final thoughts/ reflections

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chèn ơi, vậy là cậu vừa đọc xong quả truyện này rồi đó~ Cảm ơn thiệt nhiều.

Tui biết nó không hoàn hảo, nhưng dù gì nó cũng là câu chuyện đầu tiên tui có thể hoàn thành trong suốt 5 năm writer's block nên nó vẫn vô cùng đặc biệt đối với tui. Truyện được lên plot và viết vỏn vẹn trong ba ngày thế nên chắc là tui sẽ còn quay lại để chỉnh sửa nữa. Trong suốt quá trình viết không biết bao nhiêu lần tui bị cringe lên cringe xuống, nghĩ ôi ý tưởng ngu ngốc quá trời ơi ai mà đọc hay mình dở vl. Nhưng hình như YouTube thương tui, nó hiện ra tập Have A Sip của Wren Evans với tiêu đề to tướng: Bịt miệng kẻ phán xét bên trong mình.

Thế là tui nhẩm đi nhẩm lại câu đó để ráng viết cho xong dẫu càng về sau càng thấy đuối, càng muốn bỏ cuộc. Viết lách, như ông tác giả Haruki Murakami bảo, cũng giống như việc chạy bộ, nó đòi hỏi sự bền bỉ và kiên trì vô cùng. Thế nhưng tui thì không được vậy nên có thể hoàn thành xong truyện cũng đã là kỳ tích rồi. Trong quá trình này tui cũng ráng replay lại câu phát biểu của Taylor Swift ở NYU: chúng ta sẽ sống cả đời với cringe, thế nên đừng sợ nó nữa. Cứ thế vào lúc 3:50 chiều ngày 3/1/23, tui đã hoàn thành xong "Danh".

Danh, một cái tên, ban đầu hoàn toàn không phải là những gì tui muốn hướng tới. Tui chỉ có một con ma muốn thành người và có kết thúc không đẹp với một phàm nhân vậy thôi. Thế nhưng càng viết thì câu chuyện càng rộng mở, từ đó "cái tên" trở thành định hướng của truyện. Tui gọi vui motif này là "identify identity".

Khi viết cho Thảo, tui nghĩ về các impressions mình có ở nó và hai thứ hiện lên rõ ràng nhất chính là "tên đẹp" và "queerness". Ờ, chính tui cũng rất mê và được truyền cảm hứng bởi văn hoá của gay people thế nên viết về một hành trình đi tìm danh tính cũng là một sự tri ân từ tui cho cộng đồng LGBTQ+. Một trong các nét đặc trưng của mọi người chính là tự định danh tính, tự khám phá bản dạng giới và xu hướng tính dục và có thể từ các trải nghiệm kia đặt một cái tên thật phù hợp với mình. Đó cũng là những gì tui gửi gắm vào câu chuyện của Ma Trơi, sau những tháng ngày chờ đợi một người nào đặt tên và công nhận, nó đã học được cách tự công nhận chính mình. Tui vẫn tin rằng trên đời không ai biết mình bằng mình hết.

Và điều làm tui ước mình có thể làm tốt hơn chính là, thứ nhất: nhịp độ truyện, thứ hai: vốn từ, và thứ ba là khai thác sâu hơn vào tình yêu giữa Ma Trơi với Con Người. Tui không có kinh nghiệm gì trong khoảng này nên không dám viết sợ ố dề lắm.

Còn một điều tui cảm thấy thích khi đã làm được trong truyện chính là không gọi Ma Trơi và Con Người bằng các danh xưng có giới như hắn, cô, anh, chị, nàng, chàng,... Ma Trơi và Con Người có thể mang bất cứ hình dáng gì trong đầu các bạn và I think that just so cool what words can do to people.

Lời cuối cùng, xin cảm ơn Vy Thảo vì ba quả keywords ngắn gọn nhưng đủ gợi mở để tui lên được ý tưởng truyện này. Yêu - Giàu - Chết, dù cho đối với Thảo mang ý nghĩa gì, thì đây là cách biện giải của tui.

Chúc Thảo và mấy nhỏ cute đọc dòng này có năm mới vui vẻ <33333

Lots of love and happy tears,

Hải Châu.

Tháng Một, ngày 3 năm 2023.

P/s: Tui thấy bài Midnight Rain của Taylor rất hợp với cụm Đồng sàng dị mộng tui xài trong truyện luôn đó!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro