Con người của leader Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 debut, cái tin mừng ấy được thông báo cho leader Hanbin khiến cậu tự nhủ bản thân phải không ngừng cố gắng, cuối cùng thì cậu cũng có thể debut một cách danh chính ngôn thuận, nhóm cậu sẽ không còn bị coi là nhóm được YG đối xử đặc biệt. Được đối xử đặc biệt, cậu không thích cái mỹ từ ấy, cậu muốn mọi người nhìn vào tài năng của các cậu chứ không phải những đặc ân mà YG mang lại. Cậu ta kiêu ngạo, không chấp nhận việc bị coi là thấp kém, không chịu đựng được việc cả nhóm cậu bị khinh thường. Vậy nên cậu ta không ngừng cố gắng, trong cái trách nhiệm của một leader nặng gánh trên vai.

Tháng 1…Cả 7 con người mừng ra mặt và không ngừng tập luyện, bản thân Hanbin cũng ngồi mòn mông trên ghế để sáng tác, rồi lại hướng dẫn cho mọi người tập luyện. Nếu không ai nhắc cho cậu ta biết lúc nào phải ăn, ngủ thì có khi cậu ta cũng sẽ bỏ đói mình.
Thời gian trước khi debut là thời gian áp lực nhiều nhất. Nhưng Hanbin thì chịu được, bởi cậu nghĩ debut là một món quà tuyệt vời nhất cho những cố gắng đã bỏ ra.

Nhưng sáng hôm ấy, khi nhận điện thoại của mẹ, cậu nghe thấy tiếng mẹ khóc trong điện thoại, rồi nhận thông báo về cái tin chẳng lành. Cậu đờ đẫn ngồi thừ ra trên ghế, anh Jinhwan bảo gì cũng không nói. Lúc này thì Hanbin chẳng thể nghe ai nói gì cả, tai cậu cứ ù đặc như có hàng ngàn con ong bay vù vù trong đầu. Rồi chẳng mất bao nhiêu thời gian để cái tin dữ ấy lan truyền, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, đã có hơn chục bài báo trên mạng viết về chuyện cha cậu biển thủ công quỹ. Cậu biết thế nào chủ tịch Yang cũng biết điều đó. Tự nhiên cậu lo cho Hanbyul, em gái của cậu. Cậu không biết con bé ra sao. Từ lâu, hai anh em cậu đã quen với sự lạnh nhạt của ba, thậm chí cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi biết ba cậu làm cái chuyện đó cả, con người ông ấy thì tiền là trên hết. Nhưng cái tin này quả thực là khủng khiếp. Khi mà nhóm cậu sắp sửa được debut, khi mà Hanbyul còn quá nhỏ.

Hanbin thấy áp lực ghê gớm. Nhưng chẳng ai có thể giúp cậu vào lúc này.

Cả nhóm đã đến phòng tập từ rất sớm nhưng không hề thấy Hanbin, sáng nay khi biết chuyện không ai bảo ai tự động chăm chỉ đến phòng tập luyện. Cho dù thường ngày, dù Hanbin cho túm cổ từng đứa lôi dậy, dù anh Jinhwan có ngồi lải nhải mấy điệu cũ rích, chúng vẫn cứ diễn cái tác phong lề mề, luộm thuộng. Lũ trẻ đã đến sớm ngày hôm nay, tập bài khởi động rồi ôn lại bài nhảy, anh Jinhwan đang tập cho Chanwoo hát, thằng bé con lo lắng chốc chốc lại liếc ra phía cửa chờ Hanbin, nó muốn Hanbin thấy sự tiến bộ của nó. Nó đã hát lạc cả giọng, tập suốt cả đêm hôm qua. Donghuyk với Junhoe hướng dẫn nhảy, anh Yun động viên từng đứa. Tất cả đều muốn cho Hanbin thấy, Hanbin vẫn có chúng bên cạnh dù có xảy ra chuyện gì. Vậy nên không phải lo lắng gì cả. Chúng vẫn ổn. 

Nhưng sự chờ đợi kéo dài cả tiếng mà không thấy Hanbin xuất hiện. Thường ngày cậu ta đến rõ sớm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

- Anh Hanbin sao không đến vậy – Donghyuk hỏi, cậu nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 30 phút sáng rồi. 

- Bobby, em thử gọi về nhà xem – Anh Jinhwan nhìn Bobby 

Nhưng ngay cả điện thoại nhà có đổ chuông inh ỏi thì chẳng có ai nhấc máy. Sáng nay lúc ra khỏi nhà, Hanbin chỉ nhìn họ rồi nói là cậu sẽ đến sau. Đáng lẽ, lúc đó Bobby và anh Jinhwan dù có thể nào vẫn phải lôi cổ cậu ta đến mới phải. Tất cả đều trách bản thân mình quá vô tâm với Hanbin. 

Chúng lên hỏi chủ tịch Yang, vị chủ tịch đang giải quyết các cuộc gọi của phóng viên nổi cáu. 

Hanbin là leader của IKON, chứ có phải leader của ông đâu mà ông biết cậu đi đâu.

Hanbin một lần nữa lại bỏ trốn…

Nếu chỉ là bỏ trốn bình thường thì sẽ không sao, vì chỉ đợi khi cậu hết căng thẳng, cậu ta sẽ về. Trước đây khi quay Who is Next, Hanbin cũng trốn, nhưng trốn ở một nơi mọi người tìm thấy được cậu, và rồi cũng Mix and Match, cậu cũng bỏ trốn một ngày. Mấy lũ trẻ cứ mỏi mắt trông ra cửa, chúng chờ Hanbin của chúng xuất hiện với nụ cười ngạo mạn trên môi,lại thét chúng tập luyện. Nhưng chờ hoài, chỉ có thời gian là trôi, người thì nhất định không chịu trở về. Hanbin không chỉ trốn một ngày hay một giờ, lần này thì vài tuần chẳng thấy cậu ta đâu. Lần này thì Hanbin đã trốn ở một nơi mà họ chẳng thể tìm thấy cậu.

- Lần này thì gay to rồi – Bobby nói, cậu chưa từng thấy có lần nào Hanbin lại trốn kĩ thế cả.

- Gìơ phải làm sao – Yun nói, bản thân cậu vẫn điều khiển nhóm rất tốt, nhưng cậu biết sẽ chẳng ai thay thế được vị trí của Hanbin. 

Hanbin biến mất làm cho nhóm có một lỗ hổng rộng hoác và vô cùng trống trải. Tất cả mọi người đều chán chường.

- Tất cả là tại em, em hát không tốt nên anh Hanbin giận mất rồi – Chanwoo oà khóc nức nở cứ nhất quyết cho rằng lỗi của mình.

- Không, tại anh, anh không lo cho cậu ấy- Jinhwan bắt đầu khóc

- Hanbin ơi, chúng ta đi tìm anh ấy đi – Dongdong vừa vỗ vỗ vào lưng Chanwoo, rồi chính cậu cũng chẳng kiếm chế được những giọt nước mắt.

Junhoe im lặng. Anh Yun thì úp mặt vào cái gối, cứ như thể muốn làm mình ngạt thở.

Bobby trước nhăn nhở là thế, giờ mếu máo 

- Khóc cái gì, lũ chúng bay.

Cả bọn quyết tâm bỏ trốn đi tìm Hanbin. Rồi thì cái tin cả đội IKON mà ông đã cố gắng rèn giũa sắp sửa debut bỏ trốn đến tai chủ tịch, chủ tịch là người điềm tĩnh, cũng đập bàn đập ghế, doạ chúng không về nhà thì đừng debut nữa. Nhưng lúc trẻ hiện giờ thì chỉ coi việc debut là việc quan trọng thứ hai. Debut có ý nghĩa gì khi không có Hanbin.

Chúng về nhà Hanbin. Nhưng hàng xóm nói căn nhà đã bị xung công mất rồi. Cả nhà đều chuyển đi. Họ không biết là đi đâu.

Mọi nỗ lực tìm kiếm trở nên vô ích.

***

- Hanbin ra mở cửa, cậu chết trong đó rồi hả - Bobby đập cửa thình thịch , chỉ là không phá cửa lao vào cho cậu ta một trận.
Cánh cửa đóng im ỉm, mặc cho người ở ngoài thoả sức phá, khản sức gọi.

- Chết tiệt – Bobby buột miệng chửi thề - Anh Jinhwan tránh ra, em phá cửa cái coi.

- Này đừng manh động – Anh Jinhwan ngăn cái con người ấy. Sợ rằng chưa tìm thấy Hanbin thì cả lũ kéo nhau lên đồn ngồi. Rồi mai, có bài báo IKON vào tù vì phá quấy hàng xóm.

- Anh Jinhwan buông em ra- Bobby gào thét, mấy tuần qua là quá sức chịu đựng. Ngồi nhà lo lắng này nọ, rồi đi mòn dép để tìm cái con người nhát gan chạy trốn kia.

Anh Jinhwan chân yếu tay mềm bị đẩy sang một bên,

Đang lúc Bobby định tông cho cái cửa một đạp thì nó mở. Hanbin bế Hanbyul đang ngủ trên tay cậu bước ra ngoài mở cửa. Cái đầu rối như tổ quạ của cậu ta, quần áo xộc xệch, ống quần bên thấp bên cao thật chẳng ra dáng Kim Hanbin thường ngày. 

- Anh Bobby, anh Jinhwan sao mọi người lại ở đây.?

- Cậu còn nói nửa hả ? – Bobby hét toáng lên- Yun, cậu ôm Hanbyul hộ tớ

- Hả , cả anh Yun ? – Kim Hanbin ngạc nhiên thấy một người xuất hiện đằng sau Bobby. Yun bước tới bế Hanbyul.

Bobby đấm một cú vào cái khuôn mặt ngơ ngác của Hanbin, khiến cậu ta ngã xuống nền đất. Chưa hết bàng hoàng, cậu Hanbin dưới đất bị anh Jinhwan chạy lại ôm chạy cứng. Jinhwan nước mắt ngắn nước mắt dài

- Hanbin, cậu đáng chết lắm.

Chưa hết sốc, Junhoe khó ở trưng ra cái bộ mặt cùng cái lát bánh mì bị gặm nhăm nhở của cậu ta. Cậu ta cũng xuất hiện đằng sau anh Bobby. Cậu đang nghĩ, chẳng lẽ mọi người định chơi trò ảo thuật.
Junhoe quay lại, cằn nhằn với một người đằng sau nữa, mà giờ Hanbin mới để ý…là Donghyuk, tay đang khệ nệ bê một đống đồ lỉnh kỉnh, vali

- Donghyuk, cậu lề mề quá

- Junhoe, cậu giỏi thì bê cái này xem- Donghyuk ló mặt ra khỏi cái đống đồ lỉnh kỉnh chất thành núi, nhe răng ra cười với Hanbin- Hanbin hyung, anh xem ra sống vẫn tốt.

- Mọi người không định nói cả Chanwoo 

Chưa dứt lời, Chan ú chui ra khỏi cái taxi, cậu ta phải trả tiền cho nhóm, đang sót đứt ruột cái khoản tiền đi từ seoul rồi lại chạy vòng vèo vài tiếng, tâm hồn treo ngược cành cây mà đập đầu vô cái trần cái Cốp rõ kêu. Tay xoa xoa vết bầm trước trán, vừa thấy Hanbin thì cũng nước mắt, nước mũi đủ cả

- Hanbin hyung. Em xin lỗi. Em đã tập chăm chỉ rồi.

- Cậu ta mấy đêm liền đều nằm mơ Hanbin hyung cầm thước gỗ rượt cậu ta bắt tập, tập nữa, tập mãi. – Donghyuk giải thích.

- Mọi người – Đang định nói, sao biết em ở đây nghẹn ngào , mắt ươn ướt.

Cả 6 con người ùa vào cái căn nhà của Hanbin. Nhà Hanbin mới thuê có cái phòng khách bé tí chẳng đủ chỗ cho cả 7 cái tướng cao vật vã đứng chen nhau. Thành thử có người phải đứng khom người trên ghế, có người ngồi hẳn lên bàn.

- Có nhà mới mà không khao mọi người – Bobby nhe cái bàn nạo.

- Junhoe dẫm vào chân tớ - Donghyuk kêu la, đẩy thằng bạn đi chỗ khác

- Ai bảo cậu đứng ở đấy.

- Đây là nhà à – Anh Jinhwan chạy hết từ nhà tắm sang phòng bếp . 

Anh choáng vì cái độ bẩn bựa và luôm thuôm của nó. Thật là không có anh thì chẳng ra thể thống gì.

Rất ra dáng, anh xắn tay áo lao vào rửa cái chồng bát đĩa mốc meo trong bồn.

Tối đó tất cả cùng rải chiếu ra phòng khách ngủ . 7 cặp mắt nhìn lên trần nhà . Nhà Hanbin giờ nhỏ hơn trước đây rất nhiều.

- Cậu sao lại mất tích thế.

Cậu không trả lời . 

- Mẹ Hanbin hyung đâu – Chanwoo thò đầu khỏi chăn

- Mẹ đi ra toà với bố rồi, ở nhà có anh trông Hanbyul thôi .

- Hanbin ghét bố lắm phải không? – Bobby đang ôm Donghyuk vào nách vì quên mất con gấu ở nhà lên tiếng hỏi 

- Không, em chỉ lo nhóm mình không được debut thôi.

Mấy phút im lặng. Chúng hiểu điều Hanbin lo lắng. Với vai trò là trưởng nhóm trách nhiệm càng nặng nề hơn.

Jinhwan nói 

- Cho dù là thế thì vẫn phải về nhà chứ. Chúng ta là gia đình mà. Sao cứ có chuyện gì là cậu lại muốn chạy trốn một mình vậy Hanbin. Dù anh không có giỏi bằng cậu, nhưng anh hiểu cậu áp lực thế nào mà. Nhưng bọn anh không thể debut mà thiếu cậu. Chúng ta đã đi được tới đây rồi mà. Anh không biết, nhưng cho dù tất cả mọi người đều nói nhóm chúng ta không ra gì, nhưng mọi người đang làm hết sức có thể. Cho dù mọi người có chửi rủa thì vẫn có fan ở bên cạnh cậu. có mọi người nữa. Cậu không thể bỏ chạy trong khi có nhiều người như vậy quan tâm tới mình. 

- Anh Jinhwan lại khóc rồi kìa – Bobby chọc cười, quả thật Jinhwan là hyung mau nước mắt.

- Hanbin hyung có câu này nè, The size of audience doesn’t matter, keep up your good work.- Donghyuk nói

- Là gì vậy kìa – Junhoe hỏi

- Bao nhiêu người xem bạn biểu diễn không quan trọng, hãy làm tốt công việc của mình – Bobby xoa đầu nấm của Donghyuk.

- Còn có câu nữa: Chỉ cần còn ngày mai thì chưa hết hi vọng. Xin lỗi anh không văn chương lắm – Yun cười chữa ngượng.

- Vậy nên là mai cậu không về thì cả bọn ngồi ở đây mọc rễ đấy, biết chưa ? Tụi tôi mang hết đồ đạc tới đây luôn rồi nè . Gia đình phải luôn sát cánh bên nhau- Bobby dứ dứ nắm đấm.

- Anh Hanbin , em đã thuộc lời bài hát rồi,không phô nữa đâu – Nhóc Chan nãy giờ im lặng giờ mới dám lên tiếng. Cậu còn rất sợ Hanbin.
Đêm đó, Hanbin nhận điện thoại của mẹ. Mẹ nói là mai sẽ về. Mẹ sẽ lo cho bố và Hanbyul. Hãy cứ tiến về phía trước, chỉ cần biết rằng luôn có người ở phía sau tiếp sức cho Hanbin nếu cậu mệt mỏi. Cô nhóc Hanbyul đang nửa đêm chạy ra từ phòng ngủ, ôm chầm lấy chân Hanbin. Hanbin bế em lên, cô bé ngủ thiếp trong tay cậu ngon lành. Bất giác cậu nhìn 6 người nằm la liệt trên sàn. Trên môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

- Mọi người, dậy đi. – Hanbin khua kẻng, gõ trống, lôi 6 con người dậy.

Chanwoo nghe thấy tiếng Hanbin, sợ quá, nhỏm đầu dậy , mắt ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh.

Dongdong chưa tỉnh ngủ, dựa hẳn vào người Junhoe.

Chẳng biết đêm qua giãy giụa thế nào mà giờ Bobby đang nằm vật vã trên người anh Jinhwan.

- Hix, tối qua anh bị bóng đè- Jinhwan cảm thán

- Mọi người dậy – Hanbin la hét trong phòng

- Chưa tới 6 giờ mà – Junhoe càu nhàu.

- Không dậy anh lôi cổ chúng mày bây gìơ. Không dậy mà về công ty. Để xem tập luyện thế nào, tập không tốt, cho tập đến tối bây giờ

Cả 6 cặp mắt đưa mắt nhìn nhau.

- Ôi Hanbin !!!

Chủ tịch Yang chẳng trách mắng nữa, đáng lẽ ông định doạ chúng không cho debut nữa vì cái tội bỏ trốn tập thể. Nhưng nhìn mấy cái đôi mắt ngơ ngác, ông đành nói : Thôi thì debut chậm lại vậy, tháng 1 cho Bigbang ra trước. Tụi bay cứ chờ tới tháng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro