Dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mr.Mun

Editor: Aki Rose

"Tú! Mày rốt cuộc có chịu lăn ra đây không thì bảo?"

Tôi mất hết kiên nhẫn vừa réo gọi thằng bạn thân từ ngoài ngõ vừa nhấn chuông xe đạp inh ỏi.

"Đợi tao chút mày."

Một giọng nói khản đặc yếu ớt vang lên, theo sau là dáng người cao lỏng khỏng gầy như cây sậy của tên Tú. Hắn liêu xiêu bước đến như con mèo hen, tay không ngừng vỗ ngực vì khó thở.

"Tao hỏi thật nhá, mày có lén thím Vui đi không vậy?" Tôi nheo mắt nhìn hắn. "Nhìn bộ dạng ốm yếu của mày xem, tao cá trăm phần trăm nếu hôm nay gió nổi là mày bay cái vèo theo chiều gió cuốn luôn ấy chứ."

"Mày nhiều chuyện vừa thôi, không tin thì cứ vào hỏi má tao." Thằng Tú tặc lưỡi, vênh mặt nhìn tôi đầy khinh bỉ. "Chỉ có thằng não ngắn như mày mới tự tiện làm mọi chuyện mà không cho tía má biết thôi."

"Thằng khỉ!" Tôi nhăn mặt định đấm vào tay Tú như mọi khi, nhưng chợt nhớ ra bây giờ cơ thể hắn đâu có còn cứng cáp như trước nữa nên lại thôi.

"Tao leo lên đây, chuẩn bị lấy đà đi là vừa."

Nói rồi, Tú từ từ vòng chân qua cái yên sau đã rỉ sét của chiếc xe, hai bàn tay chỉ còn da bọc xương run rẩy giữ lấy gấu áo tôi để tránh khỏi bị ngã khi đạp qua dốc.

Chúng tôi cho xe chạy chầm chậm trên con đường làng dài và hẹp, vòng ra sau cánh đồng lúa vàng rợp nắng nơi bà con trong xóm đang tích cực gặt hái cho mùa thu hoạch. Thỉnh thoảng cũng có người dừng lại vẫy tay với chúng tôi, niềm nở tiễn chúng tôi rời làng bằng nụ cười chất phác và những câu chào giản dị nhưng ấm áp lạ thường.

Đang hít lấy hít để bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, tôi bỗng nghe Tú thỏ thẻ: "Xin lỗi mày nha Nghĩa. Tao làm mày trễ lễ tốt nghiệp mất rồi."

"Lo gì, tao cũng chả muốn nghe mấy bài phát biểu chán ngắt đó đâu." Tôi cười khì an ủi, hèn gì nãy giờ suốt chặng đường hắn cứ ấp a ấp úng. "Thằng Thủy với con Hân mong đến ăn liên hoan với lớp lắm. Thế nên dù có phải bỏ cả buổi lễ tốt nghiệp kia để đưa mày tới gặp chúng nó thì tao cũng cam lòng."

"Uầy, mày nói nghe hư cấu quá! Con Hân mà mong tao đến mới lạ."

Dù không quay mặt lại nhìn hắn, tôi vẫn khá chắc rằng mặt mày của cậu thanh niên mười tám sau lưng đang đỏ ửng lên chẳng khác gì đám cà chua chín nhà dì Út. Nhớ cái hồi chúng tôi mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, lần nào gặp con Hân là y như rằng hắn lại có cái phản ứng tức cười như thế. Riết rồi đến khi đã học lớp mười hai cũng không sửa được.

Quá khứ mới hoài niệm làm sao!

"Ê Tú! Tốt nghiệp phổ thông xong mày có định học tiếp không vậy?"

"Học tiếp là cái chắc!" Tú vênh mặt đầy tự hào. "Tao cố gắng cày cuốc suốt mười hai năm qua chỉ để chờ giây phút được thi đại học y thôi đấy."

"Gớm ăn chưa kìa! Đừng quên là bọn tao cũng là đối thủ cạnh tranh của mày đó nha." Thằng Thủy lùn hếch mũi thúc vai hắn "Biết đâu chừng bốn đứa mình cùng đậu vào chung một trường thì sao?"

"Trong giấc mơ của mày ấy, mày học còn không bằng được một nửa Tú nữa là." Hân bĩu môi, mấy cọng tóc mái lưa thưa chấm lên gò má lốm đốm tàn nhang. "Tú, quên thằng Thủy đi! Chỉ cần tao với thằng Nghĩa vào chung trường với mày là quá đủ rồi."

"Tía má chúng nó Nghĩa ơi! Chúng nó tính bỏ tao đi hú hí với nhau kìa!" Thủy vờ khóc lóc ôm lấy tay tôi. "Hay hai đứa cô đơn tụi mình cũng hẹn hò với nhau cho bõ ghét đi!"

"Dẹp! Tao là trai thẳng nhá!" Tôi vừa làm bộ nhăn nhó vừa thô bạo đẩy đầu Thủy béo ra "Nhưng nếu mày muốn thi đậu chung trường để phá đám chúng nó thì tao luôn dang tay chào đón mày nhập cuộc."

Thằng Thủy nghe xong thì hai mắt sáng rỡ quay sang nhìn con Hân:"Nhớ mặt tụi bây đó đồ khốn! Tao sẽ không cho tụi bay cơ hội tán tỉnh nhau đâu nhá!"

"Xàm ngôn! Tao nào nghĩ tới ba cái chuyện đó trong đầu!" Mặt thằng Tú chưa gì đã đỏ lựng hết cả lên. "Đúng không Hân?"

"Ư... ừ." Con Hân lắp bắp, xấu hổ giơ tay đánh thằng Thủy bôm bốp. "Mày đúng là cái đồ ăn nói bậy bạ."

"Thôi thôi, cho tao xin. Đừng có gây sự với nhau nữa mấy ba ơi!" Tôi toát mồ hôi hột lao ra cản cú đấm mạnh như đầu đạn của con Hân. "Dù sao thì ý tưởng bốn đứa cùng học chung đại học đâu có phải là một ý kiến tồi."

"Mày nói đúng." Tú gật gù tỏ vẻ đồng tình "Hai đứa học lệch như tụi bay cố gắng đừng có mà thi rớt đấy. Đời sinh viên của tao mà vắng bóng chúng bay thì buồn tẻ lắm."

"Em biết rồi thưa bác sĩ Tú." Thủy cười khanh khách "Đứa nào thi rớt thì sẽ phải bao cả bọn một chầu chè đấy."

"Được thôi, kiểu gì tao mà chả đậu cao hơn mày." Tôi đắc chí vỗ ngực, giơ ngón út ra ngoéo tay với nó. "Không được thất hứa đó nha."

"Thề danh dự luôn, đứa nào thất hứa thì làm trứng thối." Con Hân hùng hổ tuyên bố, thậm chí còn chỉ tay lên trời thề độc.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lời hứa giữa bốn đứa ngày nào cũng dần dần trôi vào dĩ vãng.

Chiếc xe đạp cũ kĩ nhẹ nhàng lướt qua cái cổng sờn màu của ngôi làng nhỏ, sau đó lao vút lên triền dốc nhô lên ở mô đất chắn giữa hai làng.

"Tú này." Tôi cất tiếng. "Sao thím Vui cho mày đi thế? Tao nhớ lúc trước thím còn không cho mày bước chân ra khỏi giường nữa là..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, Tú đã nhanh nhảu cắt lời. "Mày đoán xem."

"Hừm...Tao chịu đứt!" Tôi tặc lưỡi, nghĩ nghĩ một hồi rồi châm chọc đốp lại. "Hay do mày bệnh nặng quá nên bị cha bác sĩ tống cổ khỏi phòng khám?"

Những tưởng Tú sẽ hùa với tôi như mọi khi, ai ngờ hắn chỉ im lặng không hé răng nói thêm lời nào.

"...Mày nói không sai." Tú khò khè đáp. "Tao bị bệnh viện trả về rồi."

"..."

Cả hai chúng tôi sau đó không hẹn mà cùng im bặt.

"Tốt gớm! Mày vừa đụng chạm vào vấn đề nhạy cảm của hắn đấy!"

Tôi thầm nguyền rủa bản thân mình ngu ngốc. Người xưa có câu "Ếch chết tại miệng", quả thực chẳng sai chút nào.

Tội nghiệp thằng Tú. Lúc hay tin này hẳn là hắn đã tuyệt vọng dữ lắm. Quyết tâm đến ăn liên hoan cùng bạn bè như vậy chứng tỏ hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

"Mày biết không Nghĩa." Tú bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Từ hồi biết mình sắp không xong đến giờ, tao cảm thấy có lỗi với tía má tao quá! Hai người họ nuôi tao ăn học biết bao nhiêu năm, thế mà giờ tao lại chẳng có cơ hội để báo hiếu cho họ lấy một lần!"

Ngưng một lúc để lấy hơi, hắn nghẹn ngào tiếp lời: "Học đại học chung với tụi bây, trở thành một bác sĩ giỏi, phụng dưỡng bố mẹ già..., tất cả những ước mơ ấy giờ đây sao ở xa tầm tay tao quá mày ơi!"

Nói rồi, hắn gục đầu vào lưng tôi khóc rống lên. Bao nhiêu bức bối trong lòng cứ thế tuôn ra theo hai hàng nước lăn dài trên má. Tất cả những việc hắn đã cố gắng làm trong suốt mười hai năm qua, tất cả những tương lai mà hắn từng mơ đến đều đã đổ vỡ chỉ vì hai chữ "ung thư" quái ác.

Nghĩ đến đây, tôi trầm ngâm nhìn tên bạn thân khốn khổ mà không khỏi dâng lên cảm giác xót xa từ tận đáy lòng.

"Đã bao giờ mình giúp thằng Tú được chuyện gì chưa nhỉ?", câu hỏi đó chỉ bâng quơ lướt qua tâm trí thôi nhưng lại khiến tôi phải câm nín vì cảm giác tội lỗi.

"Đúng là đồ vô tích sự!" Tôi giận dữ thầm trách bản thân "Tú sắp đi xa rồi mà thằng bạn khốn nạn như mày vẫn chẳng làm gì được gì nên hồn cho hắn vui cả! Mày có còn là bạn của hắn không thế? Có còn xứng là bạn của hắn không hả?"

"?"

Hồi đáp lại cho những câu hỏi oái oăm của tôi cũng chỉ có mảng màu đen kịt bao quanh dấu chấm hỏi to đùng ảm đạm.

Mãi tới khi tôi dìu Tú vào lớp hắn mới ngừng khóc hẳn, dù cho đôi mắt sưng húp dính đầy tơ máu kia thì vẫn còn hoe hoe đỏ.

"Tú! Nghĩa! Bọn tao chờ bây mãi!"

Thằng Thủy lùn xủn nhảy ra đỡ lấy Tú ngồi vào chỗ, đập lưng tôi một cú rõ đau vì cái tội đi trễ.

"Ui da thằng khốn!" Tôi cắn răng. "Tí nữa mày biết tay tao."

"Cứ thử đi!" Thủy lè lưỡi, rồi lon ton chạy về phía con Hân giật lấy li chè trên tay nó dúi vào tay Tú.

"Nhìn thằng Thủy tự dưng tao nhớ hồi tụi mình đi hái trộm ổi nhà Bà Hai bán cá quá!" Tú nằm dài lên bàn thở hắt. "Kết quả là mông đít đứa nào đứa nấy bị đánh sưng vù lên như hai trái bí đỏ."

"Sặc. Mày nhắc tao mới nhớ, thằng Thủy thậm chí còn bị chó nhà đó cắn rách quần nữa kìa!" Tôi phẩy tay cười sảng khoái. "Tía má ơi, sao tụi mình chưa già mà đã đi hồi tưởng kỷ niệm xưa vậy nè!"

"Ui, cũng già đầu đến nơi rồi còn gì." Hắn bặm môi nhịn cười khằng khặc, thế nhưng không hiểu sao sau đó nước ở khóe mặt lại tuôn ra như có hai cái vòi vặn nước. Hóa ra ban nãy thằng Tú nhịn khóc chỉ vì không muốn thằng Thủy với con Hân thấy bộ dạng thảm hại này của hắn.

"Bày đặt diễn trò anh hùng rơm, để hai đứa nó lo lắng thì mày mất bớt đi miếng thịt nào trên người à!" Tôi hắng giọng toan lên lớp thằng bạn, nhưng khi thấy dáng vẻ bệnh tật kia thì lại thôi không muốn nói nữa.

"Nín đi. Đừng lo tới chuyện đó nữa." Tôi vỗ vỗ lưng nó như người mẹ dỗ dành con nhỏ. "Nghe tao, ngồi thẳng dậy ăn ít bánh kẹo với lớp cho vui. Hân nó cũng không muốn thấy mày như vậy đâu."

"Ừ.", Tú khó nhọc dùng tay nâng người lên, cầm muỗng múc ít chè đậu đen cho vào miệng.

Tú ngồi dậy rồi, tôi mới có cơ hội được nhìn kỹ cái học hộc bàn chưa dọn chứa đầy hàng tá sách y học cũ mà nó lùng mua mỗi khi có dịp lên thành phố.

Đặc biệt hơn, lẫn trong đám giấy nhàu nát đó là một lá thư màu trắng được xếp viền cực kỳ cẩn thận.

Tôi chán nản vuốt mặt. Trời đánh thằng Tú ngốc! Đã mất công viết ra rồi sao mày vẫn không chịu gửi cho Hân? Mày có biết nó cũng thích mày lắm không? Nếu như mày gửi bức thư đó đi, biết đâu chừng hai người đã có thể...Hai người đã có thể...

...Mà thôi quên đi, dầu tao có ngồi tiếc thương cho mày đi chăng nữa thì tao cũng có thể thay đổi được điều gì nữa đâu!

Giờ đây tất cả mọi thứ đều đã quá đỗi muộn màng...

***

"Khụ! Khụ!" Tú bất ngờ ho sặc sụa, suýt chút nữa thì nôn hết dịch dạ dày trong bao tử ra.

"Mày có sao không?" Tôi lo lắng gặng hỏi hắn, nhưng Tú chỉ giơ ngón cái lên ý bảo rằng hắn hoàn toàn ổn, không cần tôi lo lắng đâu.

"Nếu mày mệt quá thì cứ nằm xuống nghỉ đi. Nãy giờ cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi còn gì." Tôi thở dài, bỏ tay xuống dọn chỗ cho hắn ngủ.

"Cảm...ơn", hắn lí nhí rồi gục đầu xuống ngay lập tức, không quên nghiêng mặt qua một bên cho dễ thở.

Lần cuối hắn được ngủ một giấc tròn đúng nghĩa là khi nào ấy nhỉ?

Tôi lặng người quan sát khuôn mặt xanh xao gầy rộp của thằng bạn mà không khỏi đau lòng, đảo mắt nhìn dòng chữ bằng bút chì ghi trên mặt bàn của hắn.

"Một, hẹn hò với Hân. Hai, trở thành bác sĩ giỏi. Ba, có một gia đình năm ba mươi tuổi...", lầm bầm trong cửa miệng, tôi chợt búng tay cái chách như sực ngộ ra điều gì đó.

Ui cha ôi, trước đây toàn tự hỏi rốt cuộc hắn hí hoáy bôi bôi xóa xóa cái gì trên mặt bàn thế, thì ra là hắn đang vạch ra mục tiêu cho tương lai của mình.

Kể ra hắn cũng thật biết nhìn xa, trong đám con trai bọn tôi chắc cũng chẳng có ai thèm lo xa đến vậy ngoài hắn cả. Nếu như Tú còn là Tú của trước đây, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại kè cổ hắn ra chọc ghẹo ngay tức khắc. Nhưng vì trước mắt tôi là Tú của hiện tại nên thay vì cảm thấy buồn cười thì tôi lại chỉ muốn bật khóc cho cái sự đời cay đắng mà hắn phải gánh chịu.

Tiên sư thằng Tú! Mày đặt mục tiêu cho đã vào rồi bỏ ngang xương như thế này là sao? Rốt cuộc thì kiếp trước mày đã làm gì sai để mà ông trời đối xử tàn nhẫn với mày đến vậy! Một đứa hiền lành chất phác như mày đâu có đáng phải chịu đựng những điều khủng khiếp như thế này thế kia chứ!

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Tú bỗng lấy tay khều khều người tôi.

"Nghĩa này" Hắn thều thào "Lỡ mai này tao có chuyện gì... mày đưa giúp tao bức thư trong hộc bàn cho con Hân với nhé."

"Mày...", tôi trợn mắt nhìn hắn "Đừng có nói mà nói xúi quẩy! Mày chưa có chết được đâu!"

Nhưng Tú có vẻ như hoàn toàn lờ tịt lời tôi cảnh cáo: "Sao mày biết được chứ! Lỡ đâu là ngày mai, ngày kia, hoặc ngay lúc này thì sao! Nếu thế thì tao phải nói ra hết được tâm nguyện của mình trước lúc ra đi!"

Rồi gương thoáng chốc méo xệch như một đứa trẻ sắp òa khóc. "Ai mà lại muốn chết bao giờ chứ! Là tao thì tao lại càng không muốn chết chút nào cả..."

Hai cánh tay gầy rộc của hắn thoáng chốc tưởng chừng như đã buông thõng xuống bỗng níu lấy đống sách cũ như một kẻ cứng đầu tuyệt mệnh.

Mặc dù hơi sức cũng chẳng còn lại bao nhiêu, hắn vẫn cố gắng mếu máo nói tiếp. "Ước mơ của tao...ước mơ còn dang dở của tao...đành phải phiền mày hoàn thành nốt vậy."

"Tú!" Tôi gằn giọng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt van lơn của hắn thì tôi biết rằng hắn không hề giỡn mặt chút nào. Hắn đang thực sự nghiêm túc cầu xin tôi giúp hắn thực hiện nốt ước nguyện cuối cùng của mình.

Quỷ tha ma bắt, mày đúng là thằng bạn tồi mà Tú! Tôi cực kỳ muốn gào toáng lên những lời này vào mặt hắn cho hả dạ. Làm bạn với nhau biết bao nhiêu năm trời, dù hắn không mở mồm nói ra đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ dùng hết sức lực để thành toàn cho hắn.

"Được! Tao hứa với mày, Trần Văn Nghĩa tao sẽ thay mày gánh vác hết những việc đó!" Tôi dõng dạc tuyên bố với Tú, sợ hắn nghe không rõ nên còn cẩn thận nhấn mạnh thêm "Đã rõ chưa hả thằng khốn!"

"Rõ!"

Tú mỉm cười rạng rỡ đến đau lòng, đôi mắt hẹp dài híp lại khiến cho những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt cứ rơi lã chã xuống cái gối mây mà con Hân đã tự tay đan để kê đầu cho hắn.

Sau đó...thực ra cũng chẳng còn sau đó nữa.

Tú đã ngủ một giấc thật dài, dài đến nỗi hắn sẽ không bao giờ mở mắt ra thêm một lần nào nữa. Những tia nắng hè nhảy nhót trên gương mặt gầy guộc của hắn như muốn đưa tiễn con người khốn khổ về phía chân trời xa vời vợi.

Mục tiêu trên mặt bàn vẫn chưa hề bị phai mờ theo năm tháng, những chồng sách y học cũ nát vẫn nằm yên vị nơi hộc bàn bụi bặm.

Nhưng người đã đi xa rồi, vật dù có ở lại âu cũng chẳng còn nghĩa lý gì...

"Mày hãy cứ ngủ ngon đi nhé Tú.", tôi thì thầm vào tai hắn. "Tao sẽ thay mày hoàn thành nốt những gì còn lại."

Dẫu rằng tôi đã cố gắng kìm lại nước mắt để nó có thể yên tâm mà ra đi, hốc mắt tôi giờ đây lại bị che phủ bởi một tầng lệ nhạt nhòa có vị mặn chát như muối biển.

Mày biết không Tú, hôm nay trời vẫn trong xanh và đẹp lắm đấy! Tiếc là tao chẳng còn cơ hội nào để ngắm nhìn nó cùng mày nữa rồi...

***

"Nghĩa, mày đang nghĩ gì mà trâm trầm ngâm quá vậy?" Thằng Thủy huơ huơ bàn tay trước mặt tôi khiến tôi như bừng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị.

"Không có gì." Tôi xua tay. "Chỉ là tao đang nhớ đến một vài chuyện cũ thôi."

"Hết hồn à! Làm tao cứ tưởng mày bị cái gì chứ đồ bác sĩ bệnh hoạn!" Thủy lắc đầu thở hắt. "Nhớ xuống nhanh nhanh chút đó, con Hân đang chờ ở dưới đấy."

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu đáp lại, đảo mắt sang nhìn ngôi mộ trắng cách mình vài bước chân.

Thằng Tú hồi còn sống lúc nào cũng bảo muốn xây nhà trên một ngọn đồi lộng gió. Bởi thế nên khi hắn chết đi mọi người đều góp tiền làm cho hắn một ngôi mộ nhỏ trên đồi hoa hướng dương phía cuối bản làng.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa huệ tây xuống đất, tôi lấy khăn ra cẩn thận lau chùi hết toàn bộ ngôi mộ sao cho thật sạch sẽ rồi mới đành lòng rời đi cùng những người còn lại.

"Tạm biệt Tú." Tôi mỉm cười, vẫy tay chào ngôi mộ. "Tao vẫn đang giúp mày hoàn thành nốt những gì còn dang dở đấy! Nhớ phải dõi theo tao đấy nhé!"

"Ừ. Chúc mày may mắn."

Tiếng gió rì rầm vang lên như đáp lại lời tôi nói, khiến cho tôi càng được tiếp thêm niềm tin rằng Tú vẫn đang dõi theo bước chân của mình.

"Mong sao một ngày nào đó, tôi sẽ có dịp gặp lại người bạn năm ấy ở phía bên kia chân trời."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro