Điều duy nhất chúng tôi có thể làm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dường như cảm thấy sức lực còn lại cuối cùng cũng đã bị rút cạn sạch. Câu nói ấy cứ ám ảnh mãi dù rất nhiều lần cậu lắc đầu , cố xoá đi cái ý nghĩ ấy “ Nhóm các cậu không có giọng ca chính”. Là cậu nghe lầm hay do trí tượng tượng vì căng thẳng quá đã tạo nên những hình ảnh ấy. Rõ ràng là khen cậu , nhưng sao có cảm giác cậu là kẻ bại trận. Thật sự muốn quay lại lúc đó, tự viễn hoặc rằng cái lời nhận xét ấy là nghe nhầm thôi, nhưng nếu là sự thực, thì không phải sẽ lại làm bản thân đau thêm một lần nữa hay sao. Mọi người đã đi thay ra bộ quần áo khác, không khí có vẻ thực sự tồi tệ. Thực ra các thực tập sinh mới cũng bị chê bai rất nhiều, họ cũng buồn, cậu cũng chẳng hơn, nhưng việc bị đánh đồng với họ đã khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Cậu biết không nên như thế, như thế thật ích kỉ. Nhưng sao có thể khống chế những cảm xúc đó đây. Ngay hôm nay, anh Jinhwan khóc. Anh ấy sẽ không khóc vì những chuyện vặt vãnh cho dù mọi người vẫn gán cho anh cái biệt danh mít ướt. Anh Bobby có vẻ yên lặng và đang an ủi Jinhyeong. Thằng bé ấy có vẻ mạnh mẽ hay vì nỗi bất an của cậu lớn hơn nó, bởi cậu có thứ sợ mình sẽ phải buông tay. Anh Hanbin đã bỏ đi đâu đó, chắc anh lại sáng tác, đó là việc mà anh làm mỗi khi có tâm trạng và muốn trốn một mình. Có lẽ là cậu hiểu tâm trạng đó, là mâu thuẫn chăng?

Có lúc nào cậu muốn từ bỏ không? Có lẽ là có, những lúc mệt mỏi thế này., chẳng dám chắc, mang một cảm giác mơ hồ về bản thân, cảm thấy cô độc. Những lúc ấy chỉ muốn buông tay, nhưng rồi lại sợ có khi nào là lần cuối cùng.

Lúc này, cậu chẳng hề khóc. Mạnh mẽ, và chịu đựng. Nhưng nỗi đau và sự tổn thương còn lớn hơn cả lúc ấy, khi nghe tin phải tham gia cuộc cạnh tranh sống còn với ba thành viên mới . Nhưng cậu đã cố gắng vậy mà, đã nỗ lực vậy mà. Chẳng lẽ cậu chẳng bằng họ. Cảm giác như bị ai đó rút cạn sức lực cuối cùng, mệt đến nỗi nước mắt chẳng thể chảy ra.

Donghyuk cười, nụ cười thật hết sức tẻ nhạt mà người ta nói là vô vị. Đôi mắt nhắm nghiền và khi mở ra, người ta chỉ thấy một màu u tối và xám xịt. Người ta nói khi nhìn vào ánh mắt ai đó có thể biết được rõ cảm xúc của họ. Cô độc, đó là tất cả. Sự cô độc đến nỗi khi cậu nhìn ai đó, người ta cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo , nhưng chẳng thể tiến lại gần. Đó là lúc cậu ta muốn giấu mình thật kĩ, chẳng để ai nhìn ra mình đang yếu đuối.

Bobby lại gần cậu, anh đặt tay lên vai Donghyuk, câu nói của anh nhẹ và ấm áp.

_ Làm tốt lắm Donghyuk.

Câu nói như một sự thương hại, thật sự chẳng cần một sự thương hại nào cả. Thế là đủ rồi, cậu muốn ở một mình.

Donghyuk chẳng đáp trả, hi vọng đó không phải là sự thô lỗ bởi lúc này tâm trạng cậu lúc này tệ đến mức chẳng thể nói câu nói. Bởi nếu nói ra được, cậu sẽ lại khóc.

Donghyuk đứng dậy

­_ Hyung, đừng đi theo em, làm ơn đó hyung. Em cần suy nghĩ – Donghyuk đứng dậy và bỏ ra ngoài , chẳng để ý tới ánh mắt lo lắng của Bobby. Bobby luôn đi theo Donghyuk cho dù thằng bé này có muốn trốn đi bất cứ đâu. Bởi đơn giản, anh sợ cậu đi lạc, cậu sẽ chẳng tìm được đường về nhà. Cậu nhóc ấy, người ta không hề biết, cậu ta rất yếu đuối.

Nhưng lúc anh định đi theo thì Yun đã kéo lại.

_ Để thằng nhóc đó ở một mình đi – Yun cũng muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết nên lấy lý do gì. Ngày hôm nay cậu được khen cơ mà, ngày hôm nay trước đó cậu còn cho rằng đây là ngày hạnh phúc nhất. Vậy thì lấy lý do gì chứ. Cậu không muốn để Hyuk cho rằng mình đang thương hại.

Hay chỉ cần đi theo thôi. Chỉ cần biết thằng Dongdong , maknae của nhóm vẫn ổn là được.

_ Bobby, để mình đi theo cho.

Yun bước ra ngoài, bên ngoài là bóng tối. Junhwae nhìn theo Yun, trên tay là chiếc áo khoác của Dongdong, chiếc áo khoác màu đỏ caro bị cậu siết chặt trong tay.

Yun ra ngoài và rất lâu sau , chẳng thấy cậu quay lại.

_ Bobby, mình chẳng thể tìm thấy Donghyuk. – Tiếng hét rõ ràng là của Yun vọng vào từ hành lang , âm sắc mang cả sự hốt hoảng, lo lắng lẫn bối rối trong đó.

Jinhwan vội đứng lên, mắt anh đỏ hoe , anh vừa khóc một lúc, giờ mới bình tĩnh được . Hyuk àh, anh không muốn khóc một lần nữa đâu .

_ Tìm kĩ chưa?

_ Em tìm khắp mọi nơi rồi – Giọng Yun lạc đi, cậu thở gấp gáp.

_Gọi Hanbin đi – Jinhwan ra lệnh, Bobby nhanh như cắt chạy tới phòng sáng tác , anh luôn biết Hanbin ở đâu cứ như thể hiểu rõ chính con người Hanbin vậy.

_ Chanwoo, Jinheoyng chúng ta cũng chia ra tìm đi – Yun nói

Chanwoo và Jinheoyng cũng vô cùng lo lắng, Donghyuk mất tích các cậu ấy cũng cảm thấy hốt hoảng như lạc mất một người anh trai của mình vậy. Thà rằng đây là một cuộc chiến sống còn,  nhưng chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn khi những tình cảm anh em bắt đầu nhen nhúm hay sao.

_ Vâng, hyung. Anh đừng lo lắng. Donghyuk hyung sẽ không sao đâu.

Trước đây khi Hanbin đột nhiên bỏ đi, Yun đã lo lắng lắm rồi, giờ tới lượt Donghyuk cậu còn lo hơn nữa. Bởi cái thằng nhóc ấy, trông thế thôi, chứ trái tim của nó chứa đầy tình cảm , và nó còn yếu đuối hơn 5 người Team B gộp lại.

_ Thằng nhóc đó vẫn hay gây ra những rắc rối kiểu này sao – Câu nói vô tình của Hongseok bỗng im bặt khi anh bắt gặp ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt sắc như lưỡi dao chẳng cần đến một sức mạnh siêu nhiên phóng và gim chặt vào người đối diện khiến họ chẳng thể thốt lên lời. Thằng nhóc đó, so với Hanbin cũng là người rất khó tiếp cận và rất khó gần.

Cả 8 người đều đi tìm, thậm chí có phải lục tung mọi xó xỉnh , cũng phải tìm ra cậu ta trốn ở đâu. Cái tên nhát gan ấy, có giỏi thì ra đây đối diện xem nào. Hanbin giận, rất giận. Chỉ có cậu mới có quyền được trốn, Donghyuk lấy cái quyền gì vậy. Chẳng phải cậu ta cần phải luyện tập, luyện tập nhiều hơn thì mới có thể debut cùng với 5 người như những gì đã hứa với nhau hay sao. Ai cho cậu ta cái quyền bỏ đi trốn và chịu đựng tất cả một mình. Hanbin nắm chặt tay, hét lớn, giọng lạc hẳn đi.

Nhưng Hanbin hyung, chẳng phải em đã rất cố gắng sao, cố gắng lắm rồi. Nhưng kết quả là gì , chẳng phải số không sao. Em đã cố hết sức rồi mà vẫn không được đó thôi. “ Nhóm cậu chẳng có giọng ca chính nhưng tôi chẳng hề nhận ra điều đó” Donghyuk ngửa mặt lên trời, mỉm cười, giọt nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra và lăn dài trên má cậu rơi xuống một nhánh cỏ tạo thành một giọt sương long lanh đọng trên đó.

Donghyuk, rốt cuộc cậu trốn ở đâu thì tôi cũng tìm ra cậu thôi. Goo Junhwae vẫn cầm trên tay chiếc áo khoác của Donghyuk. Trời về đêm rất lạnh, cậu ta chẳng có áo, nếu chẳng may bị cảm thì sao…

Mọi người mãi vẫn chẳng tìm thấy.

Donghyuk nằm trên cỏ mướt xanh, phía trên cậu là bầu trời lấp lánh sao trời, phía dưới mọi người đang đạp xe tập thể dục buổi tối vòng quanh sông Hàn. Donghyuk nhắm nghiềm mắt, cậu sẽ ngủ một lúc thôi.

_ Kim Donghyuk

Ai đó gọi tên cậu , cậu nghe loáng thoáng , nhưng chẳng thể xác định tiếng nói đó của ai và vọng đến từ đâu. Tiếng nói trầm và nam tính.

Mở mắt, xung quanh vẫn là trống rỗng. Cậu định gọi điện nhưng nhận ra mình không có, nó đã nộp cho chủ tịch Yang rồi còn đâu. Cả 6 người đã đến trước mặt chủ tịch, quỳ xuống và xin cơ hội có thể ở bên nhau, với cả 6 người và cùng chăm chỉ luyện tập, sẽ chăm chỉ gấp 10 , gấp trăm lần người khác, chỉ cần chủ tịch Yang xem xem lại quyết định. Lúc đó, chủ tịch nói sẽ xem xét. Rồi thì chương trình Mix and Match ra đời, nhưng chẳng đúng với những gì tưởng tượng của 6 đứa. Nó cứ như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng vậy.

Goo Junhwae đã tới, cậu định cứ thế mà bước đến, nhưng cậu tìm mãi câu để nói với Donghyuk. Sẽ mắng cậu ta một trận vì dám bỏ lại cậu, nếu cậu ta muốn bỏ trốn thì ít nhất cả hai đứa sẽ cùng làm với nhau chứ. Hay sẽ chạy lại đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia vì đã nhát gan, chẳng can đảm đối diện. Càng yếu đuối thì càng phải chứng tỏ người ta đã sai chứ. Donghyuk mới thất bại có một lần thôi, còn Junhwae này chẳng phải đã làm sai cả 9 lần hay sao , vậy mà cậu vẫn ở đây, bên cạnh Donghyuk đó thôi . Hay sẽ ôm cậu ta sau lưng, như Yun vẫn hay mách nước, cậu ta sẽ bị một phen giật mình cho coi, nhưng biết đâu sẽ chẳng cảm thấy buồn nữa. Hay chỉ cần yên lặng bước tới và ngồi xuống bên cạnh là đủ nhỉ. Goo JunHwae cứ nghĩ mãi về các giả thuyết của cậu.

_  Donghyuk.

Tiếng gọi từ sau lưng Donghyuk, lần này chắc chắn là nghe rõ. Đã tìm ra cậu rồi sao, Donghyuk quay lại. Đôi mắt sáng lên, cậu bật cười. Cười thực sự, trái tim cũng đã trút được cả gánh nặng. Cậu biết sẽ có người tìm ra cậu, vậy nên cậu vẫn đợi ở đây. Một mình cậu chẳng thể tìm được đường về nhà, cậu thật ngốc khi đã nghĩ muốn bỏ cuộc.

Donghyuk định nói, nhưng người đó đưa tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng, rồi mỉm cười, giang hai cánh tay rộng lớn. Đứng ở đó, trong bóng tối, chờ đợi. Donghyuk cười , lắc đầu. Đôi mắt ánh lên những giọt sương long lanh. Chờ đợi.. Donghyuk mỉm cười rồi bước tới, lao vào vòng tay rộng lớn ấy. Ít ra cậu không cô đơn, cậu có anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ và ở bên cậu mãi mãi.

_ Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng cố nhìn, cậu có cần mượn vai không.

_ Anh Bobby

Bobby bế phốc cậu lên, ghì chặt, cậu ta yếu đuối như trái tim của chính mình, mong manh , dễ vỡ như chỉ cần buông tay sẽ tan biến mất.

_ Đừng sợ, không phải có anh ở đây rồi sao?

Donghyuk gật đầu, ôm anh. Chả để ý trong bóng tối, có một đôi mắt nữa cũng đang nhìn mình chằm chằm. Xung quanh người ấy, có một ngọn lửa như thiêu rụi những thứ xung quanh, bỏng rát.

_ Donghyuk- Một tiếng gọi nữa cất lên.

Lần này thì là Hanbin , cậu ta lao tới đấm vào cậu liên tiếp hai cú, khiến Dongdong  bò nhoài trên đất, mồm cậu một vết đỏ như máu chảy ra.

Donghyuk cười và bò dậy, cứ như thể chờ đợi cú đấm tiếp theo.

Hanbin vẫn chưa thấy nguôi giận, cậu ấy đã lo lắng thế nào, lo rằng Donghyuk có thể bị lạc. Lo rằng Donghyuk có thể suy nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc. Hanbin giơ nắm đấm về phía trước,Junhwae chạy tới chắn giữa Donghyuk và hyung, đoạn kéo Donghyuk ra phía sau mình , cậu nhìn Hanbin.  Jinhwan đã phải giữ chân cánh tay Hanbin. Anh cả và Yun đã  tới .

_ Dongdong, cậu biết lỗi chưa ?- Anh Jinhwan nói, giọng anh nhẹ nhàng và trong trẻo.

_ Em sai rồi , xin lỗi hyung – Donghyuk nép sau lưng Junhwae , đôi vai không ngừng run rẩy.

_ Anh ấy không sao là tốt rồi – Chanwoo, và Jinheyoung chen vào .

Bobby kéo tay Hanbin , giữ cậu bình tĩnh.

_ Em khá hơn chưa, chúng ta về nhà nào.

_ Vâng – Yun nắm lấy tay Dong dẫn đi , hai chiếc nhẫn nằm ở cùng ngón tay áp út chạm vào nhau , da Dong chạm vào chiếc nhẫn rất lạnh nhưng cậu lại cảm thấy ấm áp. Ánh mắt nhìn theo chiếc nhẫn trên tay Yun, cậu mỉm cười, chiếc nhẫn màu bạc trên tay Hanbin và Jinhwan cũng sáng lấp lánh.

Yun vẫn nắm chặt tay thằng nhóc, nghiêng đầu thì thầm.

_ Dù cho em có quên đường về nhà , thì chính anh sẽ dẫn em về bằng được. Chỉ cần em chờ đợi ở một nơi mà anh có thể tìm thấy, được không Dongdong?

Goo Junhwae mặt hầm hầm đi ở phía sau , như vừa mới ăn cả một hũ dấm chua, sải dài bước lên phía trước chẳng nói chẳng rằng, chụp cái áo kẻ caro màu đỏ lên đầu Donghyuk. Rồi bước nhanh về phía trước, đi bên cạnh Jinhwan hyung.

PS: Việc của các cậu là chờ đợi và không ngừng cố gắng. Chúng tôi, Bgold sẽ đến bên các cậu và mang cả 6 người lại gần nhau. Vậy nên, cả 6 người chỉ cần đừng buông tay nhau ra, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi các cậu. Và đừng bao giờ nói đến hai chữ BỎ CUỘC. MÃI MÃI. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro