[ONESHOT]Delusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YulTi

Nguồn:ssvn

“Fany ah~! Yêu ai cũng vậy, thôi thì yêu anh đi, anh cám ơn lắm luôn đó” Sukie vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh nhỏ

Nhỏ chớp chớp đôi mi nhìn anh chàng hoa vương của trường, rồi lại cười híp cả mắt trả lời “Vậy thì ... anh đi mà yêu người khác đi, em cũng cám ơn nhiều”

*liếc xéo*

Hai cái người này, chẳng lẽ mới sáng sớm đã tập diễn xuất rồi sao? Sao mà siêng ghê gớm vậy? Thiệt là muốn tập trung đọc fanfic mà cũng không được nữa T.T

“Tại em nói đó nha, anh sẽ yêu Kwon Yuri cho em biết”

Nhỏ quắc mắt nhìn ảnh, ánh nhìn toát lên tia nguy hiểm “để em nói cho anh biết nhá ... anh là anh không có chút xíu cơ hội nào với Yuri của em đâu nhá ... cho nên, để không phải nhận tổn thương tâm lý thì tốt nhất là dẹp cái tư tưởng viễn vong ấy sang một bên đi ha”

Ảnh khịt mũi, nhìn nhỏ với ánh mắt khinh bỉ “Yuri của em hả? có mà mơ đi, cả tháng không gặp em hóa ra em cái bệnh hoang tưởng của em không hề thuyên giảm mà còn trở nặng thì phải, chắc là hết thuốc chữa rồi”

“Thôi kệ, mấy người muốn nghĩ sao cũng được, không thèm quan tâm” nhỏ vênh mặt, rồi đứng lên bỏ đi một nước không thèm nhìn lại. Chắc là lại đi tìm một góc trấn tỉnh tinh thần đây mà.

Đợi nhỏ vừa đi khuất, Sukie quay qua tôi cười xòa “Tội nghiệp Fany ghê, yêu thì vừa phải thôi. Như anh đây nè, thích Yuri lắm mà có bị hoang tưởng như nhóc đó đâu. Mà sao Fany không yêu Yunho cho rồi, hai người xứng đôi vậy mà”

“Nhưng mà nói thật ra thì ... *ánh mắt thương hại* anh cũng tuyệt vọng với cp YunFany lắm rồi” Tôi cười khẩy, rồi trở lại tập trung vào quyển fanfic, bỏ qua mấy lời càm ràm giải thích về sự “không hề tuyệt vọng” của anh chàng Sukie bên cạnh. Dù sao thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đương nhiên thú vị hơn ngồi nghe một fan boi tuyệt vọng giải bày những điều đã nghe hơn một trăm lần. (_ _”)

Chắc các bạn đang rất thắc mắc về cái mà tôi đang đọc đúng không? đừng nóng vội, tôi sẽ giải thích ngay đây. Nó là một quyển tập hợp những fanfic về couple YulTi aka Soulmates (tên này do nhỏ tự đặt) aka Yuri & Tiffany aka couple hoang tưởng trong mắt Sukie aka couple chỉ có một shipper duy nhất - it’s me >”<

À, mà tôi lại quên giới thiệu về ba yếu tố cấu thành nên couple YulTi rồi, mà tôi dám cá là nếu tôi không nói thì bạn sẽ chẳng hiểu là tôi đang kể lể chuyện gì đâu.

Yếu tố thứ nhất,phải kể đến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nữ diễn viên kiêm ca sĩ Kwon Yuri. Chắc bạn không lạ gì idol quốc dân của Đại Hàn Dân Quốc đâu ha. Người gì đâu vừa đẹp, vừa có tài, lại còn là con một của Kwon Sang Woo - người nằm trong top 10 người giàu nhất nước. Một con người gói gọn trong hai chữ H (không không, bạn hiểu sai rồi, không phải hâm hâm đâu, là hoàn hảo đó)

Yếu tố thứ hai, người mà ngày đêm suy nghĩ aka hoang tưởng để viết nên những dòng Fanfic đầy tình cảm lãng mạn về người ấy và yếu tố thứ nhất cho tôi đọc, không ai khác ngoài Tiffany Hwang. Nhỏ là bạn thân của tôi (tuy mới quen nhau chưa được một năm nhưng do cùng chung sở thích, tình yêu nên hai đứa thân nhau lắm ^.^) và là hoa khôi của khoa diễn xuất đại học Chung Ang. Như tôi, nhỏ là một fan gơ của yếu tố thứ nhất, nhưng độ bấn loạn của nhỏ thì tôi xin chào thua. Chính vì ngưỡng mộ tình yêu của nhỏ dành cho Yuri, nên tôi đã quyết định trở thành shipper của couple do nhỏ tự tưởng tượng ra. Tôi thấy, ít ra nhỏ vô cùng xinh đẹp, tính tình lại cực kì dễ thương, tuy có hơi hoang tưởng một chút nhưng cũng xứng với Yuri lắm chứ bộ. Đã vậy nhỏ còn là

Hàn Kiều, nói tiếng anh không chê vào đâu được, nên nếu một ngày đẹp trời nào đó mà nhỏ đến được với Yuri, Yuri sẽ có được một gia sư anh văn miễn phí. Nói chứ tôi cũng hơi ghen tị nhưng thà là nhỏ còn hơn mấy ông như Kim Tae Woo hay mấy nàng như 2ne1, nghĩ tới mà phát sốt (_ _”).

Cuối cùng, không thể không nhắc đến yếu tố thứ ba, yếu tố quan trọng nhất, cũng như không thể thiếu khi cấu thành nên couple YulTi, đó là shipper duy nhất của Yuri và Tiffany. Không phải là tôi làm quá khi bảo rằng mình quan trọng, nhưng nếu không có Shipper như tôi ủng hộ thì chưa chắc nhỏ đã giữ vững sự hoang tưởng đến giờ phút này, có khi còn bị Sukie vùi dập tinh thần không thương tiếc nữa kìa. Chính tôi là người khuyến khích nhỏ, người bảo vệ nhỏ trước miệng lưỡi thế gian, cũng như là một đọc giả trung thành của những fanfic mà nhỏ viết (thêm một thông tin là nhỏ viết fic hay ghê lắm, trí tưởng tượng của nhỏ đúng là siêu việt, làm đôi khi tôi không biết đâu là thực đâu là thế giới tưởng tượng của nhỏ nữa T.T). Vai trò của tôi phải nói là rất rất rất quan trọng đó. Tôi ...

“Áhhhhhhhhh ...”

Gì vậy? Ai hét mà khủng khiếp quá? Mắt tôi tự động lia xung quanh để tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh và chợt dừng lại trước khuôn mặt thất thần của Sukie, chiếc IPad của ảnh không hiểu lý do gì đã yên vị trên sàn, bề ngoài cũng khá tan nát (_ _”)

“Gì vậy ông? *nhặt chiếc IPad lên, nước mắt lưng tròng* Quà tui tặng sinh nhật không thích thì thôi trả lại đi, đâu cần đối xử tàn bạo với nó như vậy” Tôi nghẹn ngào lên tiếng, công sức tôi để dành một ngày tiền xài của mình để mua mà nỡ lòng nào ảnh không biết trân quý như vậy T.T

Ảnh rưng rưng nhìn tôi, hình như là sắp khóc rồi, môi mấp máy một điều gì đó nhưng không thành tiếng.

“Đừng. Đừng khóc. Có chuyện gì thì từ từ, bình tĩnh nói cho em nghe” Tôi hốt hoảng trước ánh mắt chứa nhiều uẩn khúc của ảnh. Đừng có hù tôi nữa, tôi hơi sợ rồi đó nghen.

Ảnh không trả lời, mà lôi từ trong túi cái Iphone 4 ra, bấm bấm gì đó rồi đưa sang cho tôi. Chắc là uất ức quá nói không thành tiếng đây mà. Tôi nhận lấy, rồi liếc sơ qua cái title “Idol quốc dân tuyên bố đính hôn”. Trời ơi, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, thì ra chỉ là Idol quốc dân đính hôn mà phản ứng vậy sao?

Mà khoan đã ... để xem kĩ lại xem nào, Idol quốc dân sao nghe quen quá

Idol quốc dân aka Kwon Yuri

Đính hôn aka sắp cưới

Với một cô nào đó

Không phải Tiffany aka my BFF

Tức là

My YulTi ....

*Bốp*

*Rắc*

“áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”

***

Ủa? sao mặt tôi cảm thấy mát mát vậy? bộ trời mưa rồi hả?

Uả? Mà đang trong lớp cơ mà? Bị dột sao?

“Này fan gơ, dậy đi” Áh áh, giọng của Fany đây mà.

Là Fany - một phần của my YulTi - soulmates của Yuri

Yuri ... my idol ... đính hôn ...

“Áhhhhhhhhh” tôi bật dậy *nhìn quanh, vuốt mồ hôi*. Thì ra mình chỉ mơ thôi, hên quá, hên quá đi >”<

“Gì mà la hoài vậy fan gơ?” nhỏ nhíu mày nhìn tôi, rõ ràng là không hài lòng với tiếng ồn do tôi gây ra. Mà có phải tại tôi đâu, tại cơn ác mộng chứ bộ, thiệt là làm tim muốn rớt ra ngoài luôn. Í, tim còn đập, vậy mà cứ tưởng nó bể luôn rồi chứ. Thiệt là ba chấm quá.

Ủa? mà ở đây đâu phải trong lớp, phòng y tế mà T.T Miệng tôi tự động bật ra một câu hỏi rất ngố “Sao tớ lại ở đây thế?”

Nhỏ thở dài, đặt thau nước trên tay qua một bên “Thì nghe Sukie bảo, sao khi cậu đọc được tin Yuri đính hôn liền ngất xỉu, ảnh phải vác cậu lên đây rồi điện thoại kêu tớ lên chăm sóc cậu nè”

O.o ...

“Yuri ... đính ... hôn?”

“ừhm”

“Yuri ... idol của tớ, soulmates của cậu áh hả?”

“Ya. Cậu đọc tin rồi mà giờ còn hỏi ngược lại tớ là sao?”

T.T Vậy là thật hả? không phải mơ àh? Óh mài gót T.T

Huhu ... sao mắt cay quá vậy? hix hix ... nước ở đâu mà nhiều thế này?

“Thôi thôi, nín đi fan gơ, có gì đâu mà khóc” Nhỏ vừa nói vừa lấy khăn chậm nước mắt cho tôi.

“Tớ ... hix ... YulTi của tớ ... còn đâu nữa” Đáng lẽ giờ phút này tôi phải là người an ủi nhỏ, nhưng quả thực là tôi không giả vờ cứng rắn được rồi, nước mắt cứ rơi hoài nè.

“Không sao đâu, đừng khóc nữa ... chỉ là YulTi thôi mà” Nhỏ ôm tôi, rồi vỗ vỗ lên lưng “khóc hoài sưng mắt là xấu lắm, người yêu bé nhỏ của cậu sẽ tìm tớ tính sổ đó”

Đâu phải tôi muốn khóc, tại nước mắt tôi cứ rơi chứ bộ T.T Các bạn sẽ không tài nào hiểu nổi cảm giác khó chịu, bức rức của tôi lúc này đâu. Giống như mất đi một thứ gì đó mình vô cùng trân quý hay là một cái gì đó trong mình đã tan vỡ.

Đột nhiên, nhỏ nhẹ đẩy tôi ra rồi đứng dậy, thay vào vị trí của nhỏ là một người khác, một người đối với tôi vô cùng quan trọng.

“Lớn già đầu rồi mà cứ khóc như con nít ấy, người yêu của em phải mạnh mẽ lên chứ” Giọng nói ngọt ngào của người yêu bé nhỏ vang đến bên tai, và hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy tôi. Tôi để mặc cho bản thân được vỗ về. Cho tôi yếu đuối một chút, chỉ trong hôm nay thôi.

***

Haiz. Ba ngày rồi! Đã ba ngày kể từ lúc tôi biết được cái sự thật khủng khiếp, kinh hoàng mà tôi không bao giờ mong muốn. Thiệt là tâm trạng tôi cũng có nguôi ngoai phần nào, nhưng mà ... vẫn còn quằn quại quá. Người yêu bé nhỏ của tôi thì khỏi phải nói, luôn bên cạnh tôi, dịu dàng quan tâm, khiến tôi cũng cảm thấy cũng còn một điều gì đó vui vẻ, rồi có một ngày tôi cũng sẽ gạt chuyện đó qua một bên.

Nhưng mà ... tôi cảm thấy lo cho Fany quá. Thà là nhỏ cứ buồn, cứ khóc, cứ quằn quại như tôi, còn hơn là trưng bộ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì ra. Rõ ràng, tôi rất thích cái bộ dạng tươi vui phơi phới của nhỏ, nhưng trong trường hợp này, sao mà nó đáng sợ quá. Giống như là ... khoảng lặng trước cơn bão vậy. Gì chứ kiềm nén cảm xúc trong lòng, rất dễ dẫn đến tự kỉ, mà khi tự kỉ sẽ có ước muốn tha thiết là tự hủy T.T no no, không được để điều đó xảy ra. Tôi phải làm sao để giúp nhỏ bây giờ?

“I'm about to lose my mind

You've been gone for so long, I'm running out of time

I need a doctor, call me a doctor

I need a doctor, doctor ...”

“Alô” Tôi uể oải bắt máy mà không thèm nhìn đến số điện thoại hiện trên màn hình.

Đầu dây bên kia là giọng nói phấn khích của nhỏ “Fan gơ àh, cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?”

“Sao lại không nhớ, sinh nhật của ... Yuri mà” Sao nhắc tới cái tên đó là tim tôi lại nhói lên.

“Ừh, đúng rồi. Giỏi. Vậy nên tối nay tớ với cậu sẽ đi chơi. Tớ có bất ngờ cho cậu đó. Sáu giờ tớ sang đón cậu. Vậy nha, bye bye fan gơ” Nhỏ làm một tràng trước khi tôi kịp phản ứng, cái thể loại rủ đi chơi gì mà kì cục vậy nè >”< Nhỏ làm như rủ là tôi sẽ đi vậy đó. Đành rằng đó giờ không bao giờ nhỏ rủ mà tôi ở nhà, nhưng cũng phải chờ tôi trả lời chứ, tôi cũng có giá chứ bộ.

Mà thôi dẹp đi, tôi phải đi chọn đồ, rồi còn phải chuẩn bị nữa chứ. Nhỏ qua mà chưa chuẩn bị xong thế nào cũng bị càu nhàu.

***

Óh mài gót! Ô mô na! Ôi trời đất ơi! O.o Tôi đang tỉnh hay mơ vậy? Ai đó đánh tôi một cái thử đi.

*Bốp*

Ah đau. Bạn mạnh tay quá. Ơ, cơ mà đây là thiệt hả?

Tôi nhìn qua, thấy nhỏ đang mỉm cười đắc ý lắm. Ra đây là bất ngờ mà nhỏ nói sao. Nhỏ làm cách nào mà đường đường chính chính dẫn tôi vào buổi tiệc sinh nhật của Kwon Yuri vậy nè? O.o

“Bất ngờ thú vị không fan gơ?” Nhỏ nhếch mép cười, nhìn tôi với ánh mắt cậu-đã-biết-sự-lợi-hại-của-tớ-chưa-?

Tôi chỉ còn biết gật đầu liên tục như một đứa ngố. Vào những lúc thế nào tôi không hiểu cái IQ 160 của mình bay đi đâu mất tiêu òi T.T

Đột nhiên nhỏ nhìn chăm chú về một phía làm tôi cũng hướng về phía đó mà nhìn.

*tròn mắt*

*Câm nín*

Áh, Yuri kìa. My Idol kìa. Áhhhhhhhhhhhhhh

Quay qua nhỏ, định nói một vài điều, nhưng thấy ánh mắt nồng ấm, chan chứa tình cảm đang tha thiết nhìn Yuri, tự nhiên cảm thấy không nên làm phiền giây phút nhỏ thả hồn vào mộng, tôi đành tiếp tục dán mắt Yuri ^.^

Người đâu lên hình đã đẹp, ở ngoài còn đẹp hơn. Tự nhiên giờ phút này tôi cảm thấy có lỗi với người yêu bé nhỏ ghê gớm T.T Các bạn đừng hiểu lầm, không phải là tôi đang ngoại tình trong tư tưởng đâu. Chỉ là Yuri là thần tượng của tôi, nhìn chút xíu chắc Krystal không để tâm đâu há ^.^

“Xin chào các bạn” Áh áh, Yuri lên tiếng rồi kìa, giọng trầm và ấm quá đi “Cám ơn các bạn đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của tôi”

Trời ơi, bớt vỗ tay lại đi quý vị àh, phải để tôi nghe rõ tiếng nói của Yuri chứ, đâu phải lúc nào cũng được nghe tận tai thấy tận mắt thế này đâu (_ _”)

Yuri ra dấu cho mọi người im lặng, rồi tiếp tục nói “Thật ra, hôm nay việc mừng sinh nhật chỉ là phụ. Việc chính là tôi muốn chính thức giới thiệu vị hôn thê của mình với mọi người”

*rắc* cái trái tim vô dụng này, sao lại nhạy cảm với từ hôn thê quá vậy T.T

“Trong cuộc đời này, việc làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là được gặp gỡ, được yêu thương người con gái ấy. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi sẽ không còn là chính mình nữa. Tôi không dám nói rằng mình sẽ yêu cô ấy mãi mãi, nhưng tôi chắc rằng, khi trái tim mình còn đập, thì nó sẽ dành cho cô ấy những nhịp yêu thương”

Nhìn vậy mà cũng có lúc sến súa nữa sao? T.T tội nghiệp Fany quá, tại sao lại cho nhỏ nghe được những lời như vậy? ông trời ơi, ông có cần tàn nhẫn với nhỏ vậy không?

Thấy không, mắt nhỏ rưng rưng rồi kìa T.T

“Và hôm nay, tôi chỉ muốn xin một món quà sinh nhật đặc biệt từ cô ấy”

Yuri rời khỏi sân khấu, và từng bước tiến đến phía tôi và Fany đang đứng. *liếc qua, liếc lại*, tôi vẫn không thấy đối tượng nào có khả năng là vị hôn thê của Yuri ngoài nhỏ dù ai nấy đều xinh đẹp lộng lẫy, tôi bị lậm YulTi quá rồi chăng?

Thôi rồi fan gơ ơi, hết đêm nay, ngươi phải tỉnh mộng để trở lại thực tế rồi T.T

*tròn mắt*

*há hốc miệng*

*dụi mắt*

Yuri đang quỳ gối trên một chân trước mặt Fany o.O, tay thì dâng lên hộp nhẫn

“Chúng ta lấy nhau Fany nhé”

O.o Giỡn hoài! Đã bảo đừng đùa giỡn với trái tim yếu đuối của fan gơ mà. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Tôi đứng bất động nhìn Fany gật đầu, trước khi Yuri đứng dậy đeo nhẫn vào tay nhỏ rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn khẽ khàng. O.o

*bịch bịch bịch* tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi nè. Sao tự nhiên được mơ giấc mơ đẹp ghê gớm. Ông trời ơi, đừng cho con tỉnh lại nha.

Tôi cứ chăm chăm nhìn vào hai con người đang ôm nhau trước mắt. Rồi vô cùng bất ngờ khi nhỏ quay qua cười với tôi “Cám ơn cậu fan gơ ah, vì đã trở thành shipper duy nhất của bọn mình”

Áhhhhhhhhhhhhhhhhhh, không phải là mơ đâu, là thật đó. Không thể nào là mơ được. Áhhhhhhhhhhhh

Tôi gấp gáp lấy chiếc điện thoại ra, bấm số “0909092221”

“Sukie dễ thương nghe đây”

Tôi phấn khích hét vào chiếc điện thoại “Yahhh, Fan boi tuyệt vọng àh. Em nói cho anh nghe, YulTi của em là thật, là thật đó. Cảm phiền anh dẹp hết mấy cái cp ht của anh đi nhe, Yuri và Fany sắp lấy nhau rồi. Hihi, haha, hoho ... ”

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro