà cả hai thường cùng nhau luyện tập đàn ghitar. Jinhyeong lúc nào cũng bắt chước Donghyuk mọi thứ. Bắt chước cậu học đàn piano, guitar, bắt chước rửa bát, đi cùng cậu mua đồ. Và thậm chí cả cái thói quen lên giường đập hai lòng bàn chân vào nhau. Đến nỗi Donghyuk phải phát cáu “ Jinhyeong làm việc của cậu đi. Đừng có bắt chước nữa” . Cậu ta lại nhe răng ra cười “Kệ. Cứ thích bắt chước đấy”. Và Jinhyeong bắt chước Donghyuk bỏ thuốc lá, cư xử như một cậu bé ngoan. Một con nhà người ta chứ nhỉ.

- Này hội trưởng hội học sinh, bảo không khóc mà
Jinhyeong ôm lấy vai Donghyuk, cậu cười trong khi Donghyuk thì lại khóc . 

- Bảo ai khóc

Donghyuk ôm lại Jinhyeong. Trước đây cậu không có can đảm ôm Jinhyeong, Hongseok hay Chanwoo là bởi cậu sợ. Nhưng giờ khi sắp phải chia tay, cảm giác như thật hối tiếc. Nếu có thể trở lại, cậu sẽ làm nhiều hơn cho 3 cậu ấy. 

- Cảm giác như mới ngày hôm qua thôi ý nhỉ - Donghyuk nói

- Ừ

Cả hai đều nhớ ngày hôm qua, cả 9 người cùng đi trên một con thuyền. Có lúc đối đầu có lúc lại cảm thấy bản thân đã quá khắc nghiệt. Donghyuk nhớ cái lúc Jinhyeong mỉm cười bước vào phòng, cậu lại như thấy chính mình, cũng sợ hãi, cũng gượng gạo nhưng vẫn cố giấu mình bằng nụ cười. Cậu biết cảm giác của 3 người họ, xa lạ lắm. Nhưng chỉ là lúc đó không hiểu sao không thể mở lòng. Donghyuk nhớ ngày mình bị thương, cậu nói không sao nhưng cậu ta đưa đôi tay tìm mình trong đám đông. Donghyuk nói không cần nhưng cậu ấy, cậu bạn Jinhyeong vẫn đỡ lấy cậu dìu đi từng bước. Cậu nhớ cậu ấy gắp thức ăn cho mình, luôn nhìn mình.

Nhưng Jinhyeong thì nhớ Donghyuk mỉm cười với cậu, nhớ lòng tốt của cậu ấy. Bất kể là có việc gì không làm được, Donghyuk đều làm giúp. Jinhyeong không có cảm giác lạc lõng phải đi mua đồ một mình, không có cảm giác mình bị bỏ rơi, không có cảm giác không có ánh mắt nào nhìn mình. Donghyuk với Jinhyeong mà nói là rất thánh thiện. Jinhyeong thấy nụ cười nhẹ nhõm của cậu ấy khi Junhoe, Yun được khen. Và thấy cậu ấy buồn ra sao khi thất bại. Và thấy sự nỗ lực không bỏ cuộc. Thấy cậu ấy đi thi GED. Sáng tập, chiều tập, đêm luyện GED. Không một giờ nghỉ ngơi. Jinhyeong đã từng nghĩ, con người thi GED để làm gì chẳng lẽ cậu ấy, Donghyuk nghĩ mình sẽ thua. Nhưng cậu ấy chỉ trả lời, cuộc sống ngắn lắm cậu chỉ muốn làm những gì mình thích, để không hổ thẹn với bố. Cậu ấy ngước mắt nhìn lên bầu trời khi nói tới câu nói ấy. Vậy nên Jinhyeong rất thích cậu ta. Jinhyeong nhớ như in ngày mình bị mọi người gọi là lljin, đang lúc chán chường chỉ muốn tìm lại thuốc lá , mặc dù cậu đã bỏ nó lâu rồi, thì Donghyuk đột nhiên tới kéo cậu ra khỏi chăn và chỉ vào mặt cậu.

- Lljin , thế này không được. Cậu bỏ thuốc đi

- Kệ tôi, cậu là cái thá gì.

- Tui là hội trưởng hội học sinh đó- Donghyuk trả lời- Lúc buồn thì đắng miệng lắm, Donghyuk sẽ nấu món gì đó cho cậu. Ok. Gìơ thì bước ra khỏi giường xem nào. Tui sẽ bao che cho cậu nếu cậu chịu ra khỏi giường và quăng cái mẩu thuốc chết tiệt ấy đi. Hanbin, Jinhwan sẽ không biết chuyện này.

Tự nhiên lúc này khi đứng trên ban công, tụi nó lại nhớ những chuyện trước. Trong lòng mỗi đứa là những cảm xúc khác nhau.

- Lljin à, đừng bỏ cuộc đó.

- Tui sẽ thi GED

- Lại bắt chước hả. Hết chịu nổi luôn. Gìơ sao. Có cần bí quyết không?

- Cần chứ, hội trưởng làm gia sư đi.

Đang lúc , tự nhiên một xô nước lạnh đổ ụp lên đầu hai đứa. Hai đứa đang ôm nhau phải buông ra, ngước mắt nhìn lên trời . Thì trên sân thượng nhìn xuống là khuôn mặt Khó ở của bạn Hoe, cùng với xô nước cậu ta đang cầm trên tay.

- Junhoe,xuống đây cho tớ- Donghyuk quát

- Xin lỗi, tui không biết hai cậu ÔM nhau ở dưới.- Junhoe sừng sộ

- Này Junhoe, sao đổ cái chậu nước giặt quần áo đi thế - Cả bọn nghe thấy tiếng anh Jinhwan quát.

Hôm nay, tụi nhỏ đều cố gắng tập xong là chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay Hongseok với Jinhyeong đã chuẩn bị đồ đạc. Tụi nó đạp cửa ào vào nhà và thở phào nhẹ nhõm khi vẫn thấy sự hiện diện của hai người. 

- Hôm nay chia tay nhỉ - Yun Hyeong cất giọng buồn bã.

- Em không muốn- Chanwoo ôm chầm lấy hai người nức nở.

Gìơ thì IKON lại có thêm một đứa hay khóc nhè rồi.

- Mở tiệc đi – Bobby gợi ý, 

- Ừ, phải mua bánh kem với nến. Sai đứa nào đi giờ- Jinhwan nhìn quanh, nhà toàn những đứa lười. 

Donghyuk với Junhoe đang nhìn nhau, thực ra thì Junhoe đang nhìn Donghyuk còn Donghyuk đang trợn mắt với cậu ta. 
Donghyuk vẫn đang ức chế cái vụ cả xô nước giặt đổ vào người.

- Junhoe, Donghyuk đi đi . 

Donghyuk chép miệng. Thật sự thì sao không sai Jinhyeong đi với cậu, cái cậu này không biết đã thuộc mấy công thức cậu đưa chưa. Mà kể cả có chưa thuộc vẫn phải dặn cậu ta không mang phao vào phòng thi, thi với đúng khả năng.
Junhoe ngồi hẳn trên bậc cửa, cậu vừa buộc dây giày miệng thì vừa lẩm nhẩm vừa huýt sáo

- Anh Jinhwan lúc nào cũng sai.

- Lại càu nhàu – Jinhwan nhắc nhở.

Donghyuk vừa phải đi mua đồ vừa phải chứng kiến cơn khó ở của Junhoe, cậu ấy rất ức chế.

- Nếu không muốn đi,không ai ép. Đừng làm ra cái bộ mặt như vậy.

- Phải rồi đi với Jinhyeong đi, đây không thích.

Hoá ra là vì Jinhyeong.

- Này Junhoe, nếu phải lựa chọn mình chọn Junhoe đấy biết chưa.

Junhoe đang đi thì khựng lại

- Nói lại cái coi

- Nếu Junhoe bị loại , thì Dongdong sẽ khóc hết nước mắt, sẽ xách vali đi theo cậu luôn

Junhoe mặc dù bị làm cho cảm động nhưng vẫn hất hàm nói

- Này nhé, tui còn lâu mới bị loại. Giọng hát của tui. Loại thì trời sập à

- Junhoe tại sao không thân với Jinhyeong.

- Tui thân với Chanwoo mà – Junhoe trả lời – Mà đi nhanh lên, anh Jinhwan nói phải mua bánh kem với 9 cây nến đó, cậu có thấy sến không 

***

7 người tiễn Hongseok với Jinhyeong ra trước cửa

Hongseok đón lấy cái vali từ tay Hanbin 

- Bọn này đi rồi, nhớ chăm chỉ luyện tập đó nhen. Anh Jinhwan đừng để thằng Junhoe nó bắt nạt, mạnh tay vào. Anh hiền quá đấy 

Khó ở đang nhăn mặt

- Yun Hyeong, cậu nhớ chăm sóc bé Chanwoo dùm bọn anh – Hongseok nắm lấy tay Chanwoo

- Dạ, anh yên tâm.

- Junhoe với Donghyuk đừng cãi nhau nữa. Cả hai không biết mình quan tâm tới nhau như thế nào đâu – Junhoe và Donghyuk đưa nhau cái nhìn hứ ai thèm quan tâm.

- Hanbin cậu nhớ chăm sóc mình. Đừng quên tôi đã nói những gì – Hongseok nháy mắt.

- Anh sao nhiều lời thế- Bobby phàn nàn

- À quên, Bobby. Cậu giặt con gấu bông bảo bối đi. Nó mùi quá đấy. Bobby tránh xa Hanbin ra dùm cái, tôi kiện lên chủ tịch bắt hai cậu ở riêng đấy

Jinhyeong im lặng nãy giờ, mọi người bảo cậu có gì nói không. Mãi một lúc lâu cậu mới chịu chạy tới ôm lấy Donghyuk

- Hội trưởng, đừng để bị thương nữa.

Donghyuk lại khóc. 

Khi cả hai định rời đi thì Junhoe lại lên tiếng

- Sao mọi người ai cũng nói, mà tui không được nói. Đối xử.

- Vậy nói đi – Jinhwan la lên.

Junhoe đứng tần ngần, tay gãi đùi rồi gãi đầu. Mãi chẳng thấy lên tiếng.

Đang định bỏ cuộc thì cậu ta bước tới, choàng tay ôm Hongseok. Rồi lại bước sang bên cạnh, choàng tay ôm Jinhyeong. Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhưng mà chỉ có Jinhyeong biết, mặt cậu biến sắc khi nghe những lời này từ Junhoe

- Cậu mà ôm Donghyuk, chết với tui. Tôi không biết cậu là lljin hay thứ gì. Nhưng tôi có võ đấy, biết không. Hôm nào đấu tay đôi đi.
Bobby cũng bước tới ôm lấy hai người, tiện thể anh nhét Hanbin với Donghyuk vào cùng, Jinhwan bước ôm cả bọn. Yun ôm.

Chanwoo đứng ở một góc, không hiểu chuyện gì, sao ôm nhau hết trơn thế kia. Thì cái vòng tròn người là người ấy tự dưng mở ra một lối, cái vòng tròn tiến về phía cậu nhét cậu vào trong. Cậu bị ngạt trong những cái ôm.

- Mọi người, khó thở chết mất – Chanwoo la lên, thật sự chẳng quen với cái kiểu này

- Tất cả… Giữ liên lạc nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro